Nhất An giản đơn

Vốn dĩ mà nói, Nhất An là một người phụ nữ sống vô cùng giản đơn. Tất nhiên, nàng cũng có những nhạy cảm nhất định của đàn bà. Với nàng, cuộc sống hiện tại không có gì để mà đáng phải phàn nàn. Chung cư nhỏ bảy lăm mét vuông, một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Mái ấm bé nhỏ, một vợ đảm, một chồng hiền công việc ổn định. Bạn bè đồng nghiệp thường nói : “ Nhất An, cậu thật hạnh phúc!”

 

Một người đàn bà đang hạnh phúc, lại càng hạnh phúc hơn khi điều đó được xã hội nhỏ xung quanh mình công nhận. Nàng vẫn thường đem nụ cười khi nghĩ về cuộc sống viên mãn giản dị của mình gửi vào những món ăn ngon lành nóng sốt, lặng lẽ chờ Mạc Dương tan sở đi làm về, vợ chồng nàng sẽ lại có những phút giây ấm áp.

 

Dương rất thích món cá thu sốt nhiều tiêu, anh hầu như đòi hỏi tuần nào cũng phải vài ba lần bữa ăn có món hải sản dễ làm đó. Có lần như thường lệ, hai vợ chồng người rửa người tráng bát đĩa sau bữa ăn, nàng đã phàn nàn nho nhỏ : “ Dạ dày anh vốn không tốt, ăn quá nhiều tiêu có lẽ không có lợi…” . Dương cười rất hữu tình hữu ý đáp : “ Tiêu cay chẳng phải sẽ làm cho người ta thấy cảm giác nóng bỏng hay sao?”. Nhớ lại, lúc đó, hình như nàng đã đỏ mặt mà lườm anh đầy tình tứ. Đêm đó, trên giường, có một vài thứ, cũng đã nóng bỏng y như sở thích món ăn của anh.

 

Bây giờ, đang ngồi trước máy vi tính với những con số nhằng nhịt, nghĩ lại Nhất An bỗng chợt có chút băn khoăn…

 

Chẳng là, hai tháng trước, Vy Vy – cô bạn tâm giao thân thiết của nàng, vừa trở về sau mấy năm học Master ở U.K. Nhất An, Mạc Dương và Vy Vy vốn là bộ ba hết sức thân thiết trong những tháng năm mài đũng quần trên ghế nhà trường. An – Vy thật ra đã keo sơn như cành và lá từ hồi học mẫu giáo. Đến những năm cấp ba cuối cùng của đời phổ thông, Mạc Dương công tử đã sử dụng chiêu “ lườm rau gắp thịt” tiếp cận với Vy để tìm hiểu về nàng. Mọi việc nhanh chóng đâu vào đấy theo dụng ý của mọi người. Nàng cùng Mạc Dương đã làm nên cặp đôi lý tưởng nhất tại trường Đại Học. Tất nhiên, cả tình bạn của bộ ba cũng ngày càng tiến triển khăng khít, làm cho không ít sinh viên trong thiên hạ trường Kinh tế thầm thán phục và ghen tỵ. Ngày cưới của nàng, người đẹp Vy Vy đã mặt đỏ tưng bừng cầm chén rượu ép chú rể Mạc Dương cũng đã chân nam đá chân chiêu không kém uống mà nói lớn : “ Mạc Dương, anh nhất định phải làm Nhất An của chúng tôi thật hạnh phúc, tôi và cô ấy tình nghĩa hơn chị em ruột thịt, hạnh phúc của cô ấy cũng là hạnh phúc của tôi, nếu không tôi sẽ hỏi tội anh đấy!”. Nói rồi, cả hai cùng cười sảng khoái và uống cạn. Nàng và Mạc Dương cùng nhau vun đắp gia đình son trẻ, Vy Vy tham vọng đầy mình tiếp tục chu du bốn bể học tiếp lên cao. Nay,thì Vy đã về rồi.

 

Không ngoài dự đoán của nàng, sau một loạt câu hỏi thủ tục tình hình công việc. sức khoẻ. Vy Vy đanh đá ngay lập tức chĩa mũi dùi sang vấn đề cuộc sống gia đình, chất vấn nàng toát hết cả mồ hôi. “ Hắn ta có tốt với cậu không? Có bao giờ dám to tiếng không? Không xí xớn bên ngoài đấy chứ? Có bao giờ động chân động tay với Nhất An của tớ không? Cứ nói, cứ nói, có gì để tớ sẽ xử tội hắn…”. Nàng cười cười ngượng nghịu trả lời “ Vy Vy, tốt cả mà, có nhiều thứ còn hơn cả tốt ấy chứ!”. Vy ngớ ra một lúc rồi cười thật tươi. Nàng quan tâm hỏi lại đầy trìu mến “ Vậy còn cậu thì thế nào, có rước được chàng rể nhập khẩu nguyên chất từ Mỹ nào về cho tớ xem không?”. “Ôi, đừng nói đến chuyện tình yêu, tớ chán lắm, chán lắm…!”. Gặng hỏi mãi thì cô nàng Vy cũng sụt sùi tâm sự. Ra là Vy vừa sang Mỹ, ban ngày đi học, buổi tối đi làm cho một nhà hàng ăn nhanh, cũng đã quen ngay được một anh chàng khách quen của nhà hàng tên là Mark, người Florida. Mark là luật sư tập sự của một văn phòng luật gần đó. Tình cảm của hai người rất thắm thiết. Vấn đề là anh chàng Mark này tính tình rất đỗi cả thèm chóng chán, luôn đòi hỏi tình yêu lúc nào cũng phải mới mẻ, thiên biến vạn hoá. Cô nàng Vy cũng đã cố gắng tìm hiểu, thay đổi để chiều người yêu, tình hình cũng rất tốt. Có điều một thời gian sau áp lực sách vở công việc ngày càng nặng nề, về đến nhà Vy Vy chỉ muốn lăn đùng ra ngủ, ngủ càng nhiều càng tốt. Sau đó thì trang điểm khi đi ra ngoài cùng Mark cũng chẳng buồn động tay, thay đổi diện mạo tình yêu cũng càng chẳng màng, cuối cùng tan vỡ là tất yếu. Kể lể xong, Vy ra vẻ rất hiểu biết mà nói “ An à, đàn ông nói chung là như vậy đấy. Ngay cả cậu cũng phải cẩn thận, đừng tưởng hạnh phúc yên ấm với họ thế là thoả mãn, họ lúc nào cũng muốn mọi thứ phải mới mẻ, nóng bỏng cơ, đôi lúc cũng phải làm mới diện mạo tình yêu mới được, nhớ đấy!”.

