Điều ước sao băng
Điều ước sao băng
Giang Ngọc Phong
- A, sao băng kìa, mau ước đi!- Tùng chỉ vào vệt sáng trên bầu trời, hai tay chắp lại, nguyện cầu. Nhung cũng nhắm mắt lại, lẩm nhẩm. Ngôi sao vụt mất, hai người nhìn nhau cười.
***
- Làm ơn mở mắt đi mà! Mở mắt đi! Dừng hù dọa tớ nữa.- Tùng nói trong nỗi sợ hãi, cậu cố gắng lay lay người đang nhắm mắt nằm im trên giường kia nhưng vô ích. Cho dù cậu có lay mạnh đến thế nào, nói to đến đâu, Nhung vẫn không hề có một chút phản ứng nào.
Tùng khựng lại, cậu chợt nhớ ra một điều gì đó và chạy vội về nhà, lên ban công, chờ đợi.
***
- Cậu vừa ước gì vậy?- Tùng quay sang nhìn Nhung, mỉm cười và hỏi.
- Tớ ước Tùng sẽ luôn vui vẻ và sống tốt!- Nhung cười nhẹ, dịu dàng nói.
- Sao lại ước cho tớ? Sao không ước cho cậu?- Tùng ngạc nhiên hỏi lại.
- Vì Tùng vui, tớ cũng vui. một mũi tên trúng hai đích mà.- Nhung nhẹ nhàng nói.
Tùng nghe đến đó thì im lặng, đỏ mặt vì xấu hổ. Cô ấy lúc nào cũng dịu dàng và lo lắng cho cậu, vậy mà cậu lại quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Tùng khẽ cầm lấy tay của Nhung. Trời tối, Nhung không thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của Tùng.
***
Tùng cùng Nhung đi loanh quoanh trên đường, một quả bóng từ đâu bỗng lăn ra, một cậu bé đang chạy ra nhặt quả bóng. Tùng cản cậu bé lại và đi ra nhặt giúp. Cậu bước xuống lòng đường, vừa nhặt quả bóng thì ánh sáng từ phía bên lóe lên chói sáng cả con đường, cậu quay sang nhìn thì thấy một chiếc xe ô tô từ đâu ra, chỉ còn cách chỗ cậu đứng hơn chục cm. Quá bất ngờ, Tùng chỉ biết đứng đó như trời trồng, không nhúch nhích…
- Tùng!- Nhung đứng bên lề đường chạy vụt xuống đẩy Tùng ra. Mọi việc xảy ra quá nhanh chóng khiến Tùng không kịp phản ứng. Tùng chỉ biết, cậu thấy quả bóng nát bét, Nhung nằm giữa đường với dòng máu chảy trên đầu đang từ từ rỉ xuống thấm vào chiếc váy trắng trên người cô, những giọt máu ấy cứ vô tình chảy ra như một lời nhắn nhủ vô hình dành cho ai đó…
- Thời gian tử vong 20h30’49s!- Cho đến khi cảnh sát đến mang Nhung đi Tùng vẫn đứng trơ như thổ địa ở đó, ánh mắt vô hồn.
***
“ Cầu xin, cầu xin sao băng rơi đi!” Tùng chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện nhưng vô ích, cậu đã chờ đợi cả đêm, ước cả trăm lần rồi mà vẫn không có một ngôi sao băng nào rơi. Tùng thất vọng cúi gằm mặt xuống, người cậu run lên, do trời lạnh hay là do một lí do nào đó mà khi thất vọng con người ta thường hay như vậy?
***
- Tùng này, cậu có thể hứa với tớ một điều được không?- Nhung cười buồn, nhẹ nhàng nói.
Tùng gật đầu, Nhung nói tiếp:
- Nếu…- Nhung ngập ngừng, hít một hơi dài, cô nói tiếp-… một ngày nào đó tớ rời xa cậu thì cậu nhất định phải sống thật tốt nhé.
Tùng nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- Cậu sắp đi đâu sao? Có chuyện gì hả?
