Tẩm quân - Chương 068-069-070-071

Chương
068 – NIỀM VUI BẤT NGỜ

Đắn đo cân nhắc một lúc lâu
khiến Khinh Tuyết cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Nhưng Khinh Tuyết vẫn chẳng
thể đưa ra được một chủ ý gì, rốt cục thì phải làm gì mới đúng.

Vẻ ủ rũ tràn ngập khắp gương
mặt nàng, đôi mắt ảm đạm không có chút tinh anh nào.

Khinh Tuyết vô lực đi vào
phòng ngủ, đang muốn ngồi xuống, lại nhận ra có một nam tử đang ngồi trước bàn.

Hắn mặc trường bào màu vàng,
gương mặt kiên cường, đôi môi mỏng khẽ mím lại, đang ung dung nhìn nàng chằm
chằm, đôi mắt hơi nheo lại, nhưng ánh nhìn rất dịu dàng tình cảm.

Nhìn kỹ hơn một chút, lại
phát hiện ra, trong ánh mắt hắn dấu hiệu của phỏng đóan.

Khinh Tuyết cả kinh, vẻ mặt
kinh ngạc: “Hoàng… Hoàng thượng… tại sao người lại ở đây?”

Tại sao thời điểm nàng đi
vào, không thấy cung nữ bẩm báo về sự có mặt của hắn? Cũng không thấy Lưu công
công đứng ngoài chờ lệnh?

Sự kinh ngạc này nhanh chóng
gạt phăng sự ủ rũ.

Thật là tỉnh táo hơn bất cứ
loại thuốc kích thích thần kinh nào.

“Trẫm không nên ở chỗ này
sao?” Gương mặt tuấn lãng của Hách Liên Bá Thiên nở một nụ cười lẳng lơ, vài
phần bá đạo, vài phần ung dung, vài phần mờ ám.

“Không phải là không nên, mà
là lúc thần thiếp đi vào, không thấy cung nữ báo là ngài đến?” Khinh Tuyết lấy
lại tinh thần, nhanh chóng trả lời.

Hách Liên Bá Thiên cười: “Là
trẫm bảo họ không được nói, trẫm muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ!”

“Hoàng thượng đến đúng là
niềm vui bất ngờ, dọa Khinh Tuyết không ít đâu!” Khinh Tuyết cười, không thể
tưởng tượng được, Hách Liên Bá Thiên cũng biết cho người khác niềm vui bất ngờ.

Nhất thời, trong lòng có chút
rung động không thể nói thành lời.

“Nàng vừa đi đâu? Tại sao khi
về lại mặt ủ mày chau thế kia?” Hách Liên Bá Thiên hỏi, nhưng không có chút gì
là không hài lòng, thái độ vẫn rất bình thường.

Khinh Tuyết cười nhẹ: “Thần
thiếp mới từ bạo thất về, Linh Phi cầu thần thiếp cho nô tỳ Anh nhi của nàng ấy
một cái chết nhanh chóng, đừng bắt nô tỳ kia phải chết quá đau đớn hay không
toàn thây, thần thiếp cũng không đành lòng, dù sao nô tỳ kia tuy tâm địa độc
ác, nhưng vẫn có thể coi như một kẻ trung thành, vì thế thần thiếp ban cho nô
tỳ kia một ly rượu độc.”

“Nàng cũng thật thiện tâm!”
Đối với kết quả này, Hách Liên Bá Thiên cũng không thèm để ý, hắn đã nói là
giao cho Khinh Tuyết xử lý, thì nàng có xử lý thế nào hắn cũng không hỏi đến
nữa.

“Thần thiếp chỉ là có chút
cảm thán cho vận mệnh con người, sống hay chết, chỉ là chuyện trong nháy mắt.”
Khinh Tuyết thản nhiên nói, ngữ khí có chút tổn thương.

Hách Liên Bá Thiên bèn ôm lấy
nàng: “Nàng xem nàng đi, mới ban một chén rượu độc đã tổn thương như thế, từ
nay về sau, trẫm sẽ không bao giờ để nàng làm mấy chuyện máu tanh này nữa.”

