Rũ bóng nghiêng chiều - chương 20 - khi đờn ông muốn bù đắp thiệt thòi

Từ một người chí thú làm ăn, chỉ qua một đêm, Đạt thành người đổ đốn. Tánh tình quạu quọ, đi về thất thường, hầu như ngày nào cũng nực nồng mùi rượu.
Người ta thì đổ đốn trước rồi chí thú sau khi lấy vợ, riêng Đạt thì trái ngược hoàn toàn. Thế nên với cương vị một người vợ, Liên không thể không liên can. Trong con mắt của cha má chồng, trách nhiệm của cô càng nặng nề hơn ai hết.
Dù không vừa ý nhưng vì là đàn ông, ông Duy không muốn can dự quá sâu vô mấy chuyện lục đục của vợ chồng con cái. Huống chi, tình hình ở hãng xe, Đạt cũng chưa tới nỗi nào.
Bà Ngự thì khác. Bụng dạ của đàn bà vốn hay lo hay nghĩ, lại mắc mớ yêu thương. Khuyên răn con không được, bà quay qua quở trách con dâu.
Bình thường, hễ Đạt chưa về là bà chưa đi ngủ, nay lại sấm chớp giăng giăng, bà thêm bồn chồn trong bụng.
Ra vô, trông ngóng tới gần nửa đêm, buồn bực không kể xiết, vậy mà con dâu lại thản nhiên đi ngủ. Bà lặn lội lên lầu, gõ cửa rồi rầy Liên một chập. Sau khi trách cô vô tâm, than mình vô phước thì bà buộc Liên phải đi kiếm Đạt về cho bằng được.
Đâu phải cô không lo cho chồng nhưng cô với bà không giống nhau. Bởi bà không hề biết rõ tận tường cớ sự. Chẳng qua vì anh không mở rộng lòng tha thứ cho cô, là anh muốn trừng phạt cô bằng những chuỗi ngày sống trong ngột ngạt. Tỉ dụ. Liên muốn lo… cũng không biết phải lo như thế nào. Những gì cần phân trần, biện giải thì cô đều đã nói.
Nhưng ý muốn má chồng là mệnh lệnh, Liên không thể không nghe.
Trời đã gần khuya, đường ra chợ đã không còn ai nữa, nhà có xe nhưng sốp phơ đã về, nếu đi bộ thì không biết khi nào mới tới chợ nên cô phải kêu người phụ cô chống xuồng để ra đó.
Cô cũng có nghe anh hay ngồi uống rượu ở quán Kiều Phụng gì đó, vậy nên hễ gặp người là cô hỏi đường tới đó.
Chợ Mỹ Tho là chợ sầm uất nhất vùng, quán xá nhiều lại mở tới tận đêm khuya nên đường sá cũng có vài nơi sáng hơn hẳn. Ánh đèn măng xông trải dài cả con đường.
Đứng trước quán rượu có tấm biển “Kiều Phụng quán”, Liên chưa dám bước chân vào. Trên đường còn khá nhiều người và xe kéo, nam nữ nắm tay nhau vào ra bạo dạn, ai cũng dán mắt vào cô. Thời này, những cô gái con nhà lành như cô, việc đi một mình trong đêm hôm khuya khoắt đã là không nên, nói gì tới chuyện vào những nên phong lưu hương sắc thế này. Liên ngại ngùng đứng nép một góc, chần chừ mãi mà chưa bước vào. Nhưng dù gì, cô cũng đã cất công tới đây thì không thể vào thử một lần.
Bước qua cánh cửa lớn bằng gỗ màu đen ánh có chạm khắc hoa văn rồng phượng, cô đảo mắt một vòng mà không thấy anh đâu. Quán hơi rộng nên cô đi vào sâu thêm vài bước rồi lại nhìn một quanh một cách cẩn thận hơn thêm lần nữa. Một vài cặp mắt đổ dồn lên cô vì tò mò, nhìn cách ăn mặc và tóc tai thì biết ngay cô không thuộc về nơi đây. Một số buông lời trêu ghẹo khiến Liên bắt đầu sợ, cô định quay ra ngoài thì phát hiện Đạt đang ngồi ở bàn phía góc bên kia.