 

Đấy đấy, Nhất An băn khoăn nhất là ở chỗ ấy. “Nóng bỏng” mà Dương nói đến ở bữa tối hôm nọ có khi nào cũng có ý giống Vy không? Có phải mấy năm qua, chỉ có mình nàng là thoả mãn với cuộc sống hiện tại, còn Dương thì vẫn chưa hoàn toàn hài lòng nhưng anh sợ nàng buồn mà không dám nói ra không? Nhất An suy nghĩ, bần thần hết cả buổi sáng… Nhưng, vốn dĩ mà nói, Nhất An là một người phụ nữ sống vô cùng giản đơn. Nàng quyết định sẽ dừng việc suy nghĩ vẩn vơ lại. Dù sao thì nàng cũng đã có cách giải quyết rồi. Hôm nọ, Vy Vy đầy mình kinh nghiệm đã hứa hẹn sẽ giúp nàng. Vô tình Vy lại được phân công về công tác tại đơn vị thương mại ngay sát cạnh toà nhà chố công ty kiểm toán Mạc Dương đang làm. Vy nói với nàng như đinh đóng cột : “ Mình sẽ giúp cậu để ý xem lão Dương có gì nghi vấn không nhé!”. Nàng nghe rồi chỉ cười xoà. Mạc Dương của nàng, nàng tuyệt đối tin tưởng.

 

Thật ra dạo này, Nhất An cũng có đôi chút hồ nghi. Làm sao mà, Mạc Dương thỉnh thoảng có những lúc thẫn thờ ngồi không nói không rằng như vậy? Lại còn thường xuyên ra balcon nghĩ ngợi rồi hút rất nhiều thuốc nữa. Nàng không hài lòng chút nào. Hút thuốc nhiều như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh mất thôi. Mấy lần Nhất An cũng dịu dàng ra đứng cạnh anh mà hỏi han, nhưng anh chỉ nhìn nàng âm yếm : “ Vợ yêu đừng lo lắng, đang dịp cuối năm, kiểm toán rất căng thẳng, pha cho anh một ly café thật nóng đi!”. Nàng mỉm cười bước vào bếp, với tay lên tủ lấy hộp café, tâm tư cũng đã bình yên trở lại.

 

Thứ bảy cuối tuần, hai ngày nghỉ ngơi trước mắt, Nhất An cảm thấy thật khoan khoái. Sáng nay, nàng cùng Vy lượn lờ nhiệt tình suốt mấy dọc con phố lớn, cuối cùng cũng lựa được mấy bộ đồ lót vừa ý. Thích nhất là mấy loại coocse cách điệu, được cải tiến núi cài rất khéo ở đằng trước, đằng sau là hoa văn uốn lượn, hình con bướm, hình bông hoa, nhìn rất gợi cảm. Nhất An tự đỏ mặt nhớ lại lời của Vy : “Bắt đầu chiến dịch làm mới, từ trong bếp đến trên giường nhé!”. Chia tay Vy Vy, nàng ghé qua siêu thị mua mấy đồ thực phẩm, bữa tối nay phải làm anh ngạc nhiên mới được. Toàn là món lạ nàng mới học được của mấy chị đồng nghiệp cùng phòng, món nào cũng thật nhiều tiêu…

 

Hôm nay tuy cuối tuần, nhưng Mạc Dương vẫn phải đi làm, năm nào vào dịp này công ty anh cũng rất bận. Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong nửa tiếng rồi mới thấy anh về. Nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn, lại có cặp nến hồng lãng mạn đã cháy hết một phần ba, mắt anh có những tia ngỡ ngàng. Nhất An ân cần tiến về phía chồng: “ Anh đi tắm rửa một chút đi, cả ngày vất vả số liệu, có phải rất đau đầu không?”. Nhà tắm thơm lừng tinh dầu mùi hoa cúc anh yêu thích, bồn tắm bốc khói nghi ngút, một đôi nến đo đỏ thắp lung linh ở cạnh gương, Mạc Dương ngây người ngắm nhìn cảm động vô cùng. Vợ anh, đã rất lao tâm khổ tứ vì anh rồi…

 

Nhất An trìu mến nhìn theo bóng dáng Mạc Dương đi vào phòng tắm. Nàng lười biếng thả mình xuống ghế sofa, trong lòng dâng trào cảm giác hồi hộp, hân hoan. Ngẫu nhiên, nàng ôm lấy con mèo bông nâu nâu mà chồng nàng đã tặng nàng vào ngày lễ Tình Nhân năm ngoái. Con vật bằng bông dễ thương này, nằm gọn trong lòng Nhất An, bất giác gợi lên ở nàng một ít tình cảm mẫu tử bản năng. Từ ngày mới cưới, vợ chồng nàng đã lên kế hoạch thống nhất tạm thời chưa có em bé vội, cũng là để Dương rảnh rang lo phấn đấu sự nghiệp. Vì chuyện này mà hai vợ chồng đã không ít lần phải chịu sự càu nhàu từ các cấp cao “tứ thân phụ mẫu”. Bây giờ, liệu đã phải là thời điểm thích hợp chưa nhỉ? Có tiếng trẻ nhỏ líu lo, có lẽ nhà cửa cũng sẽ ấm áp hơn, có lẽ nàng và Mạc Dương cũng sẽ gắn bó nồng nàn hơn… “Làm mẹ” – hai tiếng thiêng liêng này, tự nhiên làm nàng cảm thấy hào hứng, tim đập rộn ràng…

 

