Vết thương thời gian - Trang Anh
2 tay buông thõng .. nó dựa trán vào tường , như kiểu đã kiệt sức ... bật cười trong vô vọng ! đưa tay che miệng đi .. Đang cố chặn lại những tiếng cười nấc lên trong khi cảm xúc như ngẹn lại ở cổ họng .. mắt nhắm ngiền xong Không ngăn nổi dòng nước mắt nhẹ bâng rơi xuống .
- Đừng khóc em
- anh túm lấy cánh tay nó
- Im
- Nó vùng tay trong tiếng nấc
Anh đứng đó nhìn nó , cái người trước đây chỉ biết nghe lời và mỉm cười với anh .. giờ đang như chết đi trước mắt anh .. trông nó giờ như cái xác chết đau khổ ~
- Anh xin lỗi !
Anh vừa xin lỗi nó , nhưng có vẻ có ích . Nó dừng khóc , và ngừng cười trong đau đớn . Quay lại nhìn anh với ánh mắt như muốn tuyên bố 1 sự thật cay nghiệt khác .
- Tôi đã yêu anh như thế nào ?
- Nó nói và thở dốc , nước mắt làm nhèm hết mascara
- Là anh sai
- Anh không dám nhìn vào mặt nó nữa , giọng anh run lên
- Im
- Nó hét lên trong giận dữ và tát vào mặt anh
Bỏ chạy . Nó chạy trốn khỏi lời xin lỗi và nhận lỗi từ anh . Anh vẫn đứng đó nhìn theo nó . Rất muốn đuổi theo ôm chặt lấy nó và xin nó đừng rời bỏ anh nhưng sự thật thì , anh đã Không còn cái quyền ấy nữa . Sự cầu xin và những lời giải thích chỉ càng biến anh thành thằng đểu trong bắt nó !
Ngã gục xuống nền nhà ! Nó không dám bật cả đèn lên bởi nó sợ sẽ nhìn thấy nó lúc này trong gương … Có lẽ nó sẽ còn khóc nhiều , nó ôm chặt cái gối in hình anh trên ấy rồi cứ khóc mãi .. Cả 1 đêm .. Căn phòng vắng bóng anh , tiếng cười của nó bị mang đi mất .. Bây giờ chỉ còn có thể nghe đc tiếng khóc !
…...
Ngồi ôm gối 1 góc giường , đôi mắt nó nhìn mọi thứ vô hồn .. bây giờ , nó nhớ anh nhiều hơn là ghét anh .. muốn gặp anh nhiều hơn là chạy trốn anh ! Nhưng việc anh làm khiến nó không còn dũng cảm để tha thứ cho anh và ở cạnh bên anh dù đó là 1 cực hình đau đớn với nó .
“ Có những đêm những đêm dài .. với gối ôm em ngỡ như là anh … Tỉnh giấc mơ quá êm đềm vì sao .. Ta lại mãi xa nhau hoài .. Dù có những lúc nỗi nhớ khiến em rất đau buồn .. Dù có những lúc … …. “
Nó ngồi lẩm bẩm lời bài hát vừa bật lên , nó hát theo .. Nước mắt nó lăn dài mặn chát đầu môi , giọng nó nhỏ dần .. run lên , ngắt quãng không còn rõ nó đang hát cái gì nữa.. tim nó đau thắt lại … Nó đưa tay quệt nước mắt đi .. nhưng càng cố quệt đi , nước mắt càng rơi xuống nhanh và đều như Không có gì có thể ngăn lại đc . Nó đổ người xuống đệm , đưa tay chuyển bài hát .. Nhưng bài hát nào cũng vậy .. Chỉ làm nó nhớ anh và đau đớn bật khóc mãi .. Nó không biết làm sao để tha thứ cho anh
Nó mở hộp tin nhắn trong máy ! Những tin nhắn mang tên anh , nó chưa hề đọc ! Nó sợ khi đọc rồi , nó sẽ vùng dậy chạy đến với anh ! Không đc ! Nó nhắc mình là phải loại anh ra khỏi bộ nhớ của mình , Không thể lưu giữ mãi hình ảnh kẻ đã phản bội mình như thế ! 2 năm nay yêu anh , nó là con bé chỉ biết nghe lời ! Chỉ biết yêu anh … Để rồi bh sau tất cả những gì đẹp nhất nó dành cho anh thì anh giả lại nó bằng cái thai 3 tháng của Hương – Bạn thân nó !
…..
- Em đang ở đâu thế
- Thắng hỏi ngay sau khi Linh nhấc máy
- Em đang ở nhà – Linh thở dài mệt mỏi sau mấy đêm khóc liên miên
- Hôm nay ăn hỏi Hiệp với Hương đấy , em để mọi chuyện dễ thế à – Thắng vội vã qua đt
- Thế theo anh em phải làm gì khi mọi chuyện đã không thể thay đổi đc nữa – Linh nói trong tuyệt vọng
- Anh hiểu em đang cảm thấy thế nào . Cứng cỏi lên em
- Em đang chết dần đây – Linh cười trong vô thức
- Đi cùng anh đến đấy
- Em không đủ can đảm để nhìn mặt 2 người ấy
- Hãy can đảm đối diện thì sẽ kết thúc mọi chuyện sẽ dễ hơn – Thắng nhỏ giọng
- Em không làm đc , em mệt mỏi với chuyện này
- Em phải đi đấy
- Nhưng em …Thắng cúp máy , nó không đợi câu trả lời tiếp theo của Linh . Còn Linh thì như đã khóc không nổi nữa .. nhìn nó không còn sức sống sau những ngày thiếu Hiệp và khóc mãi với sự thật quá phũ bởi 2 người cô tin tưởng và yêu thương gây ra !
12h22’ .. Mẹ gõ cửa phòng .. Linh mệt mỏi ra mở cửa ,
- Thắng tìm con kìa
- Mẹ bảo anh í lên đây
Linh lại mệt mỏi ngồi trước bàn phấn , nhìn mình trong gương nó cũng thấy chán . Thắng tiến lại phía nó , đôi bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Linh .. Nó cúi mặt cười nhẹ rồi thở dài như cố đẩy mọi lo nghĩ đi … Thắng nói nó nên mặc bộ váy nào nổi hơn cả cô dâu , nó cười nhưng trong đầu nó lại nghĩ “ Người sẽ làm vợ Hiệp nhẽ ra phải là mình “ Thắng như đọc được suy nghĩ ấy của Linh , nó lấy trong tủ Linh cái váy màu hồng tím , cái màu tinh khôi ấy .. Có lẽ sẽ làm Linh như sống lại 1 chút . Thêm chút màu mắt tím hồng nhũ và đôi môi mọng son màu cánh sen .. Điểm chút má hồng cho gương mặt thức mấy đêm kia hồng lên 1 chút .. Linh lúc nào cũng xinh xắn và đáng yêu trong mắt Thắng . nhưng hôm nay , đôi mắt Linh đen buồn .. sạm màu thất vọng !2h15’Buổi lễ đông ng , ai cũng tất bật chuẩn bị đón nhà trai ! .. Linh bước vào trong , tất cả bạn bè đổ mắt về phía cô .. Ánh mắt ngạc nhiên có .. Thương hại có .. và có cả những ánh mắt khinh khỉnh nữa ! Có lẽ họ nghĩ Linh không dám đến đây hay nghĩ Linh đến để phá buổi lễ này .
