Đồ ngốc! Sao em khóc- anh chưa chết mà
-Anh là ai?
"Em nhìn thấy anh lần đầu với bó hoa hồng trên tay, anh khoác trên người bộ vest đen trông lịch thiệp và sang trọng. Đôi mắt anh điểm vẻ lo lắng nhưng vui mừng khi thấy em. Anh cười, và nụ cười của anh thật đẹp, sức quyến rũ của đôi môi anh thật mãnh liệt.
Nhưng, anh là ai?
Lần này anh lại cười, và đem bó hồng cạnh giường bệnh và đặt xuống bên em. Nhưng nụ cười của anh lần này khác, nó điểm đâu đó sự thất vọng và đau đớn. Mùi nước hoa, quen thuộc nhưng lạ lẫm từ anh. Nó dịu nhẹ và mát. Anh kéo ghế ngồi cạnh bên giường và nhìn em.
-"Một người bạn của em, anh tên Khánh, em à," anh không nhìn vào mắt em khi anh nói mà đưa mắt nhìn xa ra ngoài cửa sổ.
Ở ngoài, có gì hả anh? Trời nắng và nắng một cách gay gắt của Singapore, chim vẫn hót, gió vẫn nhảy múa trên những tán cây bàng thổi xào xạt. Còn lại, tất cả là không gian tĩnh mịch và im lặng của khu này bệnh viện.
-"Ừ, em xin lỗi nhé, tai nạn làm đầu óc em lâng lâng lắm. Có lẽ em sẽ sớm nhớ ra anh thôi."Tai nạn. Không chỉ cướp đi thời gian của em mà còn cướp đi cả những gì em cần giữ. Bác sĩ bảo do chấn thương não nặng nên có thể có một số việc và người em không thể nhớ nếu không muốn nói là quên. Có lẽ anh cũng biết trước được điều đó nên cũng chỉ gật đầu.
Em đã nằm trong bệnh viện gần 2 tuần hôn mê như chết, mẹ đã khóc hết nước mắt tưởng rằng sẽ không còn được gặp cô con gái của mình. Sáng nay mẹ cùng ba bay về Sài Gòn giải quyết công việc và vui mừng rằng em bình phục. Em hối hận vì đã làm ba mẹ lo lắng, em hối hận rằng chỉ vì một chút sơ hở và vụng về mà bao nhiêu người phải vì em mà sáng nắng chiều mưa vào viện chăm sóc cho em.
Nhưng em không còn nhớ, chuyện gì đã xảy ra với em trong vụ tai nạn. Những cảnh tượng mờ nhạt như một cuốn băng bị nhão hiện trong đầu em và em chỉ muốn bấm nút next cho qua những cảnh ấy. Vài giờ trước cảnh sát đến và hỏi em thuật lại mọi chuyện nhưng họ chỉ ra về với số không.
Sau đó, cả buổi chiều anh ngồi với em, cả hai trò chuyện. Anh mang niềm vui đến cho em, cái niềm vui và những tràng cười bất tận. Anh bảo anh là anh họ của Thịnh, thằng bạn thân độc nhất vô nhị của em. Và đương nhiên em nhớ nó, nó ở Sài Gòn cũng những đứa khác khóc thét khi nghe em bị tai nạn. Em cười vì nhớ đến khuôn mặt nó, cười to hơn khi nghĩ rằng nó khóc vì em. Em thật sự muốn thấy khuôn mặt lúc đó của nó.
Những tuần sau đó, anh đều đến sau những giờ học của anh bầu bạn và tâm sự với em. Em hồi phục nhanh đến nỗi bác sĩ cho phép xuất viện sớm cả tuần vì nghĩ không cần thiết để nằm trong viện nữa. Hôm xuất viện, anh đến đón. Ngồi sau xe của anh, anh bảo ôm chặt không ngã. Nhưng em không ôm mà chỉ để hai tay bám chặt đùi, đầu cuối xuống chỉ để che khuôn mặt đang ngượng đỏ của em. Có lẽ em đang rung động, vì anh.…Ở Sing, em cũng như nhiều đứa khác, thuê phòng ở trọ. Em ở cùng phòng với một cô bạn cỡ tuổi. Tối hôm đó, khi anh đưa về nhà, cô ấy đã nấu đồ ăn ngồi đợi. Em nhìn cô ấy rồi hai đứa ôm nhau mà khóc không vì một lý do gì. Em biết rằng em không cô đơn ở xứ người. Khi em có cô ấy và anh.