Nước nóng quả là có sức mạnh vô biên. Cơn mệt mỏi như chưa từng tồn tại trên gương mặt Mạc Dương yêu dấu của nàng. Như thể hơi nóng đã làm giãn nở tất cả những dây thần kinh đang căng lên trong đầu anh vậy. Gương mặt anh lúc này sáng lấp lánh, một ít nước vẫn còn vương trên mái tóc rối ướt, ngang hông quấn hờ chiếc khăn tắm trắng mềm mại. Dưới ánh đèn vàng ấm, chồng nàng nhìn quyến rũ kỳ lạ. Nhất An không khỏi ngẩn người ngắm nhìn chồng mình hồi lâu… Mạc Dương cười cười: “Vợ yêu, chúng mình có thể vừa ăn tối vừa tiếp túc ngắm dung nhan nhau, được chứ?”. A, bị anh bắt được chân tướng rồi, người nàng như có một dòng điện chạy qua nóng bừng bừng… Nhất An ngượng ngập luống cuống đứng dậy quay người vào bếp hâm lại đồ ăn. Tức thì bị một vòng tay rắn rỏi ôm trọn lấy chiếc eo thon thả, bên tai nàng hơi thở nóng hổi của anh thì thầm : “ Anh nghĩ rồi, chúng mình có thể “lao động” trước rồi “ăn mừng” sau…”. Nhất An không kịp trả lời, đã thấy mình được bế bổng mang đi đặt lên giường. Vốn đã định nhờ tiêu cay làm cho không khí nóng bỏng, vậy mà…

 

Mạc Dương nhanh chóng trút bỏ tấm khăn tắm, tay anh riết róng eo nàng mãnh liệt, hơi thở nóng rực ngọt ngào phủ kín lấy bờ môi nàng. Ôi, nàng yêu hơi thở này, hơi thở ngọt sâu thẳm thẳm như mùi nước mía. Bây giờ nàng đang bị hơi thở ấy bủa vây đến hụt hơi. Phải, phải, Mạc Dương, nàng yêu anh vô tận. Tay nàng bấu víu lấy tấm lưng trần lực lưỡng của anh, cuống quít di chuyển hết theo chiều ngang, lại di chuyển theo chiều dọc, lần tìm… Chiếc váy ren xanh nữ tính đã bị quăng xuống chân giường. Mạc Dương… nàng hài lòng thấy ánh mắt anh chạm vào chiếc áo ngực đen mới mẻ của nàng như bị thôi miên. Mạc Dương… hôn em nữa đi nào, hôn nhiều nữa. Cánh tay trần trắng muốt của Nhất An ôm lấy đầu Mạc Dương cuồng nhiệt, áp lấy gương mặt anh vào bầu ngực đầy đặn ngọc ngà luôn làm nàng hãnh diện khi khoả mình trước mặt anh. Mạc Dương xây xẩm đặt môi lên đôi ngọc nhũ hoa tuyết, miệng không ngớt thì thào : “ Anh yêu em, anh yêu em, yêu em…” . Năm ngón tay anh run rấy đưa lên tìm mấu chốt đang cương toả toà thiên nhiên. “Tách!”. Anh và nàng không còn rào cản nào nữa rồi…

 

Nhất An đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

 

Nàng vùng dậy, đẩy chồng mình ra, chạy vào phòng tắm, bỏ lại Dương vẫn đang sửng sốt ngỡ ngàng.

 

*****************

 

Nhất An lại đang ngồi trước máy vi tính, lại những con số nhằng nhịt làm nàng đau đầu. Tâm trí nàng lại đang thả ở vùng bình nguyên nào… Bữa tối hôm đó, rút cuộc vẫn diễn ra, tuy là trong bầu không khí ảm đạm của những chiều mưa tháng 7. Nhất An cau mày nhập nốt hàng mã số dài dằng dặc của loạt hàng mới nhập kho chiều hôm qua. Nàng vừa làm một cách chính xác, vừa bồi hồi tự vấn với sự phân tách độ tập trung của đầu óc một cách khó tin. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau trước và sau khi cưới, nàng và Mạc Dương đã ko ít lần cùng dìu nhau lên đỉnh núi của hoan lạc. Song Nhất An thầm nghĩ, nàng biết tính cách mình là người như thế nào chứ… Vốn dĩ mà nói, Nhất An là một người phụ nữ sống vô cùng giản đơn. Giản đơn trong suy nghĩ, giản đơn cả trong lối sống. Cách ăn mặc cũng không phải là ngoại lệ. Tuy quần áo của nàng không đến độ xám xịt và khổ hạnh như một nữ tu, cũng có những sắc cầu vồng rực rỡ lấp lánh đấy. Nhưng nàng tuyệt đối không bao giờ là một tín đồ thời trang săn lùng những hàng đồ độc, phá cách. Mấy chiếc coocse quyến rũ lạ kiểu kia cũng là do con quỷ nhỏ nghịch ngợm Vy Vy đã tham vấn và xúi giục nàng mua cuối tuần trước. Vậy thì đối với một người phụ nữ đoan chính gần đây mới được khai phá về thời trang đồ lót như nàng, thậm chí lúc tự cởi bỏ khi đi tắm cũng vẫn có phần ngượng nghịu, thì tại sao Mạc Dương lại có thể thành thạo không chùn tay đến vậy? Không phải là anh đã tìm đến những gái bán hoa rẻ tiền để “tầm sư học đạo” đấy chứ? Không thể nào, chồng nàng đi làm về là rất ít khi tụ tập bù khú với bạn bè. Anh thường lao về với nàng sớm nhất có thể để cùng nàng vui thú cảnh gia đình. Hay là anh đã có một người khác? Nhất An càng suy nghĩ lại càng lo lắng. Nàng quyết định nhấc mấy lên gọi điện thoại tâm sự với mẹ. Chuyện này, nàng chưa muốn nói với Vy Vy. Con nhóc đanh đá đó không khéo rồi sẽ làm mọi chuyện ầm ĩ lên, mà chuyện này, cho đến giờ cũng vẫn chỉ xảy ra trong chừng mực suy diễn của nàng.

 

Bà Kim, sau hồi lâu lắng nghe tâm sự hoang mang của con gái, cười rất hiền hậu mà rằng : “ An à! Chẳng phải là mạng mẽo thông tin của giới trẻ các con bây giờ rất bùng nổ đấy sao? Biết đâu Mạc Dương cũng có thể đã tham khảo thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để muốn chiều lòng con hơn? Hơn nữa, cánh đàn ông có vợ ngồi với nhau sau tan sở làm vài ba cốc bia, không có chuyện gì mà họ không bàn tới. Tóm lại, con đã quá lo xa rồi! Mạc Dương đâu phải ngu ngốc gì, chuyện cởi một cái áo, lẽ nào nó lại không biết?”. Nhất An ù hết cả tai nghe mẹ thuyết pháp gần một tiếng đồng hồ. Có mỗi chuyện “ Vợ chồng cốt nhất là phải tin nhau” mà nàng cũng phải nghe mẹ nhắc đi nhắc lại không dưới hai chục lần. Trời ơi, mẹ không thể nào coi nàng là người lớn một chút được sao? Tuy nhiên, những lời mẹ nói cũng có lý! Từ bao giờ mà nàng lại biết hồ nghi Mạc Dương thế nhỉ? Vốn dĩ mà nói, Nhất An là một người phụ nữ sống vô cùng giản đơn cơ mà?

