Nơi ngọn gió dừng chân
Đèn đỏ, tôi và em
Lần đầu tiên tôi gặp em là khi tôi đang đứng chờ xe buýt, lúc đó tôi
không hề chú ý đến sự tồn tại của em, đó là điều tự nhiên thôi, ngày nào
chẳng có hàng ngàn người lướt qua tôi như vậy, huống hồ em lại không
phải là người con gái xinh đẹp. Em là một người rất bình thường trong
khi tôi lại là người hoàn hảo về mọi mặt_đó không phải là do tôi quá tự
kiêu, tất cả mọi người khi tiếp xúc với tôi đều phải thốt ra câu ấy, vì
vậy em chẳng là gì đối với tôi cả. Nhưng khi tôi gặp lại em lần nữa thì
em không còn vô hình trong mắt tôi nữa, khi tôi đang đứng chờ đèn đỏ thì
vô tình nhìn thấy em, giờ đây tôi ước rằng giá như ngày ấy tôi đừng
nhìn thấy em, giá như đừng yêu em thì có lẽ tôi đã không làm em tổn
thương nhiều đến thế. Em đứng ở đó dưới nắng chiều, tôi nhận ra em có
những nét rất dễ thương, mái tóc dài của em khẽ bay theo cơn gió nhẹ,
đôi mắt em long lanh, nụ cười hiền lành đáng yêu như một tia nắng. Lúc
ấy, trái tim tôi dường như ngừng đập. Tôi cứ ngẩn ngơ đứng nhìn em mà
không để ý rằng đèn đã chuyển sang màu xanh từ bao giờ. Tôi thấy em đang
tiến dần về phía tôi, trái tim tôi đang ở trạng thái " ngừng đập" bỗng
chuyển sang đập loạn nhịp. Bất giác, tôi đưa tay lên....vuốt tóc em, em
quay sang nhìn tôi đôi mắt mở to kinh ngạc, lông mày nhíu lại, " tệ
thật, mình đang làm gì thế này? ". Tôi rút vội tay xuống, bối rối nhìn
em rồi cười trừ, tại sao tôi lại điên như vậy trước một cô gái mới chỉ
gặp có hai lần cơ chứ, phải chăng đây là thứ mà mọi người vẫn hay gọi là
tình yêu sét đánh? Em nhìn tôi không nói gì, chỉ ném cho tôi một cái
nhìn khó hiểu rồi bước qua tôi thật nhanh.
Nhiều lần sau đó, tôi không biết nên gọi là tình cờ hay định mệnh nữa
nhưng dường như tôi và em rất có duyên với nhau, tôi và em luôn đi cùng
một chuyến xe buýt, luôn ngồi ở cạnh nhau. Tôi bắt đầu bắt chuyện với
em, em khá là thấp so với tôi nên tôi luôn gọi em là nhóc hoặc nấm lùn,
nhưng tôi thích gọi em là nhóc hơn, nghe rất đáng yêu và khiến tôi có
cảm giác như em là của tôi vậy. Có vẻ như em rất khó chịu với cách gọi
đó, mỗi khi nghe thấy tôi gọi như vậy em lại quay sang lườm tôi, điều đó
khiến tôi cảm thấy thích thú, bộ dạng tức giận của em quả thật rất đáng
yêu, vì thế tôi lại càng trêu em nhiều hơn. Tôi nhận ra tôi đã yêu em
nhưng lại không có cách nào nói ra điều ấy, tôi thấy bản thân mình rất
nhút nhát, nếu như ngày ấy tôi nói yêu em thì liệu mọi chuyện có như thế
này không?
Trong một đợt cắt giảm biên chế, với trách nhiệm của một tổng giám đốc,
tôi buộc phải khiến một số người rời khỏi công ty. Ngày hôm sau có một
người đàn ông trong danh sách cắt giảm đã đến cầu xin tôi, ông ta nói
rằng ông ta không thể nghỉ việc, rằng ông ta còn phải chăm lo cho đứa
con gái của mình, rằng gia đình ông chỉ còn hai cha con sống nương tựa
vào nhau...Tôi đã từng chứng kiến không ít sự việc như thế này, phần lớn
chỉ là nói dối để khiến người khác phải mủi lòng, hơn nữa tôi cũng nổi
tiếng là một người lạnh lùng, tôi không thể làm trái với quy tắc của bản
thân mình. Người đàn ông đó quỳ xuống cầu xin tôi nhưng tôi vẫn lạnh
lùng từ chối, thế rồi tôi thấy mặt ông ta tái xanh rồi từ từ ngã xuống,
ông đột quỵ trong văn phòng của tôi. Tôi hốt hoảng gọi xe cấp cứu, trong
lúc đang ngồi ngoài phòng chờ thì tôi thấy cô con gái của người đàn ông
ấy đang hốt hoảng chạy đến......