Hắn cho là nàng sợ hãi vì bản
thân giết người.

Kỳ thật thì không sai.

“Hoàng thượng, không phải
thần thiếp sợ, thần thiếp chỉ là có chút cảm xúc thôi. Thần thiếp từng đọc qua
binh thư, đối với lãnh binh đánh giặc, thần thiếp rất có hứng thú, làm sao có
thể sợ hãi chứ? Có đôi khi, nhân từ nương tay, chỉ càng hại nhiều người hơn
nữa.” Khinh Tuyết nói.

Mục đích của nàng, là muốn tự
tay lấy mạng kẻ thù giết mẹ.

“Ô, nàng từng đọc binh thư,
còn có hứng thú với lãnh binh đánh giặc sao?” Nhãn thân Hách Liên Bá Thiên lộ
vẻ khó lường, lại giống như có vài phần nghiền ngẫm.

Khinh Tuyết gật đầu: “Thần
thiếp xem qua không ít binh thư, cảm thấy kỳ diệu vô cùng, nếu một ngày Hoàng
thượng thân chinh đánh giặc, Khinh Tuyết nghĩ không biết có thể theo Hoàng
thượng đến nơi sa trường không, để cảm nhận không khí hào hùng nơi chiến trận?”

Nàng thấy Hách Liên Bá Thiên
không có ý phản đối lắm, vì thế cười hỏi.

Hách Liên Bá Thiên chỉ cười,
ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen bóng của nàng, cuốn tròn một lọn tóc:
“Nếu nàng thích, đương nhiên trẫm có thể dẫn nàng đi cùng.”

Khinh Tuyết nhìn thẳng vào
mắt Hách Liên Bá Thiên, đương nhiên nàng biết hắn đang nghĩ gì, dù sao đi nữa,
chuyện nàng rốt cục có phải gian tế của Tề Dương Quốc hay không, vẫn chưa được
làm sáng tỏ.

Nhất định hắn đang cho rằng
nàng là Tề Dương Quốc phái tới tra xét quân tình.

Mà nàng, lại không thể để hắn
giữ cái nhận định đấy trong đầu, vì thế cười, nói: “Nhưng mà chuyện đó, phải
đến lúc xác định được rằng thần thiếp không phải gian tế mới làm được, nhưng
thần thiếp nghĩ, với thần uy của Hoàng thượng, nhất định có thể chứng minh sự
trong sạch của thần thiếp nhanh chóng.”

Hách Liên Bá Thiên không dự
đoán được Khinh Tuyết sẽ nói như vậy.

Ánh mắt hiện vẻ tán thưởng.

Nàng luôn thông minh như thế,
biết lúc nào có thể nói hết, lúc nào chỉ có thể nói đến giữa chừng.

“Hẳn là rất nhanh.” Hắn cười
nói: “Nhưng giờ phút này, chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm!”

Hắn nhướng mày, thấp giọng,
giọng nói có vài phần khiêu khích, thái độ mờ ám đến mức người khác phải đỏ
mặt.

Khinh Tuyết cười, nhẹ nhàng
ngẩng đầu, hôn lên môi hắn.

Có lẽ, hắn không thể chỉ có
một mình nàng, nhưng ít nhất, hiện tại, hắn không gọi thêm thị nữ khác đến hầu
hạ trong lúc đang hoan ái cùng nàng.

Hắn cũng không bảo thái giám
đưa nàng đi tắm rửa rồi vác đến tẩm cung thị tẩm.

(Thời Thanh: nương nương được
chọn thị tẩm sẽ được đưa đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó bị dùng chăn bông quấn
quanh người (trong trạng thái khỏa thân) (như một cái nem), bốn thái giám sẽ
khiêng nương nương quấn chăn đến tẩm cung của Hoàng đế.)

Đấy, có thể tính là thay đối
lớn hắn đối với nàng.

Dù sao, nàng cũng là phi tần
đầu tiên, không phải đến Minh Dương Điện thị tẩm, điều đấy thật sự là một ân
huệ rất lớn lao.

