Đôi khi: Yêu là Lựa chọn ?!

Cái gió se se lạnh của Hà Nội khiến ai cũng muốn về bên gia đình quây quần hay muốn có những cái nắm tay , những cái ôm nhẹ của người yêu để tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào chớm thu. Đường phố Hà Nội tấp nập những quán ăn vỉa , ăn đêm nghi ngút khói , những quán cafe cũng trở nên tấp nập hơn. Trên đường giờ này hầu như những đôi yêu nhau chiếm đa phần , họ đang tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời của một mùa mới. Riêng Hà , cô chọn dạo bước một mình , khẽ nép mình vào dòng người. Hai ngày trước thôi , Hà vẫn là người hạnh phúc , vẫn là người đã tìm được một nửa kia. Vậy mà bây giờ, cô chỉ còn một mình. Nếu là những người con gái khác chắc giờ này họ đang tìm cho mình một góc trong phòng và khóc nở đất nở trời. Nhưng cô thì không vậy , cô chọn cách đi qua các con phố mà cô và Phong đã có những kỉ niệm đẹp. Có lẽ cô muốn tìm lại một thứ gì đấy mà cô đã mất. Hà là một cô gái xinh xắn , cô mang đậm nét đẹp đằm thắm của một người con gái Việt Nam. Vậy mà giờ đây trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái ấy lại hằn lên những nét tiều tụy. Hai ngày nay , cô không nuốt nổi một hạt cơm, càng cố ăn vào cô lại càng nôn ra. Cô còn nhớ như in có lần cũng ở con phố này Phong đèo cô đi ăn kem, trên đường đi gặp một thanh niên choai choai đang định bước chân sang đường Phong liền bấm còi inh ỏi , a thanh niên ấy vội rụt cái chân mới dơ lên định bước chưa kịp đặt xuống đường . Lúc ấy 2 đứa cười nắc nẻ. Rồi cũng có lần khi tiết trời khá lạnh 2 đứa rủ nhau đi bộ, Phong chớp chớp mắt nói với Hà

- Vợ ơi ;;)

- Ơi 

- Ơi cái xơi vào mồm , phải dạ mới ngoan

- Lắm chuyện. Có j nói luôn

- Lạnh lắm cho chồng ôm 1 tí nhé

- Cái con khỉ í. Giữa đường thế này. Vợ khoác tay chồng rồi còn gì

- Không. Đứng lại ôm 1 tí tí thôi - Phong nài nỉ

- Không mà - mặt Hà đỏ ửng - nói nữa là nghỉ chơi với chồng luôn

- Ừ 

Phong xị mặt xuống trông đến tội , thấy vậy , Hà rướn người lên thơm đánh chụt vào má Phong. Anh chàng ngẩn người rồi cười toe toét. Cũng có khi Hà ốm , Phong đến tận nhà bày đặt nấu cháo trong khi anh chàng còn không biết dùng gạo gì để nấu cháo. Bát cháo đầu tiên Phong nấu cho Hà ăn : vừa mặn, vừa lõng bõng nước. Hà vẫn cố ăn rồi cười toe khen ngon. Phong thích thú :

- C mà lại, cái gì c nấu chả ngon :))

- khen đểu mà cũng tin à

- Tin chứ trông mặt V hớn thế kia cơ mà

Kết quả là 5p sau Hà bị tào tháo đuổi. Nhìn Phong sợ trông đến khổ. Phong vội vàng ra hiệu thuốc mua mấy gói béc bơ lin về cho Hà. Cả đêm ấy Phong ngồi cạnh giường Hà canh cho cô ngủ. Rồi cũng có khi 2 đứa giận nhau không nói chuyện tận .. 1 ngày. Ấy rồi hôm sau Phong lại đến xin lỗi và cứ đứng ngoài cửa phòng trọ của Hà ngân nga bài Yêu lại từ đầu. Đến chịu Phong, Hà lại ra mở cửa và làm lành. 