- Mày về đc 2 tuần rồi sao không liên lạc bọn tao – Cái Thủy hỏi
- Tao bận 1 số chuyện – Linh cười như không có chuyện gì cả
- Linh bận đi hú hí với Thắng – Thắng chen vào cười híp cả mắt để lộ núm đồng tiền sâu hoắm Có vẻ câu đùa của Thắng không vui vẻ cho lắm . Mọi ng cười gượng gạo , Linh thì nhìn Thắng nghi ngại . Đúng lúc ấy Hương xuất hiện . Nó chết đứng ở bậc cửa khi nhìn thấy Linh , ngay lập tức Linh đứng phắt dậy … nhưng Thắng kéo tay Linh lại :
- Không sao đâu anh
- Ừ !
- Thắng cười
Linh tiến lại phía Hương , Hương cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mặt Linh , nó lắp bắp
- Mày về hẳn à ? – Hương nhìn Linh ngại ngùng
- 1 năm là đủ thay đổi mọi thứ rồi
- Linh nhìn Hương thách thức
- Tao .. tao ..xin lỗi mày – Hương cúi mặt
- Mày thắng ! Hạnh phúc nhé – Linh nắm tay Hương .. ánh mắt Linh như bất cần cái gì lúc này
Không khí xung quah 2 đứa tự nhiên như lặng hẳn đi .. Việc Linh và Hiệp yêu nhau hơn 2 năm và thêm 1 năm Linh đi Singapo ai cũng biết và biết rõ khoảng thời gian Không có Linh Hiệp và Hương đã phản bội ng yêu và bạn mình để có ngày hôm nay , 1 lễ ăn hỏi ! Ai cũng hiểu sự tổn thg của Linh .Linh ngồi xuống bên cạnh Thắng . Thắng cảm thấy sự kìm nén ở Linh , mắt cô đỏ sọc , nhưng tất cả đang dần dần như không còn là gì vì những ngày vừa rồi Linh đã dằn vặt khổ sở đủ dành dũng cảm cho ngày hôm nay !
3h . Họ nhà trai đến . Tất cả mọi người chạy ra đón chú rể . Riêng Linh phải mất vài phút nó mới nhấc đc người đứng dậy . Lê từng bước khó khăn .. Như đâm thẳng 1 nhát dao vào chính giữa trái tim không lệch đi phân nào cả .. Nó trông thấy Hiệp , gia đình Hiệp .. nụ cười của anh và sự háo hức của gia đình làm tim nó đau đớn quá ! Nhưng đau đến mức , nó không khóc nổi nữa ..
- Gắng lên , cười đi – Thắng đột nhiên nắm chặt lấy tay nóNó im lặng làm theo Thắng , lúc Hiệp đi qua nó , nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên và đầy sự hối hận thì nó đã mỉm cười .. Mẹ Hiệp nhìn Linh , trong giây phút .. bà mỉm cười như thương Linh .. 1 ng con gái nhẫn nhịn !Ngay sau khi Hiệp bước qua .. Anh quay mặt đi .. Bàn tay Linh nắm chặt tay Thắng , nó cúi mặt .. mất 1s nó nhận ra tất cả sụp đổ trước mắt mình . Nó bỏ chạy 1 lần nữa .. Nó không muốn ở lại làm ảnh hưởng đến niềm vui của ng mà nó đã yêu cũng như tất cả mọi người .Nhưng cái điều nó không nghĩ đến là Hiệp đã chạy theo nó . Bỏ mặc sự hoảng hốt của đám đông .
Thêm chút mưa cho nó thêm phần long trọng nhé … Mưa ào ạt rơi xuống .. trời đã âm u từ lúc Hiệp xuất hiện .. và bây giờ mưa . mỗi lúc như 1 lớn như nỗi đau trong lòng Linh vậy …
- Tha thứ cho anh – Hiệp ôm lấy Linh từ phía sau khiến Linh không chạy đc nữa
- Bỏ ra và quay lại đi – Linh hét lên nó vùng ra khỏi vòng tay của Hiệp
- Anh sai và anh cần em tha thứ – Hiệp hét lên trong tiếng mưa rồn rập
- Em sai .. Chính em sai – Linh hét lên rồi quị gối xuống , nó mệt mỏi quá r
Trong tiếng mưa .. Hiệp vẫn nghe thấy giọt nước mắt khôn nguôi của Linh , giọt nước mắt quá đỗi yêu anh ! Hiệp quì xuống trước mặt Linh ! Mưa ào ạt rơi nhanh hơn .. vội vã hơn
- Anh thực sự yêu em nhưng anh đã sai lầm – Nước mưa khắc lên khuôn mặt khổ sở của Hiệp
- Anh đừng nói nữa – Linh bịp tai lại
- Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với sai lầm của mình – Hiệp lay hai vai Linh như bảo hãy nghe anh nói
- Em không muốn nghe – Linh lắc đầu và khóc nấc lên trong tiếng mưa
- Hãy tha thứ cho anh , anh xin lỗi
Nói rồi Hiệp đứng dậy . Anh chạy về , Linh biết anh quay về với Hương . Linh biết mọi chuyện không thể thay đổi đc .. kể cả cô có tha thứ cho Hiệp hay không ! Linh nước mắt lẫn trong mưa nhìn theo bóng Hiệp chạy khuất dần … Nó trống tay xuống nền đất nhạt nhòa mưa , 1 tay ôm lấy lồng ngực như nổ tung bởi vết thương kia vừa bị Hiệp xé tan trong lời xin lỗi .Rồi mưa cứ dần làm mặt nó nóng dần lên . Nó ngừng khóc trong vô vọng . Nó cảm thấy tất cả đã chấm dứt .. Nó đã mất Hiệp !
1 cái ô màu xanh cô ban chợt xuất hiện trên đầu nó .. Những hạt mưa rơi vội trên ô .. Nó ngước lên và nhìn thấy Thắng .. Sự xuất hiện của Thắng như 1 sự an ủi . Nó nhìn Thắng ánh mắt đầy đau khổ .. Thắng biết ánh mắt ấy như muốn nói “ Đừng bỏ rơi mình “ anh vứt chiếc ô khỏi tay rồi ngồi xuống ôm Linh vào lòng .Mưa ướt nhòa tất cả và như giúp Linh xóa nhòa mọi thứ . Lẫn trong tiếng mưa .. tiếng khóc xót xa của mình , Linh vẫn nghe rõ câu nói của Thắng ngày hôm ấy ..
- Hãy cho trái tim mình thời gian để lành lại em à !Có lẽ .. Linh hiểu ! Có những nỗi đau tưởng chừng như không thể nào xóa nhòa .. tưởng chừng sẽ ám ảnh đeo đuổi mình đến hết cuộc đời này nhưng không phải vậy vì tất cả đều có thời gian của nó .. Phải tự cho mình thời gian .. Vì thứ duy nhất có thể làm mọi vết thg lạnh lại .. chính là “ Thời gian “
Những hình ảnh miên man trong cơn mê ! Linh dường như không chấp nhận được thực tế đã xảy ra .. tất cả giống như 1 cơn ác mộng chạy mãi như 1 thước phim tua chậm không dừng lại trong mọi giấc ngủ của Linh . Thực tế thì .. Hiệp đã trở thành nỗi ám ảnh với Linh , không phải bởi vì anh quá tốt .. Mà tại vì , Linh quá yêu anh ! Quá trân trọng anh sau tất cả bao nhiêu chuyện ..