Bên cạnh anh còn có một người phụ nữ mặc áo dài gấm hồng tươi, tuổi tác có thể… cũng chỉ cỡ cô thôi nhưng khuôn mặt được trang đậm bằng phấn trắng và son đỏ nên nhìn phong sương và dạn dày hơn hẳn.
Ở đây, đàn ông đi trăng hoa không về, vợ chạy tới kiếm cũng không phải là chuyện gì hiếm gặp, nên người phụ nữ cũng không thấy quá đỗi ngạc nhiên.
Người phụ nữ nhìn Liên với ánh mắt tinh tường rồi đôi môi màu đỏ ớt kề sát tai Đạt, thì thầm.
- Chị kia cứ ngó cậu miết. Phải vợ cậu hông?
Đạt nghe xong thì ngẩng đầu nhìn. Mặt anh hiện lên một chút bất ngờ rồi anh đưa tay cầm chung rượu lên môi uống cạn. Trái tim anh có những nhịp đập lạ thường, có vui, có buồn, có giận, chính anh cũng chưa thể hiểu vì sao!
Cô chịu đi kiếm, chứng tỏ cô quan tâm anh, một niềm vui nho nhỏ xuất hiện. Nhưng vụt tắt sau vài giây ngắn ngủi. Anh đi khuya về trễ cũng đã lâu rồi mà tới hôm nay cô mới chịu tới kiếm, cái đó lại khiến anh hơi buồn, rồi đâm ra giận. Anh lạnh mặt quay đi khi tiếng guốc gõ lên nền gạch tàu ngừng lại.
Sau khi nhìn anh, mắt Liên khẽ liếc qua người phụ nữ đang ngồi bên cạnh. Dù đối mặt với cô, nhưng khuôn mặt tô son điểm phấn vẫn lúng liếng phong tình.
- Anh Đạt, sao khuya vậy rồi mà anh chưa dìa?
Đạt hừ một tiếng.
- Thì tui mắc công chuyện, xong thì khắc tự dìa.
Người phụ nữ bên cất giọng mềm mỏng, lời nói đẩy đưa.
- Ứ… Cậu đã hứa với em rồi đó nghen! Uống hết rượu của em thì mới được dìa đó đa.
Liên ngán ngẩm, chuyện của anh lại là chuyện ở chốn trăng hoa thế này sao. Thấy anh đưa tay cầm chung rượu đã được rót đầy, cô giơ tay cản.
- Đừng uống nữa anh, uống rượu nhiều coi chừng đau bao tử.
Đạt cười khẩy, anh hỏi lại.
- Cô mà cũng biết lo cho tui nữa hả?
Nghe anh trách móc, giận hờn, Liên cũng thấy băn khoăn, không biết phải trả lời sao cho phải. Vì sự thực, đúng là cô không thấy lo. Nhưng nói “không” thì khác chi châm dầu vô lửa, để cho êm chuyện, Liên đành nói dối.
- Em… cũng lo cho anh mà.
Chung rượu bị dằn mạnh xuống mặt bàn. Giọng anh đầy mai mỉa.
- Lo mà tới bữa nay mới chịu đi kiếm!
Người phụ nữ ngồi bên nhìn anh, mỉm cười lúng liếng.
- Chắc tại mợ thấy cậu lớn rồi nên mới không thèm đi kiếm đó thôi.
Nói xong cô cười khúc khích, làm Đạt thêm hậm hực.
- Vậy thì bữa nay kiếm làm chi? Giả đò cho ai coi?
Tới nước này, Liên đành có sao thì nói vậy.
- Anh đi hoài, má rầu, má quở, má biểu em tới kiếm anh dìa.
Nghe xong lí do của cô thì anh giận thiệt.