Ngay chính Hoa Phi, mỗi lần
thị tẩm, cũng phải đến Minh Dương Điện.

Hơn nữa, cũng thường xuyên
phải hầu hạ hắn cùng các thị nữ khác.

Mà nàng, trừ lần đầu tiên,
chưa từng phải nhìn thấy người thứ ba trên giường.

Chương
069 – ÔN NHU

Hai cánh tay thon nhỏ ngọc
ngà, nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, dưới sự đụng chạm của bàn tay to lớn kia, thân
thể nàng đã bắt đầu vặn vẹo không yên.

Có lẽ, ngay chính bản thân
nàng cũng không biết là mình có thích hắn hay không.

Nhưng nàng biết, thân thể của
nàng thật sự thích hắn.

Thế nên, chỉ cần hắn khẽ kích
thích một chút, nàng luôn vô lực chống cự…

Đôi môi mỏng của hắn, nóng
bỏng như lửa, như muốn hút hết ngọt ngào của nàng, hấp thu hết mật ngọt từ
miệng nàng, tay lướt nhẹ một đường, phủ lên da thịt căng tròn, nhẹ nhàng nhấn
một cái, liền khiến nàng run rẩy.

Nàng hơi hơi ngửa đầu, vô lực
thừa nhận sung sướng từ hắn.

Môi hắn như một con rắn,
trườn qua môi nàng, nhẹ nhàng lướt xuống, lướt qua bầu má trắng mềm, chiếc cằm
nhỏ nhắn trơn mịn, nhẹ nhàng hút, rồi sau đó xẹt qua tĩnh mạch, khiến nàng phát
run.

Hắn cắn nhẹ lên gáy nàng,
khiến nàng vô lực rên một tiếng.

Vạt áo càng lúc càng rộng mở,
trăng sáng sao khuya không một tiếng ồn…

Bóng đêm vừa lạnh lẽo lại vừa
nóng bỏng, một phòng ngập tràn sắc xuân…

* * *

Sau khi hoan ái, Khinh Tuyết
nhẹ nhàng gối đầu lên cánh tay hắn, tay khẽ lướt qua da thịt hắn, lồng ngực rắn
chắc màu đồng cổ, thật khiến người say mê.

“Hoàng thượng, người có thật
sự yêu thần thiếp không?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

Lời này, có lẽ không nên hỏi,
không thể hỏi, nhưng nàng vẫn muốn hỏi.

Hách Liên Bá Thiên không dự
đoán được Khinh Tuyết sẽ hỏi thế, vấn đề này, bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ
tới, chẳng qua là hắn thích nàng, luôn muốn sủng hạnh nàng.

Nhưng rốt cục là có yêu
không?

Hắn không biết, cũng cũng
không muốn biết.

Bởi vì nữ nhân có thể sủng,
lại không thể yêu.

Một khi yêu thật sự, tình yêu
đó sẽ trở thành tảng đá trói chân đấng nam nhi.

Hơn nữa, hắn cũng không thích
nữ nhân lòng tham không đáy.

“Tại sao lại đột nhiên hỏi
thế? Nàng cảm thấy trẫm sủng nàng vẫn chưa đủ nhiều sao?” Hách Liên Bá Thiên
nói, mắt hơi nheo lại, giống như có vài phần không hài lòng.

Kỳ thật, trong lòng hắn không
tức giận đến thế.

Hơn nữa, trong lòng hắn còn
có sự vui vẻ mà chính hắn cũng không nhận ra.

Hỏi câu đó, chứng tỏ nữ nhân
đó quan tâm ngươi.

Khinh Tuyết cười nhẹ, trong
lòng thầm thở dài.

Sủng, đúng vậy, chỉ là sủng
mà thôi.

Rốt cục nàng mắc chứng gì,
lại đi hỏi câu đó? Biết rõ nam nhân như hắn, sẽ không thật lòng một cách dễ
dàng, hơn nữa hắn có hậu cung ba ngàn, nếu hắn yêu nàng, nàng thật sự có thể
tồn tại trong hoàn cảnh đấy ư?