Giữa căn phòng , Linh tỉnh dậy trong hoang mang … 11h sáng !Chăn gối bề bộn .. Cái gối ôm in khuôn mặt cười dịu dàng của Hiệp vẫn nằm bên cạnh Linh , như 1 cơn gió nhẹ .. xoa dịu nỗi đau vẫn còn nóng rát bên trong Linh .. Nó đưa tay đặt lên má Hiệp trên gối .. mỉm cười , và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ảo ảnh kia ! Giọt nước mắt lăn dài … đôi môi Linh run lên ! Nó lại nằm xuống ôm chặt cái gối vào lòng , nó biết nó nhớ Hiệp vô cực rồi nhưng nó đủ dũng cảm để sống tiếp mà không có Hiệp
Giữa căn phòng , Linh tỉnh dậy trong hoang mang …
Hôm nay , nó đóng cửa shop quần áo , tự cho mình và nhân viên 1 ngày nghỉ .. đã 4 tháng trôi qua . Dường như vết thương bất ngờ đau đớn ấy , làm Linh cô gái mới 20t trở nên trững trạc và nhìn mọi thứ lạnh lùng hơn , đôi khi chính sự lạnh lùng vô tâm ấy đã khiến Linh đánh mất nhiều niềm vui còn lại trong cuộc sống của cô .. bình yên với Linh lúc này chỉ là lúc cô bù đầu với công việc khiến cô không nhớ hay nghĩ đến Hiệp . bình yên của cô là ngập mình vào công việc .
Sau 1 hồi đắn đo .. Linh quyết định chọn bộ phim “ Kỷ Băng Hà 3 – Khủng Long thức giấc “ … Đã có lần Thắng rủ Linh đi xem , nhưng Không biết bao nhiêu lần Linh cho Thắng ôm bom .. Thắng giận Linh đã 1 tuần vì cái vụ sinh nhật Thắng Linh lại bay đi Sing bỏ Thắng trơ vơ với bữa tiệc mà anh ý định chỉ có 2 người . Linh cứ nghĩ Thắng trẻ con nhưng thật ra Linh làm Thắng hụt hẫng vô cùng sau khi đã bên Linh trong tất cả mọi chuyện thì dường như không nhận đc sự quan tâm của Linh !
Bộ phim hoạt hình này làm Linh cười gần như từ đầu đến cuối .. Nó cảm thấy thú vị và nghĩ sẽ còn xem nhiều lần nữa !Nhưng bất ngờ đến đoạn voi ma mút cái sinh con .. Linh chạnh lòng .. nó nghĩ “ Hương cũng sắp sinh em bé , Hiệp sẽ làm bố “ Nó nhìn voi ma mút bố hạnh phúc khi nhìn đứa con của mình chào đời .. Nó hiểu vì sao Hiệp lại chịu trách nhiệm với Hương đến cùng .. đứa bé .. trói buộc Hiệp vào Hương !
Bỏ ra đoạn cuối phim .. Nó không muốn xem nữa ! Nó thả bộ gác đi xuống quầy bán đồ ăn nhanh .. Và đúng là ông trời thường trêu đùa con người ta .. Nó gặp Hiệp .. nhưng phải 1 mình anh .. Hương khoác tay anh với cái bụng đã lớn ! 1 gia đình , họ cười nói với nhau và .... họ hạnh phúc !
- Chào em – Hiệp bất ngờ nhìn thấy Linh
- Ừm chào anh ! – Linh cười nhẹ nhàng .. giống như chục năm rồi gặp lại mối tình cũ .. không có gì đặc biệt lúc này
- Sao hôm cưới bạn không đến – Hương hỏi Linh , câu hỏi mà nó thừa biết câu trả lời
- Tớ không muốn đến , có đc không – Linh không lấy làm e dè trước câu hỏi của Hương , nó thẳng thắn
- Bọn anh định ăn em có muốn …
- Hiệp nói
- Thôi em muốn lên xem phim trước – Hương chen vào
- Em phải về quán bh .. hôm khác nhé – Linh cười dịu dàng với Hiệp
Linh bỏ đi , không chào tạm biệt cũng như không chờ lời tạm biệt từ Hiệp .. Cái lúc nó quay đi ấy 1 lần nữa Hiệp qay lưng nhìn theo nó .. điều mà nó không nghĩ đến ! Còn Hương .. chỉ biết kéo Hiệp theo mình .. Hương đủ biết t.c của Hiệp dành cho Linh không phải truyện dễ thay đổi nếu như không có đứa bé ấy ! Nhưng thật may vì Hiệp là 1 ng đàn ông có trách nhiệm !
Linh bước ra khỏi cửa Mega .. Nó đeo chiếc kính dâm vào mắt .. không biết vì nắng ? Vì gió ? Hay vì mắt nó đang run lên bởi sự kìm nén nỗi đau đổ về ! Chiếc kính đủ lớn để che đi đôi mắt ấy . Nó phóng xe đi mãi , rồi bất chợt dừng lại ven đường .. nó tháo chiếc kính ra đeo vào ngực áo .. Mất 1 phút im lặng giữa bao nhiêu người đang qua lại nó mới tiếp tục đi . Chẳng đi đâu cả ! Nó lại về nhà và chui vào căn phòng iên lặng của mình . Từ lúc gặp Hiệp đến h .. nó chưa mở miệng nói 1 câu nào .. tự nhiên nó thấy đầu mình trống rỗng không 1 chút suy nghĩ .. không biết suy nghĩ của mình nó đang trôi về đâu .
…..
Tiếng chuông điện thoại phá tan khoảng không im lặng xung quanh cũng như trong Linh , Trang
- nhân viên bán hàng cho nó đang gọi !
- Chị Linh xinh gái – Trang tíu týt bên kia đt
- Gì em yêu – Linh vui vẻ bởi giọng điệu dễ thg của Trang
- Tối nay chị đi sinh nhật em nhé – Trang nói
- Sao bây giờ mới nói con bé này – Linh cười
- Em thích sự bất ngờ
- Rồi ! ok . Mấy h nào ?
- 8h30 .. Quán karaoke Queen nhé chị
- Rồi c sẽ đến !
- Chị rủ anh Thắng cho em nhé – Trang tự nhiên nhỏ giọng đi
- À ! con bé này . Đc rồi – Linh như quên mọi chuyện lúc ấy
- Cám ơn chị nhiều :x
Linh cúp máy ! Nó cười vì nghĩ .. Trang chắc thích Thắng lắm .. con bé kém Linh 2t , đáng yêu .. nó hay làm Linh vui và cười mỗi lần đầu óc Linh trống rỗng .. không ngờ nó lại thích người như Thắng ..
- Tối rảnh không anh
- Linh gọi cho Thắng
- Em định rủ anh đi đâu à ? – Thắng ngạc nhiên
- Đi hẹn hò tí đi – Linh cười
- Hẹn hò á :”> thật không í – Thắng tủm tỉm
- 8h qua nhà em rồi đi
- Ok luôn ;))
- Mà hình như anh đang dỗi em cơ mà nhở
- Đâu , anh dỗi đâu .. ;))
- Thế à :
-“ tuần trc có ng tuyên bố dỗi mà
- Em có thích nói nhiều không – Thằng quát
- Thôi đc rồi – Linh cười lớn hơn =))
- Thế tối nhé
- Vâng
Thắng cúp máy ! Linh vất đt ra đệm .. Nó nằm dài nhìn lên trần nhà .. nụ cười lúc nãy còn chưa tắt .. Nó chỉ nghĩ .. Đừng nên nghĩ đến chuyện đã qua nữa .. Vui lên 1 chút cũng không sao . Bật dậy chui vào nhà tắm ! Nó bật to nhạc bài “ Tim to love “ Vừa tắm vừa hát theo .. Tự nhiên nó thấy thoải mái 1 cách kì lạ , nó háo hức gặp Trang , con bé làm nó thấy nhẹ nhõm mỗi khi nó nhìn Trang cười .
Trời nóng ! Nó không muốn ăn mặc cầu kì quá .. sợ nổi hơn cả chủ bữa tiệc .. Nó mặc cái áo phông trắng loang lổ màu mè trễ cổ , với chiếc quần sooc bò xanh bạc . Trang điểm tươi 1 tí cho xì teen vì nghĩ sn Trang chắc toàn mấy em xì teen =)) Gần 8h .. Nó nằm xuống đệm chờ Thắng , chẳng hiểu mệt hay sao mà nó ngủ thiếp đi ..
