Tẩm quân - Chương 060-061-062-063

Chương
060 – ĐI THĂM (1)

Trời khuya, đêm nay, Hách
Liên Bá Thiên đi chỗ Hoa Phi.

Sau khi hoan ái cùng nàng…

Lẳng lặng bước đi trên con
đường nhỏ, trong lòng Khinh Tuyết âm thầm chua chát, cuối cùng nàng đã hiểu ra,
hắn là đế vương, làm sao có thể chỉ có một mình nàng chứ?

Cho dù thịnh sủng như thế
nào, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hồng nhan vị lão ân tiên tẫn
(Người đẹp xế chiều hết được yêu).

Hậu cung là như thế đấy.

Hắn còn nói là đi căn dặn Hoa
Phi điều tra vụ án Linh Phi, nhưng sự thật là gì chứ?

Nàng nhếch miệng cười thông
suốt.

Khi còn ở Lâu phủ, nàng vẫn
luôn phải chứng kiến chuyện thế này, trái lại, giờ phút này, bản thân nàng cũng
rơi vào cái vòng luẩn quẩn đấy, thật là mỉa mai.

Ngẩng đầu, bạo thất đang ở
ngay trước mắt nàng.

Nàng cố gắng nở một nụ cười
tự tin, không cho phép bản thân u buồn trước mặt kẻ khác.

Chậm rãi đi đến, liền có
người ngăn cản nàng.

“Đây là bạo thất hậu cung,
người không phận sự không thể tiến vào.” Binh sĩ canh giữ nghiêm túc cẩn thận
nói.

Ngọc cô cô phía sau tiến lên:
“Lớn mật, đây là Tuyết Phi nương nương, ngươi dám cản đường!” Ngữ khí vô cùng
sắc bén, cực kỳ uy nghiêm.

Thủ vệ binh kia hoảng sợ, sắc
mặt hơi tái đi, nhanh chóng quỳ xuống: “Thì ra là Tuyết Phi nương nương, tiểu
nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết! Thỉnh nương nương thứ tội!”

Khinh Tuyết chỉ cười nhẹ, tức
khắc, vầng trăng chiếu xuống một vầng sáng nho nhỏ, soi sáng cho các binh lính,
nàng khẽ mở lời: “Bản cung muốn gặp Linh Phi nương nương một lần.”

Ngữ khí vô cùng bình thản ôn
nhu, đã có người hạ lệnh xuống rồi, nàng không cần ra oai.

Binh lính kia vừa nghe thế,
nhanh chóng đáp: “Nô tài đưa Tuyết Phi nương nương đi vào.”

Nói xong liền đi trước dẫn
đường.

Đi vào bên trong, Khinh Tuyết
nhướng mày.

Không thể tưởng được, bạo
thất này thật sự như thế.

Tối tăm, ẩm ướt, nặng mùi ô
uế, chỉ nhìn thôi cũng khó thở, đến như Khinh Tuyết chịu khổ lâu năm còn khó
chịu, huống chi là Linh Phi?

Chỉ sợ giờ phút này, cô ta đã
sống không bằng chết.

Trước kia khi là Linh Phi,
quyền lực, đứng đầu hậu cung, cẩm y ngọc thực chưa từng thiếu, cung điện vườn
hoa sạch sẽ đẹp đẽ quý giá, giờ phút này lại bị giam cầm nơi bẩn thỉu này.

Khinh Tuyết nhẹ nhàng đi về
phía một phòng giam.

Binh lính kia nhẹ nhàng nói:
“Tuyết Phi nương nương, đây là phòng giam Linh Phi.”

Khinh Tuyết đưa tay ngăn lại,
quay sang Ngọc cô cô nói: “Ngọc cô cô, lấy chút bạc cho mấy vị cai ngục uống
rượu.”

Ngọc cô cô nhanh chóng lấy ra
hai thỏi bạc đưa cho mấy binh lính.

Bọn họ cảm kích không thôi,
Khinh Tuyết cười: “Bản cung muốn cùng Linh Phi nương nương nói chuyện riêng tư,
các ngươi có thể mở cửa cho bản cung đi vào, các ngươi tạm thời canh ở bên
ngoài được không?”

