HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 038

Chương 38 Người lo lắng (4)

Thiếu niên cũng không nói lý với nàng, bó xong củi thì đi thả gà vịt khỏi chuồng, rải thức ăn cho chúng.

Thu Khương nhìn đám gà vịt thi nhau kêu rồi đập cánh cánh phành phạch đòi thức ăn, không thể kiềm chế bật cười: “Nhiệm vụ của ngươi sướng thật, mấy năm nay đều có thể tiêu dao đây đó.”

Thiếu niên vẫn không nói lời nào, sau khi đuổi đám gà vịt đi thì bắt đầu quét tước sân vườn nhà của.

Thu Khương vừa cắn đùi gà vừa hỏi: “Lão Hoàng đế lại xuất cung hả? Ta nói này, ngươi như thế là không được, ngươi thực hiện nhiệm vụ giám sát Lão Hoàng đế nhưng ngươi lại chỉ mãi ở đây làm mấy chuyện linh tinh. Lão Hoàng đế đi ngao du ở đằng nào, gặp ai, làm việc gì ngươi cũng mặc kệ. Ngũ nhi đã tố cáo ngươi và Phu nhân, nói ngươi lơ là nhiệm vụ, vô cùng lười biếng. Vậy nên Phu nhân bảo ta đến Yên quốc làm việc thì tiện thể đến kiểm tra ngươi.”

Thiếu niên đang đứng bên cửa sổ, cuối cùng cũng dừng động tác quét rác một giây, nhưng cũng chỉ dừng lại một giây, lạnh lùng nói: “Vậy hãy để Ngũ nhi tới đây thay thế ta.”

Thu Khương thản nhiên, nói: “Ngươi biết rõ hắn không biết nấu gạo sống thành cơm mà.”

Sau khi thiếu niên kia quét xong chỗ cửa sổ thì Thu Khương cũng đã ăn xong, nàng vuốt bụng một cái rồi nằm xuống trên nền đất, lạnh lùng nói: “Tài nghệ nấu nướng của ngươi rất cao siêu, sắp sửa theo kịp lão hòa thượng Vô Nha rồi đó.”

“Ngươi mà giết Vô Nha thì đời này chỉ có mình ta là nhất thôi.”

Thu Khương lại cười: “Ta không giết tiện dân và những người không liên quan.”

“Hoàng hậu kia đang ở đâu?” Thu Khương nháy nháy lông mi.

Thiếu niên tập trung nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Thiếu nữ Thập Cửu của Tạ gia vào kinh đã gần nửa năm nhưng hành vi cử chỉ lại rất kỳ quặc, các thế gia đều không thích, muốn thay Hoàng hậu.”

Đôi mắt Thu Khương cong lên, mở tròn: “Nhân vật nào mà thú vị vậy?”

“Công chúa Ngọc Tinh đợi ngươi đã nhiều ngày, đợi lâu quá không đến nên đã truyền tin này cho ta.” Thiếu niên nói rồi giơ ngón tay lên, một viên ngọc bay vào trong tay Thu Khương, bóp vỡ nó ra bên trong có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: “Bắt đầu kế hoạch Tấu Xuân .”

Con ngươi Thu Khương co rút lại, một hồi sau mới nói: “Ngươi có biết kế hoạch này không?”

“Quy cũ xưa nay, ngươi hiểu mà.”

Thật sự Thu Khương hiểu. Nói cách khác, Tứ nhi chỉ nhận nhiệm vụ giám sát lão Yên Vương Mô Doãn, những chuyện khác không hề hay biết. Hắn cũng giống nàng, chỉ biết Như Ý phu nhân và Đại trưởng công chúa Ngọc Tinh của Yên quốc lập ra một kế hoạch có tên “Tấu Xuân”. Nhưng nội dung cụ thể như thế nào, ai nhận nhiệm vụ thực hiện kế hoạch này là điều không được biết.

Lần này, công chúa Ngọc Tinh chuyển tới một tờ giấy vì muốn thông báo với nàng kế hoạch sắp bắt đầu hay vì cho rằng nàng đến đây là vì kế hoạch này? Hay là biết nàng và Tứ nhi đều ở Ngọc kinh nên cùng thông báo?

Sau khi Thu Khương suy nghĩ một hồi lâu, ném tờ giấy vào trong cái bếp nhà bếp, bình thản nói: “Xem ra không thể không đi gặp vị Đại trưởng công chúa của Yên quốc này rồi…”

Tứ nhi bỗng nhiên nói: “Ôi.”

“Gì vậy?”

“Con gái của Ngọc Tinh là điểm yếu của bà ta.”

Thu Khương nhìn hắn mỉm cười, chợt đứng dậy xoa xoa đầu hắn: “Cám ơn ca ca.”

Tứ nhi gạt tay nàng ra, thái độ nghiêm túc trên khuôn mặt nay xen lẫn sự tức giận: “Ta lớn hơn ngươi đấy.”

“Ha ha ha…” Thu Khương đã lướt đi xa. Ánh sáng lẻ loi chiếu lên cơ thể nhanh nhẹn linh hoạt của nàng, giống hệt như con hạc không biết buồn lo là gì.

Tứ nhi nhìn bóng lưng của nàng, thật lâu sau mới lẩm nhẩm một câu: “Người không tim không phổi như vậy, xem ra rất phù hợp với vị trí Như Ý phu nhân. Chỉ có điều…”

Chỉ có điều một lúc sau, giọng nói đột nhiên im bặt.

***

Thu Khương trở về Ngọc Kinh nhưng không đến thẳng phủ Đại công chúa mà trước hết đi đến Tri Chỉ cư – nơi ở của Hoàng hậu tương lai.

Tạ Thập Cửu tên thật là Tạ Trường Yến, năm nay mới mười ba tuổi, là đường muội của tiền Thái tử phi Tạ Phồn Y, Yên vương triệu nàng vào kinh trước, muốn dốc lòng dạy dỗ quy tắc, đợi sau ngày cập kê mới tổ chức đại hôn.

Nhưng vị Tạ cô nương này hoàn toàn không hề giống với tỷ tỷ của nàng, sau khi đến Ngọc Kinh đã gây ra rất nhiều chuyện rắc rối: Đầu tiên là đắc tội với Quận chúa Oái Uý, sau đó ngang nhiên chê bai rượu Bà Sa của Công tử Đông Mỹ, sau đó lại làm loạn đại hội Đấu Thảo, giết chết con bướm được dâng lên cho bệ hạ, không chịu tham dự yến tiệc mừng Thọ của Yên vương, cuối cùng còn làm sập cầu Lỗ Quán.

Thái độ của nàng ta vô cùng lỗ mãng, hành vi buông thả xằng bậy.

Điều này khiến các thế gia vốn đã hoang mang nay càng lo sợ hơn, họ lo sợ khi phân tích ý định thực sự của Yên Vương đằng sau những hành động khác nhau của ngài.

Do đó, bọn họ thi nhau dâng tấu, muốn thay Hoàng hậu. Ít nhất cũng phải thay thế bằng một Hoàng hậu có lợi cho các thế gia.

Tất nhiên Yên vương sẽ không đồng ý.

Vậy nên nói thẳng ra thì đây chính là cuộc đua giữa Hoàng đế và các thế gia. Tạ Trường Yến bị đổi, thế gia thắng. Tạ Trường Yến không bị đổi, Hoàng đế thắng.

Mưa gió sắp đến rồi, thời khắc giông bão đến không còn bao lâu nữa…

Thu Khương khẽ cười giễu cợt, lẻn vào Tri Chỉ cư.

Toà nhà này nằm cuối con hẻm Thiên Cơ trước phủ Thái tử, kiến trúc không quá khác biệt so với Thảo Mộc cứ, đều có ba cái sân, một cái trong đó có một cái hồ tự nhiên rất đẹp, cây liễu bên hồ đã rụng lá, cành khô khẳng khiu gánh cả một ụ tuyết trắng.

Lúc này Thu Khương mới nhận ra, thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy. Nàng đến Ngọc Kinh gần nửa năm rồi, từ giữa mùa hè đến trời đông giá rét. Vạn vật đều bị lớp tuyết dày che phủ, chịu đựng cơn giá buốt, đợi ngày hồi sinh.

Giống nàng.

Thu Khương nhìn nhằm vào một gian nhà nơi có ánh sáng le lói chiếu vào, dừng lại hà một hơi, thở thật sâu, sau đó bay lên.

Tạ Trường Yến không có ở đây.

Từ câu chuyện phiếm của tên lính canh cửa biết được, trước đó tầm một khắc Phong Tiểu Nhã đã vội vàng đánh xe ngựa đến đón nàng ta đi.

Thu Khương nghe xong thì ngẩn ra --- rõ ràng Phong Tiểu Nhã bị nội lực phản phệ, đến một ngón tay cũng không thể cử động nổi, sao mới đó đã khoẻ rồi? Lại còn tự đánh xe?

Trên con đường bị tuyết che phủ vẫn còn ẩn hiển dấu bánh xe, trong tâm Thu Khương xuất hiện sự nghi ngờ, đi thẳng theo dấu bánh xe.

Nàng muốn biết, rốt cuộc Phong Tiểu Nhã đang muốn làm trò gì.

Không đúng, nếu Tứ quốc phổ là gỉa thì nhân vật Giang Giang cũng có thể là giả! Chẳng qua là muốn dụ nàng sập bẫy không thể thoát ra mà thôi.

Đôi mắt Thu Khương đanh lại, chạy càng nhanh.

Vết bánh xe chạy dài cả một con đường, càng đi càng khó, trên đường mưa tuyết rơi xuống khiến mặt đất thêm lầy lội khó đi. Thu Khương thầm nghĩ, nàng thật sự không thích Yên quốc, lạnh vô cùng lạnh, Bích quốc vẫn tốt hơn nhiều, thời tiết bốn mùa phù hợp với thể trạng con người.

Sau khi đuổi theo tầm một nén nhang, ngay phía trước là một con sông.

Con sông dài đã bị đóng băng, dưới ánh trăng tựa như một dải ngân hà màu bạc, lấp lánh lộng lẫy quấn lấy chân.

Bên bờ sông hơn trăm thước, một chiếc xe ngựa đứng đó, xe ngựa màu đen, đúng là xe ngựa của Phong Tiểu Nhã.

Trong lòng Thu Khương dấy lên sự tức giận, nàng siết chặt bàn tay, động tác thêm phần cẩn thận, lặng im không tiếng động nướng theo tiếng gió đi đến gần xe ngựa.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đều không ở bên trong xe. Từ trong xe vang lên một giọng nói thiếu nữ: “Chân của ta đẹp lắm sao?”

Thu Khương sững sờ, trong một khoảnh khắc tâm trí hiện lên vô số suy nghĩ.

Ngay sau đó, một giọng cười nhẹ của nam nhân vang lên.

Một nụ cười này khiến Trái tim của nàng đang bị treo lơ lửng dần trở về chỗ cũ, bởi vì đây không phải là giọng của Phong Tiểu Nhã.

Nam nhân trong xe ngựa, không phải là Phong Tiểu Nhã.

Thu Khương muốn lén nhìn người trong xe là ai, nhưng lại sợ nếu đến gần quá sẽ bất cẩn bị phát hiện, nên nàng đi lùi về phía sau, chạy nhanh như bay, lần nữa tìm một vị trí ẩn nấp cho phù hợp.

Đúng lúc này, dưới chân dẫm phải một thứ, dựa theo ánh trăng nhận thấy, đó là một ngọn đèn khổng minh, không biết ai đã vứt bỏ nó ở đây, vẫn chưa bị hư hỏng gì.

Tay Thu Khương run lên, bỗng nhiên có phản ứng – Hạnh xuyên!

Nơi đây chính là Hạnh xuyên!

Ngày mười hai tháng mười hai, thả đèn cầu phúc, muốn cầu bình an thì đến Hạnh xuyên!

Mười năm trước, là nơi Giang Giang mất tích!

Nhìn lên bìa giấy đèn Khổng minh, quả nhiên trên đó có viết lời cầu nguyện: “Cầu mong đệ đệ sớm khỏi bệnh.”