 

Cuộc nói chuyện qua điện thoại, chẳng ngờ lại lọt vào tai chị Diệu Thuần phó giám đốc. Nhất An vừa ấn nút kết thúc cuộc gọi, giật mình nhìn lại thấy chị Thuần tay cầm cốc trà lớn, đứng sau lưng nàng tự bao giờ. Thôi chết, chuẩn bị phải nghe bài ca “dùng điện thoại công ty giải quyết chuyện cá nhân trong giờ làm việc” rồi, lại còn bị phó giám đốc biết hết chuyện riêng nữa!!! Nàng đã bị sao quả tạ chiếu mệnh thì phải? Y như rằng, phó giám đốc Diệu Thuần yêu cầu nàng theo về phòng. Nàng vừa đi vừa ngập ngừng : “Thưa phó giám đốc, em hết sức xin lỗi, chuyện này, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu ạ!”. Diệu Thuần mặt nghiêm túc : “ Có chuyện gì về phòng tôi sẽ nói!”. Nàng im lặng đi theo, cố nén tiếng thở dài, mới đầu tuần, đã có bao nhiêu là chuyện.

 

Không ngờ về đến phòng, vừa khép cánh cửa, nữ phó giám đốc nổi tiếng lạnh lùng sắt đá của công ty mắt đã sa lệ. “Nhất An, câu chuyện của em, xin lỗi, chị đã vô tình nghe hết rồi”. Nhất An chỉ cúi mặt, nàng không còn biết phải nói gì. Diệu Thuần chỉ ghế ý muốn mời nàng ngồi, hạ giọng kể đều đều : “An ạ, chị phát hiện ra bộ mặt thật của tay chồng cũ, cũng chỉ là nhờ một mùi hương nước hoa…”. Nhất An lắng nghe không khỏi thương cảm, nàng không ngờ phó giám đốc Diệu Thuần, con người của công việc, lại có một tâm sự nặng lòng như vậy. Chồng cũ của Diệu Thuần, Nguyễn Trung, làm việc trong môi trường xây dựng toàn đàn ông, không hiểu thế nào mà ngay từ lần đầu ngửi thấy mùi hương nước hoa mới của vợ, lại thuận miệng đọc trúng phóc cái tên tiếng Pháp loằng ngoằng vốn rất khó nhớ. Diệu Thuần sinh nghi, gặng hỏi thì Trung chối quanh, chị cũng không còn biết phải làm thế nào… Cuối cùng, nghi ngờ như kiến lửa đốt lòng người, Diệu Thuần thuê người theo dõi, phát hiện sự thật Nguyễn Trung thường lấy cớ đi công tác, qua lại đã lâu, chiều chuộng, cung phụng một con bé ranh con nứt mắt, nhìn rất chơi bời. Đau nhất là cái lần chị đi cùng người theo dõi đến bắt quả tang, đến gần con bé đó mới thấy phảng phất mùi nước hoa đắt tiền, loại mà chị cắn răng dành dụm mãi mới dám mua để làm chồng bất ngờ. Tiền tài của gia đình chị đã bao nhiêu lần bị cấu véo thành những lọ nước hoa xịt lên người con bé đó?

 

Câu chuyện của Diệu Thuần lại làm Nhất An hoang mang rồi… Mạc Dương của nàng có bao giờ cũng giống Nguyễn Trung không? Chắc là không thể nào, công việc của Mạc Dương, chẳng bao giờ phải đi công tác cả, nếu có đi, cũng chỉ là đi trong ngày rồi về thôi. Anh làm gì có thời gian đi ngang về tắt như người ta?

 

Trưa nay, năm lần bảy lượt, Nhất An cũng hẹn được Vy Vy đi ăn. Con nhóc này, suốt ngày đầu tắt mặt tối công việc, không hiểu có ý định lấy chồng hay không nữa… Nhất An gọi cơm cá thu sốt tiêu, Vy Vy cũng đòi ăn giống cô. Hai cô bạn cắm cũi bên hai suất trưa văn phòng, nhí nhố hết chuyện trên trời dưới bể. An kể cho Vy Vy nghe câu chuyện của Diệu Thuần. Mặt Vy có thoáng chút khó chịu: “ Gã đó đểu thật! Nhưng không phải đàn ông nào cũng vậy đâu An ạ, đừng nghe chuyện ấy rồi suy diễn đàn ông lung tung đấy nhé!”. Nhất An đang có ý định chia sẻ với Vy về chuyện của nàng và Mạc Dương, gặp phải câu nói đó ngậm miệng không nói được gì nữa. Cô nàng Vy này đúng là tính tình như thời tiết. Mới cách đây không lâu thôi còn lên giọng khuyên bảo nàng phải cản thận với đàn ông…

 

Tâm trạng nặng nề định giải toả với Vy Vy vẫn còn nguyên trong người, Nhất An lòng vừa suy nghĩ mênh mông vừa uể oải đảo chảo thịt bò xào cần tỏi. Đã qua giờ tan sở một tiếng rưỡi rồi, chồng nàng vẫn chưa có mặt ở nhà. Gần đây, buổi trưa, anh cũng không còn qua công ty rủ nàng đi ăn trưa nữa. Là chính nàng đã chủ động nói đi nói lại rằng anh không phải vất vả như vậy. Đi đi lại lại mất nhiều thời gian, ăn tại công ty, anh có thêm ít nhất nửa tiếng để nghỉ ngơi thư thái. Vẫn biết đó là ý muốn của nàng, nhưng giá như anh đừng chấm dứt việc đón nàng cùng đi ăn bữa trưa vào đúng thời điểm đầu óc nàng đang nhạy cảm như thế này thì tốt biết bao. Cả cái công ty kiểm toán đáng ghét kia nữa, sao lại nhằm đúng lúc này mà bận rộn cơ chứ? Từ sau buổi tối lãng mạn nửa vời đó, Nhất An đã không còn dám mặc mấy bộ đồ lót mới mua. Vợ chồng trẻ như nàng, chuyện gối chăn không triền miên nhưng cũng thường xuyên. Nàng không hiểu trong lòng mình lo sợ cái gì? Sợ lại phải nhìn thấy anh “thành thạo” một lần nữa ư? Nàng lắc lắc đầu ngăn cản làn sóng suy diễn lại đang trào lên trong lòng, hướng đầu óc mình tới một chuyện mừng vui khác. Nhất An chợt mỉm cười một mình, hai tuần nay, nàng đã vứt vỉ thuốc tránh thai hàng tháng vào sọt rác rồi…