Rồi em bắt đầu đi học lại và dần đưa cuộc sống của bản thân vào khuôn khổ cũ. Sáng đi học và tối về nhà. Nhưng cuộc đời em không nhàm chán, mỗi ngày em đều được gặp anh. Anh là một người không thể thiếu trong đời em lúc này. Ở đâu đó len lỏi trong tim em, tình cảm của em dành cho anh nảy mầm. Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao em đã không gặp anh sớm hơn.
Và chắc rằng anh cũng cảm thấy như vậy.
Thời gian trôi, không lâu sau, em cùng anh nắm tay ngồi ngắm cảnh thành phố từ trên cao trong một cái cab của đu quay lớn nhất, Singapore flyer. Buổi đêm, ánh đèn của xe và những tòa nhà điểm lên một bức tranh hiện đại và chuyển động với một tốc độ chóng mặt, đẹp và hoa mỹ. Bàn tay anh ấm, em siết chặt và dụi đầu vào vai anh. Anh không nói, cả em nữa. Cả hai chỉ im lặng để thưởng thức hết được cái vẻ đẹp nọ và chìm lắng vào trong không gian và thời gian. Có phải chăng, em yêu anh.
Chiều đông, trời tối sớm, em lân la trên đường Orchard, một trong những con đường trung tâm thành phố, nổi tiếng và sầm uất. Chiều nay, em đợi anh. Hạnh phúc với em bây giờ như ngập tràn trong tim, một niềm vui khó tả của những người đang yêu. Khi thấy anh ở bên kia đường, lòng em như ấm lại biết rằng anh là của em. Anh thấy em và cười, không còn là cái nụ cười đau khổ lúc trước nữa. Tình yêu đẹp nhưng nụ cười đó đẹp hơn nhiều lần.
Vì mải nhìn anh, em sang đường mà không để ý mọi thứ xung quanh, để rồi cái phút kế tới em nghe tiếng xe phanh lớn: "Kítttttttttt",cái cảnh cuối cùng mà em thấy là đèn xe rọi thẳng vào mắt chói lóa rồi nhận ra rằng em đang nằm trong tay, trong lòng anh trên bệ đường. Mọi người xung quanh dường như bu lại bàn tán và hỏi thăm, nhưng em không nghe gì nữa, mọi thứ u u như tiếng tổ ong vỡ. Tay em đầy máu. Mắt em nhòa đi và cố gắng lay anh. Rồi như có gì đó, một thứ gì đó đập vào đầu em mạnh, một sức mạnh vô hình. Em thét lên vì đau để rồi đưa tất cả những gì em đánh mất trở về với em.
Em ước mọi thứ chỉ là giấc mơ, em ước sớm mai thức dậy em lại được cười như nhiều tháng trước. Em đã khóc, trong men rượu và những người đã từng làm em mất đi niềm tin. Em chỉ biết nấc lên mà khóc rồi thiếp đi trong giấc ngủ dường như bất tận nơi mà em có thể gặp được anh và anh của những ngày đó. Có lẽ cuộc sống nhộn nhịp và bộn bề này đã đẩy anh đi xa và xa lắm khỏi em. Hãy dừng lại một chút thôi và cho em một phút giây bình yên trong cuộc đời này lần nữa, anh à.
Đêm hôm đó, em đã khóc, em khóc rất nhiều. Em dường như phát điên vì anh đã không nhấc điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em, không muốn gặp em và dường như chối bỏ em. Anh có lẽ cũng như người trước, lướt qua và rời bỏ em như một cơn gió. Em cảm như rằng anh đã biến mất, biến mất hoàn toàn một cách đột ngột và không báo trước. Chẳng lẽ tình yêu của em không đủ để giữ chân anh sao? Em uống thật nhiều, để quên đi nỗi đau mất anh đến nỗi lý trí của em không còn, em như bóng ma vật vờ trên đường phố và suýt chút được tử thần đưa đi, cái cảnh cuối cùng mà em thấy là đèn xe rọi thẳng vào mắt chói lóa và nghe tiếng hú của xe cứu thương. Rồi em ngất đi.”
Anh đây rồi, anh đã ở bên em nhưng bất động. Anh à, em nhớ lại rồi. Chúng mình đã yêu nhau và yêu nhau rất nhiều, lâu lắm. Em xin lỗi đã quên mất anh, anh tỉnh dậy đi. Em không thể mất anh lần nữa. Em không thể để anh vụt khỏi tầm tay em. Vì em yêu anh và vì anh yêu em. Vì anh là bình yên trong tâm hồn em.…
-"Đồ ngốc, tại sao em khóc?"(anh tỉnh lại)
*Ôm...*