- Ạ… Ra là, má biểu, cho nên cô mới chịu kiếm. Chớ cô đâu có thực bụng muốn kiếm tui. Vậy thì dìa đi. Tiện thể nhắn với má, đêm nay tui không dìa!
- Vậy thì anh ngủ nghê ởđâu?
- Thây kệ tui. Đã không thèm lo thì hỏi chi cho mắc mệt!
Người ngồi bên cạnh lại tiếp tục quay qua ỏn ẻn, một tay cô gác lên vai anh tình tứ.
- Cậu ba, hay là cậu tới nhà em ngủ đi, em ngủ mình ên cũng buồn lắm ớ.
Anh đưa tay nựng cằm người phụ nữ, đáp lại bằng chất giọng đa tình không kém.
- Em chịu chứa thì tui sẽ tới. Tới hoài luôn.
- Nói kì, cậu mà chịu tới, em mừng còn không hết nữa là, nói chi tới chuyện chịu hay không chịu. Cậu muốn ở bao lâu cũng được.
Đạt đưa tay ôm chàng lấy lưng cô rồi đưa mặt lại gần.
- Thiệt đa?
Người phụ nữ nũng nịu gật đầu.
- Thiệt!
Nội cái cảnh ong bướm phong tình đã khiến người ta ngứa mắt, huống chi, đây lại là chồng cô. Dù không còn nồng ấm nhưng vẫn chung giường chung chiếu, Liên không thể nào bình thản như không. Tuy nhiên, Liên không phải loại người xéo xắt, thích gây gổ lớn tiếng hay cáu giận, hơn nữa, cô không đến để đánh ghen, nên cô lẳng lặng ra về.
Nét phóng túng đa tình chỉ sau cái quay lưng của Liên liền biến mất. Mắt Đạt đượm buồn. Rút tay về, đồng thời phủi luôn cánh tay đang gác trên vai mình xuống. Không còn khán giả, anh diễn cho ai coi!
Anh làm thế vì giận nhưng anh không thấy vui, anh làm thế để trả thù nhưng anh không thấy hả hê. Nhìn bóng cô lủi thủi một mình trong đêm tối, lòng anh dậy lên cảm giác… hơi đau. Suy nghĩ vài giây, anh rút tiền để lên bàn. Không nói lời nào, anh đẩy ghế rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm. Bóng cô đã khuất vào hẻm tối, anh bần thần nhìn quanh quẩn rồi quyết định đi về.
Bà Ngự đang ngồi trên ván gõ. Thấy Đạt, bà lắc đầu rồi thở dài chán nản, quở anh một chập, bà mới chịu vô phòng. Khi tới cửa buồng thì bà sực nhớ.
- Sao con Liên không về chung với bây một lượt? Nó đâu rồi?
Cứ đinh ninh, cô đã về nhà trước, giờ bà hỏi vậy, Đạt đâm lo.
- Liên chưa dìa nữa hả má?
- Dìa đâu mà dìa! Thiệt tình! Có vợ thì thiếu chồng, chồng dìa thì vợ mất biệt. Hổng lẽ, bắt người ta chờ cửa hoài đa.
Trời khuya mà cô là đàn bà yếu đuối, lỡ có chuyện giữa đường thì biết cậy nhờ ai? Đạt sốt ruột. Hồi nãy, anh cũng quên hỏi cô đi bằng gì nên bây giờ không biết đi đâu để đón.
Ra vô vài chập, Đạt quyết định đi kiếm. Nhưng chưa ra tới nhà lớn đã nghe tiếng máy xe dừng lại trước cổng, nghiêng đầu nhìn ra thì thấy bóng Liên bước xuống, cúi đầu chào rồi đi về phía cửa.
Đạt cố tình ngồi ở bàn giữa nhà trên, mà Liên cứ như không thấy, đi thẳng một lèo ra sau. Nhịn không được, Đạt buộc lòng lên tiếng trước.
- Đi đâu mà giờ này mới chịu dìa? Đi kiếm tui hay là kiếm cớ để đi chơi đó hả?