 

Hôm sau đi làm, Nhất An đã lấy lại được gương mặt tươi cười, nhẹ nhõm. Tối qua Mạc Dương về, tay còn cầm bó hoa hồng kem rất lớn nói là tặng nàng kỷ niệm 10 năm ngày đầu tiên gặp gỡ, lại còn kéo nàng ra nhà hàng lẩu nấm làm một buổi tối tình nhân hẹn hò nên thơ, bỏ cả đĩa thịt xào thơm nức cô đơn trong tủ lạnh. Chàng ngốc vô tâm của nàng, bỗng nhiên lại tinh ý đến thế. Từ hồi chồng chồng vợ vợ với nhau, hai người cũng đã bỏ bẵng đi mất ngày kỷ niệm đáng nhớ này. Thường thì chỉ có lễ Tình Nhân và kỷ niệm ngày cưới, vợ chồng mới cùng nhau làm một chuyến du lịch nhỏ hoặc kéo nhau ra ăn tối bên ngoài, ôn lại kỷ niệm ngày xưa thôi. Nhất An rạng rỡ như hoa, chân bước đi miệng đang hát nho nhỏ, bỗng chợt tắt tiếng giáp mặt Diệu Thuần đang bước đi theo chiều ngược lại. Trong lòng mơ hồ cảm giác khó chịu, Diệu Thuần rất tốt bụng, cũng rất đáng thương. Nhưng gặp chị ấy lúc này nàng không hề muốn. Đối diện với Diệu Thuần, không khác gì đối diện với chiếc đồng hồ báo thức gọi những suy diễn buồn bã trong lòng nàng thức dậy vậy. Nhất An mỉm cười chào Phó giám đốc. Diệu Thuần không nói gì, chỉ nhét vào tay nàng một mẩu giấy rồi cũng nhanh chóng bước đi. Nhất An ngớ ngẩn nhìn theo rồi cũng tò mò mở mảnh giấy ra xem : “ 090xxxxxxx. Nhất An! Đây là số điện thoại của bác Thông – người xe ôm thường đưa đón Ngọc Hân nhà chị đi học, cũng là người lần trước chị đã nhờ theo dõi Nguyễn Trung, nếu em có cần gì thì hãy gọi cho bác ấy nhé! Chị cũng đã có lời rồi!”.

 

Người Nhất An chợt vã mồ hôi, nàng nhanh tay nhét mẩu giấy vào túi xách rồi đi vào phòng làm việc. Quăng chiếc túi xuống mặt bàn, nàng nhìn lấm lét xung quanh rồi lại nhìn chăm chăm vào chiếc túi xách, như thể trong túi chứa tang vật chứng tỏ chồng nàng đang ngoại tình. “Diệu Thuần thật buồn cười, nỗi đau làm chị ta hoài nghi đàn ông, nhưng đâu phải đàn ông nào cũng như chồng chị ta, nhất là Mạc Dương của mình, Mạc Dương của mình… nhất định không thể nào!”. Nhất An thừ người nghĩ thầm. “Thôi, coi như ghi nhận sự quan tâm của chị ấy, mặc kệ thôi…”. Nàng nhắm chặt mắt thở ra một hơi dài, đoạn mở mắt vươn vai rồi cúi xuống bật khởi động máy tính. Còn cả một ngày làm việc dài phía trước…

 

Đã năm hôm nay Nhất An về nhà mẹ đẻ. Bà Kim buổi sáng đi chợ không để ý bị ngã sái chân, sinh hoạt hàng ngày bất tiện, lại không thể cơm nước phục vụ bố nàng. Nhất An về bên này, tiện chăm sóc mẹ đau chân, lại cơm nước cho bố. Mạc Dương tối tối cũng về nhà bố mẹ vợ ăn cơm, rồi lại quay về nhà ngủ nghỉ, tắm rửa thay quần áo. Tối nào về anh cũng chia tay nàng trước cửa, ôm ấp phụng phịu đến cả tiếng. “ Anh muốn bế em về luôn ấy, tối ngủ nhà một mình, lại có con ma nữ hiện ra…”. Nàng mím môi nén cười đuổi anh đi về. Nhìn bóng anh khuất dần, trong bụng cũng vài phần nhung nhớ. Quay vào thì cả bố và mẹ đều đã tắt đèn đi ngủ. Nhất An rón rén mở cửa phòng mình bước vào. Nàng là con một, hồi đầu mới cưới, bà Kim cũng năm lần bảy lượt nói vợ chồng nàng hãy dọn về đây sống chung. Thương bố mẹ, nhưng nàng cũng vì sĩ diện của Mạc Dương mà nhất quyết từ chối. Nàng đi rồi nhưng căn phòng vẫn y nguyên như vậy, thậm chí không vương chút bụi. Nhất An biết, là mẹ hàng ngày đã vào đây quét tước, ngắm nghía đồ vật mà thương nhớ nàng, khoé mắt bống dưng ứa một giọt nước… Từ hôm về với bố mẹ, buổi đêm thiếu hơi ấm của chống, nàng cũng trằn trọc khó ngủ. Hôm mới rời nhà, trong lúc quýnh quáng vớ vài thứ đồ cần thiết mang đi sau khi nghe tin mẹ bị ngã sái chân, chẳng hiểu vì sao nàng lại mở ngăn kéo đem theo cả mảnh giấy Diệu Thuần giúi cho bữa nọ. Mấy đêm mất ngủ, không dưới chục lần nàng lôi mảnh giấy ra soi xét như tìm kiếm điều gì, rồi lại thở dài cất nó vào trong túi xách. Phụ nữ, vốn dĩ mà nói, dù là loại phụ nữ giản đơn, cũng không tránh khỏi giây phút nhạy cảm…

 