“Thần thiếp chỉ là thuận
miệng hỏi một chút, Hoàng thượng sủng ái thần thiếp, ân trọng như núi, thần thiếp
sao có thể hiềm là không đủ nhiều chứ?” Nàng cười nói.

Nhưng tại vì sao, khi nói lời
này, lòng lại thấy chua xót?

Nàng hạ ánh mắt, nhìn bông
hoa hải đường thêu trên chăn gấm.

Khóe miệng khẽ cười, cứng
ngắc như một tấm mặt nạ.

Nghe được Khinh Tuyết nói
thế, Hách Liên Bá Thiên hẳn là phải vui sướng, nhưng trong lòng hắn lại cảm
thấy như bị chèn cứng, ngay chính bản thân hắn cũng không hiểu được là chuyện
gì đang xảy ra.

Nhưng, hắn vẫn duỗi tay ôm
nàng lại, nói với nàng: “Không cần suy nghĩ quá nhiều, ngủ đi! Ngày mai trẫm
còn phải lên triều!”

Hắn nói xong, liền nhắm mắt
ngủ.

Về phần Khinh Tuyết, có làm
thế nào cũng không ngủ được.

Tâm trạng nàng hiện đang rối
bời.

Rất nhiều chuyện, đang rối
như tơ vò.

Trên bàn, một ngọn nến đỏ
đang cháy, gió khẽ thổi qua cửa sổ khép hờ, ngọn nến chập chờn, tạo thành âm
thanh rin rít.

Người đàn ông bên cạnh nàng
hẳn là đã ngủ, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng phất lên mặt nàng, kèm theo mùi Long
Tiên Hương nhàn nhạt.

Đây là điều nàng quen thuộc
nhất thế gian này, là người có thân thể gần gũi với nàng nhất.

Nhưng lại chẳng thể trở thành
người có tâm hồn gần gũi với nàng nhất

Nàng nhẹ nhàng gỡ cánh tay
hắn đặt lên hông nàng ra, rồi sau đó dè dặt ngồi dậy, xuống giường.

Nhìn hắn một cái, thấy hắn
vẫn đang ngủ say, vì thế yên tâm hơn rất nhiều.

Nàng nhẹ nhàng lấy áo khoác
lên người, khom người đi đến trước bàn, rót chén trà, uống một ngụm.

Nước trà đã lạnh, có chút
đắng.

Nhưng nàng hoàn toàn mất cảm
giác, bởi vì thần trí không ở nơi này.

Vốn dĩ nàng chỉ muốn báo thù,
nhưng nàng dần nhận ra, trái tim đang lạc bước từ từ, lạc đến chốn không nên
lạc nhất trên đời.

Nàng đưa tay, nhẹ nhàng gạt
gạt ánh nến.

Ánh nến lay động.

Chiếu vào nam tử không biết
đã mở mắt từ khi nào sau lưng nàng.

Đôi mắt vốn thâm trầm của hắn
giờ càng giống một đại dương sâu thẳm, sâu không thấy đáy, khiến người ta không
nhìn rõ.

Hắn cứ nhìn nàng như vậy,
nhìn xem rốt cục nàng muốn làm gì.

Nhưng Khinh Tuyết cũng không
làm gì cả, bởi vì nàng cũng biết, điều nàng muốn làm lúc này, chỉ có cầm chén
trà nguội lạnh kia, ngồi xuống trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, ngắm vầng
trăng trong trên trời.

Rồi sau đó, cứ ngồi lẳng lặng
nơi đó.

Nam tử phía sau, cũng không
ngủ, tiếp tục nhìn nàng.

Đến tận lúc rạng sáng, mới
thấy nàng buông chén trà, xoay người trở lại giường, vờ như ngủ.

Chén trà nàng đặt xuống,
không vơi lấy một giọt, đúng là nàng chưa từng uống.

Chương
070 – CÓ DỤNG Ý GÌ

Sáng sớm.