Tất cả những kỉ niệm đẹp ấy như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi , trong đầu Hà vẫn còn in hằn tất cả. Yêu nhau càng nhiều thì đau khổ cũng nhiều. Quả không sai. Sau 1 năm yêu nhau, Hà bàng hoàng nhận ra Phong đã có người con gái khác cách đây hơn 1 tuần. Cô đau khổ, yêu và tin Phong quá nhiều nên cô đã ước rằng mong chuyện cô nhìn thấy sẽ giống như phim hàn quốc , nhân vật nam bị bệnh hay có gì khó nói mới làm vậy để nhân vật nữ không đau khổ. Nhưng đời thì đâu phải chuyện cổ tích , đâu phải như những cuốn phim được dàn dựng đẹp đẽ . Phong không bị bệnh cũng không có điều gì khó nói, chỉ là anh cần cảm giác lạ. Yêu cô , anh đã quá quen thuộc . Anh cần một cảm giác mới, một người con gái mới. Đơn giản vậy thôi. Cô đau khổ, nhưng không khóc, có lẽ khi đau khổ quá nước mắt không trào được ra. Cô không tát anh , không chửi anh , cô chọn im lặng. Cô quay người bước đi để lại anh với người con gái kia. Nhưng anh lại tham lam , kéo tay cô lại, anh hỏi tại sao cô lại xử xự lạnh lùng quá đến vậy. Cô vẫn im lặng, gạt tay anh ra và đi tiếp. Hóa ra trong chuyện này chỉ có mình cô là khờ khạo không biết. Còn người con gái kia, cô ấy biết và chấp nhận . 

Mải suy nghĩ về quá khứ , Hà ngước nhìn lên là quán cafe " Remember " - nơi Hà và Phong lần đầu quen nhau. Cô bước vào , đi đến chiếc bàn quen thuộc. Ngồi ở bàn ấy, đã có sẵn một người. Là Phong. Hà định rảo bước đi thì Phong níu cô lại.

- Khoan Hà, ngồi đi. Chúng ta nói chuyện. Phong chờ Hà cả tối rồi.

Hà ngồi xuống, cô vẫn im lặng

- Hà à. Cho Phong biết lí do tại sao Hà luôn im lặng như vậy ? Trước kia có bao giờ Hà im lặng như vậy đâu ?

Hà thở dài

- Môi trường tạo nên cách sống của con người Phong ạ

- Phong xin lỗi.

- Cảm giác không ai ép buộc được ai. Phong đã vượt qua được tình cảm hơn 1 năm của chúng ta thì đó có lẽ là điều tốt cho Phong. Hà sẽ không quên Phong, nhưng cũng sẽ không cố nhớ để làm gì. Hà thấy mệt và muốn về nghỉ ngơi.

- Con người sai có thể quay đầu lại không ?

- Được. Điều ấy luôn được. 

- Phong có thể quay lại ?

- Phong có thể , nhưng Hà thì không. 

Nói xong cô đứng lên và bắt taxi về nhà trọ. Cô bỗng nhớ Phong da diết. Nhớ những lúc Phong tỉ tê trò chuyện với cô , Hà úp mặt vào gối khóc. Lần đầu tiên sau khi chia tay Hà khóc. Hôm sau cô quyết định thay số điện thoại, chuyển nhà. Tự tạo cho mình một cuộc sống mới, cô vùi đầu vào học và làm việc thêm . Có nhiều chàng trai ngỏ ý muốn làm người yêu cô nhưng cô không chịu. 5 tháng kể từ khi cô chuyển nhà . Cuộc sống mới với cô không có gì quá khó khăn. Tối tối khi rảnh cô vẫn online với bạn bè . Cuối tuần này Tuấn - người bạn học cùng cô thời cấp 3 - sẽ về sau 4 năm du học ở New York. Cô mừng vì tuấn luôn là người chia sẻ với cô tất cả . Là chỗ dựa tuyệt vời những lúc cô mệt mỏi. Cô biết Tuấn thích cô , nhưng cô vẫn luôn tảng lờ. Có lẽ hình bóng Phong vẫn chưa biến mất hoàn toàn. 

"  Chuyến bay số KI506 của hãng hàng không Vietjet từ New York về Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài . Xin mời quý khách ra cửa số 6. "

- Hà !

- Ơ Tuấn. Dạo này đẹp trai thế. - Hà nói luôn mà không suy nghĩ. Tuấn khác xưa khá nhiều.

- Hề hề bình thường thôi. Thế đến đón mà không nhanh tay kéo hộ hành lí cho tao à ?

- Ơ.. ừ.. đưa đây. để tao kéo. 