Vy Vy biết tin bà Kim bị ngã, cũng đã thu xếp thời gian tới thăm hỏi. Có cô nàng nhí nhố đó đến, bố mẹ nàng lại được tăng cường sức khoẻ tinh thần bằng những trận cười không dứt. Vy nhìn nàng ranh ma :” Có dấu hiệu mắt thâm quầng, có người nhớ hơi chồng mất ngủ rồi…”. Ông bà Kim nhìn con gái có chút ray rứt, nàng phát đánh bốp một cái vào lưng cô bạn lầm bầm “ Con quỷ…”. Hai người kéo nhau lên phòng huyên thuyên đủ chuyện. Dạo này, Vy có vẻ rất vui, mắt sáng long lanh, má hồng hồng như thiếu nữ đang yêu vậy. Nhất An hỏi dò, cô nàng còn ra vẻ bí mật : “Chuyện cơ mật, chưa thể tiết lộ được…”. Nàng thật lòng mong Vy sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc. Khi nào Vy có một gia đình yên ấm, nàng mới cảm thấy yên tâm. Hồi đầu, khi Mạc Dương tiếp cận Vy Vy, bọn nàng đều ngỡ anh có ý với Vy. Vy Vy xinh đẹp sôi nổi, vốn là hoa khôi của cả khoá, còn nàng thì ngoại hình cũng có chút khả quan nhưng lại hoàn toàn nhút nhát, nội tâm. Lúc anh ngỏ lời với nàng, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Vy Vy còn phải thốt lên : “ May mà mình không có sở thích với loại con trai khù khờ đó, nếu không, chị em tương tàn rồi!”. Điều này thì nàng biết, Vy đợt đó đang say như điếu đổ một anh chàng lãng du, đánh guitar hay siêu đẳng ở lớp trên. Nhưng hạnh phúc đến với mình như vậy, thỉnh thoảng nàng vẫn cảm thấy áy náy với Vy Vy. Cũng có lần nàng tâm sự điều này với bạn, Vy cười sằng sặc : “ Này, An, nhốt mình chung một phòng với tên Mạc Dương đó, mình còn đánh cả hắn lẫn cả người nhốt đấy! Đàn ông bôn-sê-vích như thế, không thể nào là người yêu của Vũ Hoàng Vy Vy được, chỉ có thể là bạn thôi!”.

 

Tiễn Vy về rồi, Nhất An lại lên phòng trầm ngâm nhìn mảnh giấy. Đã mấy đêm nay nàng nghĩ ngợi. Có nên gọi điện cho bác Thông không? Hôm nay Mạc Dương đi ăn đầy tháng con đồng nghiệp cũng phòng, cũng không về ăn cơm với nàng và bố mẹ. Không có nàng ở bên cạnh lâu như vậy, nếu Mạc Dương thực sự có vấn đề gì thì có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Từ tối đến giờ, nàng đã nhấc điện thoại lên rồi lại chần chừ đặt xuống không biết bao nhiêu lần… Nếu nàng làm như vậy thì có phải với Mạc Dương không? Từ trước tới giờ, nàng và anh luôn tin tưởng nhau tuyệt đối. Chỉ vì một cái móc kỳ lạ của áo lót, có đáng phải làm nàng lay chuyển lòng tin ở anh? Nếu biết nàng đã nghi ngờ anh chỉ vì một việc ngớ ngẩn như vậy, chắc hẳn anh sẽ rất đau đớn, sẽ rất tổn thương sâu sắc. Nhất An trở mình nghĩ ngợi. Trong đầu nàng thoáng hiện lên hình ảnh Dương cuồng nhiệt trong vòng tay trần trụi của một người đàn bà khác, lòng cảm thấy như bị một nhát dao sắc cắm sâu. Nhất An bật dậy như lò xo, tay nàng với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.

 

Bác Thông là một người đàn ông đã khoảng ngoài năm mươi tuổi, hồn hậu và có vẻ gì hơi bất hạnh. Ông có cái nhìn như thấu tâm can người khác. Ngồi trực diện với ông như ngồi trước mặt một vị quan toà. Mấy lần nàng phải quay đi để tránh ánh mắt ấy, lòng không tránh được cảm giác như mình đang làm một việc rất xấu xa. Nhất An cảm thấy tội lỗi thật, nàng đang làm cái quái gì thế này? Mạc Dương của nàng, anh tốt bụng và trung thực là như thế… Nhưng phần nào đó trong con người Nhất An thúc giục nàng phải kiểm chứng cái thứ hạnh phúc nàng vun đắp bao nhiêu lâu nay có phải “hàng thật” hay không? Thời buổi hàng giả tràn lan như thế này, có lẽ tình người cũng không phải là một thứ ngoại lệ. Nhất An cảm thấy như có một tảng đá trĩu nặng đè ngang cổ họng mình, luống cuống không biết phải mở lời như thế nào. Đã có lúc nàng dợm người đứng lên muốn đi về. Để người khác nhìn thấy phần nhỏ nhen trong con người nàng thế này ư? Bác Thông từ nãy đến giờ im lặng bỗng lên tiếng : “ Thế này, cô An ạ, tôi rất hiểu tâm trạng của cô. Cô Thuần cũng đã nói qua với tôi rồi! Tôi sẽ theo dõi cậu ấy mười ngày từ sáng đến tối, ngay cổng công ty thôi! Nghề xe ôm của tôi đứng ngoài đường, có lẽ không ai lấy gì làm lạ lắm!”. “Vâng, thế này cũng là cực chẳng đã, bác cố gắng giúp cháu, có lẽ anh ấy không có vấn đề gì đâu, nhưng bác cũng hiểu tâm tư của phụ nữ rồi đấy…”. Ông nhìn nàng đầy cảm thông rồi nói :“ Vâng, tôi hiểu, cô cứ cung cấp cho tôi ảnh của cậu ấy, các địa chỉ cần thiết nữa… còn thù lao…”. Nàng gật gật đầu rồi lôi trong tùi ra một chiếc phong bì : “ Đây là tiền ăn uống, thuốc nước trong mấy ngày phiền bác, rồi cháu sẽ gửi thù lao của bác ngay sau mười ngày!” Nàng nói rồi đưa cho ông chiếc phong bì, kèm theo một tờ giấy ghi đầy đủ địa chỉ công ty, điện thoại, các thông tin cần thiết cùng ảnh của Mạc Dương. Nhất An lắp bắp : “ Bắt đầu từ ngày mai…”. Rồi nàng đứng bật dậy bước nhanh ra khỏi quán café như muốn thoát khỏi cái không khí khủng khiếp ấy. Bước nhanh hơn, bước nhanh hơn nữa, thế này thực sự quá sức chịu đựng với tâm hồn giản đơn của nàng. “Dương… Dương… chỉ là em quá yêu anh…”. Nhất An dừng lại trong toilet công cộng ở gần đó, nàng oà lên khóc.