Đang ăn bữa sáng, chợt nghe
thấy có cung nữ bẩm báo là Hoa Phi thỉnh nàng qua gặp mặt.

Khinh Tuyết có chút ngạc
nhiên, Hoa Phi muốn thỉnh nàng qua có dụng ý gì đây?

Nhưng mà mặc kệ như thế nào,
tuy hiện tại thân phận nàng tương đương với cô ta, nhưng cũng không nên làm
căng tránh đứt dây đàn, tuy rằng Linh Phi và Ngọc cô cô đã nói sẽ giúp nàng một
tay, nàng vẫn hy vọng có thể bớt được một số chuyện, dù sao đi nữa, nếu đã bước
chân vào con đường tranh giành tình cảm, sẽ là con đường dài vô tận không có
điểm dừng.

Nàng ngẩng đầu: “Ngọc cô cô,
ngươi giúp ta chuẩn bị một chút!”

“Vâng.” Ngọc cô cô khom người
nói.

Đi được nửa đường, liền gặp
một người mặc áo trắng, dáng người thon thả kiều diễm – Linh Phi.

Vẻ mặt cô ta có chút không
vui, liếc mắt nhìn nàng một cái, cười chào hỏi: “Tuyết Phi, ngươi cũng đến Hoa
Ngọc Cung sao?”

“Đúng vậy. Linh Phi cũng đến
sao?” Khinh Tuyết cười khẽ gật đầu.

Linh Phi gật đầu: “Đúng vậy,
không biết rốt cục là Hoa Phi kia có chuyện gì, sáng tinh mơ đã mời chúng ta
qua đó, cô ta tưởng cô ta là bà chủ hậu cung sao!”

Khinh Tuyết nghe thế chỉ cười
nhẹ, không lên tiếng, nàng phát hiện ra, từ khi Linh Phi ra khỏi bạo thất, thái
độ đối với Hoa Phi có thay đổi rất lớn.

Trước kia nàng đã nhận ra
quan hệ giữa Linh Phi và Hoa Phi không được tốt, dù sao thì thế lực ngang cơ,
lại là hai quý phi duy nhất của hậu cung, khó tránh chuyện công kích lẫn nhau.

Nhưng nàng chưa từng thấy Linh
Phi có dáng vẻ phẫn hận như hiện tại.

Từ sau khi ra khỏi bạo thất,
mỗi lần nhắc đến Hoa Phi, cô ta đều nghiến răng nghiến lợi.

Khinh Tuyết cảm thấy có điều
quái dị, nhưng lại chẳng thể nói ra là quái dị ở chỗ nào.

“Tuyết Phi, hay ta không đi
nữa?” Linh Phi ngẩng đầu nói.

Khinh Tuyết chỉ cười: “Thế
không hay, nàng mời chúng ta qua đó, lễ nghĩa đầy đủ, nếu chúng ta không đi,
thì thật là thất lễ.”

“Nói cũng đúng, chúng ta đi
thôi, xem xem Hoa Phi muốn giở chiêu gì.” Linh Phi không đắn đo nữa, vì thế hai
người cùng đi về phía Hoa Ngọc Cung.

Còn chưa vào đến Hoa Ngọc
Cung, đã nghe thấy âm thanh huyên náo.

Xem ra, Hoa Phi không chỉ
thỉnh nàng và Linh Phi, mà là thỉnh không ít người.

Vừa bước chân vào, bao huyên
náo liền im bặt, tất cả phi tử thị nữ đều nhìn về phía nàng.

Khinh Tuyết ôn tĩnh nhìn mọi
người, rồi sau đó chậm rãi nở nụ cười.

Tất cả thị nữ đều đứng lên,
hành lễ với Khinh Tuyết và Linh Phi.

Mà Hoa Phi, chỉ cười thật
đoan trang, rồi sau đó nói với Khinh Tuyết: “Tuyết Phi, xin mời ngồi.”

Khinh Tuyết hơi gật đầu, rồi
sau đó đi đến chỗ mà cô ta chỉ ngồi xuống.