“Tất nhiên là có thể! Tất
nhiên là có thể! Tuyết Phi nương nương từ từ nói chuyện!” Bọn họ vốn là e ngại
thân phận Khinh Tuyết lúc này, huống chi bọn họ cũng chẳng thiệt thòi gì, sao
có thể từ chối chứ.

Đồng tiền đi trước là đồng
tiền khôn, cánh cửa dầy nặng nề của phòng giam được mở ra, người cũng lui
xuống.

Nhìn người lui xuống hết,
Khinh Tuyết nói với Ngọc cô cô: “Phiền Ngọc cô cô trông chừng ngoài cửa, nếu có
ai đến thì báo một tiếng.” Dù sao việc này không thể để cho bất kỳ ai biết,
những binh lính này cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, phải là người một nhà
mới có thể tin tưởng.

Nhưng Khinh Tuyết nào có hay,
lòng người, đã bao giờ dễ đoán.

Có đôi khi nhìn như nhẫn tâm,
lại là có tâm, nhìn như hảo tâm, lại là vô tình.

Nhìn Ngọc cô cô đi ra, nàng
mới chậm rãi đến gần.

Linh Phi đang bó gối trong
góc, bộ áo trắng trên người đổi màu nhăn nhúm. Cô ta đang cúi đầu, không nhìn
đến Khinh Tuyết, tuy đang sa cơ lỡ vận, cũng vẫn tính là có cốt khí, không cầu
xin tha thứ hoặc làm gì tương tự thế.

Khinh Tuyết chậm rãi ngồi
xuống trước mặt cô ta, lẳng lặng ngồi xuống, nhưng không nói gì.

Rốt cục thì Linh Phi cũng cảm
thấy kỳ quái, ngẩng đầu lên: “Ngươi tới làm cái gì? Đến để chê cười ta sao?”

Khinh Tuyết nhìn cô ta: “Ta
là đến thăm ngươi, nhưng quyết không phải để chê cười, trong hậu cung, không có
ai cười được đến cuối, bởi vì, hồng nhan dịch lão ân tiên tẫn. Rốt cục, chỉ là
một bữa tiệc tàn.”

Nàng có chút cảm thán, lời
này là những lời thật lòng: “Nơi này thật bẩn, ta cũng đã ở nơi thế này suốt
mười năm dài, có lẽ nơi này vẫn chưa bằng! Bởi vì trời mưa trong này sẽ không
dột, nhưng chỗ ta ở, khi trời mưa, căn bản là không thể ngủ!”

“Mỗi lần trời mưa, ta đều
ngồi một góc, nhìn mưa suốt một đêm, thế nên có một thời gian dài, ta rất hận
rất hận trời mưa, bởi vì trời mưa, là ta một đêm không ngủ!” Khinh Tuyết không
biết vì sao đột nhiên lại kể lại chuyện này, hơn nữa là đối với Linh Phi.

Chính là nhất thời xúc động,
hoàn cảnh chua xót này, gợi lại ký ức của nàng.

Linh Phi giật mình nhìn nàng,
không ngờ nàng đã từng trải qua cuộc sống thê thảm đó, càng không ngờ nàng lại
thổ lộ với cô ta: “Không phải ngươi là con gái của Thừa tướng Tề Dương Quốc
sao?”

Khinh Tuyết cười, nhắc tới họ
Lâu kia, nàng lại tràn ngập giận dữ.

Ánh mắt nàng trở nên lạnh
lẽo: “Có lẽ là thế! Nhưng trong khu rừng lớn, loài chim nào cũng có, đương
nhiên cũng có thứ chim không được sủng ái…”

Nàng không muốn thổ lộ quá
nhiều, có một số việc, chỉ biểu lộ chút cảm xúc thích hợp hơn là kể hết mọi
chuyện.

“Vì cớ gì ngươi lại nói với
ta mấy chuyện đó?” Ánh mắt Linh Phi lộ vẻ xúc động, nhưng chỉ lóe lên trong
tích tắc, một lúc sau mới hỏi lại.

“Không vì sao cả, chỉ là đột
nhiên nhớ đến, muốn biểu đạt chút cảm xúc thôi.” Khinh Tuyết nói.