 

Ngày đầu tiên…

 

Nhất An ngồi ở văn phòng mà hồn vía ở đâu đâu, ai hỏi gì cũng ngơ ngẩn hồi lâu mới giật mình hồi đáp. Đồng nghiệp không ngừng trao những ánh mắt hiếu kỳ về phía nàng. Chỉ có Diệu Thuân là nhìn nàng với ánh mắt đầy thấu hiểu. Đón gặp ánh mắt ấy, lòng nàng như gào thét trả lời:” Không, không, chồng tôi không đời nào như chồng chị…”. Nhưng rút cuộc, nàng cũng nghi ngờ Mạc Dương như Diệu Thuần nghi ngờ Nguyễn Trung đấy thôi, lại còn phải nhờ đến bác Thông… Nhất An thốt nhiên cảm thấy căm ghét Diệu Thuần không thể tưởng tượng nổi. Trong một phút nàng cảm thấy như một mình mình chống lại cả thế giới. Nàng đã không phải với những người thân thiết xung quanh nàng rồi… Tại sao nàng lại thiếu lòng tin như thế? Nhất An bắt đầu hối hận. Cả Diệu Thuần nữa, nàng căm ghét chị ta, câu chuyện của chị ta cứ như một thứ thuốc lởn vởn đầu độc lòng tin của nàng. Lòng Nhất An rấm rứt như có cả đàn kiến lửa đang giày xéo trong đó. Nàng muốn bật khóc. Nhất An rất hiểu, Thuần chẳng có lỗi gì cả! Là nàng! Là nàng đang lo sợ đến nghẹt thở đấy thôi. Đêm nay, nàng sẽ tiếp nhận thông tin thế nào từ người xe ôm tên Thông đây? Nếu thật sự Mạc Dương có vấn đề gì, nàng sẽ đón nhận chuyện đó như thế nào đây…

 

Mười giờ đêm, điện thoại của bác Thông! Nhất An khổ sở hít sâu trấn áp nhịp tim đang dữ dội liên hồi. Nàng vớ lấy chiếc điện thoại mà nàng đã nhìn chằm chằm vào nó gần một tiếng đồng hồ từ sau khi chồng nàng về. “Cậu ấy từ chỗ bố mẹ cô là về nhà ngay, bây giờ chắc đang tắm rửa. Cả ngày cũng không có gì đặc biệt. Sáng bảy rưỡi ra khỏi nhà, tám giờ có mặt ở công ty. Buổi trưa không đi đâu mà gọi cơm hộp về chỗ làm. Sáu giờ rưỡi rời công ty là đi về nhà bố mẹ cô.”. Nhất An không nén nổi tiếng thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Nhưng nàng lại lập tức lo lắng.”Thế còn buổi đêm thì sao ạ? Lỡ anh ấy có đi ra khỏi nhà? “ À, chuyện ấy thì cô yên tâm, đã có thằng con tôi thay tôi theo dõi trước cửa chung cư nhà cô buổi đêm để tôi về nghỉ một chút! Mà chung cư nhà cô chỉ có một cổng thôi phải không?” “Dạ vâng, chỉ có một cổng thôi. Bác về nghỉ đi ạ! Cháu cảm ơn”. Nhất An dập máy. Theo dõi một người chỉ một ngày, chưa thể nói lên điều gì cả. Tuy vậy, kết quả của ngày đầu tiên, cũng đã làm cho giấc ngủ đêm nay của nàng an lành hơn.

 

Ngày thứ hai…

 

Nhất An đến văn phòng. Tâm trạng khá hơn đôi chút. Nàng cố gắng tập trung vào công việc hết mức có thế nhưng cũng không kiềm chế nổi ánh mắt đắc thắng khi chạm mặt Diệu Thuần. Thuần nhìn nàng có vẻ không hiểu. Cũng phải, Diệu Thuần đâu biết mình đã vô tình rơi vào phía bên kia cuộc chiến mà nàng đang đau đáu trong đầu. Tâm trạng Nhất An bỗng chợt chùn xuống. Nàng cũng là người đàn bà lén lút đi theo rình mò chồng mình như Diệu Thuần cơ mà. Thuần không phải kẻ thù của nàng. Chị đã rất quan tâm giúp đỡ Nhất An. Kẻ thù của nàng chính là sự nghi ngờ đang gặm nhấm lung lay chân rễ lòng tin. Cũng mới chỉ qua ngày đầu tiên thôi, mới có mười phần trăm của lòng tin quay trở lại.

 

Tối nay Mạc Dương tan làm về nhà ông bà Kim sớm. Chồng nàng loay hoay với nàng trong bếp suốt cả buổi tối. Ăn xong lại còn tranh giành rửa bát, nhưng ông Kim đã lớn tiếng gọi anh ra đánh cờ. Nhìn anh đi ra phòng khách còn ngoái lại cười cười, Nhất An ngập mình trong nỗi buồn. Những gì nàng nhìn nhận hàng ngày thừa sức chứng tỏ cho nàng thấy tình yêu chân thành Mạc Dương dành cho mình. Nhưng điều gì làm cho nàng kiên quyết với “cuộc điều tra” này đến vậy? Con người, thật sự là lòng tham vô đáy! Có một chiếc áo đẹp, lại muốn đó là chiếc áo hàng hiệu được tất cả mọi người công nhân. Có một công việc tốt lương cao, lại muốn đó là công việc ở một công ty danh tiếng cả thiên hạ đều trầm trồ. Có một hạnh phúc giản dị, lại muốn khẳng định đi khẳng định lại hạnh phúc đó là chân thật.

 

Mười giờ. Điện thoại lại cất lên tiếng nhạc chuông “Close to you” thánh thót. Nhất An nghe điện thoại, lòng lại căng như dây đàn. Giọng người xe ôm đều đều “Mọi chuyện vẫn không có gì bất ổn. Có điều chiều nay công ty cậu ấy bị chập điện nên được nghỉ. Trước khi về nhà bố mẹ cô, cậu Dương có đi uống bia với vài người bạn, tôi có đi theo nhưng cũng chỉ toàn đàn ông thôi!”. Nhất An cảm ơn ông Thông, Không quên dặn ông báo ngay nếu có chi phí gì phát sinh. Nàng khoan khoái ườn mình xuống giường. Chân mẹ nàng đã gần như bình thường rồi. Nhưng nàng chưa muốn về vội. Nàng muốn sở hữu một hạnh phúc thật sự toàn vẹn. Chí còn tám ngày nữa thôi.