Là em, em chính là con gái của người đàn ông đó.
Vài ngày sau đó tôi đến dự lễ tang của bố em, dù không phải cố ý nhưng
tôi chính là người đã gián tiếp khiến ông ấy phải chết, hơn nữa đó lại
chính là bố của em, người bố mà em yêu thương. Vừa nhìn thấy tôi em
dường như phát điên, em nhìn tôi đầy đau đớn và căm hờn, em gào lên:"
Cút đi, đồ giết người ". Tôi đau đớn nhìn em đang khóc, em hận tôi, em
đau lòng, em khóc, tất cả.... đều là tại tôi.
Vài tuần sau đó tôi lại gặp em, vẫn trên con đường ấy, vẫn cột đèn giao
thông ấy nhưng cả tôi và em đều đã thay đổi. Em trông tiều tụỵ đi rất
nhiều, đôi mắt của em cũng không còn long lanh nữa, em không cười, trên
gương mặt của em vẫn phảng phất nỗi buồn, em nhìn tôi, chắc là em vẫn
còn hận tôi lắm. Tôi muốn đến bên cạnh em, muốn ôm em vào lòng, muốn nói
rằng tôi yêu em rất nhiều, muốn em hiểu rằng tôi cũng đang đau khổ.
Nhưng, tôi đã không thể làm như vậy, đèn đã chuyển sang màu xanh nhưng
cả tôi và em đều không sang đường, tôi lặng lẽ nhìn em rồi rẽ sang một
con đường khác, khoảng cách của tôi và em giống như đoạn đường có đèn
đỏ, dù chỉ cách vài bước chân nhưng lại không thể đến gần bên nhau. Tôi
muốn quên em, quên đi mình đã yêu em nhiều như thế nào, quên đi những gì
chúng tôi đã có, quên đi tất cả. Nhưng tôi vẫn không thể, tôi vẫn gặp
em, vẫn nhìn thấy em một lần nữa, tôi không muốn đứng nhìn em như lần
trước, tôi không thể để em phải đau đớn vì tôi nữa, tôi quay đi thật
nhanh để tránh ánh nhìn của em, để không thấy con tim mình đau đớn nữa.
Nhưng rồi tôi nghe thấy em gọi tên tôi rất to, giữa dòng người đông đúc,
em chạy về phía tôi.....
......
Hôm nay em không về cùng người con trai ấy, em nói em muốn đi một mình,
có lẽ lúc này em đang cần một khoảng trống, người yêu em có lẽ cũng hiểu
được điều ấy nên chỉ khẽ mỉm cười rồi dặn dò em phải cẩn thận. Em lặng
lẽ đi trên đường, tôi lặng lẽ đi bên cạnh, cảm giác thật thanh thản và
yên bình. Em quỳ trước mộ không nói gì, em khóc, những giọt nước mắt lăn
dài trên má, tôi muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng không thể,
tôi nhẹ nhàng đến bên cạnh em, dịu dàng hôn lên mái tóc.....
Yêu và khóc
Lần đầu khi gặp anh, tôi đã chú ý đến người con trai ấy, anh ấy trông
rất đẹp, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đứng chờ ở bến xe buýt này,
nhưng hình như anh chẳng chú ý gì đến tôi cả. Tôi cảm thấy thất vọng,
cũng phải thôi, hàng ngày cũng có bao nhiêu người đi qua anh như thế,
hơn nữa tôi cũng không phải là người xinh đẹp hay nổi bật, đành vậy, coi
như là không có gì, cứ coi như là mình chưa từng để ý đến anh ấy vậy.
Nhưng rồi ông trời đã sắp xếp cho tôi gặp lại anh lần nữa, khi tôi đang
chờ đèn đỏ thì nhìn thấy anh bên kia đường, lúc ấy tôi chỉ muốn đèn xanh
thật nhanh để tôi có thể đến gần anh dù chỉ là lướt qua trong chốc lát.