Nàng không mở miệng hỏi bất
cứ điều gì.

Linh Phi thì không kìm được,
hỏi: “Không biết Hoa Phi hôm nay thỉnh mọi người qua đây là có chuyện gì?”

Hoa Phi cười: “Cũng không
phải là đại sự gì, chỉ muốn tỷ muội hậu cung cùng quây quần thôi mà.”

“Thì ra là thế.” Linh Phi có
chút tức giận đáp, trước đến giờ thái độ Linh Phi đều có phần kiêu ngạo, giờ
càng thêm vênh váo ra mặt.

Về phần Khinh Tuyết, chỉ cười
nhạt cầm chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, cười nói: “Trà này, hương vị
thật tốt, hẳn là Quân Sơn mao tiêm hái lúc đầu xuân.”

Câu nói rất đúng lúc, cắt đứt
bầu không khí không thoải mái do Linh Phi gây ra.

“Tuyết Phi quả nhiên không
chỉ biết pha trà, còn biết phẩm trà, khó trách Hoàng thượng thích uống trà cô
pha như vậy, đúng vậy, đây đúng là Quân Sơn mao tiêm hái lúc đầu xuân mới tiến
cống.” Hoa Phi cười nói, dường như không thèm để tâm tới thái độ khó chịu của
Linh Phi.

Khinh Tuyết cười nhạt, không
nói gì.

Nàng cũng cảm thấy khó chịu,
Hoa Phi đem chuyện Hách Liên Bá Thiên hay đến chỗ nàng công khai trước mặt
nhiều thị nữ như vậy, nói chuyện sủng ái ra, chỉ khiến người khác thêm phần đố
kỵ nàng mà thôi.

Hoa Phi này, cô ta có mục
đích thế hay không đây?

Liếc mắt nhìn cô ta một cái,
đã thấy Hoa Phi bầy ra dáng vẻ đoan trang quý phái, nhìn không ra sắc thái gì.

“Haizzz, nói mới nhớ, Tuyết
Phi được hoàng ân thịnh sủng, không ai sánh bằng, Hoàng thượng ngày đêm ở trong
Hải Đường Cung, trà tiến cống này, chắc hẳn cũng có mấy phần ở trong Hải Đường
Cung!” Nàng không trả lời, không có nghĩa là người khác sẽ buông tha, Hoa Phi
lại lên tiếng.

Khinh Tuyết vốn đang hạ ánh
mắt hơi ngẩng đầu, thấy các thị nữ kia, đều lộ vẻ ghen tỵ không che dấu qua ánh
mắt.

Nếu hôm nay Hoa Phi muốn khơi
mào để các thị nữ sinh lòng ghen tỵ với nàng, vậy thì cô ta thành công rồi.

Nhưng tốt nhất là cô ta đừng
đẩy mọi chuyện đi quá giới hạn, nàng không muốn động đến cô ta, không phải là
do nàng sợ cô ta!

Khinh Tuyết nở nụ cười nhạt
nhẽo trong trẻo, quay đầu nhìn Hoa Phi: “Có phần nào ở Hải Đường Cung không ta
cũng không biết, dù sao đi nữa, chuyện tiến cống này nọ, ta chẳng hay biết chút
gì, hay là Hoa Phi nương nương biết là đồ tiến cống có những thứ gì?”

Nàng cố ý ngừng một chút rồi
nói tiếp: “A, ta quên, ta chỉ là tiến cống nữ từ Tề Dương Quốc, Hoa Phi thì
không giống, huynh trưởng Hoa Phi còn làm quan lớn trong triều, nói vậy việc gì
cô cũng hay, khó trách Hoàng thượng luôn nể mặt Hoa Phi!”

Nàng bình tĩnh tươi cười, thu
quân.

Hoa Phi tỏ vẻ ngượng ngùng,
không biết làm sao: “Đích thực là bản cung có huynh trưởng làm quan trong
triều, nhưng ngày thường bản cung cũng ít liên lạc với bọn họ, bản cung là
người của Hoàng thượng.”