 

Ngày thứ ba…

Ngày thứ tư…

Ngày thứ năm…

 

Những tin tức ông Thông báo về mỗi ngày làm nàng càng lúc càng thấy thư thái. Mạc Dương vẫn luôn là người chồng mẫu mực của nàng. Lòng tin ngày càng dâng lên đầy như suối, nàng bắt cảm nhận lại được niềm hạnh phúc giản đơn của một Nhất An trước đây – khi chưa từng được khai phá về thời trang đồ lót. Niềm hạnh phúc đôi lúc làm nàng quên đi cảm giác tội lỗi của kẻ không có lòng tin. Chính vì vậy nên mặc dù rất muốn, Nhất An cũng không dám tâm sự chuyện này với Vy Vy. Cô ấy đã thành tâm khuyên nàng như vậy. Không, chuyện này nàng sẽ không nói với ai hết. Ngoại trừ chị Thuần và bác Thông, hai nhân chứng bất đắc dĩ.

 

Ngày thứ sáu…

Ngày thứ bảy…

Ngày thứ tám…

 

Tám mươi phần trăm…Tám mươi phần trăm hồ nước, có nghĩa là cũng gần đầy. Nhất An tự nhủ “ Dương, chỉ còn hai ngày nữa thôi, đừng làm tất cả nước mát bị rút khỏi hồ trong một đêm anh nhé!

 

Ngày thứ chín…

 

Bác Thông mấy hôm nay gọi điện từ chin rưỡi. Ông tường thuật không sót chuyện gì với nàng, kể cả chuyện Mạc Dương hôm nay bị ngã xe. Cái này thì nàng biết, chính nàng tối nay vừa sát trùng vết thương nhỏ ở mu bàn chân anh vừa càu nhàu anh lơ đễnh. Lúc ra về, anh tỏ vẻ rất buồn, còn hỏi khi nào nàng sẽ về. Nàng cười thật tươi đáp dõng dạc: “Ngày kia em sẽ về với anh!”. Chị Thuần giới thiệu bác Thông cho nàng thật đúng người đúng việc. Bác cẩn thận quá! Đến việc có cả một vài người hay ra vào toà nhà Venus nơi công ty Mạc Dương đóng trụ sở vào một vài giờ nhất định bác cũng báo cáo. Nàng phải bảo :” Bác ơi, khách khứa ra vào đó thường xuyên mà, công ty Mạc Dương số lượng khách hàng rất lớn!” thì ông mới thôi không lưu tâm nữa.

 

Ngày cuối cùng…

 

Sáng nay Nhất An cảm thấy đặc biệt hồi hộp. Y như là cảm giác ngày đầu tiên nàng bước chân theo về nhà chồng. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, nàng sẽ nắm trong tay sự hoàn hảo giản dị mà nàng đang vươn tới. Chỉ còn hôm nay nữa thôi! Diệu Thuần cười với Nhất An mấy lần. Hình như chị cũng có gọi điện cho bác Thông hỏi thăm tình hình của vợ chồng nàng. Chắc chị cũng chung vui với nàng. Duy chỉ có lúc Diệu Thuần đứng từ xa xa nhìn lại khi Nhất An không để ý, ánh mắt của chị có cái gì đó trầm mặc xót xa… Có lẽ là chị đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Kết cuộc đã không viên mãn như An bây giờ.

 

Chín giờ ba mươi phút ngày cuối cùng. Nhất An đã sắp xếp xong quần áo. Chỉ cần xong một cú điện thoại nữa, nàng sẽ trở về tổ ấm bé nhỏ với Mạc Dương. Những ngày tháng bình yên của nàng, nàng sắp về rồi đây.

 

Ông Thông gọi điện, thông báo tình hình hoàn toàn bình ổn. Giọng ông cũng có phần nhẹ nhõm, dù không phải việc của mình nhưng hình như ông cũng vui lây vì không phải chứng kiến thêm một cảnh đời tan vỡ.

 

Nhất An dập điện thoại, mỉm cười bình yên rồi gọi taxi. Nàng ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố lung linh ánh đèn, tay khe khẽ xoa bụng:” Mẹ con mình cùng về gặp bố, cún con nhé!”

 

Nhất An giản đơn. Nhất An hạnh phúc. Cuối cùng nàng cũng đã vươn tới được sự giản dị hoàn hảo của đời mình.

 

Thật thế, bạn có nhận ra không? Trên thế gian này, hạnh phúc luôn luôn tràn ngập trong tâm hồn của những người giản đơn.

Không, không phải vì họ tốt hơn những người khác, cũng không phải họ xứng đáng nhận được hạnh phúc hơn những người khác.

Căn bản là, họ giản đơn hơn những người khác, thế thôi!

 

Diệu Thuần – người ít giản đơn thứ nhất đã khuyên Nhất An nên theo dõi Mạc Dương, nghi ngờ luôn giày vò trong lòng cô ấy!

 

Ông Thông người ít giản đơn thứ nhì đã chú ý được những người khách hay ra vào toà nhà Venus vào một vài giờ nhất định, sự tinh anh trên đôi mắt của ông luôn thường trực!

 

Nhất An hoàn toàn giản đơn đã quên không nói với ông Thông rằng: tám tầng trên cũng của toà nhà công ty Mạc Dương làm việc chính là khách sạn Venus.

 

Nàng cũng đã quên rằng trong lúc dạo phố, Vy Vy đã mua một bộ áo lót màu đen giống hệt của nàng.

 

Một trong những người ngày nào cũng bước vào toà nhà Venus giờ ăn trưa và giờ tan tầm chính là cô gái có cái tên Vũ Hoàng Vy Vy.

 

Mạc Dương chắc chắn không bao giờ bước chân ra khỏi công ty. Anh chỉ cần ra hành lang bấm thang máy, và đi lên!

 

Nhưng…

Vốn dĩ mà nói, Nhất An là một người phụ nữ sống vô cùng giản đơn.

Cho nên chắc chắn là,

sẽ luôn hạnh phúc!

 

Đỗ Phương