Tôi thấy anh cũng đang nhìn về phía này, tôi không biết có phải anh
đang nhìn tôi hay không nhưng tôi vẫn mỉm cười. Khi đèn xanh đã bật, tôi
thấy anh vẫn đứng đấy và khi tôi đi đến gần chỗ anh đang đứng thì anh
đột nhiên vuốt tóc tôi, tôi cảm thấy như có một luồn điện chạy dọc theo
sống lưng. Tôi nhìn anh kinh ngạc, anh cũng nhìn tôi rồi cười, giá như
lúc này tôi có thể biết được anh đang nghĩ gì, tôi nhìn anh rồi cố gắng
bước qua thật nhanh dể anh không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lựng của
tôi.
Những ngày sau đó tôi cố tình chờ cùng chuyến xe buýt với anh vì hình
như anh chỉ đi một chuyến xe vào tầm 7h sáng thôi, khi lên xe tôi giả vờ
như vô tình ngồi cạnh anh, hi vọng anh sẽ để ý đến mình. Dần dần, tôi
và anh cũng bắt chuyện với nhau, nhưng anh ấy cứ luôn miệng gọi tôi là
nhóc, tôi đã 20 tuổi rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa đâu. Mỗi lúc như vậy,
tôi lại quay sang lườm anh, nhưng khi thấy anh cười khoái trá, cơn tức
giận của tôi lại dịu đi, anh lại càng trêu tôi nhiều hơn khiến tôi tức
điên lên, thậm chí cả những người ngồi trên xe cũng quay sang nhìn tôi
khiến tôi đỏ hết cả mặt. Chẳng lẽ trước giờ tôi vẫn luôn ngộ nhận, chẳng
lẽ anh không hề có chút cảm giác gì đối với tôi sao?
Một hôm khi tôi đang ngồi học trên lớp thì có điện thoại báo bố tôi bị
đột qụy, tôi cảm thấy toàn thân tôi mềm nhũn, đôi chân tôi run rẩy tưởng
chừng như không thể đứng vững được nữa, tôi hoảng loạn lao đến bệnh
viện, tôi biết việc cắt giảm biên chế đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến
tinh thần của bố tôi, sáng nay bố còn nói sẽ đến gặp tổng giám đốc để
nói chuyện, vậy mà tại sao ?......Khi tôi đến đó tôi nhìn thấy một dáng
người quen thuộc đang ngồi trước cửa phòng chờ, đôi chân tôi hơi chùn
lại, tôi tự thuyết phục bản thân mình:
" Không phải đâu... không phải.. không thể nào là như thế ".
Ngày đám tang của bố tôi, anh cũng đến, đôi mắt tràn đầy sự buồn bã và
hối hận, nhưng để làm gì cơ chứ? bố tôi đã không còn nữa rồi, bố tôi đã
chết, người thân duy nhất của tôi đã đi rồi. Tôi cảm thấy đau khổ, tôi
gào lên, xua anh đi như một con quỷ dữ. Tôi hận anh, hận anh đã phá nát
gia đình tôi, hận chính bản thân mình vì vẫn còn yêu anh quá nhiều. Tại
sao người đó lại là anh? tại sao anh lại là người tôi yêu nhất? nếu như
người đó không phải là anh thì có lẽ tôi đã không hận nhiều đến thế. Tôi
biết anh không cố ý, tôi cũng biết từ trước tới giờ sức khỏe của bố tôi
vốn không được tốt, nhưng trong tim tôi dường như không thể bình yên,
tôi không thể khiến bản thân mình quên đi tất cả để tha thứ cho anh. Tôi
cố bắt bản thân phải quên anh, tôi không thể đối mặt với anh được nữa,
có lẽ lãng quên sẽ là điều tốt đối với tôi.
Vài tuần sau đám tang của bố, tôi lại nhìn thấy anh, anh đứng ở bên kia
đường, chỉ cách tôi có chục bước chân, anh gầy đi rất nhiều, trông anh
rất cô độc và buồn bã. Tại sao ánh mắt anh nhìn tôi lại đau đớn đến thế?
