Hình xăm....
Trên chiếc giường đơn, cô buông tóc hỗn độn nằm dài, đưa từng ngón tay mân mê hình xăm trên cổ tay bên trái. Ánh đèn đường nhạt nhòa hắt vào trong phòng, ngay chỗ của cô nằm làm hình ảnh nhỏ bé ấy như đang dần tan ra trong sắc vàng hiu hắt. Bài hát nào đó vang ra từ chiếc lap đặt trên đầu giường khiến không gian trong phòng trở nên cô đơn lạ. Những tiếng rao hàng buổi đêm lạc lõng của những người bán hàng rong cứ vọng vào khắc khoải và đầy mệt mỏi. Có lẽ cô cũng mệt mỏi, mệt mỏi vì cô nhớ anh ấy quá nhiều.
Cô và anh ấy gặp nhau trong một quán tattoo nghệ thuật. Khi ấy cô là cô gái 20 tuổi, vừa mới thất tình. Còn anh là chàng trai 23 tuổi, nhân viên học nghề của quán.Cô không phải cô gái thực sự đẹp, không nổi bật với quần áo hàng hiệu hay mùi nước hoa nồng nặc, khuôn mặt đơn giản không son phấn. Nhưng anh lại bị đôi mắt của cô cuốn hút, đôi mắt cô đơn, ngập nước và hoang mang đến tột cùng. Khi cô ngồi xăm hình, anh đã nhìn cô rất lâu.Anh đã nghĩ vì không được tiêm thuốc gây tê để đảm bảo hình xăm có thể lên mực đẹp nên cô khóc vì không quen đau. Nhưng hình như không phải thế, cô vẫn ngồi thẫn thờ nhìn từng mũi kim xăm di chuyển nhịp nhàng và đều đặn trên cánh tay mình, 2 bên mắt càng ngày càng đỏ và nước mắt thì cứ thế chảy ra im lặng. Cô không khóc thành tiếng, cũng không cắn răng hay bặm môi ra sức chịu đựng, anh chỉ có thể nghe thấy những tiếng nghẹn ngào nho nhỏ và đứt đoạn: “ Đừng bỏ mặc em……Đừng làm như thế……”
Sau khi hoàn thành hình xăm cho cô, anh rất lịch sự hỏi xin số điện thoại để làm quen. Trong tư thế của một kẻ mới thất tình, cô nhìn anh bằng con mắt nửa kinh hoàng, nửa để phòng rồi quay lưng đi ra khỏi quán mà như chạy. Anh đứng lại ở cửa quán nhìn theo bóng dáng gầy xiêu vẹo của cô mà thấy buồn cười, lại thơ thẩn, không có lẽ hôm nay giữa buổi trời quang mây tạnh lại bỗng dưng có sét ái tình.
Rồi cái gì đến cũng đến, anh vẫn có được số điện thoại của cô, thậm chí có cả địa chỉ nhà nhờ cái danh sách khách hàng đăng kí đến xăm hình tại quán. Hôm đầu, khi lấy hết can đảm và hào hứng để nhắn tin, cô tặng anh một gáo nước lạnh miễn phí khi chỉ nhắn lại một tin làm anh dở khóc dở cười: “Bị les, không thích đàn ông đâu, đừng có tán. Toàn lũ đểu giả cả”. Thế mà anh lại càng tấn công mạnh hơn. Nhưng càng cố gắng anh lại càng nhận ra hàng rào bảo vệ của cô quá lớn. Anh càng cố gắng làm quen, cố gắng tạo dựng mối quan hệ dù chỉ là ở mức thấp nhất thì cô càng ra sức tránh xa anh, thậm chí lẩn tránh, đề phòng.
Những tin nhắn cứ gửi đi cuối cùng chỉ nhận lại những thất vọng tràn trề. Anh vẫn luôn tự hỏi, điều gì đã làm đôi mắt người con gái ấy buồn như thế, điều gì đã làm cho cô phải trốn tránh và đề phòng anh như vậy? Cuối cùng, để không làm khó cô, anh thừa nhận mình chỉ muốn có thêm một người bạn. Cô lưỡng lự, cô sợ hãi, cô phân vân, nhưng cuối cùng cô đồng ý. Anh hẹn gặp cô, cuộc hẹn như những người bạn, anh thực sự mong chờ, anh thực sự muốn biết sau hơn 2 tháng, từ lần đầu gặp tại quán xăm, đôi mắt cô ấy có còn buồn và thổn thức giống như vậy nữa hay không.
- Tối nay anh mời em trà đá nhé, em thấy thế nào?