Lúc đi, cô bơi xuồng nhưng do trời tối, dây buộc xuồng không chặt nên khi trở ra bến thì chiếc xuồng đã bị trôi đi mất rồi. Trời đã khuya nên không thể lội bộ, ngập ngừng một lát cô quyết định quay lại chỗ anh. Nhưng khi trở lại thì anh đã không còn ở đó dù quán chưa đóng cửa. Còn chưa biết tính sao thì may thay, cô gặp Bửu ở cuối con lộ nên được anh chở về dùm. Chuyện là như vậy nhưng cô chưa muốn kể vì nó cũng hơi dài mà cô thì buồn ngủ, còn Đạt thì chưa chắc muốn nghe.
Sự im lặng lại vô tình làm anh bực bội, anh lại hỏi tiếp câu khác.
- Ai chở về đó? Giờ này mà còn có xe nữa hả?
Liên đáp ngắn gọn.
- Em quá giang xe của người bạn.
- Bạn nào? Đờn ông hả? Người đàng hoàng, đêm hôm khuya khoắt mà còn nhong nhong ngoài đường.
- Thì anh cũng tới giờ mới dìa đó chớ, có sóm ơn ai.
- Tui khác. Mai mốt, đừng có đi kiếm tui kiểu vầy nữa.
- Dạ, em cũng đâu có muốn, tại… má biểu. Nên phải đi.
Mặt Đạt đỏ ngầu. Hai tiếng “mà biểu”, hồi đó, nó thành thực và đáng quý bao nhiêu thì bây giờ nó cam chịu tới mức đáng nghét gấp không biết bao nhiêu lần.
Tiếng anh gầm lên giữa đêm khuya yên tĩnh.
- Má biểu! Má biểu! Má biểu! Hứ! Tui biết mà, má không biểu thì dễ dầu gì cô chịu đi kiếm. Tại có thương yêu gì đâu mà lo lắng cho tui! Vậy nên, cô mới lừa dối và gạt gẫm tui như vậy.
Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là chuyện đó. Quá mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, nên Liên không buồn đôi co. Mở miệng lúc này, chỉ rầy rà chớ chẳng ích chi, Liên lẳng lặng bưng thau nước lên phòng, lấy quần áo ra hông tủ để thay đồ.
Bị phớt lờ, Đạt càng thêm ấm ức. Anh xộc lên lầu, tới chỗ Liên, hất tung tấm màn che.
- Coi thường tui hay sao mà không chịu trả lời?
Lúc này, Liên còn đang lau mình nên chưa mặc lại quần áo. Cô kinh hãi, la một tiếng, chỉ kịp giật mạnh chiếc áo treo trên đinh móc, đưa lên che phía trước rồi ngồi thụp xuống.
Tự thấy mình đường đột, Đạt cũng định quay đi, nhưng ngay sau đó liền nghĩ lại, cái vẻ mắc cỡ, thẹn thùng kia là đối với ai cũng vậy hay chỉ đối với một mình anh thôi? Hừ. Không biết đã qua tay thực sự mấy thằng, vậy thì tất thảy chỉ là cái vẻ bề ngoài. Làm bộ làm tịch để lừa gạt nhau thôi.
Anh lùi về phía bàn, ngả người chống hai tay xuống cạnh, hai chân duỗi thẳng bắt chéo nhau. Miệng lầm bầm ra chiều khinh bỉ.
- Làm như chưa từng cho ai thấy vậy.
Thản nhiên đốt một điếu thuốc rồi quăng hộp diêm lên bàn. Một tay quàng trước ngực, một tay cầm điếu thuốc đưa lên, hít một hơi dài. Làn khói dày đặc như mây, tụ rồi tan, để lại một nhục thể như suối tiên mơ màng nơi đáy mắt.