“Phải không đây?” Khinh Tuyết
cười khẽ hỏi, ánh mắt không chút tin tưởng.

Các thị nữ kia, bắt đầu
chuyển hướng nhìn sang Hoa Phi.

“Điều đó là đương nhiên!” Hoa
Phi nói.

Đã thấy Linh Phi nói thầm một
câu: “Chắc gì đã vậy!”

Câu nói kia không lớn không
nhỏ, nhưng vừa vặn là ai cũng nghe thấy.

“Linh Phi có ý tứ gì?” Hoa
Phi có chút tức giận nói, hậu cung phi tử nếu thường xuyên liên lạc với quan
viên trong triều, chiếu theo phép nước là không thể dung tha.

Phi tử không được can dự vào
chuyện triều chính.

“Bản cung không có ý tứ gì
ah!” Linh Phi nói.

Về phần Khinh Tuyết, chỉ cười
nhạt, không tỏ thái độ gì.

Chương
071 – KHÓ HẠ QUYẾT TÂM

Một lần “quây quần”, cuối
cùng cũng kết thúc sau những lời cáo từ lặng lẽ.

Đi ra khỏi Hoa Ngọc Cung,
Khinh Tuyết cảm thấy lòng trở nên nặng nề.

Nàng nhìn ra được, Hoa Phi đã
bắt đầu muốn động đến nàng.

Nàng vốn vẫn tưởng, chỉ cần
Hoa Phi không ra tay trước, thì cả hai đều tự sống yên ổn, nhưng theo những gì
nàng thấy hôm nay, khả năng đó không được cao cho lắm.

Nếu đã muốn hành động, tất là
phải đi trước đón đầu.

Có lẽ đã đến lúc.

Đúng lúc này, con người luôn
trầm mặc là Chu Uyển Bích đột nhiên đi đến bên Khinh Tuyết, nở nụ cười trầm
tĩnh.

Khi đã đến cạnh nàng, cô ta
cười nói: “Tuyết Phi nương nương, thần thiếp có chuyện muốn nói riêng với người
mấy câu, có thể được chứ?”

Khinh Tuyết nhìn cô ta một
cái, gật đầu: “Có thể.”

Kỳ thật thì nàng không muốn
dính dáng với Chu Uyển Bích, cô ta là gian tế của Tề Dương Quốc, gần gũi với cô
ta quá tất sẽ bị phiền toái, hơn nữa nàng cũng nhìn ra, Chu Uyển Bích vẫn cật
lực kéo nàng về cùng một phe.

Nhưng cô ta đâu có biết, tuy
nàng và cô ta cùng là người một nước, nhưng mục đích của nàng, vừa vặn lại trái
ngược với mục đích của cô ta?

Hai người đi đến một chỗ
vắng, đến khi chắc chắn là không ai nghe thấy, Chu Uyển Bích mới nói: “Khinh
Tuyết, với sự thông minh của ngươi, hẳn là đã nhìn ra, Hoa Phi bắt đầu muốn đối
phó ngươi. Nữ nhân này, sẽ không dễ đối phó như Linh Phi, chắc ngươi cũng đã
nhìn ra cô ta khôn khéo hơn, hơn nữa cô ta còn có chỗ dựa vững chắc, ngươi
không có khả năng lần nào cũng gặp may thoát nạn.”

“Thì tính sao?” Trong lòng
Khinh Tuyết có chút giật mình, nhưng mặt vẫn bình tĩnh không tỏ thái độ gì.

“Nếu ngươi liên hợp với ta,
với địa vị và sủng ái ngươi đang có, lại được nước nhà tương trợ, ngươi vừa có
thể bảo trì địa vị, lại vừa có thể bảo toàn tính mạng.” Chu Uyển Bích nói.

Khinh Tuyết chỉ nhìn cô ta,
một lúc lâu sau mới nói: “Ta sẽ suy nghĩ chuyện này.”

Nàng cũng không định cự tuyệt
cô ta quá rõ ràng, nhưng nàng sẽ không hợp tác cùng cô ta.