Trên đường về nhà mới , cả Tuấn và Hà đều nói chuyện rất nhiều. Tuấn kể cho cô nghe những tháng ngày làm sinh viên ở New York . Phố phường New York tấp nập ra sao. Hà cười. Lâu rồi Hà không có được nhiều niềm vui như thế. Lúc ra về , Tuấn đưa Hà về và không quên hẹn ngày mai đi chơi. Hà cười rồi gật đầu. 

Sáng sớm, mặt trời ló vào chiếc cửa sổ bé xinh đầu giường Hà. Cô chuẩn bị mọi thứ để đi làm thêm. Vừa bước ra khỏi nhà cô đã thấy mặt Tuấn. Tuấn cười toe vẫy vẫy

- Lên em ơi. Ôm đây . Ôm free

Hà bật cười

- tao có nhờ mày tới rước tao đâu. mà sao mày kiếm được con Asama này ở đâu ra thế ?

- Tao mượn tạm thằng em đấy. Chất không ? Ngầu chưa ? Tao đố mày tìm đâu ra xe ôm vừa đẹp trai vừa đi Asama giỏi mà lại free ấy

- tao chịu mày. 

- chịu thì lên đi đỡ phải đi bus cho chật chội. 

- Ok .

Hà vừa ngồi lên xe , Tuấn mất thăng bằng, láng cả xe. Hà hét toáng ôm chặt Tuấn. Tuấn cười nắc nẻ rồi lấy lại thăng bằng. Hà đánh thùm thụp vào lưng Tuấn .

- Thằng chó , mày chơi đểu tao

- ha ha . Ngồi im đi không tao láng thêm bây h . 5 năm rôi tao không động xe đạp ấy.

Hà vừa sợ vưa buồn cười. Hà không dám cựa quậy. Đang thao thao bất tuyệt về những món ngon ở quán mình làm thêm , chiếc Asama bỗng phanh cái kít. Hà dúi đầu về phía lưng Tuấn. Chưa kịp cáu với Tuấn. Tuấn giục 

- Xuống xuống mày ơi . Chạy theo tao nhé

Hà ngơ ngác đứng im re. Nhìn xung quanh , Hà thấy biển 1 chiều. Hà vội vội quay đầu lại định chạy theo Tuấn thì bàn tay của 1 chú cảnh sát giao thông đặt lên vai Hà. Dở khóc dở cười , Hà mếu máo phân trần . Tuấn đột ngột xuất hiện 

- Có gì chú cứ phạt cháu, con này nhà quê nó ngồi sau xe cháu nó không biết gì đâu.

- Anh chị đi ngược chiều mà còn dám nghênh ngang thay nhau gánh tội à ? - chú công an nghiêm nghị

- Dạ dạ. Chú nói gì bây h chúng con cũng xin nghe. 

- Anh chị vào đây viết giấy cam đoan cho tôi rồi nộp phạt 100k. 

2 đứa trố mắt nhìn nhau. Từng này tuổi đầu còn bị phạt vì đi xe đạp phải viết giấy cam đoan. Mếu máo cố gắng viết cho xong chuyện. Lúc được thả 2 đứa lại phá lên cười

- Tại mày đấy Tuấn ạ

- Ơ hay. tại mày thì có. Tao bảo chạy không chạy trố mắt để bị bắt cơ. Xấu hổ quá mày ạ

- Haha đáng đời mày. Toàn các em cấp 3 xinh tươi nhòm thôi. Quả này mày ế con ạ

- Ê. bây h tao chưa có j làm . t làm xe ôm cho mày nhé

- Được đấy - Hà cười toe

Sáng nào Hà cũng được Tuấn đưa đón. Tối thỉnh thoảng 2 đứa lại xuống nhà nhau bày trò ăn uống , xem phim. Cứ thế, cuộc sống của Hà vui hơn khi có Tuấn. Một lần, Tuấn nhắn tin

- Mày ơi. Tối mai 8h ở cafe fim nhé. Không gặp không về. mày tự tới. tao k đón đâu

Hà đọc tin nhắn, rồi bật cười nghĩ " thằng dở lại định bày trò gì rồi " . Hà rep : oke. Cả đêm ấy , có 2 con người không ngủ được . Tuấn định sẽ ngày mai tỏ tình với Hà. Còn Hà thì trong lòng cũng đang nghĩ về Tuấn. Có chút gì ấy thật ấm áp khi ở bên Tuấn. 

