Chụp ảnh theo cách của Riêng tôi!

Gần một tháng rồi, vậy mà nó vẫn chưa nghĩ ra được cái đề tài hay ý tưởng nào cho tập truyện ngắn sắp tới. Cứ đà này, nó sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong sự nhạt nhẽo và nhàm chán ở một xó xỉnh nào đó vì cái túi trống không mất. Sẽ chẳng có viễn cảnh tương lai như thế nếu quán nước nó làm không đột ngột đóng cửa và nó – không là một trong những cây bút mới của công ty Hữu Trác. Nó, Nguyễn Tuyết Lam, một nhà văn trẻ. Nổi lên từ truyện ngắn “Lăng kính cuộc sống” cùng tấm bằng ưu tú từ Đại học KHXHNV, nó được mời vào làm trong tổ sáng tác và trong vòng ba tháng tới cần ra một tập truyện ngắn để ra mắt bạn đọc. Đó chính là nhiệm vụ đầu tiên của nó, để khẳng định vị trí của mình và cũng để giữ cơ hội ở lại công ty – nếu không muốn bị mất việc. Nó không muốn năm học tiểu học, bảy năm học trung học cùng với ba năm học Đại học của mình đổ xuống sông xuống bể hết rồi đi làm công nhân. Vì vậy, không biết thế nào nhưng phải hoàn thành công việc này trong vòng hai tháng nữa. Nếu không hoàn thành, có khi mới chân ướt chân ráo bước vào công ty thì đã bị sa thải luôn, nói gì đến mức lương ổn định hàng tháng! Đời là thế, trong cái rủi có cái may và tất nhiên, trong cái may cũng có cái rủi. Còn vài đồng từ tiền nhuận bút lần trước cộng với con lợn đất mà lúc trước thế sống chết sẽ không mổ, ít nhất nó còn xoay xở được đôi chút tiền sinh hoạt hai tháng tới, đủ để có thời gian sáng tác.

Trở về với hiện tại, nó đang nhốt mình trong phòng. Chôn vùi cái thân hình bé nhỏ giữa đống giấy tờ, sách vở, nó cố nghĩ ra cái đề tài nào đó để viết. Nhưng một đứa cảm hứng ngẫu nhiên như nó, lúc không cần thì ý văn ý thơ tuôn ra như suối nhưng khi cần, kể cả vắt đi vắt lại bộ óc, một chữ cũng không có mà ra. Cứ thế này, chắc nó rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng mất…

Chị Linh, người ở cùng phòng trọ với nó, không thông cảm thì thôi mà còn cằn nhằn cái đống giấy bút nó bày ra. Điều đó nhiều lúc làm cho nó chỉ muốn dọn luôn ra ở riêng cho nó yên tĩnh. Nhưng ý định đó, tính kiểu gì cũng không được. Thử nghĩ mà xem, với kinh phí hiện tại, nếu không có chị Linh chắc nó đang chui rúc ở cái gầm cầu nào đó mà gặm bánh mì rồi. Mà nó và chị đều là trẻ mồ côi, không tựa vào nhau mà sống thì làm sao có thể tồn tại ở cái đất Hà Nội này. Nói tóm lại, chị Linh chính là gia đình của nó, nếu tách ra, nó gục ngã mất… thậm chí là sa ngã vào vũng lầy của xã hội! Còn nói về chị ấy, là một nhiếp ảnh gia, không biết công việc chị ra sao mà lúc nào cũng thấy toe toét cười. Nó thực sự ghen tị với tính lạc quan của chị. Nghĩ lại thì sao nó không giống chị được nhỉ? Mà dù muốn, nó chắc chẳng làm được vì cái tính cách của nó, luôn luôn tìm ra cái xấu, cái hỏng hay thậm chí là liên tưởng đến tương lai đen tối của bất cứ điều gì đó, mặc dù nó không muốn vậy!

Lam ơi! – Chị Linh gọi nó – Ra ngoài đi loanh quanh cho khuây khoả đầu óc với chị không?

Ngồi trong phòng mãi cũng chưa chắc đã nghĩ ra được cái ý gì hay ho. Đi lang thang với chị Linh có khi nghĩ ra được cái gì đó, lại còn đỡ mệt nữa. Nghĩ rồi, nó nói:

- Chị đợi em chút, 5 phút thôi!

