HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 036

CHƯƠNG 36 NGƯỜI LO LẮNG (2)

Giang Giang trả lời: “Được ạ.”

Sau khi Giang phụ nghe được chuyện đã vội vàng chạy tới trước cửa Phong gia thỉnh tội, tội rằng gia thế thấp kém không dám trèo cao. Giang Giang tức giận chạy đến nói: “Làm người phải giữ chữ tín, nêu không thì không khác gì súc vật? Con đã đồng ý rồi, vậy nên không thể không gả cho Phong công tử!”

Phong Nhạc Thiên vốn chỉ nói đùa nhưng lại khiến cho cha con họ Giang tranh cãi một phen, ngược lại biến giả thành thật. Phong Nhạc Thiên nói với Giang phụ: “Nếu con của ta khỏi bệnh thì sẽ lập tức lấy Giang Giang làm vợ. Nếu con của ta phúc mỏng đi trước một bước, vậy thì ta sẽ nhận Giang Giang làm nghĩa nữ, đợi khi nó cập kê sẽ chuẩn bị của hồi môn cho nó xuất giá.”

Giang Giang nghe thấy thế thì quay người lại, mặc kệ cho Phong Tiểu Nhã đang không buồn lên tiếng, nàng ngồi xuống một bên nở nụ cười thiếu hai chiếc răng đầy tươi rói, nom rất hề hước.

Thế nhưng hình ảnh đó lại âm thầm in đậm trong tâm trí của Phong Tiểu Nhã.

Mười năm, hắn thật sự đã không thể nhớ rõ hình dáng của Giang Giang nữa, chỉ nhớ được nụ cười tươi nhưng thiếu mất hai cái răng cửa.

Sau khi Giang Giang mất tích, Phong Nhạc Thiên ra lệnh điều tra, cuối cùng bắt được một kẻ buôn người, hắn khai ra đã từng gặp một cô nương giống như vậy bị bắt lên thuyền hoa đi Trình quốc.

Phong Nhạc Thiên phái rất nhiều ám vệ đi đến Trình quốc tìm Giang Giang, lo sợ một khi thân phận bị phơi bày thì kẻ xấu sẽ mưu tính lợi dụng hoặc vì muốn giữ kín bí mật mà sẽ thẳng tay giết nàng diệt khẩu.

Cứ như vậy, nhiều năm trôi qua, căn cứ vào tất cả bằng chứng để lại cuối cùng kết luận: Giang Giang chưa chết. Không những không chết mà còn trở thành đệ tử được yêu quý nhất của Như Ý phu nhân, trở thành Thất nhi của Thất bảo Như Ý.

Thám tử ẩn trốn nhiều năm trong Như Ý môn khi truyền tin về có hơi đắn đo, chần chừ mãi mới nói: “Có khả năng người kia và người mà ngài tìm không thật sự giống nhau.”

Mười năm, đủ để một đứa trẻ hoàn toàn thay đổi.

Huống chi, Như Ý môn là địa ngục trần gian. Có thể sống trong hoàn cảnh như thế mà vẫn trở thành một nhân vật xuất sắc thì chỉ có thể là một loại người, người xấu trong người xấu.

Phong Tiểu Nhã nhìn đống giấy tờ chất cao như núi trước mặt, trong đó ghi rõ những nhiệm vụ do Thất nhi thực hiện trong những năm gần đây, tuy chỉ điều tra được một phần nhưng nhiêu đó cũng đủ để rợn gáy.

Hắn im lặng hồi lâu mới nói ra một câu: “Ngay cả như thế thì ta cũng muốn tìm nàng ấy về.”

Người nhập ma là bởi vì hắn.

Bởi vì hắn nên tất nhiên phải do hắn chấm dứt.

***

Thu Khương nuốt một ngụm rượu xuống họng, men rượu như con dao nhỏ cứa vào cuống họng đến đau đớn.

Qua một quãng thời gian sau, nàng mới cố gắng nuốt xuống, cất tiếng nói trầm khàn: “ Các ngài đoán ta là Giang Giang sao?”

“Không phải đoán. Mà chính là… ngươi.”

Thu Khương cau mày: “Bằng chứng đâu?”

Phong Nhạc Thiên cười cười, nói: “Ồ… Nhẩm tính thời gian thì không lệch bao nhiêu…”

“Gì cơ?” Thu Khương vừa mới hỏi xong thì cơ thể lập tức cảm thấy có chút lạ thường, trên mặt giống như có sâu bò, rất ngứa. Nàng không chịu được, giơ tay lên xoa nhẹ, sau đó nhìn thấy trên tay cũng nổi lên rất nhiều mẩn đỏ. Đây là cái gì?