….8h Thắng đến nhưng không gọi điện đc cho Linh .. Nó bấm chuông cửa thì mẹ dẫn Thắng lên phòng . Thắng gọi nhưng không thấy Linh mở cửa . Nó nhẹ nhàng mở cánh cửa trắng dán chi chít những hình xinh xinh đủ màu sắc nhìn vào phòng Linh , nó cười nhẹ nhàng rồi thở hắt ra .. Linh nằm trên giường , khuôn mặt đang ngủ lúc này của Linh rất êm đềm , miệng Linh vẫn đang mỉm cười , chắc vừa rồi Linh vui – Thắng nghĩ thế … Nó ngồi cạnh Linh nhìn Linh 1 lúc .
- Lúc nào em cũng hạnh phúc như bh có phải tốt không ? – Thắng nói trong khi biết là Linh không nghe thấy
- Anh rất thương em – Thắng nhìn Linh , ánh mắt nó như mỉm cười long lanh lên niềm hp
Thắng đặt tay lên vai Linh .. nó nhẹ lay Linh dậy
- Dậy đi đồ lợn – Thắng gọi
Linh mở mắt , cuống cuồng nhẩy xuống giường
- Mấy h rồi , chết rồi , tự nhiên ngủ .. muộn chưa
Thắng cười híp mắt .. Nhìn điệu bộ của Linh như là đi lấy chồng bị ngủ quên vậy !
- mới 8h15 thôi – Thắng kéo tay Linh giật giật
- Hết hồn .. – Linh nhe răng cười
Linh chải lại tóc , rồi sách guốc đi theo Thắng xuống nhà ! 2 đứa leo lên xe đi .. Cả quãng đường .. 2 đứa cứ trêu nhau truyện Thắng tuyên bố dỗi tuần trước ! Linh có vẻ thích thú truyện đấy !
8h30 . Gửi xe . Linh bước cạnh Thắng . 2 người có vẻ giống 1 đôi . Thắng chỉ hơn Linh có 2 tuổi nhưng lại không hề già dặn . Cái phong thái điềm tĩnh và đàn ông của Thắng , khiến bất kì ai khi đối diện cũng cảm thấy thoải mái và bị hút vào 1 cách kì lạ .. Nhưng với Linh chắc có lẽ vì gần Thắng quá nhiều .. nên điều đó Linh chưa hề nhận ra ! Hay cách khác , nó phủ nhận điều nó thấy ở Thắng …
Thắng và Linh vừa bước vào trong thì Trang đã tíu tít chạy ra đón . Nhưng nó như đón Thắng không phải là đón Linh , Linh nhìn rõ điều ấy khi Trang rất tự nhiên khoác tay Thắng không có gì là xa lạ cả .
- anh chị đến đúng h thế
- Trang khoác lấy tay Thắng
- Sn em anh phải nhanh không em ăn hết bánh – Thắng nhìn Trang cười toe toét
- 2 người hợp nhau quá nhỉ
- Linh huých tay Thắng
- Có ng ghen tị em ạ
- Thắng nói với Trang rồi quay ra nhìn Linh cười trâm trọc
Cả 3 cười hớn hở đi vào phòng số 3 ! Linh vừa mở cửa là đập vào mắt Linh cái phòng karaoke trật kín người mà hầu như lại toàn là con trai .. Hoa như đầy 1 góc tường , Quà xếp đầy trên nóc loa và bục sân khấu .. Linh chợt nghĩ “ Mình chưa bh đc tặng nh hoa với quà như thế trong ngày sn “
- Ngậm mồm vào , chảy dãi ra rồi kìa – Thắng ẩy đầu Linh
- Em có há mồm đâu – Linh cong cớn
“Bao ngày qua bên em , trong phút giây êm đềm .. Mong thời gian sẽ mãi dừng trôi … Đã cố quên nỗi đau mà chẳng thể nào phai dấu … “
Giọng hát của ai đó vang lên . Linh ngạc nhiên bởi giọng hát ấy quá ấm và trầm lắng ! Nó đưa mắt kiếm tìm trong khi tim đập lên từng nhịp thổn thức … Bài hát Hiệp đã từng hát cho nó nghe mỗi đêm khi nó còn bên Singapo … Nước mắt nó trực trào ra ..
“ Ngày tháng vội vàng qua mau cho tình phai dấu còn lại nơi đây mình anh vẫn yêu em .. Loving you … “Linh đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người . Nhìn thấy rồi , chắc Linh cũng ngạc nhiên lắm khi giọng hát ấm áp và trầm lắng ấy lại từ 1 cái mặt non choẹt đang ngồi góc ngế bên kia .. Đứa con trai ngừng hát .. đưa mắt nhìn phản ứng đến khó hiểu của Linh .. Linh cúi mắt xl mọi ng rồi ngồi xuống .
- Em sao thế
- Thắng lo lắng
- Em không sao .. Tại hát hay quá thôi – Linh ngơ ngác cười lấy lệ với Thắng
- Ừm , hay thật :D – Thắng coi như không có chiện gì
- Em vào toilet chút – Linh nói rồi đứng dậy
Mọi người nhìn theo dáng Linh ra ngoài .. sau đó quay ra nhìn đứa con trai đang hát .. Nó ngừng hát nhìn mọi ng nhún vai .
- Chị ấy sao thế anh – Trang ngồi xuống cạnh Thắng
- Bài hát chạm vào vết thg cũ rồi – Thắng cười khẩy 1 cái
Trang im lặng không hiểu ! Trang mới bán hàng cho Linh đc hơn 2 tháng .. Nó không biết trước đây Linh đã trải qua truyện gì .
Linh chạy vội vào trong nhà vệ sinh . Nó hất nước vào mặt .. Nước mắt không thể rơi ra 1 cách bt làm mắt nó đỏ sọc lên ! Lấy giấy lau mặt , nó thẫn thờ quay lại phòng hát .. Nhưng khó .. khi nó bắt gặp Hiệp bên quầy barồi 1 mình .. không có Hương . Anh đang cố đổ những cốc rượu 1 cách vội vã vào miệng .. Trông anh như đang đau đớn không kém gì Linh khi bị anh phản bội cả .. ! Tất cả như 1 cái gì đó kéo Linh về phía anh ..
- Anh sao thế
- Linh giật cốc rượu từ tay Hiệp
- Hiệp chẳng nói gì cả , anh giật lại cốc rượu từ tay Linh và uống cạn .
- Anh sao thế , em đang hỏi anh đấy – Linh ẩy mạnh vai Hiệp
Hiệp vẫn im lặng , anh chỉ mỉm cười 1 cách khinh bỉ và đau đớn . Như mặc kệ sự có mặt của Linh anh tiếp tục rót rượu và uống tiếp . Linh như không thể nhìn Hiệp như vậy thêm nữa .. Nó giằng lấy cái ly rồi đáp mạnh xuống đất ! Tiếng nhạc không đủ lớn để át tiếng cốc vỡ .. Mọi ng ngồi gần quầy barồi quay ra nhìn Linh nhưng điều ấy không cản Linh nhìn Hiệp đầy tức giận .. thái độ của Hiệp làm Linh khó chịu vô cùng .
- Mình không gặp nhau mấy tháng rồi – Hiệp cúi mặt .. 2 bàn tay anh nắm chặt lấy nhau
- Từ hôm ấy là gần 1 năm rồi – Linh nhìn Hiệp ánh mắt cay đắng
- Con anh cũng mấy tháng nữa cũng là 1 tuổi rồi – Hiệp ngẩng mặt cười rồi mím chặt môi lại ..