Mái tóc đen dài chấm ngang lưng, điểm xuyết trên làn da da trắng nõn. Dáng người mềm mại, khung xương nhỏ nhắn, tuy có ốm nhưng không tới mức quá gầy gò. Eo thon, ngực và mông không đẫy đà nhưng vẫn căng tròn. Nó không khêu gợi một cách thô thiển, nhưng nó đủ sức quyến rũ âm thầm. Ít nhất là đối với riêng anh, cơ thể cô chính là một toà thiên nhiên mỹ diệu. Thêm vào làn da trắng trẻo lập lờ giữa ánh đèn mờ ảo, cô như mồi lửa có thể làm cháy bừng sự ham muốn trong cơ thể người đàn ông, tưởng chừng đã nguội lạnh vì bị dối lừa.
Đạt lại cảm thấy khó chịu, máu ghen dồn lên não. Ngoài anh, đã có người đàn ông khác nhìn thấy hình hài xinh đẹp này. Anh là chồng cô nhưng lại không phải là người duy nhất, càng không phải là người đâu tiên. Anh cất giọng ra lịnh.
- Lại đây!
Đôi mắt anh như có lửa nhưng khuôn mặt lại lạnh lẽo, Liên càng thêm sợ, cô chần chừ.
- Để em thay đồ xong, rồi, mình nói chuyện.
Đạt nạt. Tay đấm xuống mặt bàn.
- Tui biểu lại đây! Lại liền!
Đêm quá khuya, mà Đạt cứ lớn tiếng không chút kiêng dè, ầm ĩ thì không hay nên Liên đành làm theo cho êm chuyện. Đằng nào, cũng là chồng cô mà.
Một chiếc áo, che trên thì hở dưới, che dưới thì lộ trên. Bầu ngực thanh tân, bờ hông cong mềm mại, theo bước chân cô, chập chờn lay động sau làn vải vốn mỏng manh.
Một cách thô bạo, Đạt giật phăng chiếc áo quăng ra xa, khiến cả người cô hoàn toàn trần trụi trước mặt anh. Theo phản xạ, Liên đưa tay ôm lấy ngực. Nhưng anh đâu chỉ nhìn ngực, mắt anh dời từ từ xuống dưới, hoang dại như loài hổ đói.
Dù đã một lần nằm dưới thân anh nhưng cô vẫn chỉ mới bước đôi lần bước qua ngưỡng cửa của người con gái, cô vẫn chưa phải là đàn bà thuần thục. Có lẽ anh không tin, nhưng sự thực, sự e ấp thẹn thùng lẫn run sợ đang đánh chiếm cả người Liên.
Đối với những phụ nữ mà với họ, “công, dung, ngôn, hạnh”, “xuất giá tòng phu” vẫn là điều cao đẹp thì cảnh tượng một phụ nữ trần truồng đứng trước mặt đàn ông đang ăn mặc chỉnh tề, nó kì cục như thể mình đang làm một chuyện điên khùng, dơ bẩn trước bàn dân thiên hạ. Nó nguy hiểm như thể con mồi đứng giữa đám sói lang.
Đầu Liên quay về phía khác, cả người nghiêng qua, cố né tránh như sắp chạm phải thứ gì nhơ nhớp.
Đạt dụi mạnh điếu thuốc xuống cái gạt tàn bên cạnh. Duỗi tay giữ vai cô lại, chồm đầu tới gần, tay anh dời xuống dưới. Bàn tay bao quanh bầu ngực, ngón trỏ vẽ lên đó một vòng tròn hình xoắn ốc, ngón tay vân vê đầu vú. Mắt đảo xuống phía dưới, nơi vực thẳm long tuyền đầy khêu gợi.
Mặc cho người Liên rúm lại, Đạt cứ điềm nhiên.
- Ngoài tui ra, có bao nhiêu thằng đã ngắm cô lúc trần truồng? Hửm?
Giọng nói trầm khàn nhưng khiến Liên lạnh cả người. Cô đỏ mặt trong bóng tối. Vì xấu hổ, vì giận, vì tủi nhục. Cô lắc đầu liên tục. Đạt hừ một tiếng trong cổ họng rồi cười lạnh. Môi anh rê nhẹ lên da cổ rồi trượt xuống vai, liếm rồi cắn nhẹ.