- Được thôi, tùy anh.
- Anh tới đón nhé.
- Vâng.
Quán trà đá buổi tối đông kín người, tiếng huyên náo, tiếng xe cộ trên đường. Cô ngồi bên cạnh anh im lặng, dáng người lọt thỏm giữa ánh đèn cao áp nhìn nhỏ bé đến tội nghiệp. Cô cứ ngồi như vậy, chẳng buồn nói chuyện với anh, còn anh cũng lúng túng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào. Cho tới tận khi chở cô về nhà, đi qua những con phố ngập sáng, phía sau lưng anh, anh nghe thấy cô buông những tiếng thở dài khe khẽ. Lúc cô xuống xe quay người lại chào anh, cả buổi tối đấy là lần đầu tiên anh được nhìn vào ánh mắt cô lâu nhất, anh thấy chút thoảng thốt khi đôi mắt ấy dường như còn cô độc hơn lần trước cách đây 2 tháng. Ánh mắt ấy ám ảnh anh, thật sự ám ảnh.
- Làm bạn của anh nhé. – Anh nhắn tin cho cô khi về nhà.
- Tại sao anh lại muốn làm bạn với em, sau hơn 2 tháng anh không thấy em rất kiêu ngạo sao, cả buổi tối ngồi không nói chuyện anh cũng không thấy chán nản?
- Trong 2 tháng đây là tin nhắn dài nhất của em mà anh nhận được đấy ^^
- Em không muốn có thêm bạn, nhất là bạn trai.
- Tại sao?
- Lí do cá nhân.
- Em biết không?
- ? – Cô biểu hiện sự tò mò của mình bằng một tin nhắn ngắn nhất có thể.
- Thêm bạn là bớt thù, anh rất muốn làm bạn em, chỉ đơn giản như thế thôi, anh không có ý gì hết nên em cứ yên tâm nhé. Giờ thì ngủ thôi nào.
Sau mọi cố gắng của anh, cô đã nghĩ anh thật dai dẳng, nếu là những người đàn ông khác, hay nếu anh là những cậu trai mới lớn thì sau bằng ấy chuyện có lẽ cô đã được tặng không cho danh hiệu xấu xa lại còn kiêu ngạo. Ừ, có lẽ nào thêm bạn bớt thù, thế thì hay là thêm anh ấy vậy. Có lẽ cô cũng nên tìm cho mình bạn bè mới, cuộc sống mới sau mọi thứ, có lẽ hãy cứ bắt đầu từ một người bạn mới, bắt đầu như là anh !?
- Tối nay cuối tuần anh được nghỉ, đi ăn kem không em?
- Cuối tháng nên anh khao lương hả?
- Tháng này anh ứng hết cả lương rồi, em chi nhé.
- Thế thì anh sẽ chuẩn bị tâm lí làm người gán nợ nhé. ^^
- Em không có lòng thương người vô sản. : ( Tối nay anh sang đón em nhé.
Phố cuối tuần người đông nghịt chen lấn vào nhau, cô đi theo phía sau anh nhớn nhác nhìn xung quanh như lần đầu tiên được khám phá thế giới mới. Thi thoảng cô lại thấy anh quay đầu lại nhìn cô cười một cái giống như sợ cô đi lạc nên cần phải giám sát, trông chừng. Và trong nụ cười ấy, cô thấp thoáng nhận ra có điều gì đó như là hạnh phúc. Đêm lên đèn rực rỡ, cô đi cạnh anh thấy lòng mình nhẹ nhàng, không còn suy nghĩ, không còn vướng bận những chuyện muộn phiền mà bình yên đến lạ. Đã bao lâu rồi cô không thấy cảm giác ấy, đã bao lâu rồi cô không thấy giữa phố đông người mình không quá cô đơn. Cô vẫn đi theo sau lưng anh, bóng lưng anh nhìn từ phía sau thân quen lắm, gầy nhưng vững vàng, bờ vai đủ rộng đủ cho người khác thấy an tâm. Bóng lưng ấy, trước đây cô cũng từng nhìn thấy, cô cũng từng biết, đó cũng đã từng là bóng lưng của riêng cô. Nhưng giờ thì không phải nữa, không phải nữa rồi. Cô cũng đã tập để quên bóng lưng ấy rồi, quên mãi mãi.
- Anh mua kem đi rồi mình ngồi ngoài ghế gần hồ kia ăn nhé.
- Lớn rồi còn ngồi ăn hàng ở đường như thế sao. Anh ngại lắm. – Anh nhăn nhó.
- Ơ thế anh không thích thì thôi, tự em đi mua, tự em ngồi ăn cũng được.
