Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Mình đang nhớ người đó... Nhớ nhiều....
Rất rất nhiều....
Điều này là không nên, mình biết nhưng mình vẫn cứ nhớ, nhớ rất nhiều >"
Bất cứ điều gì cũng khiến mình nhớ đến người đó.
Nỗi nhớ khiến con tim mình như bị thắt lại...
Cảm giác này lâu rồi mới có
Biết là không nên mà sao lòng cứ nhớ
Con người đó có gì khiến cho mình phải dằn vặt như thế
Với họ mình là gì chứ?
Mình không biết nữa - Đôi khi mình nghĩ rằng họ thích mình - Nhưng họ không muốn thể hiện theo đúng dạng tình cảm tình yêu mà cứ nửa đùa nửa thật. Khi đi hát mình trở thành tất cả, nhưng trong công việc, trong cuộc sống bình thường mình chẳng là gì hết. Mình thì cứ tự huyễn hoặc mình là vì người ấy sợ mối quan hệ trong công sở, người ấy sợ mình sẽ nghĩ là người là cấp trên ép buộc mình thế này thế kia nên ko bao giờ chủ động liên lạc với mình....
Mình cứ tự huyễn hoặc mình như thế đấy... Có thể tất cả những gì người ấy thể hiện chỉ là đùa vui như những gì người khác vẫn nghĩ... Có thể là người ấy chẳng hề có chút tình cảm nào với mình
Dù thế thì mình vẫn cứ nhớ người đó, nhớ quay quắt...
Mình bỗng ghét ngày thứ 7 và chủ nhật vì 2 ngày đó mình hoàn toàn xa người ấy.
Không được nhìn thấy người ấy
Không được nói chuyện với người ấy
Không được chọc ghẹo và cười đùa với người ấy
Mình nhớ người ấy...
Nhưng mình cũng không thể thể hiện chút tình cảm nào với người ấy
Mình không muốn người khác nghĩ rằng vì cái địa vị của người ấy mà mình gạ gẫm người ấy
Mình không muốn người khác nhìn bằng con mắt khinh thường "Nghĩ mình là cái gì mà đòi trèo cao"
Mình không xinh đẹp, không giỏi dang, không giàu có, không đặc biệt nhưng đầy lòng tự trọng để không phải là "đỉa đeo chân hạc"
Mình cũng không đủ tự tin để làm người yêu của người đó - chưa nói đến làm vợ người đó
Giống như là 1 cái gì đó quá xa vời - cái mà ta chỉ nên nhìn thôi chứ không nên đụng tới
Vì thế mà mình cứ khắc khoải cái nỗi nhớ người đó như thế này
Nỗi nhớ khiên cho tất cả những điều bình thường trong cuộc sống bị xáo trộn
Không còn quan tâm đến cái gì nhiều ngoài người ấy nữa
4 tháng - chỉ hơn 4 tháng để bước vào cuộc sống của người ấy - àh không để người ấy bước vào cuộc sống của mình mà đã khiến cho cuộc sống của mình không thể thoát khỏi hình bóng của người ấy
Người yêu nhiều hơn sẽ là người khổ nhiều hơn
Chị bạn nói mình sẽ khổ vì chồng - sẽ cam chịu tất cả những khổ đau ấy
Mình cũng luôn nghĩ vì chồng mình - mình sẽ làm tất cả, dù người ấy đối xử tệ với mình
Nhưng mình làm được không - và mình có đủ sức mạnh và tình yêu để cam chịu không
Haizzz
Đừng nghĩ quá xa khi bây giờ ngay cả nhắn 1 cái tin cho người ấy mình cũng không đủ can đảm
Và ngay cả nếu người ta yêu mình mình cũng không đủ can đảm để đón nhận
Ngày mai ... Một ngày dài nữa không nhìn thấy người đó
Sẽ nhớ lắm...
Biết bao giờ cảm xúc này mới qua đi, để không còn mải miết chạy theo hình dáng người đó
Không nên có cảm giác này.
Không nên yêu
Không nên nhớ
Không nên chờ đợi
Và không nên hi vọng
Dù sao thì cuộc sống của mình đã bớt tẻ nhạt đi khi người ấy xuất hiện
Mình đã có lại những cảm xúc ngọt ngào - nhớ mong và đau khổ
Để mình thấy mình lại là Người
Để thấy rằng mình cũng không phải là người quá lãnh cảm.