- Phải ha. Trong lùm cây bụi rậm thì làm gì có thời gian mà nhìn ngắm.
Liên lách người ra một khoảng, cố phản kháng trong bất lực.
- Không có. Đêm đó…
Mặt anh đanh lại ngay tức khắc.
- Lên giường.
Cô ngước nhìn đôi mắt u ám, mắt anh còn tối hơn cả màn đêm. Đành lủi thủi tiến lại giường. Nghe bước chân anh chậm rãi theo sau mà lòng lạnh lẽo.
Nhìn cô khép chân nằm ngay ngắn. Anh tiếp tục khinh bỉ.
- Đâu phải chưa từng mà bày đặt e thẹn. Chẳng thà, cô nhào tới tui như con đờn bà lẳng lơ gợi tình mà tui thấy cô thật hơn đó Liên.
Liên day mặt vô vách, để mặc nước mắt chảy dài. Còn gì đau đớn hơn vết nhơ thể xác lại phải hứng chịu sự lăng mạ về tâm hồn. Lẽ nào… Trong mắt anh, cô rẻ rúng tới vậy sao?
Vừa chậm rãi cởi đồ, vừa trừng mắt trên cơ thể trắng nõn như trứng gà bóc. Dư vị của đêm đầu vẫn còn nguyên vẹn. Thơm tho, sạch sẽ, tươi mới… Nhưng nó đã qua tay bao nhiêu thằng rồi? Và anh là người thứ mấy? Càng nghĩ càng phát điên.
Đạt ngồi mạnh xuống giường. Buồn bực, anh đánh lên đùi cô cái “bốp”.
- Dang chân ra.
Ánh mắt cô đau đáu lẫn ngỡ ngàng. Sao câu nói nào của anh cũng đem tới cho cô sự đau đớn khôn cùng!
- Anh Đạt. Đừng hành hạ lẫn nhau nữa, được không anh?
- Ai hành hạ ai? Tui không được phép ăn nằm với vợ mình hả? – Thấy cô không nhúc nhích, anh tiếp tục nói – Đâu phải cô chưa biết gì. Cô khép lại như vậy thì làm sao tui ăn nằm với cô được?
Thấy Liên chậm chạp, Đạt nắm hai đầu gối kéo chúng ra hai bên, đè mạnh gần như là ép đùi cô xuống giường, khiến hai đùi căng ra đau đớn. Liên phải “a” lên một tiếng. Nhưng lại không được anh đoái tưởng, tiến tới áp sát.
Mặc kệ cửa mình còn nhỏ hẹp, anh cứ vậy chen vào. Cô ưm một tiếng rồi nhanh chóng chống tay xuống giường để ngồi dậy, nhích người ra xa.
- Từ từ… Anh Đạt… Em đau…
Anh bắt lấy gối cô để kéo về, động tác thô bạo khiến lưng cô ngã xuống giường. Anh lập tức áp sát. Chỉ một lần tì gối rướn người đẩy mạnh, tất cả bị vùi sâu vào nơi nhỏ hẹp.
Không còn cách phán kháng, Liên đưa tay nắm vạt gối, cảm nhận cái nóng hầm hầm bên trong cơ thể, cảm nhận từng vách thịt bị nong ra để chứa đựng thứ đàn ông đang ngọ nguậy, lần bò.
Liên không từ chối quyền làm chồng chính đáng của anh, cô chỉ mong, nếu không thể nâng niu như lần đầu thì ít nhất, anh cũng nên nhẹ nhàng một chút. Ước muốn nhỏ nhoi nhưng khó nói thành lời, đang bất lực vặn mình né tránh.
Đạt tức tối, vỗ mạnh lên hông cô.
- Có phải lần đầu đâu mà đau. Lần nào cũng nói đau, cô gạt tui chưa đủ hay sao?