- Thôi được rồi, thế này thì hỏng hết hình tượng mĩ nam của tôi mất thôi. – anh ngửa mặt lên trời nhăn nhó ra bộ thống khổ.
Gió đêm đầu mùa hè mát lạnh mang theo cả hơi nước từ hồ khiến cô tháy dễ chịu và thoải mái hơn bao giờ. Cô và anh ngồi ăn kem bên hồ như những đưa trẻ. Anh bất ngờ nhét vào tai cô một cái tai nghe, một bản nhạc vang lên khe khẽ. Cô giật mình quay sang anh trừng mắt, thấy anh vẫn ngồi ăn kem như không có gì.
- Nghe đi, anh thích bài này lắm. “sorry that I love you”.
- ừm.
“And I’m so sorry that I hurt you
Sorry that I fell through
Sorry I was falling in love with you
Im sorry that it came true but sorry doesn’t turn back time
For all that I have done to you
I wish that I could make it right
So sorry that I loved you
Sorry that I needed you
Sorry that I held you tight”
- Anh có muốn nghe em kể chuyện không? – cô hỏi, ánh mắt không hướng về anh mà vẫn nhìn ra xa xăm, vô định.
- Tại sao hôm nay em muốn kể?
- Em nghĩ hôm nay là thích hợp. – Cô quay sang anh. Và cười.
Anh cũng nhìn cô cười. Bất ngờ anh vươn cánh tay về phía mặt cô, cô trừng mắt. Tay anh lướt nhẹ qua miệng cô:
- Lớn rồi mà ăn còn để kem lem ra, miệng em rộng quá. Nào, kể thôi.
Cô nhìn anh rôi lại nhìn xuống cánh tay có hình xăm, vuốt ve nó, cô thở dài, nụ cười trên môi dần nhạt nhòa và biến mất.
- Anh có biết vì sao em lại đi xăm không, bố mẹ em đã rất giận khi họ thấy trên tay con gái ngoan của mình có một hình xăm đấy.
- Anh không biết. Con gái khi đến quán xăm thường có nhiều lí do. Một số người muốn thể hiện cá tính của mình, một số người đua đòi, một số lại vì đam mê.
- Em không ở loại nào trong số anh vừa kể cả.
- Anh biết.
- Vì sao? – Cô ngẩng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc.
- Khi thấy em khóc trong lúc xăm hình trong quán, anh đã đoán như vậy. Hình xăm một khi đã lên mực nghĩa là sẽ theo mình suốt cả cuộc đời, sẽ không bao giờ xóa đi được. Nếu có xóa đi cũng sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn cả khi xăm. Vì thế, nếu em đến vì đam mê, vì đua đòi hay muốn thể hiện mình em đã không khóc như ngày hôm ấy. – Anh nhìn cô nói.
- Anh rất giống anh ấy, khi nhìn từ phía sau, anh rất giống. Khi chia tay anh ấy, em đã rất tuyệt vọng. Cuộc tình đầu tiên kết thúc khi em đóng vai của kẻ thứ 3, bị lừa dối và đùa giỡn mà không hề hay biết. Em đã yêu anh ấy nhiều lắm, yêu bằng tất cả những gì em có thể. Vì thế, khi chia tay, mọi thứ trước mắt em như sụp đổ hoàn toàn. Em hận con trai, em sợ họ. Lời hứa của họ cũng chỉ như những cơn mưa rào, chợt đến rồi cũng chợt đi, chóng vánh và vô tình. Em bế tắc, nhưng em lại không đủ can đảm để tự làm đau mình. Và em đã nghĩ rằng tại sao không lấy cái đau của thể xác để che đi những tổn thương khi ấy. Em đã nghĩ đến đi xăm. Hình xăm sẽ giống như một thứ kỉ niệm, một lời nhắc nhở để em luôn tỉnh táo trước những nối đau, trước mọi cuộc tình.
- Vì thế khi anh nhắn tin làm quen, em đã trốn tránh vì em sợ.
- Ưm.
- Thế còn em của bây giờ thì sao rồi? – Anh không nhìn cô, vẫn tâp trung vào cây kem trên tay của mình.
- Có lẽ là tốt hơn một chút. Có lẽ là đã vững vàng hơn một chút. Có lẽ em đã dần quen với việc không có anh ấy trong cuộc sống của mình. Suy cho cùng, cái cần thiết nhất trong cuộc sống mỗi người là oxy để thở hàng ngày, không phải tình yêu, cũng không phải những lời hứa viển vông, mơ mộng.