Bất cứ điều gì cũng khiến mình nhớ đến người đó.
Nỗi nhớ khiến con tim mình như bị thắt lại...
Cảm giác này lâu rồi mới có
Biết là không nên mà sao lòng cứ nhớ
Con người đó có gì khiến cho mình phải dằn vặt như thế
Với họ mình là gì chứ?
Mình không biết nữa - Đôi khi mình nghĩ rằng họ thích mình - Nhưng họ không muốn thể hiện theo đúng dạng tình cảm tình yêu mà cứ nửa đùa nửa thật. Khi đi hát mình trở thành tất cả, nhưng trong công việc, trong cuộc sống bình thường mình chẳng là gì hết. Mình thì cứ tự huyễn hoặc mình là vì người ấy sợ mối quan hệ trong công sở, người ấy sợ mình sẽ nghĩ là người là cấp trên ép buộc mình thế này thế kia nên ko bao giờ chủ động liên lạc với mình....
Mình cứ tự huyễn hoặc mình như thế đấy... Có thể tất cả những gì người ấy thể hiện chỉ là đùa vui như những gì người khác vẫn nghĩ... Có thể là người ấy chẳng hề có chút tình cảm nào với mình
Dù thế thì mình vẫn cứ nhớ người đó, nhớ quay quắt...
Mình bỗng ghét ngày thứ 7 và chủ nhật vì 2 ngày đó mình hoàn toàn xa người ấy.
Không được nhìn thấy người ấy
Không được nói chuyện với người ấy
Không được chọc ghẹo và cười đùa với người ấy
Mình nhớ người ấy...
Nhưng mình cũng không thể thể hiện chút tình cảm nào với người ấy
Mình không muốn người khác nghĩ rằng vì cái địa vị của người ấy mà mình gạ gẫm người ấy
Mình không muốn người khác nhìn bằng con mắt khinh thường "Nghĩ mình là cái gì mà đòi trèo cao"
Mình không xinh đẹp, không giỏi dang, không giàu có, không đặc biệt nhưng đầy lòng tự trọng để không phải là "đỉa đeo chân hạc"
Mình cũng không đủ tự tin để làm người yêu của người đó - chưa nói đến làm vợ người đó
Giống như là 1 cái gì đó quá xa vời - cái mà ta chỉ nên nhìn thôi chứ không nên đụng tới
Vì thế mà mình cứ khắc khoải cái nỗi nhớ người đó như thế này
Nỗi nhớ khiên cho tất cả những điều bình thường trong cuộc sống bị xáo trộn
Không còn quan tâm đến cái gì nhiều ngoài người ấy nữa
4 tháng - chỉ hơn 4 tháng để bước vào cuộc sống của người ấy - àh không để người ấy bước vào cuộc sống của mình mà đã khiến cho cuộc sống của mình không thể thoát khỏi hình bóng của người ấy
Người yêu nhiều hơn sẽ là người khổ nhiều hơn
Chị bạn nói mình sẽ khổ vì chồng - sẽ cam chịu tất cả những khổ đau ấy
Mình cũng luôn nghĩ vì chồng mình - mình sẽ làm tất cả, dù người ấy đối xử tệ với mình
Nhưng mình làm được không - và mình có đủ sức mạnh và tình yêu để cam chịu không
Haizzz
Đừng nghĩ quá xa khi bây giờ ngay cả nhắn 1 cái tin cho người ấy mình cũng không đủ can đảm
Và ngay cả nếu người ta yêu mình mình cũng không đủ can đảm để đón nhận
Ngày mai ... Một ngày dài nữa không nhìn thấy người đó
Sẽ nhớ lắm...
Biết bao giờ cảm xúc này mới qua đi, để không còn mải miết chạy theo hình dáng người đó
Không nên có cảm giác này.
Không nên yêu
Không nên nhớ
Không nên chờ đợi
Và không nên hi vọng
Dù sao thì cuộc sống của mình đã bớt tẻ nhạt đi khi người ấy xuất hiện
Mình đã có lại những cảm xúc ngọt ngào - nhớ mong và đau khổ
Để mình thấy mình lại là Người
Để thấy rằng mình cũng không phải là người quá lãnh cảm.