Vừa nói xong, bên dưới lập tức đẩy vào, lấp đầy lối đi nhỏ hẹp. Cảm xúc đầu tiên khiến Đạt thở hổn hển. Ngực hạ xuống thấp. Đôi mắt giàn giụa nước cùng tiếng rên rỉ đau đớn cận kề, Đạt mới đủ bình tĩnh để nhận ra, chỗ đó vẫn còn khô ráo.
Lần này, cô đau thật. Đạt vừa ăn năn, vừa thấy thiệt mất mặt.
- Muốn không đau thì đừng làm bộ chống cự nữa.
Đúng là Liên bất mãn nên bị nói chống cự cũng phải, còn về làm bộ thì Liên thực sự không có, Dù đã một lần nằm dưới thân anh, Liên vẫn chưa là đàn bà thuần thục, cô có biết gì đâu mà làm bộ. Ấm ức không thể tỏ thành lời, Liên cắn răng phó mặc.
Tuy miệng nói cô giả bộ, nhưng thấy cô khóc, Đạt lại mềm lòng. Và dù, anh giận nhưng… không muốn… làm cô đau… theo cách này. Bàn tay to lớn phút chốc nhẹ nhàng mơn trớn. Bên trong cô bắt đầu co bóp, phần bụng dưới phập phồng, nơi đó dần ướt át, Đạt mới dám nhích người đẩy mạnh lần nữa.
Liên tục không ngừng, càng lúc càng sâu.
Người đàn ông trong ghen tuông và hờn giận, hình như mạnh mẽ hơn bình thường. Rất lâu mà anh chưa dừng lại, chân Liên mỏi tới mức tê dại nhưng cô lại không thể khép vào hay duỗi ra, cô đành chống lên cao cho đỡ mỏi.
Nhìn tư thế khiêu khích này, anh thêm khinh bỉ cho sự ngoan hiền của vợ. Anh nâng cao người, ôm lấy mông cô, tiếp tục đưa đẩy, xoay tròn. Bên trong cô bị anh khuấy đảo từng ngóc ngách. Cô đã phơi bày bản chất của mình, anh còn gì để khoan nhượng. Anh sẽ làm tình mãnh liệt, sẽ khiến cô hứng tình mà kêu gào thảm thiết, sẽ cọ sát cho tới khi hai cánh hoa nơi cửa mình cô sưng phồng, căng đỏ, anh sẽ làm tất cả để chứng minh một điều, dù cô có qua tay bao người thì anh mới là người đàn ông mạnh nhất. Người cho cô khoái cảm tuyệt vời nhất, chất ngất nhất, đê mê nhất, thỏa mãn nhất chính là anh. Là anh chớ không phải bất kì ai khác! Chỉ khi cô hiểu rõ điều này, anh mới thấy hả dạ, mới thấy thiệt thòi của mình được bù đắp.
Nghĩ là làm. Anh điên cuồng đưa đẩy. Tới khi tấm thân trần quằn quại cong người, mái tóc đen rối tung điên loạn, cặp đùi trắng nõn kẹp chặt hông mình, rên xiết nỉ non, Đạt mới chịu phi nước đại về cán đích.
Đạt ngửa cổ thở một hơi đầy thỏa mãn. Rồi cúi mặt ngắm nhìn thân thể bịn rịn mồ hôi, mệt rã rời vì được anh ân ái, dục tình bên dưới tuôn ra thấm đẫm, anh khoái trá hả hê.
Không ôm cô trong tay như lần đầu, anh rời khỏi người cô rồi quay mặt về một phía. Nghe tiếng thút thít sau lưng mình, Đạt thấy bụng dạ khó chịu. Ham muốn bản năng được giải tỏa nhưng trong lòng… hãy còn nặng nề. Cảm giác hả hê vừa bừng lên đã nhanh chóng tan biến.
Cảm giác thiệt thòi vẫn chưa được bù đắp… dù chỉ một phần.