- Ừm – Linh tiến lại gần phía Hiệp đặt tay lên vai anh
- Hôm qua nó bị tai nạn mất nh máu – Hiệp lại cúi mặt xuống nói rồi mím môi lắc đầu
- Nó sao rồi – Linh cuống quýt
- Nó không cùng nhóm máu với anh – Hiệp quay sang nhìn Linh , giọt nước mắt đau đớn rơi xuống 1 cách khó khăn
Câu nói ấy như 1 cái gì đó làm sống lưng Linh lạnh buốt , bàn tay đang đặt trên vai Hiệp mềm nhũn buông xuống .. Nó không tin những gì Hiệp vừa nói .. Có nghĩa : đứa bé không phải là con trai của Hiệp !
- Thế h nó sao rồi – Linh vẫn không yên tâm về đứa bé ấyHiệp tự nhiên gục mặt vào vai Linh .. Đôi vòng tay ngày xưa của anh đặt lên 2 vai cô , anh cắn chặt môi và cố kìm nén . Anh cố gắng dấu giọt nc mắt đau đớn của mình trên vai Linh . Còn Linh .. cô không còn thấy mình đáng thương trong những ngày sống trong ám ảnh khổ đau vắng Hiệp mà bh trong câu truyện này .. Hiệp là người đáng thương hơn là đáng trách !
- Nó không sao nhưng trái tim anh đau quá – Giọng Hiệp run lên , anh thất vọng đến kiệt sứcLinh đưa đôi tay ôm anh vào lòng mình ! Xung quanh như chẳng có ai cả … Nỗi đau của Hiệp làm trái tim Linh càng thêm tan nát .. Nước mắt Linh rơi xuống trong tiếc nuối .. Linh tiếc nuối vì đã không còn làm đc gì cho Hiệp .. không còn là ng mang lại hp và nụ cười cho anh để giờ phải chứng kiến ng đàn ông trong anh bật khóc trong cú vấp khó đứng dậy này !
- Có chuyện gì thế bạn – 1 giọng nói vang lên
- Linh giật mình .. cô quay lại thì bắt gặp khuôn mặt baby của ng hát bài hát lúc nãy ! Như có ng giúp đỡ đúng lúc vậy .. Linh mừng quýnh quáng
- Bạn mình say , bạn có thể giúp mình gọi taxi đưa bạn ấy về không ?
- Ừm để mình – Anh bạn nhanh nhẹn giúp Linh
Bộ mặt baby và dáng ng dây kia không biết có đỡ đc Hiệp không .. Linh cố đỡ Hiệp đứng dậy thì Thắng xuất hiện
- Sao thế em
- Hiệp say quá anh ạ
- Linh cuống quýt
Thế là có thêm Thắng .. Thắng và anh bạn vừa rồi đỡ Hiệp ra taxi ! Linh thở hắt ra như yên tâm đi phần nào .. Nhưng trong thâm tâm nó .. Chuyện vừa rồi khiến trái tim nó tự nhiên không yên ! Nó thương anh vô cùng …
Thắng đưa chìa khóa xe máy cho Linh .. Rồi ngồi taxi để cùng đưa Hiệp về nhà .. Thắng nói Linh nên về nghỉ ngơi không nên đưa Hiệp về trong tình trạng này .. Linh đứng nhìn theo chiếc taxi xa dần . Nó ngồi thụp xuống trước cửa quán 1 cách mệt mỏi .
- Bạn không về à ?
- Ừ
- Linh giật mình ngước lên
- Mình đưa bạn về nhé – Anh bạn vừa rồi tiếp tục nói với Linh
- À mình có xe – Linh đứng dậy rồi dơ cái chía khóa ra cười nhạt
- Chắc bạn hơn tuổi Trang – Anh bạn cố nch
- Ừ đúng rồi , mình hơn 2t – Linh như chợt nhớ ra là hình như anh ta kém tuổi mình
- Mình cũng hơn Trang 2 t – anh ta cười nhẹ nhàng .. đôi mắt anh dịu dàng nhìn thẳng vào Linh
- Trông trẻ con cực í
- Linh vẫn nhạt nhẽo cười cất bước điAnh ta không nói gì khi Linh quay lưng đi luôn như thế .. Linh cũng không còn tâm trạng nch thêm .. Nó bước đi mà lòng trống rỗng ! Nó đang nghĩ “ Tại sao Hương lại làm vậy với Hiệp “Linh ra về mà trong lòng cứ khôn nguôi truyện bữa tối … Đến cả trong giấc ngủ cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh đau đớn của Hiệp hiện lên trong tâm tưởng nó . Cảm giác như .. Khi Hiệp như vậy , Nó không thể nào cảm thấy bt đc .. Nó muốn đc ở cạnh Hiệp lúc này , nhưng cái quyền ấy đã bị tước mất từ lâu . Giờ Hiệp đang thế nào nhỉ .
…..
Thắng dìu Hiệp vào nhà , Hương mắt đỏ sọc chạy ra đỡ anh . Hiệp nằm ra đệm , như tỉnh lại 1 chút .. Hiệp ngồi dậy dựa đầu vào thành giường ôm đầu .. Trong cơn miên man chưa thực sự tỉnh táo .. Anh nhìn Hương , ánh mắt không phải đau khổ nữa ..
- Anh sẽ không bỏ rơi em – Anh đặt tay lên má Hương nhưng trong mắt anh Hương lại chính là Linh
- Em biết – Hương khóc dữ dội , nó cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mặt Hiệp
Thắng chứng kiến nhưng lại không hiểu truyện gì đang diễn ra , nó quay lưng bỏ về ! Nó biết đang có chuyện gì lớn lắm đã xảy đến .. Nó không yên tâm về Hiệp .. Nó nghĩ đến Linh , lo lắng cho Linh .. và biết chắc giờ vẫn chưa ngủ đâu !“ Ngủ đi , Hiệp về nhà ngủ rồi .. Yên tâm em à ! “ – sms của Thắng gửi cho LinhLinh đặt đt xuống đệm .. nó thở phào ! Nước mắt nó cứ rơi ra mỗi lần nhắm mắt và nhìn thấy hình ảnh lúc tối của Hiệp ! Nó không biết là còn yêu anh Không ? Nhưng nó không hề muốn thấy anh như vậy …
1 đêm dài cứ thế trôi qua ….………
- Em … !
Tiếng Hiệp gọi thất thanh trong đêm , nó bật dậy trong vô thức , mồ hôi ướt đẫm cổ … thở hồn hển nhìn 4 xung quanh phòng …Nó dừng mắt lại trước khuôn mặt vẫn đang say giấc của Hương . Bình tĩnh lại 1 chút .. Nó cứ ngồi nhìn Hương mãi .. trong lòng nó lúc này .. hỗn loạn 1 cách khủng khiếp . Đưa bàn tay ấm nóng của mình đặt vào má Hương ! Ánh mắt nó trùng lại ..
- Anh xin lỗi – nó nằm xuống ôm lấy Hương
- Anh sao thế
- Hương mở mắt nhìn Hiệp …
- Em ngủ đi ….
Nói rồi Hiệp đưa tay vuốt nhẹ tóc Hương .. Mâu thuẫn trong lòng Hiệp lúc này không ai có thể giải tỏa đc ngoài anh .. Sự dịu dàng của anh đối với Hương là do anh thương Hương .. vì yêu anh mà phải làm mẹ khi còn quá trẻ !
Hiệp ôm Hương trong vòng tay để cô yên tâm ngủ say ! Nhưng anh lại không tài nào nhắm mắt … ! Anh nhớ lại những gì hôm say mình nói với Linh , anh thấy có lỗi với Hương !
…..
