Tản mạn yêu Anh.....

Lâu lắm rồi em thấy mình không còn giữ được những giây phút thương yêu đúng nghĩa. Có phải
là tại e đã quá vội vàng, chỉ biết cố gắng sống cho anh. Cuống cuồng lo
lắng khi a giận dỗi, tự mình mệt mỏi, muộn phiền khi anh im lặng. Chịu
đựng khi anh to tiếng....
Em chẳng biết rồi em cứ tiếp tục như thế được tới bao giờ.
Yêu
anh, em chưa bao giờ có yêu cầu gì to lớn. Em không cần những thứ đồ
đắt tiền, không đòi hỏi những món quà xa xỉ, vật chất hay tiền bạc. Chỉ
một cây kem, một que kẹo, một tin nhắn quan tâm, một buổi đi chơi, vài
ba phút ngồi trà chanh bên nhau cũng đủ khiến em vui. Em biết, có thể em
không được như nhiều người con gái khác, không dịu dàng, cũng chẳng
giỏi giang, không tài năng và cũng không hề xinh đẹp. Có thể em ương
bướng và ngang ngạnh, có thể đôi lúc em không chịu nghe lời. Nhưng anh
biết đấy, cho dẫu bề ngoài em có là một cô gái, thì bên trong con người
em vẫn luôn tồn tại tính cách của một đứa trẻ con. Nhưng dù có thế nào,
em vẫn là cô gái yêu anh, thương anh và luôn nhớ về anh nhiều lắm.
Nhiều
khi em nghĩ mình thật sự đáng thương. Mỗi buổi tối, khi phố lên đèn, em
kết thúc công việc bộn bề sau một ngày dài mệt mỏi, sự cô đơn và cảm
giác tủi thân lại ồ ạt tràn tới, bóp nghẹt em tới tận cùng. Có lẽ vì xa
anh, vì không được gặp anh, vì yêu anh, vì nhớ anh mà em như thế. Hay
cũng có thể là bởi vì từ trước tới nay, em đã quá quen với những cô đơn.
Em
chưa bao giờ muốn người mình yêu phải chịu những tổn thương, dù là to
lớn hay nhỏ bé nhất. Càng yêu anh, càng thương anh, em lại càng cố gắng
thay đổi con người mình từng chút một. Có lẽ anh chẳng nhận ra điều đơn
giản ấy vì anh nghĩ rằng nó là việc tất yếu phải diễn ra. Nhưng thật sự,
sau mỗi sự thay đổi ấy dù là bé nhỏ, em đã phải nỗ lực rất nhiều. Em đã
học được cách bình tĩnh trước mọi thứ chứ không còn cố gắng hơn thua
như trước, em học được cách để nhẹ nhàng thay vì cố chấp, ngang bướng
như xưa. Em đã cố gắng rất nhiều, và anh biết đấy, mọi thứ chỉ bởi vì
yêu anh, anh ạ.
Hôm nay, em nhận ra rằng, bất cứ một bữa tiệc nào
cũng sẽ có giờ kết thúc. Và có lẽ thời gian yêu thương của mình cũng
vậy. Cho nên, xin anh đừng trở nên gia trưởng, cố chấp, đừng ích kỷ hẹp
hòi như anh đã từng làm nữa. Mong anh có thể trân trọng và yêu thương
hơn những phút mà mình còn có thể yêu và ở cạnh nhau.
Mong rằng mỗi đêm em không còn phải cắn môi tự khóc, cũng không còn mãi co ro vì nỗi cô đơn.
Mong anh lại có thể giống như chàng trai em gặp năm ấy, vẫn rụt rè, vẫn cố gắng bên em.
Yêu anh, thật sự yêu anh.