“Khi Giang Giang mất tích chỉ mới hơn chín tuổi. Trên đời này có rất nhiều người giống nhau nhưng may mắn thay, có duy nhất một thứ không thể giả vờ được, đó chính là… Giang Giang không thể ăn quế hồi. Đối với nó mà nói, ăn trúng quế hồi như trúng phải gió độc.”

Phong Nhạc Thiên nhìn nàng chăm chú, ánh mắt rất đổi hiền hoà lại có chút thương cảm: “Chúng ta… đã tìm cô nương mười năm rồi.”

Thu Khương cúi đầu im lặng không nói.

“Ta biết, trong phút chốc cô nương khó có thể tiếp nhận được chuyện này, không sao cả, cô nương có thể ở lại đây từ từ suy nghĩ.”

Phong Nhạc Thiên đứng dậy, đi vài bước rồi quay người lại nhìn nàng cười: “Đúng rồi, dưới hầm phòng bếp có cất hai mươi bình rượu này, muốn uống thì tự lấy nhé.”

Nói xong, ông lão thật sự rời đi.

Thu Khương ngồi đó một mình một lúc lâu, nhìn nàng như chẳng hề suy nghĩ gì, lại như đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

Cuối cùng, khi nàng đứng dậy cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, cả không gian bị bao trùm bởi ánh tịch dương.

Nàng đi vào gian nhà chính viện, tìm thấy viên đá quẹt lửa, thắp sáng cây nến. Ở đây có đầy đủ đồ vật sinh hoạt, đúng như lời của Phong Nhạc Thiên, thật sự có thể ở đây để từ từ suy nghĩ.

Thế nhưng, trên bàn đọc sách xếp một chồng sách cao, bìa sách trên cùng đề bảy chữ: “Ngọc Kinh Phục Xuân đường Giang thị”, rõ ràng đang bảo nàng phải đọc nó.

Thu Khương ngồi xuống một bên bàn đọc sách, lấy tay cầm lên một cuốn sách đặt gần ngọn nến, bên trong chính là lý lịch cuộc đời của Giang Giang.

Giang Giang có ông nội tên Giang Đinh, là bạn bè đồng tông với Đề điểm Thái y viện Bích Quốc - Giang Hoài, học y thuật đã nhiều năm nhưng năng lực y thuật có hạn chỉ dừng ở mức bình thường, lúc ở Yên quốc cũng không đạt thành tựu gì, khi có tuổi viết thư cáo lão về quê, cùng con trai độc nhất là Giang Vận mở một tiệm thuốc Phục Xuân Đường ở Ngọc Kinh. Giang Vận có một cô con gái, chính thê mất sớm, Giang Vận lại bận rộn, ít có thời gian dạy dỗ con gái.

Trong cuốn sổ có một phần nhỏ lời bình của tiểu nhị trong hiệu thuốc đối với Giang Giang.

“Lá gan của tiểu thư rất lớn, không gì là không thể làm, không cho đụng vào thuốc thì càng phải đụng. Có một lần, nếm nhầm hoa bát tiên, bụng đau như kim đâm, lăn lộn trên nền đất! Sau khi khỏi bệnh vẫn không đổi tính nết, tiếp tục nếm đủ loại thuốc, rồi nói một câu nghe rất có lý: “Thần nông nếm bách thảo, dân chúng ai nấy đều khen, nay ta cũng nếm bách thảo, sao ta lại bị phạt?”

“Tiểu thư rất thông minh. Có một năm ở quê ta buôn bán lê, nông dân ai cũng đua nhau đi bán lê, tiểu thư khuyên phụ thân của ta không nên chạy theo phong trào, chuyển qua bán cây liễu. Quả nhiên, năm tiếp đó lê rất bội thu, còn phụ thân của ta bán cành liễu đan giỏ cho nông dân cũng rất chạy, tiền lời nhanh như gió. Chưởng quầy sau khi biết được đã hỏi tiểu thư vì sao lại khuyên người nọ bán liễu, người trả lời: “Trước kia mỗi khi phụ thân mua dược liệu, bất kể là dược liệu có sản lượng lớn đều bị xuống giá. Vật quý vì ít. Mọi người đều bán lê, năm sau mặt hàng lê đều tràn lan, giỏ đựng chắc chắn không đủ.”

Chưởng quầy nhận thấy người có tài kinh doanh, nên vô cùng khen ngợi con gái, kệ cho người làm gì thì làm. Từ đó, tiểu thư càng to gan lớn mật làm loạn…”

“Đối với loại người đến cửa hàng mua nợ thuốc tiểu thư đều nói lời châm chọc. Trời giá rét, nhiều người kinh doanh bàn bạc phát cháo miễn phí, cuối cùng người không chấp nhận. Ai nấy đều cười chê người keo kiệt. Nhưng phụ thân của ta bị bệnh, người đã trộm một cây nhân sâm núi đưa đến nhà ta. Nhờ có cây nhân sâm đó mà phụ thân của ta mới vượt qua mới kiếp sinh tử. Chưởng quầy phát hiện mất một cây nhân sâm, giận dữ xét hỏi, các tiểu nhị khác đều tố cáo là do ta ăn trộm, tiểu như nhận thấy không thể giấu nổi bèn tự mình thừa nhận là do người lấy. Trước mặt mọi người, chưởng quầy vừa giận vừa đánh phạt tiểu thư mười mấy roi mây… Ân tình này của tiểu thư ta suốt đời không quên, ta vô cùng nhớ ơn tiểu thư…”

“Tiểu thư đến phủ Thừa tướng để đưa thuốc, khi trở về bỗng nhiên nói phải gả cho Phong công tử, chúng ta ai nấy đều cho rằng người chỉ đang nói đùa thôi, vậy mà không ngờ ngay sau đó Phong Thừa tướng thật sự đến phủ cầu hôn! Chưởng quầy rất không vui, bởi vì vị Phong công tử kia là một người quanh năm đau ốm, bộ dạng tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Hỏi tiểu thư lí do vì sao lại phải gả cho hắn, tiểu thư nói Phong công tử bị bệnh cũng có cái hay, người có thể ở bên cạnh ghi chép bệnh tình, nếu có thể chữa khỏi, vậy thì người chính là thần ý! Đúng rồi, tiểu thư vẫn luôn muốn làm đại phu chỉ vì một lý do Chữa bệnh cho người nhờ mình chữa là một chuyện vui…

Cuốn sách này rất dày, con người khác xa với những người dân bình thường kia chính là tiểu thư Giang Giang.

Chuyện gì cũng dám làm, đầu óc lại thông minh, tính cách nhìn thì có vẻ mềm yếu nhưng thật ra vô cùng mạnh mẽ, lại còn hay bày trò. Tự đặt tay lên ngực hỏi, quả thật là rất giống bản thân mình.

Thu Khương mở xem ghi ghép cuộc đời của Giang Giang cũng thấy được cha con Phong gia mười năm qua đã làm những gì để tìm nàng, dùng câu nói “Tiêu hao sức người, sức của hơn nửa đời người” không hề quá đáng. Nếu sau đó không cưới Cung Tiểu Tuệ biết kinh doanh vào phủ thì e rằng chỉ với bổng lộc của Thừa tướng chắc chắn thu không đủ chi.

Manh mối rất vụn vặt, chắp chắp vá vá, tất cả đều chỉ về Thất nhi. Khả năng cao Thất nhi chính là Giang Giang.

Quan trọng nhất là…

Thu Khương giơ cánh tay lên, mẩn đỏ li ti nổi nhanh mà mất cũng nhanh, không lâu sau đó đã hoàn toàn lặn mất.

Ăn trúng quế hồi như trúng phải gió độc – đây là điều mà Giang Giang không muốn một ai biết.

Còn nàng, cũng như thế.

Thu Khương thở sâu, gấp cuốn sách lại rồi đứng dậy cầm ngọn nến đi về phía hiên nhà. Lúc nãy, nàng kiểm tra vội vàng, không kịp nhìn rõ, bây giờ đi vào phòng ngủ mới nhận ra nội thất trong căn phòng này và chính viện gần giống đúc nhau.

Một tấm thảm lông hổ trắng mềm như nhung trải lên bàn nhỏ, trên bàn đặt một tờ giấy viết chữ, nét bút non nớt nhưng rất tinh tế.

Xung quanh có tủ thuốc cao ngang bức tường, mỗi ngăn kéo tủ đều được viết tên vị thuốc nhưng bên trong lại trống không. Góc phía bắc căn phòng đặt một cái giường gấm nho nhỏ được điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo, trên đệm đặt một chiếc gối thêu hình bông hoa nhỏ đường may khá qua loa.

Thu Khương bỗng nhiên nhận ra – đây là căn phòng khi còn nhỏ của Giang Giang.

Vì muốn đánh thức trí nhớ của nàng mà không ngại dốc hết sức lực.

Thu Khương thở dài, sau đó thổi tắt nến, nằm xuống giường.

Tủ thuốc tuy rỗng nhưng vẫn còn lưu lại tàn hương của thuốc, Thu Khương ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt rồi quay trái quay phải khó lòng chợp mắt.