Đỉnh cầu gió thôi miên man mãi ! Nó làm lòng Linh như se lại …Thắng dừng xe bên cầu , Linh quay người nhìn ra sông phía xa ánh đèn thành phố đủ màu sắc làm nó thấy mắt Thắng long lanh kì lạ …
- Em cười gì – Thắng bất chợt quay sang nhìn Linh
- không có gì – Linh quay đi thở dài rồi mỉm cười
- Anh có 1 điều đã thắc mắc mãi – Thắng đưa mắt nhìn ra phía xa .. hít 1 hơi thật sâu
- Chuyện gì vậy anh .. ? – Linh chống tay vào thành cầu nhìn Thắng
- Anh cảm thấy em đang mong chờ 1 điều gì đó – Thắng nhìn Linh
- Em đâu mong chờ gì đâu – Linh không dám nhìn vào mắt anh , nó quay đi nói bâng quơ
- Hiệp là 1 nút thắt lớn trong lòng em – Thắng đứng sát vào Linh rồi nhìn Linh sâu hơn
- Không ! là 1 vết nứt lớn – Linh cúi mặt
- Em đang mong chờ điều đó ở Hiệp sao ?
- Không phải ? – Linh cuống mà không biết Thắng muốn nói gì
- Câu trả lời đã thay cho từ “ đúng “ – Thắg nhìn ra phía sông … cười để lộ sự thất vọng của mình
- Em biết là nó không thể
- Linh nhìn Thắng , mắt lại ngấn lên những giọt nc mắt sắp trào ra không còn gì có thể kiềm chế
Thắng biết mình đã cố tình chạm vào vết thương của Linh .. Nỗi đau trong anh khi thấy cô gái bé nhỏ của lòng mình không thể đứng dậy bước ra khỏi quá khứ .. làm Thắng vỡ òa trong nc mắt ! Ôm chặt lấy Linh .. anh bất chấp mọi thứ lúc này , anh chỉ muốn Linh hãy dựa vào anh mà đứng dậy .. dù Linh có vô tình kéo anh ngã đi chăng nữa ..
Linh cũng thế ! Hành động ấy của Thắng như quẳng phao cho kẻ chết đuối .. nó núp trong lòng Thắng khóc cho quên !
….
- Kia có phải chủ quán em Không – Khánh nói với Trang ( Khánh – anh chàng baby hôm nọ )Trang bước xuống xe Khánh ! Nó nhìn cảnh tượng không thể chấp nhận này .. Nó cảm thấy Linh .. ng đã nghìn lần nói với nó là không có tình cảm với Thắng .. đang lừa dối nó …
- 2 người làm gì thế
- Trang chạy lại .. kéo tay Thắng ra khỏi Linh
- Em sao thế
- Thắng kéo Linh về phía mình rồi khó hiểu nhìn Trang
- Chị nói với em là không có tình cảm với anh Thắng mà – Trang nhìn Linh hằn học .. nó hét lên .. vô thức những tưởng Thắng đã là của nó
- Chị với Thắng chỉ là bạn – Linh đưa tay lên trán , nó bối rối thở dài quay đi trong khi mắt vẫn chưa kịp khô
- Em nói linh tinh cái gì thế
- Thắng tiến về phía Trang
Cả 3 người im lặng . Trang vẫn nhìn linh nc mắt nó ướt đẫm nhòe hết cả khuôn mặt ! Khánh là ng ngoài , nó biết chuyện gì đang diễn ra .. Tình yêu kiểu móc nối khiến mối quan hệ giữa cả 3 trở nên rạn nứt .. Nó không làm gì .. cũng chỉ đứng yên 1 chỗ .. bật cười và lắc đầu ngao ngán .. Nó rút bao thuốc trong túi ra .. châm 1 điếu hút .. từ xa nó nhìn Linh không ngớt .. trong mắt nó .. chuyện gì đó đang xảy ra .. Nó nghĩ đến điều ấy ! Nó cười thú vị !
Lúc ấy nó mới dời khỏi xe ra kéo Trang về !
- Anh đưa bạn ấy về đi – Khánh hất hàm nói với Thắng
- Em đưa Trang về nhé
- Thắng cũng lịch sự nhờ vả lại
- Tất nhiên là em sẽ đưa về và không làm gì – Khánh nhìn Thắng thách thức .. nó kéo tay Trang đi ..
Lúc này Trang chỉ biết quay lưng và đi …Linh nhìn Thắng buồn bực ! Nó hiểu mình vừa làm Trang tổn thương như nào .. nhưng nó không cố í .. Nó đâu có muốn giữ Thắng cho riêng mình .. Trong lòng nó nút thắt kia còn chưa đc tháo thì thắt thêm 1 nút nữa .. nó sẽ không sống nổi !
…..
Hôm sau Trang xin nghỉ làm ! Điều làm Linh buồn là từ h nó không thấy sự tíu tít đáng yêu của Trang .. Trang còn trẻ con quá ! Mấy hôm nay nó sẽ phải ở quán suốt .. để chờ tìm nhân viên mới !
- Mình làm hộ vài tuần để bạn tìm nhân viên mới nhé
Linh giật mình trong lúc đang kiểm sổ bán hàng .. Nó nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Khánh ! Vốn dĩ cái khuôn mặt baby ấy .. đã gây ấn tượng với nó ngay từ đầu .. Nhưng Khánh như 1 đứa trẻ con đáng yêu trong mắt Linh ..giống như Trang vậy !
- Tốt như vậy thật à – Linh mỉm cười
- Cùng làm việc với bạn mới là điều tớ quan tâm :P – Khánh tủm tỉm cười gãi đầu
- Đáng yêu đấy ! Nhận – Linh vẫn cười dịu dàng ..
Linh bắt đầu dậy Khánh cách thanh toán tiền qua máy .. Dậy cách bắn giá vào mác .. Cũng dễ nên là Khánh tiếp thu rất nhanh ! … Cửa hàng bán cả đồ nam lẫn đồ nữ ! Nên để Khánh bán hàng cũng tiện ! Khánh dẻo mồm đến gây chú í .. cô bé nào hnay đã bước vào là đi ra đều mua đồ ! Không chỉ thế Khánh còn tư vấn quần áo cho mấy bạn nam .. bạn nào cũng phấn khởi vì mặc lên đẹp như mong muốn .. Linh cảm thấy .. chắc phải nhận Khánh luôn chứ không phải làm vài tuần nữa .Cứ như vậy ! Khánh lúc nào cũng gây ấn tượng lớn với Linh !
- Em tìm đc nhân viên mới chưa – Thắng bước vào quán
Linh chỉ mỉm cười . Câu trả lời rõ ràng như bằng chứng sống là Khánh . Nó mỉm cười với Thắng đứng dựa tay vào quầy thanh toán..
- Anh mua gì anh ?
- Khánh toe toét
- Nhân viên nam à – Thắng hình như không nhận ra Khánh
- Anh không nhận ra em à – Khánh đập vào vai Thắng
- Bạn lần trước lai Trang về đấy ! – Linh xen vào cười vì tìm đc nhân viên tốt
- Ừ ! Thế em ăn gì chưa – Thắng như không quan tâm đến sự có mặt của Khánh nó quay sang hỏi Linh
- Em với Khánh định đóng cửa rồi đi ăn luôn ! – Linh đứng dậy vươn vai
- Anh đi Không ? Em mời .. Linh giả tiền – Khánh nhìn Linh cười Linh với Khánh bắt đầu chành chọe nhau ! Thắng nhìn rõ .. nó chỉ cảm thấy hơi khó chịu vì sự gần gũi của Linh với Khánh . Mặt khác nó cảm thấy .. Khánh không đơn giản chỉ đến đây làm !
- Em chỉ làm đến khi nào Linh tìm đc ng bán hàng thôi – Khánh nhìn Thắng trong lúc Linh đang gọi đồ ăn
- Em nói điều đó làm gì – Thắng vờ không hiểu
- không phải anh sợ em cướp Linh của anh à – Khánh cười
- Đối thủ của anh là ng khác .. không phải em – Thắng không bận tâm
- Ơ thế Linh có ny à ..