Chữ viết xiêu vẹo, giống với chữ của trẻ con.

Sao lại sơ ý như vậy, cầm đèn đến rồi lại quên thả, đánh rơi bên bờ sông.

Nhưng Thu Khương lại lần nữa nhìn dòng chữ, đôi mắt khẽ ánh lên chút dịu dàng: Đệ đệ của người này cũng mắc bệnh…

Sau đó ngoảnh đầu nhìn về chiếc xe ngựa, trong đầu nảy ra một suy nghĩ.

Nàng lấy đá đánh lửa trong áo ra, quệt lấy lửa thắp đèn rồi thả nó bay đi.

Đèn Khổng minh bay lên như bông tuyết lửng lờ giữa bầu trời. Trên mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, đây ánh lửa duy nhất.

Người ngồi trong xe ngựa quả thật đã nhìn thấy, một người ló đầu ra nhìn, trông lại bên này.

Thu Khương trốn sở sau tảng đá lớn, nên từ lúc đó, người kia không thể nhìn thấy nàng, còn nàng lại có thể nhìn thấy người đó rất rõ ràng. Đó là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, có một đôi mắt sâu thẳm lạ thường, đôi mắt đó còn nghiêm túc hơn cả Tứ nhi. Nhớ lại nụ cười hòi nãy của hắn ở trong xe ngựa và khuôn mặt này thật không hề có sự liên quan nào.

Trong tích tắc, nàng đột nhiên bừng tỉnh – Yên vương!

Người này e rằng chính là Yên vương Chương Hoa.

Chỉ có người này mới có thể tùy ý dùng xe ngựa của Phong Tiểu Nhã.

Cũng chỉ có người này mới có thể tự đưa Hoàng hậu tương lai của Đại Yên ra khỏi Tri Chỉ cư.

Thu Khương lập tức quay người bỏ chạy.

Phản ứng của người nọ rất nhanh, lập tức mở dây một con ngựa chạy đuổi theo.

Thu Khương nghĩ, trước khi gặp công chúa ngọc Tinh, tốt nhất đừng nên gây chuyện, tránh mặt Yên vương càng tốt.

Võ công của Yên vương cũng rất khá, nhưng kinh nghiệm truy tìm lại không có. Vậy nên Thu Khương không cần tốn quá nhiều sức đã có thể thoát khỏi hắn, trên đường vòng lại, vậy mà lần nữa chạm mặt với xe ngựa của Phong Tiểu Nhã.

Thu Khương bay lên một nóc nhà ở gần đó, nhìn chăm chú vào xe ngựa đang phi nhanh đến đây, nhớ lại giọng nói của thiếu nữ vô cùng lanh lợi vừa rồi: “Chân ta đẹp lắm sao?”

Tạ Trường Yến ư…?

Nàng cong môi lên, khẽ cười một tiếng, nói: “Tỷ tỷ tặng ngươi một món quà gặp mặt nhé.”

Nhìn thấy một cột cờ thẳng đứng trước một quán rượu, nàng tiện tay quấn một đầu dây thừng, đầu còn lại cầm chặt trên tay, chiếc xe ngựa chắc chắn phải chạy qua cung đường này, việc của nàng là chờ đợi, sau đó âm thầm đếm: “Mười, chín, tám,…”

Khi đếm đến ba, quả nhiên xe ngựa chạy qua đây.

“Ba, hai,…một.” Tiếng “một” vừa dứt, một con ngựa đụng trúng dây thừng, trượt dài trên mặt tuyết, nhìn thấy xe ngựa sắp đụng vào một bức tường nhà dân, trong đêm tối, bốn cái bóng đen đột nhiên bay ra khỏi xe ngựa.

Thu Khương nheo mắt: “Ồ, có ám vệ đi theo…” Đúng vậy, dù gì cũng là Hoàng hậu tương lai của Đại Yên sao có thể đi ra ngoài một mình được.

Thôi, đã đạt được mục đích, xin cáo lui trước vậy.

Thu Khương quay người nhảy vọt, bay lên một cái đã biến mất trong bóng đêm sâu thẳm.