“Nếu không còn chuyện gì nữa,
ta hồi cung trước.” Khinh Tuyết nói, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cảm xúc đang rất
mãnh liệt.

Hoa Phi sẽ đối phó với nàng.

Vậy thì nàng cần bắt đầu suy
nghĩ đối sách.

“Vậy ngươi suy nghĩ cẩn thận
đi! Tuy rằng ta biết giờ phút này muốn ngươi lựa chọn có chút khó khăn, nhưng
dù ngươi đang được sủng ái, liệu có thể giữ được cả đời sao? Người không có chỗ
dựa như ngươi, đến lúc đó sẽ rất khó sống.” Chu Uyển Bích lại bồi thêm một câu.

Khinh Tuyết chỉ nhìn cô ta,
không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Nàng không về Hải Đường Cung,
mà đi đến Linh Liên Cung.

Nhưng nàng không biết, bản
thân đang từng bước từng bước đưa chân vào một âm mưu rất tài tình của người
khác.

Ngọc cô cô đi sau, mặt hiện
chút biểu tình không muốn người khác biết, thoạt nhìn rất cổ quái, nhưng Khinh
Tuyết đang mải trầm tư, không hề nhận ra.

Chỉ vội vàng đi về phía Linh
Liên Cung.

Đi được nửa đường, nàng đột
nhiên dừng lại.

Vẻ mặt buồn bực, nàng quay
ngoắt người theo hướng ngược lại.

Ngọc cô cô kinh ngạc: “Tuyết
Phi nương nương, không phải ngài muốn đến chỗ Linh Phi nương nương sao? Tại sao
lại không đi?”

“Không cần, chúng ta trở về
đi!” Khinh Tuyết nói, thần sắc có chút rối loạn.

Nàng biết, nếu đi, tức là
nàng chính thức đặt chân vào vòng chiến của phi thiếp, trước đây đối phó với
Linh Phi, là vì cô ta động thủ trước, nhưng dù sao Hoa Phi cũng chưa thương tổn
đến nàng.

Người không phạm ta, ta cũng
không phạm người.

Nếu nàng động thủ trước,
chẳng phải là cùng một dạng với kẻ đã thương tổn mẫu thân sao?

Thở dài một hơi, vì báo thù,
nàng có thể làm tất cả, nhưng không bao gồm chuyện thương thiên hại lí, mẫu
thân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ không hy vọng nhìn thấy nàng thành
như thế.

Ngọc cô cô đưa tay ngăn lại,
cũng đưa mắt bảo các cung nữ lui lại phía sau, rồi sau đó mới đi đến bên Khinh
Tuyết: “Nương nương nên hạ quyết tâm đi, nô tỳ biết nương nương là người tốt,
không muốn làm khó người khác, nhưng trong chốn thâm cung này, người tốt vĩnh
viễn là kẻ thiệt!”

“Ngọc cô cô, vấn đề này ta
cần suy nghĩ kỹ càng đã, kỳ thật giờ phút này cũng chưa chắc là Hoa Phi nhất
định sẽ thương tổn ta, có lẽ chỉ là chúng ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử
thôi” Khinh Tuyết nói, nàng cảm thấy, chuyện này có chút không thích hợp, nhưng
trái lại, lại không thể chỉ ra là không thích hợp ở chỗ nào.

Chỉ cảm thấy trong lòng vô
cùng hoang mang rối loạn.

“Nương nương nghĩ kĩ đi! Loại
chuyện này, nô tỳ cũng chỉ có thể đưa vấn đề ra, quyết định thế nào vẫn phải là
ở nương nương.” Ngọc cô cô nói, rồi thôi.

Nhưng cô ta càng không nói,
Khinh Tuyết càng cảm thấy khó hạ quyết định.

Hít một hơi thật sâu, nàng
biết, mặc kệ là khi nào, bản thân cũng không được rối loạn: “Chúng ta trở về
đi, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn.”

Chuyện trọng đại thế này,
không nên hoảng loạn quá mức.

“Đúng vậy, Tuyết Phi nương
nương.” Ngọc cô cô nói.