Trên chiếc cub 78 cũ rích, hai chị em nó đi lòng vòng trên đường Hà Nội. Người ta bảo mùa thu Hà Nội đẹp lắm, nhưng thực chất chẳng phải vậy. Ra ngoài đường, cũng may mang theo khẩu trang, không thì nó sẽ bị chết sặc bởi bầu không khí khói bụi này mất. Mùi hoa sữa đáng lẽ sẽ làm cho tâm hồn nó thanh thản hơn nhưng nơi này, trồng nhiều quá mức. Mùi nồng đến nỗi làm cho nó chỉ muốn chặt bỏ bớt vài cây đi, như thế có phải tốt hơn không. Tưởng chừng như mùa thu Hà Nội với những chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ cùng vài cơn gió thoảng se se lạnh! Rõ là nóng! Nhìn lên vỉa hè xem, lá vàng chỗ nằm rải rác, chỗ chất thành đống để chờ mấy cô chú lao công đem đi! Haizz, nó bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa lòng Hà Nội, nó thật sự không hợp với những nơi ồn ào, xô bồ như thế này.

Chị Linh ơi, có chỗ nào yên tĩnh không? Đi lòng vòng như thế này vừa tốn xăng, còn mệt nữa! – Nó cất giọng uể oải nói với chị Linh.

Vào tầm chiều muộn như thế này thì rẽ vào phố cổ mới yên tĩnh được. Ra phố cổ rồi ăn tối luôn nhé, chị bao!

Như thế tốn kém lắm chị ơi! Đến đó đi loanh quanh rồi về.

Haizz… thôi cũng được.

Gửi xe ở một quán nhỏ, hai chị em nó đi sâu vào trong những con hẻm hẹp và dài hun hút. Tự dưng nó muốn chuyển ra đây ở quá, thật là yên tĩnh! Khác hẳn với cuộc sống ở đằng sau bức tường kia, nó thật xô bồ và náo nhiệt.

Hai chị em đi lang thang, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ tự mỗi người đang đắm chìm vào thế giới riêng tư của mình. Ai cũng vậy, dù họ có lạc quan hay mạnh mẽ đến đâu, nhưng giữa dòng đời đầy khó khăn và sóng gió, họ cũng rất cần cho riêng mình một khoảng lặng, một chút thời gian yên tĩnh để bình tâm lại, níu lấy phần nào đó của con người trước kia!

Công việc của em… vất vả lắm đúng không? – Chị Linh ngập ngừng lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.

Cũng không hẳn… - Nó chậm rãi nói – Chỉ là em quá kém để làm tốt điều này thôi…

Bi quan quá đó nhóc! – Chị Linh nhẹ nhàng xoa đầu nó – Lam à, nghe chị nói đây, kém không phải là từ dùng để diễn tả khả năng của em… Thực chất, em rất giỏi, nhưng chính cách suy nghĩ của em đã làm mai một dần khả năng ấy!

Hơ… - Nó ngớ người không hiểu. Bà chị này, quái đản, thỉnh thoảng lại nói ra những điều đầy triết lý, làm cho nó nhiều lúc không thể bắt kịp được. Nó yếu kém, vốn dĩ là thế, đâu do cái gì tác động vào.

Haizz…, nói chuyện với em thật chán quá… Nào, có muốn chụp bức làm kỉ niệm không, chị giúp? – Chị Linh vừa cười vừa nói.

Thôi ạ, mà chị cho em mượn chút. – Nhận máy ảnh từ chị Linh, nó loay hoay một hồi. Lần đầu tiên nó cầm một chiếc máy ảnh và cũng là lần đầu tiên nó muốn chụp một cái gì đó. – Sao trời vẫn sáng mà ảnh lại tối vậy hả chị?

Lam ngốc, do ngược sáng đấy! Chụp ảnh em cần phải căn góc sao cho được tỉ lệ vàng, chỉnh độ sáng rồi…

Thôi, loạn hết cả đầu. Chụp ảnh mà cũng phức tạp. Chẳng lẽ cái gì cũng khó chắc?... Thật là, cái cuộc sống này, em chẳng bao giờ hiểu được nó cả!– Nó chen vào lời nói của chị Linh.