- Nếu muốn cướp Linh từ ng ấy thì hơi khó đấy em – Thắng bật cười nhạt nhẽo châm chọc Khánh. Khánh cũng im lặng ! Nó cũng tự thấy khó hiểu ! Nó ngạc nhiên khi có 2 người đang tranh giành Linh chứ không phải chỉ riêng nó ! Nó thấy hứng thú 1 cách kì lạ !
….
Buổi sáng chủ nhật yên bình ! Hôm nay Linh lại muốn nghỉ 1 buổi để giải tỏa mọi chuyện vừa ập đến trong tháng vừa rồi ! … Hôm nay sẽ làm gì ?Nó vừa nghĩ .. tay vừa đánh nhanh trên bàn phím bài hát “ im sory – của Gummy “Nó chui vào nhà tắm !Bài hát này lần nào cũng vậy ! Có lẽ sẽ làm nh ng khóc chứ không riêng gì nó .. Thời gian trôi qua có lẽ chưa đủ dài để nó quên đc tất cả !
….Lau đầu ! Nó nhìn thấy đt có 1 cuộc gọi nhỡ !Hương gọi !Nó không biết sao Hương lại gọi cho nó và có chuyện gì ?“ Chiều 5h đến quán café gần nhà thờ Thành Phố nhé “ – sms của Hương Linh cảm thấy ng nóng lên ! “ Chẳng nhẽ Hương với Hiệp đã có chuyện “ Nó lắc đầu phủ nhận … “ Hay Hương biết Hiệp biết chuyện đứa bé rồi “ nó lại tiếp tục lắc đầu .. Hàng loạt câu hỏi cứ ập đến .. Nó sấy tóc và chuẩn bị .
- Chiều đi chơi không Linh – Khánh gọi cho Linh
- Chiều Linh có hẹn với bạn café rồi
- Bạn gì thế
- Khánh tò mò
- Bạn cũ – Linh tủm tỉm cười vì biết Khánh đang trêu nó
- Đi ké đc Không
- Không đc .. việc quan trọng
- Ng ta sẽ tìm ra đấy .. hehe
Khánh nói rồi cúp máy ! Linh chỉ cười bởi sự trẻ con của Khánh ! Linh nằm 1 lúc trên đệm .. nó miên man suy nghĩ đủ thứ ! Đầu nặng trĩu .. nó thật sự không biết làm gì lúc này cả !
- Anh đang làm gì vậy – Linh cầm điện thoại gọi cho Thắng
- Anh đang định đóng cửa hàng về nhà
- Hương hẹn gặp em – Linh thở dài
- Có chuyện gì vậy
- Em không rõ .. em linh cảm điều không hay
- Em đừng đi
- Nhưng em lại muốn biết
- Ừm ! Có cần anh đi cùng không ?
- Không ! Chỉ là nói cho nhẹ nhõm .. hì
- Ừm ! có chuyện gì thì nói với anh nhé – Thắng cười nhạt .. Nó lo cho Linh
5h ! Linh đến chỗ hẹn ! Qua lớp cửa kính quán café nó nhìn thấy Hương ! Cũng đã lâu nó không nhìn thấy Hương … có lẽ là từ khi Hương sinh e bé ! Nhìn Hương mặn mà hơn trước .. vẫn cái nét đẹp ấy .. Nhưng đôi mắt Hương trầm lặng không còn như trước !
- Chờ lâu chưa – Linh ngồi xuống mỉm cười
- Sao còn gặp Hiệp – Hương đứng dậy cầm cả cốc nước hất thẳng vào Linh
Linh im lặng ! Nó hơi sốc vì hành động của Hương ! Nó nhìn Hương như không sẽ không chịu đựng nữa !
- 1 tháng trước Linh gặp Hiệp đúng không – Hương ngồi xuống gắt
- Tình cờ
- Linh cầm giấy bình tĩnh lau
- 2 đứa ôm nhau giữa bar mà tình cờ
- Thì sao ? – Linh bình tĩnh nhìn Hương đỏ sọc cả mắt
- Muốn cướp lại Hiệp sao ? – Hương vẫn cáu gắt mất bình tĩnh thật sự
- Tao không phải hạng cướp ngày như mày – Linh cười khẩy nhìn Hương rồi quay đi
- Mày … - Hương không nói đc gì
- Xong chưa ? – Linh hỏi ..
- Mày với Hiệp nói chuyện gì với nhau – Hương vẫn hằn học
- Anh ấy hơi sốc vì đứa bé không phải con anh ấy đấy – Linh đứng dậy đeo túi và bước khỏi bàn
- Tất cả là tại mày đấy – Hương hét lên
Linh giật mình đứng lại .
- Bình thường Hiệp rất thương tao nhưng cứ lúc say anh ấy lại gọi tên mày và nói thằng bé không phải con anh ấy – Hương khóc trong đau đớn nó ngồi thụp xuống ghế. Linh quay lại nhìn Hương . Nó cảm thấy điều này là do Hương tự làm ra .. không ai muốn thế cả …
- Chẳng phải mày đánh đổi tất cả để có Hiệp phản bội bạn bè bán rẻ lòng tự trọng rồi hôm nay mày trách tao sao ?
- Tao không sai .. tao có con với Hiệp là sai à – Hương nói
- Ừ mày không sai ! Mày đúng .. nên giờ cuộc sống của mày với Hiệp có chuyện gì thì là do mày thôi .. Đừng tìm tao
Linh bỏ đi ! Nó không muốn nói thêm 1 lời nào với Hương ! Và cả quán café cũng nhìn và chứng kiến đủ . Nhưng điều mà Linh không hề biết . Trang có mặt ở đó và chứng kiến mọi chuyện !
….
Linh về nhà ! Nó ngạc nhiên vì Khánh đang đứng dựa lưng trước cửa nhà nó ! Khánh nhìn Linh cười !
- Về rồi à ? – Khánh cười
- Ừm ! – Linh dựng chân chống xe xuống thở dàiLinh tiến lại chỗ Khánh .. nó ngồi xuống bên cạnh Khánh .. hình như Khánh cũng đang buồn !
- Khánh vừa gặp ny cũ – Khánh cúi mặt
- Có chuyện gì à – Linh hỏi mà không nhìn Khánh
- Nó đang hạnh phúc lắm – Khánh ngửng mặt cười
- Còn mình thì đau – Linh tủm tỉm
- Nó lấy thằng bạn thân Khánh – Khánh nhìn Linh
- …. – Linh im lặng
- Nó lại sắp làm mẹ nữa – Khánh cúi mặt cười
- Họ lừa dối Khánh à – Linh hỏi
- Ừm ! – Khanh cười .. nhìn nó đau khổ như sắp khóc
- Họ nhẫn tâm lắm đúng không
- Nhưng nó qua rồi ! Khánh chỉ buồn khi gặp lại :D
- Dễ dàng vậy à
- Sẽ dễ nếu mình đừng bận tâm về nó nữa
- Là sao
- Linh đã đau khổ vì ai chưa – Khánh nhìn Linh
- Đã từng đau như Khánh vậy – Linh nhìn trên bầu trời .. mắt nó long lanh
- Mạnh mẽ lên .. yếu đuối họ sẽ khinh mình đấy
- Linh đang cố gắng và vẫn sống đến hnay – Linh cũng nhìn Khánh
Trong phút chốc .. Linh cảm thấy như Khánh hiểu cảm giác của mình … Nó cảm thấy nhẹ nhõm vì không chỉ riêng gì nó gặp những chuyện buồn .. Nó nên vượt qua !