- Con gái thường nhạy cảm mà!- Nhung cười nhưng Tùng biết cô vừa khóc vì đôi mắt cô đỏ hoe.- Hứa với mình đi.
- Ừm, tớ hứa!- Tùng bước đến sau lưng Nhung, lấy hai tay che mắt cô, ghé sát vào tai cô thì thầm- Cậu biết không? Thật ra tớ…- Tùng nói tiếp nhưng Nhung không thể nghe được vì cậu nói quá nhỏ và cũng vì đường phố quá ồn ào. Chỉ thấy cậu khẽ hôn lên má Nhung. Nhung bất ngờ quay người sang nhìn tùng đang mặt đỏ tía tai. Lúc đó không hiểu sao cả hai má Nhung nóng ran lên và tim cô đạp một cách dữ dội như đang biểu tình.
***
Đám tang của Nhung diễn ra một cách nhanh chóng. Suốt cả buổi Tùng chỉ ngồi im như người vô hồn, ánh mắt cậu không hề chớp lấy một lần, trông cậu như người đã đi về cõi chết. Không khóc, Tùng chỉ im lặng nhìn người ta khiêng Nhung vào trong quan tài.
Vậy là cô ấy đã rời xa cậu mãi mãi, cô ấy đã bước sangmột thế giới khác, thế giới không có người con tên là Tùng ở bên cạnh…
***
- Cậu biết không? Thật ra tớ đã luôn thích cậu!- Đã rất nhiều lần Tùng muốn nói cho Nhung biết điều đó nhưng bây giờ thì không còn có cơ hội nữa rồi vì Nhung đâu còn nữa. Cậu đành phải chôn giấu nó trong đáy lòng.
Mà khoan, Tùng đã nói ra rồi mà nhưng vì Nhung không nghe thấy đó thôi… dù sao cũng là đã nói rồi… cho dù người ấy không hề nghe thấy…
Tùng cũng đã cố gắng sống tốt cho cả phần của cậu và nhung vì cậu đã hứa với cô ấy là phải sống thật tốt, cậu không thể nuốt lời được.
Ngày Nhung đi, bầu trời mất đi một vì sao, một vì sao trên trời đã vụt tắt, cũng như trái tim của Nhung đã ngừng đạp. Ngay lúc đó, một vì sao sáng hơn xuất hiện, cho thấy một sinh linh bé nhỏ đã ra đời và có lẽ không ai khác chính là đứa bé đang nằm trong bụng của mẹ Nhung.
Có lẽ cô ấy đang ở đây và nằm trong đó, chờ ngày được sinh ra trên đời một lần nữa…
Hoặc cũng có lẽ cô ấy là một thiên thần ở trên trời đang dõi theo và bảo vệ cho đứa bé sắp chào đời…
Tùng phải sống thật tốt cho đén ngày đó…
***
Ước mơ của Nhung
Trong những điều ước của tôi, tôi đã ước rất nhiều điều nhưng chỉ ước cho riêng một người. Đó là người duy nhất tôi có thể nghĩ đến và sống với chính mình. Tôi mong cậu ấy sẽ hạnh phúc và không buồn đau, cho dù hạnh phúc ấynkhoong phải là tôi, cho dù tôi không còn ở bên cậu ấy. Tôi mong cậu ấy sẽ hiểu là tôi luôn ở bên cạnh và dõi theo cậu ấy… không bao giờ rời xa cậu ấy…
Tôi đã nghe thấy Tùng nói thích tôi nhưng tôi không thể phản ứng gì cả, bởi vì tôi biết mình sắp phải rời xa cậu ấy mãi mãi. Và bây giờ tôi đang đứng bên cạnh cậu ấy, giúp cậu ấy tìm được hạnh phúc của mình, một hạnh phúc mới không phải là tôi… vì tôi yêu cậu ấy, Tùng của tôi…
Hạnh phúc không phải là khi em được bên anh mỗi ngày mà là khi em thấy anh mỉm cười bên cạnh người anh yêu…
The End