Một giờ nữa

Mẹ ơi! Con muốn cái này...”

“Mẹ... con thích cái này... cả cái kia nữa...” Cậu bé chạy khắp nơi trong một siêu thị, đây là lần đầu tiên cậu được mẹ dẫn đi chơi. Niềm vui thích của cậu luôn hiện lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia.

“Được rồi! Con thích gì mẹ sẽ mua hết cho con.” Nhi nhìn cậu con trai đáng yêu của mình thích thú chạy qua gian hàng này, gian hàng kia mà không tránh khỏi hạnh phúc trong lòng của mình.

Nhìn nụ cười như thiên thần nhỏ kia của cậu con trai, làm Nhi không giấu đi được nỗi chua xót.

Vì sao Nhi lại thấy chua xót? Vì sao nụ cười đó lại không dành cho Nhi?

....

“Bác sĩ... nói gì? Tôi... chỉ còn sống được hai ngày nữa?” Nhi sửng sốt nhìn bác sĩ nghi hoặc hỏi lại? Không phải là cô vừa nghe nhầm đấy chứ? Không phải! Đó không thể là sự thật... Không thể... Không phải... Không thể là vậy?

“Thành thật xin lỗi! Chúng tôi không có cách nào cả...” Người bác sĩ già nhìn Nhi đang kinh ngạc chia buồn nói. Là bác sĩ không ai muốn nói với bệnh nhân của mình là họ sắp phải rời xa cõi đời này.

“Không có cách nào sao bác sĩ?” Nhi đau đớn nhìn bác sĩ nói. Nước mắt dần dần lặng lẽ rơi xuống. Điều mà cô không mong muốn nhất cũng đã đến sao? Nhưng sao nó lại đến nhanh như vậy? Vì sao chứ? Vì sao???

“Không còn cách nào.” Người bác sĩ già nhìn nước mắt Nhi rơi xuống buồn bã nói. Ông biết được Nhi mới 28 tuổi, gương mặt thanh tú, đôi môi khô nhạt, đôi mắt buồn bị che đi bởi những giọt nước mắt đang lăn dài kia. Ông nhìn Nhi cảm thấy đau lòng, thật đáng tiếc cho một người phụ nữ xinh đẹp như Nhi.

...

“Tôi xin anh hãy cho tôi được gặp con được không?” Nhi đứng trước cổng một ngôi nhà sang trang nhìn người đàn ông trước mặt cầu xin.

“Cô không có quyền được gặp nó” Người đàn ông nhìn Nhi gằn giọng nói.

“Xin anh! Chỉ một lúc thôi!” Nhi nhìn người đàn ông đó cầu xin. Ít nhất Nhi muốn trước khi ra đi được nhìn thấy mặt con trai mình một lần.

“Một giây cũng không được” Người đàn ông đó nhìn Nhi nghiến răng nói rồi đóng cổng quay lưng đi vào trong.

Nhi nhìn người đàn ông đó đi vào mà đau khổ ngã ngồi xuống đất.

Đó là con cô mà... Là đứa con cô mang thai hơn chín tháng, đau đớn sinh ra nó mà. Tại sao lại không cho Nhi được gặp mặt nó lấy một lần? Tại sao người đàn ông cô đã từng rất yêu và bây giờ Nhi vẫn còn rất yêu lại có thể đối xử với cô như vậy?

Nhi chỉ còn có hơn một ngày nữa để được nhìn thế giới này, nhưng chỉ một ước nguyện cuối cùng mà Nhi cũng không làm được sao? Con trai Nhi...

Nhi ngồi trước cổng thống khổ mà khóc, nước mắt dù đã cố gắng ngăn lại nhưng sao lại không thể ngớt? Nước mắt mặn và chát thấm đậm trên gương mặt xinh đẹp đã nhợt nhạt đi. Ký ức dồn lại trong đầu Nhi...

...

Ngày hôm đó, một buổi tiệc lớn được tổ chức ở một khách sạn sang trọng. Nhi tình cờ gặp Trung, ngay từ giây phút họ gặp nhau đã biết rằng đối phương chính là người mình đang tìm bấy lâu nay.