Vậy… Lam, em nghĩ cuộc sống như thế nào mà không hiểu được nó? – Chị Linh bật cười, hỏi lại.

Em cũng không biết nữa, em cảm thấy cuộc sống diễn ra thật nhanh, nhanh đến mức nhiều lúc em không nắm bắt kịp. Em thề là nhiều lúc em muốn biến mất khỏi Trái Đất, mệt mỏi chết đi được.

Em nghĩ như vậy thật sao, Lam?

Không hẳn vậy, như lúc này này, em cảm thấy bình yên thật đấy!

Haizz… - Chị Linh lại thở dài, cái con bé này, thật là… - Em để ý kĩ một chút đi xem nào. Nhìn bức ảnh em đang chụp này, do ngược sáng nên nó tối đúng không?

Dạ đúng ạ, mà để ý cái gì cơ?

Em xem nhé, cũng y một góc cảnh này, chỉ cần chếch hướng sao cho không bị ngược sáng… - Vừa nói, chị Linh vừa đưa máy ảnh lên chụp – Đây, em xem, không phải rất đẹp sao? – Ngưng một chút, chị Linh nói tiếp – Không phải chị là nhiếp ảnh gia nên mới làm được, ai cũng có thể làm, em cũng vậy, nếu sẵn sàng thay đổi cách nhìn!

Nó nhìn bức ảnh, đúng là đẹp thật. Hoá ra chụp ảnh không khó như nó nghĩ, chỉ cần để ý một chút là được.

Cách em chụp ảnh cũng giống như cách em nhìn cuộc sống vậy. – Thấy nó đang chăm chú nhìn bức ảnh, Chị Linh nói – Nếu em lúc nào cũng bi quan thì dễ dàng đến đâu, em cũng nhìn ra cái khó khăn trong đó. Còn nếu em nhìn nhận cuộc sống theo một cách khác, lạc quan hơn thì giống như bức ảnh này, kể cả điều gì đó đơn giản, em cũng sẽ tìm ra cái thú vị và cảm thấy nó thật đẹp, thật ý nghĩa với cuộc sống.

Nó lặng người, ngắm nhìn nụ cười đẹp đẽ của chị Linh. Cuộc sống chỉ đơn giản vậy thôi sao. Từ trước tới giờ, nó không hề nhận ra điều đó. Nó cho rằng tất cả đều là gánh nặng, đều là mệt mỏi. Nó bao giờ cũng chỉ nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện, tâm hồn nó không bao giờ rộng mở cả. Vậy nên nó chẳng bao giờ biết hưởng thụ cuộc sống, lúc nào cũng tự đeo lên mình một tảng đá lớn mang tên áp lực. Cần trút bỏ gánh nặng đó ngay bây giờ, bỗng dưng, nó cảm thấy lòng nhẹ tênh… Nó cảm thấy như dược tiếp thêm dũng khí, từ nay, mỗi bức ảnh về cuộc sống trong tâm trí nó, sẽ thật lạc quan và sâu sắc. Nó sẽ chụp ảnh theo cách của riêng mình…


* * *


Lại trên chiếc xe cub 78 cũ rích, hai chị em nó đang trên đường trở về nhà.

Cám ơn chị. – Ôm nhẹ lấy chị Linh, nó khẽ nói.

Cô nhóc, hoàn thành cho xong công việc đi rồi khao tôi một bữa ăn, như thế là trả công tôi rồi đó. – Chị nói.

Tất nhiên! Em sẽ đãi chị ăn ở quán bác Tư, kì no mới thôi… – Nó cười giòn tan, nụ cười của nó như hoà tan trong ánh nắng sót lại của buổi chiều tà. Nó cảm thấy thật hạnh phúc, cám ơn chị Linh đã cho nó một bài học quý giá, và chị cũng đã gợi cho nó đề tài để viết.

Về đến nhà, lao ngay vào bàn làm việc, không khó để nó hoàn thành xong truyện ngắn “Chụp ảnh theo cách của RIÊNG tôi”.

_Hylie_X_7_X_9_

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3