Cô cười, ánh mắt cụp xuống giấu nỗi cô đơn vô tận. Anh vẫn im lặng ngồi bên cạnh cô, lắng nghe tiếng cô hòa trong tiếng gió đêm khe khẽ. Anh biết cô đã lấy hết can đảm khi tự mình nói về chuyện quá khứ. Anh nhớ lại khoảnh khắc gặp cô ở quán Tattoo, nhớ lại ánh mắt ngập nước và cô đơn của cô khi ấy, nhớ lại bóng người gầy xiêu vẹo đến tội nghiệp chạy trốn anh khi anh nói muốn làm quen. Thực ra, cho đến bây giờ, dù đã làm bạn nhau cả năm trời, anh vẫn biết cô luôn giấu cho mình những nỗi đau thầm kín. Đã không dưới một lần anh nhìn thấy cô cùng đôi mắt sưng húp lên vì khóc suốt một đêm hôm trước cho vơi nỗi nhớ chàng trai bạc tình ấy. Anh cũng không nhớ nổi, bao nhiêu lần ngồi sau xe anh, cô buông những tiếng thở dài. Ánh mắt cô, dù nỗi buồn đã vơi đi nhiều so với ngày đầu tiên anh được gặp, nhưng đôi mắt ấy vẫn sẽ chìm trong đớn đau một thời gian dài nữa sau này.
- Làm bạn gái của anh được không? – anh nói khẽ.
- Vì sao?
- Vì anh nghĩ mình yêu em.
- Vì sao lại yêu em? – cô cúi mặt, khẽ hỏi lại như phản ứng tự nhiên nhất.
- Chỉ đơn giản là anh yêu em thôi. – anh nhìn vào đôi mắt cô mong mỏi, háo hức. Câu nói ấy anh đã muốn nói cho cô nghe từ lâu lắm, anh muốn được bên cạnh cô không phải với tư cách của một người bạn đơn thuần. Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt của cô thêm sưng mọng, không muốn thấy cô co ro tự ôm vai mình trong chiều lạnh gió về, anh muốn cô là của anh, chỉ anh thôi.
- Vậy thì đừng yêu em, ít nhất là một người như em……
- Một người như em thì sao? Một người con gái khác rất nhiều so với những người con gái mà anh đã gặp. Một người con gái có thể gồng mình chịu đớn đau và tổn thương, một người con gái luôn cố tỏ ra mình an toàn sau lớp vỏ bọc và hình xăm trên cánh tay bé nhỏ của mình nhưng thực ra lại dành cả đêm để khóc lóc và nhớ thương sao? Em đã không biết mình đã làm bản thân và những người xung quanh em tổn thương như thế nào đâu.
Anh đứng dậy, quay lưng rời đi, cô biết anh đang giận, tình cảm của anh một năm nay cô là người hiểu rõ hơn bất kì ai hết. Anh luôn là người bên cạnh cô, đôi khi chỉ là rảnh rỗi ngồi trà chanh cùng nhau im lặng, hay chỉ là thong dong tối cuối tuần trên xe qua những con đường rộng thênh thang – nơi mà cô có thể thoải mái rút bỏ lặng lẽ những đơn đau dồn lại trong lòng, nơi mà tiếng thở dài và những muộn phiền của cô luôn bị gió gạt xa, bay biến. Ừ, cô biết mình đã làm tổn thương anh chứ. Nhưng anh sẽ còn tổn thương hơn nữa nếu cô chấp nhận anh chỉ để thay thế bóng hình của ai đó trong quá khứ mà cô không biết mình đã lãng quên được nó hay chưa. Và anh sẽ còn tỏn thương hơn nữa nếu anh biết rằng…..
Bỏ cô ngồi lại ghế đá đó một mình, anh giận dỗi quay lưng đi. Anh không biết nếu cứ ngồi đối diện với cô như thế liệu anh có thể khống chế được những cảm xúc của mình nữa hay không. Anh sợ những tình cảm đã dồn nén quá lâu trong lúc anh không kìm chế được sẽ làm cô thêm tổn thương hơn trước. Anh không muốn thấy cô như vậy nữa.
Điện thoại có tin nhắn.
“Em xin lỗi, em biết mình đã làm anh tổn thương. Nhưng em không muốn một người như anh lại tổn thương vì phải yêu em thêm nữa. Câu chuyện em kể cho anh anh còn chưa nghe hết. Lí do em bế tắc sau tình yêu đầu tiên ấy là bởi vì người con trai em yêu đã lừa dối em. Em không còn là người con gái nữa. Đấy là lí do để anh không nên yêu một người như là em.”