Chủ nhật, Hà được nghỉ, cô về nhà cũ để bàn giao nhà cho người mới. Cô đến sớm hơn giờ hẹn 1 tiếng. Bước vào căn nhà cũ, nước mắt cô lại trực trào ra. Dưới đất cô thấy một phong bì thư đã dính bụi. Mở ra . Là Phong. Những dòng chữ quen thuộc hiện về trong cô. 

                                                                     Hà thân mến !

Phong xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày qa. Phong có lỗi với Hà rất nhiều. Phong chỉ mong Hà có thể tha thứ cho Phong . Phong sẽ đợi Hà về bên Phong. Hà biết không. Phong đã sai lầm. Phong yêu Hà. Chưa bao giờ  Phong ngừng yêu Hà. Nhưng Phong lại đi thích người con gái khác. Phong thích cô ấy, rồi ngộ nhận đó là yêu. Nhưng khi bên cô ấy Phong nhận ra một điều Phong chỉ yêu Hà . Yêu khác thích. Phong có thể từ bỏ không nghĩ về cô ấy. Nhưng lại không thể không nghĩ về Hà. Đi cạnh cô ấy hình ảnh Hà luôn chợt hiện về trong Phong. Nhưng khi ở gần Hà Phong chưa bao h suy nghĩ tới người con gái khác. Điều ấy là sự thật. Những ngày qua Phong tìm Hà nhưng không thấy . Phong tìm hỏi bạn Hà nhưng không ai nói . Phong đã dằn vặt và đau khổ rất nhiều. Hà chẳng bảo con người đáng được có 1 lần đc tha thứ hay sao ? hãy tha thứ cho phong . Hà ơi. Yêu lại từ đầu nhé !

                                                                                                                                               Hà Nội, 22.9.2011

Hà đọc thư mà nước mắt trào ra không ngừng . Cô nhận ra cô vẫn còn yêu Phong chỉ là cô đang cố giấu cảm xúc của mình thôi. Nhưng còn Tuấn ? Cảm giác với Tuấn là gì ? Cô không rõ nữa. Đầu óc cô quay cuồng. Cô chạy về nhà. Nằm trong chăn. Tối đến thấy số Tuấn gọi cô nặng nề nhấc máy

- Sao ?

- Chưa đi à ? mày biết t chờ mày 1 tiếng rồi không ? 

- Đợi tao

thấy tuấn gắt lên, Hà sợ. Cô vội vàng trang điểm qua loa, mặc quần áo rồi ra quán cafe đã hẹn. Tuấn hẹn tầng 3. Cô nhanh chóng tháo dép rồi bước lên. Lên tới tầng 2 cô khựng lại. Là Phong. Trông anh nhợt nhạt đi rất nhiều. Nhìn vẻ mặt đau khổ và có phần ngạc nhiên của anh, cô lại chạnh lòng. Phong bước gần cô kéo tay cô

- Hà đi đâu tại sao bây giờ mới thấy . Hà có biết Phong như thế nào những ngày qua không ?

- Hà chuyển nhà. - nhìn Phong , Hà xót thương. Trông anh phải già tới chục tuổi. 

Phong ôm chầm Hà. Hà ngước lên bắt gặp ánh mắt Tuấn. Cô sợ, vùng khỏi vòng tay Phong. Cô chạy ra khỏi quán. 2 người con trai cùng đuổi theo cô. 

Tuấn kéo tay Hà lại

- thằng đó không xứng. Tuấn yêu Hà , Hà biết mà. Hà chọn đi

- Hà à, về với Phong đc không ?

Hà thấy đầu óc mình như nổ tung. Cô không biết phải chọn ai. Cô là đứa tồi tệ qá. Yêu ai cô còn không biết. Có tình cảm với Tuấn nhưng cô lại không thể nguôi nhớ về Phong. Tuấn đau lòng. Phong cũng vậy. 2 người con trai đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Tuấn lên tiếng

- Bên trái là Phong , bên phải là Tuấn. Hà bước về phía nào đi.

Hà nhắm mắt. Bước theo con tim mình...

 

 

 

- end -

Tác giả : Forbidden

Đôi khi: yêu là lựa chọn. Và lựa chọn theo con tim!

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay