Bình yên trong lòng anh...
---------------------
Khi không còn đủ sức để đi, cô nép vào lòng
anh và khóc trong tuyệt vọng. Anh vẫn an ủi cô dù biết rằng họ đang cận
kề nguy hiểm.
Sau đám cưới, anh và cô đăng ký một chuyến du
lịch để nghỉ tuần trăng mật. Suốt cả chặng đường, họ quấn quýt nhau như
ong dính mật. Ban ngày nói chuyện cười đùa rôm rả, tối đến, họ lại cùng
kề vai nhau ngắm trăng, kể đủ mọi chuyện trên đời. Chỉ tiếc không thể
bên nhau ngàn đời ngàn kiếp.
Biển tháng 8 mưa gào gió thét. Trên
mỗi chặng đường, dáng hình cao lớn của anh luôn ôm trọn người vợ nhỏ bé.
Anh sợ mưa sợ nắng sẽ khiến cô hao gầy.
Trời sẩm tối, xe bị nổ
lốp dọc đường. Cả đoàn du lịch đành phải bỏ xe ở lại để băng qua rừng.
Cô vì sức yếu nên không thể đi nhanh được. Anh dìu cô chậm rãi từng bước
nên không để ý hai người họ đã tụt lại ở phía sau đoàn khá xa, cho đến
khi không còn thấy bóng dáng một người nào. Anh cõng cô đi về phía có
ánh đèn mờ ảo lấp ló trong rừng.
Thời tiết nơi đây bất thường,
bỗng chốc lại có cơn bão cát nổi lên. Anh ôm cô vào lòng, tránh không để
gió cát chạm tới cô. Cơn bão tan, anh lại cõng cô trên lưng đi về phía
có ánh đèn.
Cô dựa đầu trên vai anh, xót xa vô hạn, muốn anh để
cô tự đi. Nhưng anh chỉ mỉm cười bảo cô đừng lo, nói rồi liếm môi bước
tiếp. Anh không dám dừng lại, bởi anh biết cơn bão cát lúc nãy đã cuốn
đi ba lô của họ. Cô không biết điều đó.
Trời sáng, những ánh đèn
phía xa cũng tắt. Anh vẫn chưa tìm được lối ra. Cùng lúc cô hốt hoảng
khi phát hiện ba lô không còn nữa. Nụ cười hiền hậu và vòng tay ấm áp
của anh lại một lần nữa trấn an cô. Bóng tối lại bao phủ hai người họ.
Khi cô không thể đi được nữa, anh lại cõng cô trên lưng bước tiếp, để
lại phía sau những vết chân hằn sâu trên cát.
Ngày thứ ba, anh
không còn đủ sức để đi nữa. Còn cô nép vào lòng anh và khóc trong tuyệt
vọng. Anh lại xoa vai cô và an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Thực
ra anh biết rằng, họ đang cận kề nguy hiểm nếu không tìm được lối ra.
Bởi những ánh đèn nơi xa kia thực chất chỉ là ánh sao nơi giao nhau giữa
trời và đất mà anh nhìn thấy khi trời tối. Họ vốn đã đi vào đường cùng
từ lâu.
Sáng hôm sau, cô khát tới mức sắp ngất. Làn da mỏng manh trở
nên khô khốc, đỏ ửng và bong tróc. Anh nhìn cô xót xa vô cùng, cố gắng
an ủi: “Chúng ta không đi nữa, sẽ có người đến cứu chúng ta bây giờ. Em
cô gắng lên!”.
Anh xoay người chống hai tay xuống đất, đặt cô nằm
trọn dưới bóng của mình, mặc cho ánh mặt trời gay gắt đang rọi trên
lưng. Nhìn khuôn mặt cô tiều tụy, hai hốc mắt thâm quầng, bất chợt anh
rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống bờ môi sớm đã khô cạn của
cô. Nhưng cô đã bất tỉnh từ lâu.
Họ tìm thấy anh và cô trong ngày
thứ sáu. Cảnh tượng khi ấy khiến tất cả mọi người trong đoàn đều rơi
nước mắt. Anh nằm ôm phủ lên cô như một vỏ kén khô cứng, hai bàn tay đút
sâu trong cát, tấm lưng đỏ ửng mơ hồ giữa da thịt và huyết mạch. Cô nằm
trong anh, hơi thở thoi thóp.
Cô hồi phục sức khỏe sau hai tháng
nằm viện. Trước nấm mộ của anh, cô trồng rất nhiều cây ngô đồng và cả
một dàn tường xuân xanh thắm phủ lên cả bia mộ. Cô muốn anh, trọn đời
này có thể nằm dưới bóng cây cô trồng, mát dịu như những giọt nước mắt.