Kéo hết tin nhắn của cô, từng con chữ nhả múa trong mắt anh, cô ấy từ chối anh vì cô ấy mặc cảm, không phải vì cô ấy không yêu anh. Anh vội vàng quay lại chỗ cô ngồi, ghế đá trống trơn, người đi bộ xung quanh vẫn chen chân nhau vội vã. Cô đã đi rồi. Anh vừa để bàn tay cô vuột mất, anh lại vô tình đánh mất cô rồi, đánh mất cô khi cô ở ngay gần anh nhất.
Sau tối hôm ấy, anh hầu như không còn liên lạc được với cô, cô trốn tránh anh, cô tắt điện thoại, anh đến nhà tìm cô cũng không gặp được. Anh thất vọng và suy sụp, hơn một năm ở bên cô có lẽ không nhiều nhưng đủ để anh hiểu và chấp nhận mọi thứ mà cô có. Anh không nghĩ mình có thể dễ dàng chấp nhận hết tất cả quá khứ ấy, anh biết mình không phải thần thánh để quá bao dung. Anh chỉ là một người đàn ông tầm thường, anh hiểu, tất cả mội người đàn ông đều muốn người con gái mình yêu sẽ là của mình, vật sở hữu của riêng bản thân mình. Nhưng anh cũng biết, tình yêu không phải chỉ đảm bảo bằng việc sở hữu cái màng mỏng manh hay những thứ ảo vọng nhất thời mù quáng ấy. Tình yêu của anh là nỗi nhớ cô, là mỗi đêm anh nhớ cô da diết, là khao khát được gặp cô, ôm cô và nói cho cô hiểu: Anh chỉ cần cô.
Cô vẫn nằm dài, bàn tay ve vuốt hình xăm trên cánh tay trái. Cô nhớ anh, nỗi nhớ hàng đêm dày vò làm cô mệt mỏi. Cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần nữa. Cô không đếm được. Thiếu anh, cô không còn cảm thấy an toàn, ánh đèn đường, tiếng rao hàng đêm hay chỉ một bài nhạc cũng đủ làm cho cô sợ hãi. Cô không dám gặp anh thêm nữa, cô sợ rồi anh sẽ không còn yêu thương cô như thời gian ấy, cô sợ anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Cô sợ tất cả. Cô sợ tình yêu của anh.
Tiếng tin nhắn yahoo từ máy tính vọng ra. Bài hát “sorry I love you” vẫn đều đều vang lên chậm rãi.
Cô để invisible. Và người nhắn tin offline cho cô ấy là anh.
“ anh không biết em có đọc được hay không, nhưng xin em đừng để anh mệt mỏi như thế này thêm nữa. Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được.
Em biết không. Anh chưa bao giờ kể cho em nghe về công việc mà anh đang làm. Tattoo là một nghệ thuật. Để có một hình xăm hoàn hảo, mỗi mũi kim đều phải cẩn thận và phải được đo lường chính xác, chỉ cần chệch đi mộtcm, tất cả sẽ là không. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể có một hình xăm như ý được.
Anh đã từng làm hỏng rất nhiều hình xăm, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ nó. Mỗi lỗi kim đi lệch trong một hình xăm giống như trong cuộc đời con người vậy. Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Nhưng một người thợ tattoo giỏi họ luôn biết cách để tác phẩm của mình hoàn thiện hơn.
Em hay anh đều có lỗi lầm, nhưng xin em đừng để nó che mất hiện tại.Hiện tại là anh yêu em.
À, em có biết, hình xăm trên cổ tay em có nghĩa là gì không? Nếu biết, nhắn lại cho anh nhé….”
Cô thở dài, tắt Yahoo!
Dưới ánh đèn đường, cô nhìn dòng chữ latin trên cổ tay trái của mình. Đã hơn một năm rồi, nó chưa bao giờ phai mực, nhưng nó không còn đau rát như hôm đầu tiên đi xăm về nữa. Anh nói đúng phải không, ai cũng sẽ có những lỗi lầm nhưng rồi ai cũng sẽ cần phải vượt qua được nó.
Cô mở điện thoại, nhắn tin cho anh.
“gió cuốn mọi thứ đi hết rồi, ngày mai mình lại đi ăn kem anh nhé”.
Cô nhìn điện thoại, báo cáo tin nhắn đã gửi, lại vô thứ mỉm cười, những ngón tay chạm khẽ vào hình xăm trên cổ tay bên trái, dòng chữ: “Gone with the wind”.
12h45p
1/3/2013.
Vì tình yêu là cơn gió mang tên tha thứ.