Chương
061 – ĐI THĂM (2)

“Biểu đạt cảm xúc!” Linh Phi
cười lạnh, nhìn cánh cửa nhà lao, rồi nói: “Đúng vậy, cuộc sống hiện tại của
ngươi đã không còn có thể so sánh với những ngày tháng đấy nữa, cho dù lúc
trước ngươi từng chịu khổ sở thế nào, nhưng lúc này ngươi đang đứng trên tột
đỉnh vinh hoa, đối với quá khứ đã qua, chẳng qua chỉ là biểu đạt mà thôi!” Linh
Phi nói với giọng trào phúng.

Rồi sau đó lại liếc mắt nhìn
nàng một cái: “Nhưng ta đã lỡ bước vào tháng ngày khổ sở này! Không, có lẽ sẽ
còn khổ sở hơn nữa!”

Ngữ khí của Linh Phi trở nên
phẫn nộ, có vài phần hoảng sợ: “Án chưa được định, thế nên bọn chúng vẫn chưa
đối xử quá đáng với ta, một khi định tội rồi, nhất định là cả đời không thể làm
lại, bao vất vả của ta đã bị hủy hoại hoàn toàn!”

“Nếu ta có thể giúp ngươi gỡ
tội này thì sao?” Khinh Tuyết nhẹ nhàng nói.

Linh Phi ngẩng đầu, ánh mắt
không hiểu, dò xét nhìn Khinh Tuyết chăm chú hồi lâu, sau đó tự giễu cợt nói:
“Ngươi làm sao có thể cứu ta chứ? Ta là kẻ từng muốn hại ngươi.”

Tai nạn ở Ngọc Hà Hồ, chắc
chắn Lâu Khinh Tuyết biết là do cô ta chủ mưu.

Bởi vì chuyện đó quá rõ ràng.

“Không phải là có một câu,
‘Trong hậu cung, không có kẻ địch chân chính, cũng không có bằng hữu chân
chính’ sao, chúng ta từng là kẻ địch, nhưng chúng ta cũng có thể trở thành đồng
minh.” Khinh Tuyết nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mắt Linh Phi.

Ánh mắt nàng rất quả quyết.

Linh Phi cũng đang nhìn nàng,
nhưng là với ánh mắt khó hiểu, lại giống như đã hiểu: “Ngươi muốn ta làm đồng
minh với ngươi?”

“Đúng, ta muốn ngươi làm đồng
minh với ta. Ở Nhật Liệt Quốc, ta căn bản là không có gì để dựa vào, dù giờ
phút này nhận hết vinh sủng, chung quy vẫn không có nền móng, có thể gặp nguy
hiểm bất cứ lúc nào, cha anh ngươi là người có thế lực trong triều, nếu ta với
ngươi liên thủ, trong hậu cung này sẽ không còn kẻ nào có khả năng lung lay vị
trí của ta và ngươi! Mà cha anh của ngươi, cũng nhờ vậy mà tiến thêm một bước.”
Khinh Tuyết cười nói.

Đây là chuyện đôi bên cùng có
lợi, nàng biết, Linh Phi nhất định sẽ đáp ứng.

Phải biết rằng, giờ phút này,
cô ta đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, cô ta thông minh như thế, muốn lên
thiên đường hay là xuống địa ngục, cô ta tự biết lựa chọn.

“Tại sao ngươi lại chọn ta?
Trong hậu cung có rất nhiều người có chỗ dựa?” Linh Phi không phải loại người
không biết phân tích, cô ta nhanh chóng nêu ra băn khoăn của bản thân.

“Mặc dù ta không biết quyền
lực trong triều của cha anh ngươi rốt cục là đến mức nào, nhưng trong hậu cung
này, địa vị của ngươi và Hoa Phi là lớn nhất, cho thấy rõ quyền lực của cha anh
ngươi và cha anh Hoa Phi là mức độ nào, ngươi có thể ngồi trên ngôi cao lâu như
vậy, cho thấy ngươi đủ thông minh, chỉ với hai điểm này, đủ để ta chọn ngươi.”
Khinh Tuyết cười, nhìn Linh Phi nói.