Từ lần gặp đó Nhi và Trung vẫn thường xuyên liên lạc cho nhau, rồi họ càng xích gần nhau hơn, tình yêu của họ cũng sâu đậm hơn.

Rồi cái gì đến cũng đến, trong đêm trời đầy sao họ dành cho nhau những yêu thương, họ muốn thuộc về nhau mãi mãi...

....

“Anh! Em đã có thai.” Nhi vui mừng nói cho Trung biết. Trong ánh mắt long lanh tỏ sáng ẩn hiện một niềm vui vô tận, Nhi đã mang trong mình dòng máu của Trung người con trai Nhi yêu nhất.

“Em nói gì?” Trung sửng sốt và kinh ngạc nhìn Nhi hỏi lại. Không phải Trung vừa nghe nhầm đấy chứ? Trung không muốn điều này xảy ra. Không muốn.

“Em đã có thai.” Nhi nhìn Trung nói lại một lần nữa, nhưng sao ánh mắt của Trung, gương mặt tái nhợt đi? Là Trung đang vui mừng vì nghe tin đó, hay là Trung không muốn điều đó xảy ra?

“Mấy tháng rồi?” Trung nhìn Nhi lạnh lùng nói. Tại sao lại có chuyện đó xảy ra?

“Được... hai... tháng.” Nhi nhìn gương mặt lạnh lùng của Trung mà nụ cười hiện hữu trên mặt mất dần đi, úp úng nói. Là anh không thích sao?

“Bỏ đi.” Trung liếc qua Nhi lạnh lùng nói. Trung không muốn có con sớm như vậy. Trung mới chỉ 22 tuổi không muốn lại làm một ông bố trẻ ở tuổi này. Trung còn sự nghiệp trước mắt, không thể có con được.

“B...ỏ... bỏ đi?” Nhi nhìn Trung lắp bắp nói. Nhi không nghe nhầm đấy chứ? Người đàn ông Nhi yêu nhất sao có thể nói vậy? Sao có thể nói là không cần giọt máu của anh được chứ? 

“Phải! Nếu cô không bỏ đứa bé đó đi thì chúng ta chia tay.” Trung nhìn Nhi một lần nữa lạnh lùng nói, lời nói như đâm vào trái tim Nhi. Trung không cần đứa trẻ đó, hơn bao giờ hết Trung không cần nó bây giờ?

“Anh... vừa... nói... gì?” Nhi không tin vào tai cô vừa nghe gì nữa? Đây là người đàn ông cô yêu sao? Anh thà chọn uy hiếp cô để muốn cô bỏ đứa trẻ chưa ra hình người này sao? Nhi yêu Trung, rất nhiều nhưng Nhi cũng yêu đứa con này, cô có thể bỏ được sao?

...

5 năm sau...

“Các người muốn là gì?” Nhi cố gắng vùng ra khỏi hai người đàn ông đang giữ chặt mình.

“Đó là cháu nội ta, là con trai của con ta, tất nhiên ta sẽ mang nó đi rồi, sao có thể để cho cháu ta sống khổ sở như vậy chứ?” Bà Yên nhìn Nhi nói. Con dâu của bà không thể sinh con được cho gia đình bà, bà cần đứa cháu nội này. Cháu bà sao có thể đáng yêu vậy chứ?

“Đó không phải là cháu bà, con của con trai bà... nó là con trai do tôi đứt ruột đẻ ra.” Nhi lạnh lùng nói. Sao bọn họ trơ trẽn vậy? Ngày xưa không phải hắn ta nói không cần đứa trẻ này sao? Nhi chọn chia tay với hắn ta để giữ đứa trẻ này, Nhi không cần người đàn ông vô tình đó. Con Nhi sao có thể để cho con người vô tình đó nuôi nấng được?

“Bắt thằng bé đi.” Bà Yên không muốn nói với Nhi nhiều lời ra lệnh cho mấy người đàn ông kia bắt đứa bé đi.

“Mẹ...Mẹ ơi! Con muốn mẹ...” Thằng bé bị ôm đi với tay lại nhìn Nhi kêu, chân không ngừng đá lung tung trên người đàn ông to cao kia.

“Trả con trai tôi lại đây...” Nhi bị hai người đàn ông giữ chặt tay, đau đớn nhìn con trai mình bị bắt đi. Con trai cô...

...

“Mẹ hôm nay chúng ta đi ăn nhé mẹ?” Đôi mắt long lanh của cậu bé chăm chú nhìn Nhi hỏi, được đi chơi cùng mẹ mình, cậu thật sự rất vui.

“Được!” Nhi nhìn cậu bé mỉm cười đồng ý. Ngồi bất tỉnh trước cổng nhà Trung hơn một ngày, để đổi lấy một giờ bên cạnh con trai mình. Chỉ cần vậy thôi, một giờ cũng đủ để cho Nhi nhắm mắt buông tay mà ra đi rồi.

Chỉ còn một giờ nữa thôi, Nhi sẽ mãi mãi không thể cùng cậu bé đi ăn, đi chơi, được cầm tay cậu bé, cùng cậu bé hát, cùng cậu bé ăn, cùng cậu bé làm tập, cùng cậu bé cười nói... Một giờ nữa, Nhi có thể được ôm cậu bé vào trong lòng nữa không? Được nhìn cậu bé cười nữa không?

Nhi muốn được nhìn cậu bé mỗi ngày, muốn được tắm cho cậu bé, muốn được dắt cậu bé đi học, muốn được cậu bé hôn má mỗi ngày trước khi đến lớp và khi đi ngủ....

 

 

“Con trai! Hãy hứa với mẹ, khi không có mẹ ở bên thì không được khóc và phải mạnh mẽ lên được không?” Nhi nhìn cậu bé ăn nghẹn ngào nói.

“Dạ! Nhưng mẹ cũng phải hứa với con là mẹ không được xa con nữa nhé?” Cậu bé vừa ăn vừa nhìn Nhi cười nói.

“Mẹ sẽ mãi không bao giờ xa con.” Nhi nghe cậu bé nói vậy mà không tránh khỏi hạnh phúc và chua xót trong lòng. Cô có thể không?

“Nếu sau này khi mẹ không ở bên, con phải nghe lời ba nhé.” Nhi cố gắng kiềm chế nước để không trào ra, ít nhất cô không muốn để cậu bé nhìn thấy cô khóc.

“Mẹ! Mẹ định đi đâu? Con không cần ba, con chỉ cần mẹ thôi, con muốn được ở với mẹ như trước đây. Ba không tốt, ba bỏ rơi mẹ con mình. Con ghét ba.” Cậu bé ngừng ăn nhìn Nhi nói. Cậu bé cần là tình yêu của mẹ chứ không cần tình yêu của người ba kia.

“Con ngoan hãy nghe mẹ. Không được ghét ba, ba rất yêu con.” Nhi thấy cậu bé dừng ăn nhìn cô nói thì cố gắng dỗ dành cậu bé. Khi cô mất, con cô chỉ còn có người ba vô tình đó là người thân duy nhất, cô không muốn con mình là đứa trẻ mồ côi.

“Không! Mẹ muốn bỏ con. Con không cần ba, con chỉ cần mẹ ở bên cạnh con thôi. Mẹ đừng bỏ con đi.” Cậu bé khóc rống lên, mẹ cậu muốn bỏ cậu đi sao? Cậu không muốn xa mẹ.

“Con ngoan, mẹ không bỏ con đi đâu hết, mẹ luôn ở bên con mà. Đừng khóc!” Nhi ôm lấy cậu bé an ủi.

“Mẹ hứa nhé!” Cậu bé khóc trong lòng Nhi nhỏ nhẹ nói.

“Mẹ hứa!” Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm chế được mà tuôn trào ra. Nhi ôm cậu bé chặt hơn vào trong lòng, cảm nhận mùi hương trên người của cậu bé lần cuối. 

Con trai của mẹ, hãy sống hạnh phúc nhé. Hãy hứa với mẹ là con sẽ luôn hiện hữu nụ cười thiên thần đó trên miệng nhé con. 

Con trai của mẹ chỉ còn một giờ nữa thôi, mẹ sẽ mãi mãi sẽ không còn ở bên cạnh con như lúc này. Nhưng mẹ vẫn sẽ dõi theo từng bước con đi, từng bước con trưởng thành, từng bước con thành công và thất bại.

 

Mẹ xin lỗi con trai.

 

 ( nezumi Nguyễn)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3