Mặc cảm tội lỗi ư? Tôi đã từng bao giờ trở thành một điều gì đó trong
cuộc sống của anh chưa? Hay chỉ đơn giản là con gái của một người đàn
ông mà anh đã vô tình hại chết? Khoảnh khắc ấy trong tôi trào lên một
cảm giác yêu thương tha thiết, tôi nhìn anh, tự nhủ rằng chỉ cần anh
bước qua con đường này, chỉ cần anh bước qua ranh giới giữa chúng tôi,
tôi có thể sẽ quên đi tất cả, vẫn sẽ bên cạnh anh như trước đây và tôi
sẽ nói cho anh biết: tôi yêu anh. Nhưng anh đã không làm như vậy, anh
chỉ đứng đó lặng lẽ hồi lâu, khi đèn đã chuyển sang màu xanh anh cũng
không qua đường, anh nhìn tôi rồi rẽ sang một con đường khác, anh đã
không chọn cách ở lại bên tôi. Khi anh đã đi khuất tôi mới sang đường,
tôi đứng ở nơi anh đã đứng và nhìn sang bên kia đường, tôi khóc, tại sao
khoảng cách của chúng tôi lại xa đến thế? tại sao anh lại không đến bên
cạnh tôi?
Anh không còn đi trên chuyến xe buýt quen thuộc nữa, trên xe vắng bóng
tiếng cười đùa của anh,thật yên lặng, có vài người còn hỏi sao dạo này
không thấy " người yêu " của tôi đi chung nữa, tôi chỉ cười, cảm thấy
trái tim mình thật chua xót. Tôi vẫn vô thức bước đi trên con đường quen
thuộc đó, vẫn đứng ở bên kia đường, lòng hy vọng sẽ nhìn thấy anh ở
phía bên kia. Thế rồi anh cũng xuất hiện, anh vội quay người đi thật
nhanh, tôi hốt hoảng đuổi theo anh, tôi không muốn phải mất anh lần nữa,
tôi gọi to tên anh. Tôi nhìn thấy anh quay lại, anh chạy về phía tôi,
khuôn mặt hốt hoảng.
" Két.....t...t..... "
Một tiếng phanh gấp vang lên thật chói tai, tôi nghe thấy một tiếng
"rầm" rất lớn, rồi tôi ngã văng ra vệ đường. Máu, máu chảy ướt đẫm chiếc
váy tôi đang mặc, loang lổ khắp mặt đường. Anh nằm đó, im lặng, nhiều
người hiếu kì đổ xô đến vây quanh hai chúng tôi nhưng tôi chẳng còn có
thể để ý đến bất cứ điều gì nữa, đôi tay tôi run run đặt lên trên khuôn
mặt của anh. " Không..g..g"
Tôi hét lên đầy đau đớn, nước mắt lã chã rơi xuống. Xin
anh đấy! hãy mở mắt ra đi! xin anh! đừng bỏ em lại! Em sẽ không gọi anh
là ác quỷ, sẽ không hận anh nữa, sẽ không nói anh là kẻ giết người. Cầu
xin anh, hãy tỉnh lại đi....
Nhưng....đôi
mắt ấy đã không bao giờ mở ra nữa, và nụ cười thân quen ấy cũng không
thể quay trở lại. Tôi đã mất anh rồi...mãi mãi....
........
Hôm nay người yêu tôi muốn đi cùng với tôi nhưng tôi từ chối, hôm nay là
ngày giỗ của anh, tôi muốn đi một mình tới thăm anh. Người yêu tôi biết
tôi vẫn còn yêu anh và cũng đã từng nghe tôi kể về chuyện tình của mình
nhưng vẫn chấp nhận ở bên tôi vì thế anh chỉ dặn dò tôi đi đường cẩn
thận. Tôi đến trước mộ anh, ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của anh trên bia
đá, tôi vẫn chưa thể quên anh, tình yêu của tôi dành cho anh vẫn còn
nguyên vẹn như hai năm trước. Tim tôi nghẹn lai, tôi nhớ anh, nhớ nụ
cười của anh, nhớ con đường có anh đứng ở phía bên kia_ nơi anh đã vuốt
mái tóc của tôi và cũng là nơi đã cướp anh đi mãi mãi, anh có biết rằng
tôi đang đau khổ vì anh không? Nước mắt tôi rơi xuống, không biết bao
nhiêu lần tôi đã phải khóc vì nhớ anh, tôi đau lắm. Một cơn gió nhẹ bỗng
thổi qua làm tung bay mái tóc của tôi, dường như tôi nghe thấy một
giọng nói ấm áp thân quen thì thầm trong gió: ANH YÊU EM.