Nàng cũng không ngại để Linh
Phi biết mục đích và kế hoạch của nàng, bởi vì nhân vấn đề này, nàng muốn cô ta
biết, nàng là người thông minh.

Nói chuyện với người thông
minh, tốt nhất là không giấu diếm, bằng không sẽ rất khó kết thành đồng minh.

“Hoa Phi cũng có thể…” trong
lòng Linh Phi vẫn nghi vấn, cô ta hỏi tiếp.

Khinh Tuyết rùng mình, lắc
đầu: “Cô ta thâm sâu quá.”

Chỉ một câu nói, phủ quyết
Hoa Phi.

Rồi sau đó nàng nhìn Linh
Phi: “Ngươi suy nghĩ cẩn thận đi, ta cũng không muốn ngươi phải quyết định ngay
lập tức. Ta đi trước, đêm mai lại đến thăm ngươi.”

Dứt lời, nàng chậm rãi đứng
lên, nhẹ nhàng giũ bụi bặm trên quần áo. Rồi sau đó xoay người định đi ra.

Chợt nghe thấy giọng nói Linh
Phi truyền đến từ phía sau: “Ngươi muốn cứu ta như thế nào?”

Khinh Tuyết mỉm cười, nàng
không ngờ là Linh Phi sẽ đáp ứng nhanh như vậy, nàng vốn tưởng là cô ta sẽ phải
đắn đo một phen, không ngờ lại đồng ý nhanh thế.

Không kịp ngẫm nghĩ, nàng
xoay người, nở nụ cười: “Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tự có cách của ta.”

“Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta
có thể ra khỏi đây, từ nay về sau, ta sẽ về cùng một phe với ngươi.” Linh Phi
nhẹ giọng nói.

Khinh Tuyết cười: “Được, một
lời đã định.”

Rồi sau đó xoay người:
“Chuyện này, nếu đã phát sinh, ít nhất phải có một kẻ giơ đầu chịu báng, ngươi
tìm một cung nữ có liên quan với tên thuyền phu đã tự sát giao ra đây! Ta tự có
cách.”

“Chỉ có một cách này thôi
sao?” Linh Phi có chút khó xử.

Khinh Tuyết quay đầu, nhìn cô
ta: “Làm sao vậy?”

“Anh nhi là thị tỳ tùy thân
của ta, đi theo ta đã rất lâu, hơn nữa đối với ta trung thành tận tâm, ta… Ta…”
Linh Phi càng nói càng khó khăn.

Khinh Tuyết nhìn cô ta, không
ngờ, cô ta vẫn còn chút thiện lương, chưa tính là mất hết lương tâm.

Vì thế nàng cũng có chút
không đành lòng, nói: “Nếu ngươi không nỡ để nàng chết, ta cũng có thể giúp
nàng không chết, chỉ cần định tội cho nàng, ta sẽ có cách giúp nàng không
chết.”

“Thật sao?” Linh Phi nói.

“Tất nhiên là thật!” Khinh
Tuyết nói. Đối với người trung thành, nàng vô cùng coi trọng, mặc kệ là địch
hay là bạn, ít nhất, đó cũng là người có tâm.

“Được.” Linh Phi nhẹ nhàng
đáp.

Khinh Tuyết cười, xoay người,
tà váy khẽ gợn lên: “Ta sẽ thu xếp để nàng tới gặp ngươi, nên làm cái gì thì
ngươi nói rõ cho nàng biết, những chuyện còn lại sau đó, cứ để ta định đoạt.”

“Nàng thật sự sẽ không chết?”
Linh Phi nghĩ nghĩ một chút, dường như vẫn đắn đo, nhìn Khinh Tuyết đi xa, lại
hỏi một câu.

Khinh Tuyết quay đầu: “Ta nói
nàng không phải chết, thì nàng sẽ không phải chết.” Ánh mắt rất quả quyết.

Rốt cục, Linh Phi không nói
gì nữa.

Chương
062 – ĐÁNG ĐỂ TÔN TRỌNG

Ba ngày sau.

Khinh Tuyết mặc một bộ váy
dài thướt tha, tay đeo chuỗi ngọc lấp lánh, lững thững đi dạo trên đường nhỏ
của ngự hoa viên, hai bên đường, trăm hoa đua nở.

Nàng nở một nụ cười bình
thản, ung dung đi dạo giữa hoa thơm cỏ lạ.

Mái tóc đen dài được búi một
cách hững hờ, cho nàng một dáng vẻ vô cùng quyến rũ, da thịt trắng nõn như bạch
ngọc, đôi mắt trong veo như suối nguồn, không giống vẻ mặt thận trọng thông tuệ
của nàng.

Vở kịch sắp được diễn, nửa
thật nửa giả, nếu Linh Phi kia hoặc Anh nhi đột nhiên nghĩ lại, muốn hại chết
nàng cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn.

Ngày hôm nay, nàng cố ý chọn
thời điểm biết rõ là Hách Liên Trường Phong không có mặt mới diễn, vì sợ Hách
Liên Trường Phong sẽ phá hỏng vở kịch của nàng.

Nam nhân kia, nàng nhìn ra
được là hắn thích nàng.

Hơn nữa, nàng càng nhìn ra
được là hắn vẫn âm thầm bảo vệ nàng.

Nhưng những điều đó hoàn toàn
không có ích cho vở kịch hôm nay, dù sao đi nữa, nàng đã đáp ứng với Linh Phi,
sẽ bảo toàn Anh nhi, vậy thì Hách Liên Trường Phong không được xuất hiện.

Không thì Anh nhi sẽ bị hắn
ngộ sát.

Nhưng nếu hắn không có mặt,
nàng lại phải cẩn thận, nếu bằng không, chẳng may Anh nhi muốn giết nàng, sẽ
chẳng có ai tới cứu.

Mới đi vào giữa vườn.

Một cung nữ áo hồng từ xa lao
tới, tay cầm chủy thủ, dưới ánh mặt trời, lóe sáng lạnh lẽo, chói mắt ghê
người.

Khinh Tuyết cắn răng một cái,
bầy ra dáng vẻ kinh ngạc, hô lớn: “A… ” Rồi nghiêng người chạy trốn.

Trủy thủ kia sượt qua cánh
tay nàng, cắt qua chuỗi ngọc, từng hạt ngọc rơi xuống đất.

Nảy lên một ít rồi lăn ra xa.

Cánh tay Khinh Tuyết chảy
máu, giọt máu đỏ tươi như những đóa hồng kiều diễm, rơi trên làn váy trắng kiêu
sa, thuần khiết mà quyến rũ.

Cung nữ kia hét lớn: “Ta muốn
giết ngươi… Ta muốn giết ngươi…”

Có điều, bị mấy cung nữ đứng
sau Khinh Tuyết kịp thời kéo lại.

Khinh Tuyết sợ hãi tiến đến,
ánh mắt kinh ngạc: “Ngươi muốn làm gì… Người điên này, ngươi muốn làm gì!”
Thanh âm tràn ngập sợ hãi: “Nhanh, bắt lấy cô ta, không được để cô ta chạy
thoát … Không được để cô ta chạy thoát …”

Tay vịn vào một nhánh cây, để
chống đỡ thân thể.

Tiếng gào kia, đã dẫn lối đưa
đường cho các thị vệ đang tuần tra, các thị vệ lao tới như bay, nhanh chóng
khống chế cung nữ kia.

Khinh Tuyết dùng tay bịt
miệng vết thương, nhìn đối phương, ánh mắt hiện vẻ cảm thán, nhưng rất nhanh
sau đó, nàng đứng lên, đi tới trước mặt cung nữ kia, quát hỏi: “Ngươi là ai? Vì
sao phải hành thích bản cung?”

Cung nữ kia chỉ hừ lạnh một
tiếng, không trả lời.

Khinh Tuyết suy nghĩ một
chút, rồi sau đó nói: “Hẳn là bản cung đã gặp qua ngươi. Dù ngươi không khai,
bản cung cũng có cách bắt ngươi phải khai.”

Cung nữ kia ra vẻ thách thức:
“Ta là Anh nhi – tùy thị cung nữ của Linh Phi, cống nữ đến từ Tề Dương Quốc như
ngươi, dựa vào cái gì đoạt đi ân sủng của Linh Phi nương nương, ngươi làm hại
nương nương ngày ngày thương tâm, ta muốn giết ngươi giết ngươi, chỉ có giết
ngươi, Linh Phi nương nương mới có thể có được thánh sủng trước kia, chỉ có
giết ngươi nương nương mới vui vẻ trở lại … Nữ nhân như ngươi sao còn chưa chết
đi cơ chứ? Ông trời rất không công bằng … Rất không công bằng …”

Cô ta bắt đầu hét lớn, thời
điểm nói đến Linh Phi, thật là vô cùng kích động.

Khinh Tuyết căng thẳng:
“Ngươi nói cái gì mà ta còn chưa chết?”

Nhìn Anh nhi với ánh mắt sắc
bén.

Anh nhi ngẩng mặt, cười lạnh:
“Ngươi không thể tưởng tượng ra đúng không, kỳ thật không phải Linh Phi nương
nương muốn giết ngươi, mà là ta, khi ở Ngọc Hà Hồ là ta sai khiến Triệu Tam cố
ý lắc thuyền khiến ngươi ngã xuống, sau đó, ngươi trúng độc trúc đào, cũng là
ta hạ độc, nếu là Linh Phi nương nương, nương nương muốn kịch độc gì không có,
hà cớ gì phải dùng độc trúc đào? Nhưng ta thật không ngờ, mạng của ngươi dĩ
nhiên lớn như vậy, hành thích vài lần vẫn không chết!”

“Ta hận … Ông trời rất bất
công … dĩ nhiên bắt Linh Phi nương nương vào ngục, chỉ có giết ngươi, ta mới
không có lỗi với Linh Phi nương nương!” Anh nhi nói xong, ánh mắt tràn ngập sát
khí, giãy dụa muốn đâm về phía Khinh Tuyết.

Khinh Tuyết cả kinh, lui từng
bước, vẫn cắn răng, sắc mặt trắng bệch, không phải vì bị thương, mà vì lời của
Anh nhi.

“Giết ngươi giết ngươi…” Anh
nhi như phát điên.

Khinh Tuyết chỉ đứng đó, nói:
“Không thể tưởng tượng được, tất cả việc này đều là ngươi gây nên, nhưng lại vì
vậy mà hại chủ tử của ngươi bị tống vào bạo thất!”

“Không phải ta làm hại, là
ngươi làm hại, là nữ nhân ngươi làm hại!” Anh nhi càng lớn giọng.

Máu trào ra khỏi vết thương,
nhỏ giọt xuống đất, thấm đỏ vải áo, chẳng mấy chốc mà áo trắng nhuốm máu đào.

Nhìn mà ghê người.

Một cung nữ nhanh chóng tiến
đến bên Khinh Tuyết khuyên nhủ: “Tuyết Phi nương nương, ngài nên nhanh băng bó
vết thương trước đã, ngài mất nhiều máu quá…”

Khinh Tuyết gật đầu, rốt cục
cắn chặt răng, nói với thị vệ: “Các ngươi đưa cô ta đến chỗ Hoa Phi, báo cáo sự
tình với Hoa Phi, để Hoa Phi điều tra cho nhanh.”

“Dạ, thuộc hạ hiểu được.” Thị
vệ nói xong nhanh chóng áp giải Anh nhi đi.

Khi sắp bị áp giải, Anh nhi
quay đầu nhìn Khinh Tuyết một cái thật sâu, Khinh Tuyết nháy mắt, thay cho trả
lời.

Nô tỳ này, đáng để tôn trọng.

Chương
063 – TÊN THÁI Y ĐÁNG GIẬN

Khinh Tuyết nhẹ nhàng dựa vào
ghế dài, gương mặt xinh đẹp có chút suy nghĩ.

Miệng vết thương trên tay, đã
bị cung nữ dùng kéo rạch mở vải áo, hơn nữa còn đắp vải có thuốc bột tác dụng
cầm máu lên, lúc này hơi hơi nhói đau.

Nhưng Khinh Tuyết lại không
biết là đau, đầu óc nàng lúc này, bị Anh nhi kia chiếm cứ hoàn toàn, nữ tử kia,
khiến nàng rung động, cô ta thật sự rất trung thành.

Thời điểm Chu
Đãi đi vào, vừa vặn bắt gặp Khinh Tuyết đang trầm tư suy nghĩ.

Hắn nhếch miệng cười, rất là
tò mò, vết thương trên tay nữ nhân này không hề nhẹ, nhưng lại không thấy nàng
kêu đau, ngược lại còn trầm tư suy nghĩ được.

Hắn phát hiện, nàng thật sự
có khả năng chịu đau rất tốt.

Nhưng dùng khổ nhục kế là
điều trăm ngàn lần không hay ho chút gì.

Nhưng may mắn là lần này còn
biết nặng nhẹ, chỉ bị ngoại thương sơ sơ, không phải độc dược gì đó, bằng không,
hắn thực hoài nghi thân thể nàng còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa!

Hắn đi tới: “Tuyết Phi nương
nương, chúng ta lại gặp rồi.”

Hắn đưa mắt nhìn miệng vết
thương của nàng, biểu lộ một thứ có thể gọi là cười: “Vết thương này … cũng
thật giá trị!”

Về phần Khinh Tuyết, nghe
thấy giọng của hắn, liền hồi phục tinh thần, vừa nhìn, quả nhiên là vị Thái y
trẻ tuổi — Chu Đãi.

Xem ra, hắn đã đóan được
chuyện nàng có vết thương này như thế nào.

Nam nhân này, hắn khiến nàng
hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Dù sao đi nữa, việc này cũng
liên quan đến tính mạng, không thể tùy tiện để người ngoài biết, ngược lại, lại
để kẻ này biết hết.

Nàng có chút không chịu đựng
được nữa.

Nhưng nhất thời không thể làm
thế.

“Thái y là tới chữa bệnh, hay
là đến đàm luận lí do bị thương?” Khinh Tuyết cắn răng nói. Trong mắt có sự
phẫn nộ.

Chu Đãi chỉ cười: “Đương
nhiên là đến chữa bệnh!”

Nói xong, hắn đặt hòm thuốc
xuống, rồi sau đó đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nhấc miếng vải đắp trên vết
thương ra, cầm lấy một lọ dược thủy, tẩm vào vải băng trắng, nhẹ nhàng lau
miệng vết thương.

Không biết là cố ý hay là vô
tình.

Miệng vết thương bị hắn lau
qua đau nhức nhối.

Khinh Tuyết hít một hơi thật
sâu, ánh mắt cũng trầm xuống.

Chu Đãi ngẩng đầu lên, cười:
“Thì ra Tuyết Phi nương nương cũng sẽ sợ đau ah?”

Khinh Tuyết cắn chặt răng,
trừng mắt với hắn, nam nhân này, hắn là cố ý, nhưng ngược lại nàng chẳng thể
làm căng với hắn, vì thế nàng cũng không mở miệng trả lời, chỉ đưa mắt đi hướng
khác.

Chu Đãi cười, cũng không cần,
tiếp tục bắt tay vào việc đang làm.

Dùng dược thủy lau đi thuốc
bột cầm máu xong, hắn lấy từ trong hòm thuốc một chai màu vàng, rồi sau đó rót
lên miệng vết thương trên tay Khinh Tuyết.

“Đau quá!” Khinh Tuyết vốn
không nhìn đột nhiên cảm thấy miệng vết thương đau đớn, không khỏi kêu đâu.

Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy
Chu Đãi cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng
bóng, nhưng nàng lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Nàng cắn môi, nhịn đau, chỉ
trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào.

Chu Đãi vừa thấy thế, lại
cười, cầm băng gạc băng bó miệng vết thương, đắc ý phi phàm nói: “Khả năng nhẫn
nại thật bất phàm, thật đúng là chưa từng thấy nữ tử nào chịu đau giỏi như
ngươi! Chậc, quả nhiên là bất phàm ah…”

“Ngươi là cố ý!” Khinh Tuyết
rốt cục nhịn không được quát lên. Tức giận nhìn gương mặt đàn ông đang tươi
cười, lại khiến nàng không thể nhẫn được.

Chu Đãi nghe thấy nàng khiển
trách, không giận còn cười: “Đúng vậy đấy, đây mới là khí thế mà nương nương
nên có, chịu đựng làm chi chứ! Thật là!”

Khinh Tuyết tức giận vô cùng,
nam nhân này, có bản lĩnh chọc giận cao siêu, nhìn hắn băng bó vết thương xong,
Khinh Tuyết nói: “Băng bó xong, ngươi có thể đi rồi!”

Sau này, nàng tuyệt đối không
cho thỉnh tên này đến.

Nhìn thấy hắn, nàng liền lo
lắng không thôi, còn phẫn nộ ghê ghớm.

Về phần Chu Đãi, dường như
không nhìn thấy thái độ giận dữ của nàng, chậm chạp thu dọn thuốc men, lúc thu
thập gần xong mới nói: “Thuốc này tên là ‘Đau mới tốt’, là cực phẩm mà ta chú ý
nghiên cứu chế tạo, chuyên trị ngoại thương, khi mới đắp thuốc vào, sẽ đau nhức
khó nhịn, đau đến mức đại nam nhân cũng chưa chắc đã chịu được, nhưng mà hiệu
quả trị liệu là vô cùng tốt, nó sẽ khiến vết thương mau lành da.”

“Đã biết.” Khinh Tuyết lạnh
lùng nói, ngữ khí cực kỳ băng lạnh.

Một lúc sau, nàng không nhịn
được phải quay đầu, dù sao đi nữa, nhược điểm của nàng cũng đang nằm trong tay
hắn, nàng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì: “Ngươi đáp ứng rồi, chuyện
kia, sẽ không lộ ra ngoài!”

“Tuyết Phi nương nương, tuy
rằng ta chỉ là một Thái y nho nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng là một nam nhân, cái
gì gọi là nhất ngôn cửu đỉnh, ta vẫn có, hơn nữa ta cũng không hy vọng khuấy
động màn phân tranh này, thế nên ngươi yên tâm, chuyện không nên nghe, không
nên thấy, ta không nghe cũng không thấy.” Chu
Đãi nhìn nàng, rốt cục cũng nói.

Những lời này thật ra mười
phần đứng đắn, bởi vì hắn biết, nàng cực kỳ để ý.

Nữ tử này, nhìn như kiên
cường, nhưng lòng cảnh giác cũng rất mạnh.

“Chẳng qua, cẩn thận chơi dao
có ngày đứt tay, không nên cố chấp với quyền lực quá.” Vốn dĩ hắn sẽ không bao
giờ nói những lời này với người khác, nhưng không biết vì sao, hắn lại nói với
nàng.

Nói dứt lời thì hắn cũng nhận
ra bản thân thật quá nhàm chán.

Khinh Tuyết nhìn hắn, hắn
nghĩ nàng vì quyền lực mà làm vậy.

Hắn không biết, nàng vì sinh
tồn còn có báo thù.

Nàng chưa từng để ý đến quyền
lực.

Nhưng nàng không muốn giãi
bày chuyện đó với hắn, chỉ quay mặt đi, nói: “Ngươi có thể đi rồi.”

Hắn vừa nói vừa nhấc hòm
thuốc, đi ra ngoài: “Tuyết Phi nương nương, tuy rằng ngươi không muốn gặp ta,
nhưng có lẽ ngươi không biết, thời điểm ngươi trúng độc lần trước, Hoàng thượng
đã hạ lệnh, bệnh của ngươi từ nay về sau, phàm là nặng nhẹ, đều do ta chẩn
trị.”

Khinh Tuyết chỉ có chút tức
giận, nàng cũng vì muốn gặp Chu Đãi, mới cho
thỉnh hắn đến.

Chợt nghe thấy tiếng cung nữ
bẩm báo: “Hoàng thượng giá đáo.”

Vì thế mặt nàng liền biến
sắc, không mắng được nữa, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Chu Đãi nhìn bộ dạng của
nàng, chỉ cười: “Thay đổi thật nhanh, năng lực của Tuyết Phi nương nương thật
khiến tiểu thần bội phục cực độ!”

Khinh Tuyết cắn răng, nàng
sao có thể không nghe ra ý tứ châm chọc của Chu
Đãi chứ.