- Khánh yêu Linh
Bất chợt trong lúc cả 2 đang nhìn nhau .. Khánh đã nói thế ! Linh hiểu cảm giác bấy lâu nay với Khánh có sự đồng cảm .. Khánh gần hơn định hôn Linh . Nhưng trong cái lúc ấy … hình ảnh 1 người bất chợt xuất hiện trong đầu Linh .. Linh đứng phắt dậy . Khánh cúi mặt cười . rồi cũng đứng dậy !
- Khánh xin lỗi , Linh vào nhà đi
- Ừm – Linh vội vã dắt xe vào trong
Khánh về !…..
Linh cảm thấy bối rối vì hành động vừa rồi của Khánh ! Tim nó run lên … Nó không hiểu điều gì đang diễn ra nữa ! Nó đứng ở cửa sổ nhìn theo Khánh .. đó là 1 hành động kì lạ .. Nó lại bắt đầu cảm thấy mọi thứ trong đầu chằng chịt ! Nó nằm gục xuống đệm … Và nó cố gạt chuyện vừa nãy ra khỏi đầu .. nhưng rồi chuyện khác lại ập đến “ vậy là đứa bé là con Hiệp những gì Hiệp nói là do anh say thôi “
….
Chiếc xích đu bay lên không trung … rồi lặng lẽ rơi xuống .. không có ai ngồi trên nó cả .. chỉ có 1 người đàn ông cô độc tận bên trong đáy lòng đẩy nó lên rồi nhìn nó rơi xuống ..Anh nhớ cô gái mà anh đã từng làm cô tổn thương và không thể nào thấy nhẹ nhõm bởi cái anh mong chờ là nhìn cô sống hạnh phúc và nghe 1 lời “tha thứ “ hình như là 1 điều quá khó mà cô có thể làm cho anh !Hiệp vẫn đứng đó bên chiếc xích đu ở công viên .. mắt anh vô hồn nhìn theo chiếc xích đu ngày nào không còn Linh ngồi trên để bàn tay yêu thương của anh đẩy nữa 1 thoáng chốc Hiệp thấy trống trải vô cùng .. Anh giữ chiếc xích đu lại rồi lặng lẽ ngồi lên nó .. Nhìn những đứa trẻ chạy nhảy xung quanh đó .. anh cảm thấy yêu con và thương vợ nhưng Linh .. người mà có lẽ sẽ làm anh không thể nào sống thoải mái đc khi cô không nói với anh 1 lời “ tha thứ “ … anh chờ và cảm thấy mình thật tồi tệ .. Làm sao cô ấy có thể tha thứ cho 1 người như mình .. Dằn vặt .. lương tâm của Hiệp trở nên bỏng rát mỗi khi nghĩ đến nỗi đau đớn mà Linh gánh chịu trong thời gian qua …!
Bóng chiều buông xuống .. Hiệp cất từng bước chân mệt mỏi đứng dậy 1 khỏi chiếc xích đu .. anh chỉ biết anh đã từng phản bội 1 người .. nhưng lần này anh không muốn phản bội ai hết nhất là người là mẹ đứa con anh !…..
Linh đóng cửa tiệm . Trời đã trở lạnh . Nó cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết khi đông xuống .. chỉ cần vắng tiếng nói của ai đó quan tâm đến nó .. cũng làm nó thấy se lòng .
- Em có mặc áo ấm không thế
- Tiếng Thắng bên kia điện thoại
- Dạ em có – Linh thấy lòng mình nhẹ nhõm
- Dạo này anh bận không đến thăm em đc , nhớ ăn uống vào
- Anh cứ làm đi khi nào xong việc thì đưa em đi chơi nhớ
- Linh hớn hở
- Anh rất nhớ em
- Giọng Thắng trùng lại
- Ừ ! Em cũng thế :P – Linh trả lời theo bản năng và thật sự là nó cũng nhớ Thắng .. nhớ cái nụ cười với núm đồng tiền sâu hoắm của anh
Cúp máy . Linh tự nhiên thấy phấn khởi lên 1 chút ! Nó không sợ mùa đông này sẽ lạnh .. ít ra nó còn Thắng .. nó biết Thắng sẽ luôn bên cạnh nó cho dù thế nào đi nữa ..
- Đi uống rượu không người đẹp – Khánh đột ngột khoác vai Linh
- Giật cả mình – Linh đẩy tay Khánh ra
- Buồn quá – Khánh ngồi thụp xuống .. nó cúi mặt
- Sao vậy ? Sao lại buồn – Linh thở dài
- Cứ lạnh là nhớ người không nên nhớ
- Khánh thở dài
- Thế đứng lên đi uống nào – Linh kéo Khánh dậy
Khánh cười khoác vai Linh .. Nó ra vẻ như 1 đứa con nít với Linh .. Linh nhận thấy điều ấy .. Linh cảm thấy mình hiểu cảm giác của Khánh lúc này , vì Khánh cũng giống như Linh .. cùng 1 vết thương .. chỉ là Khánh mạnh mẽ hơn để dấu đi
2 người dẫn nhau vào bar Queen gặp nhau lần đầu tiên .
- Cô đơn muôn năm – Linh nâng cốc , có lẽ nó uống nh .. giọng nhè nhè đi
- Linh uống nhiều rồi đấy .. uống ít thôi – Khánh dành lại cốc rượu
- Chưa say đâu – Linh trả lời .. cười 1 cách ngớ ngẩn
- Những người say có bao giờ nhận mình say đâu – Khánh cười khẩy nhìn Linh
- Ra toilet tí đã – Linh đứng dậy
Linh bước khỏi bàn .. Bước chân nó siêu vẹo trông thấy . Nó vào nhà vệ sinh . Đứng nhìn mình trong gương .. Thần kinh của 1 người say rượu khiến nó có những hành động khó hiểu . Nó nhìn mình trong gương lắc đầu rồi cười mãi . Nó không hiểu nó vào đây làm gì nữa ?
- Em đang ở đâu thế
- Nó nghe điện thoại của Thắng
- Em đi uống rượu với Khánh – Nó cười giọng say mồn một
- Uống ở đâu .. – Thắng cuống
- Ở …
Linh đang định trả lời thì thấy đt biến mất khỏi tay . Nó đang loay hoay khó hiểu thì nhìn thấy Khánh . Khánh nhìn nó cười , bỗng chốc tất cả tối đen trước mắt . Linh ngất đi trong vòng tay của Khánh . Và có vẻ như điều Khánh muốn đã thành công !
….Thắng vội vàng đóng cửa tiệm dắt xe lao đi tìm Linh . Nó cảm thấy điều không hay đang xảy ra . Nhưng lại biết đi tìm Linh ở đây bây giờ . Đầu óc nó rối loạn . Nó dừng xe lại .. gục đầu vào đầu xe .. 1 lúc trấn tĩnh nó nhớ đến Trang ..
- Trang à ..
- Dạ gì thế anh
- Em ra ngoài đi anh đang ở trước cửa nhà em
Trang hớn hở chạy ra cửa đón Thắng .. Nhưng khi nhìn bộ mặt “ đau thương “ của Thắng . Nó như bị chột dạ .. lấm lét nhìn anh 1 cách khó hiểu ..
- Em biết Khánh đưa Linh đi đâu không ? Em có thể liên lạc với Khánh hộ anh không ? – Thắng cuống quýt
- Anh làm sao thế , sao anh phải lo cho chị ấy thế - Trang quay đi khó chịu
- Anh xin em đấy , liên lạc với Khánh như nào – Thắng nắm lấy cánh tay Trang
- Em lâu rồi không liên lạc với anh ấy , em không biết - Trang ẩy tay Thắng ra
- Linh rất quan trọng với anh – Thắng nhìn Trang , ánh mắt anh như vỡ ra từng mảnh nhìn Trang đau đớnThấy Trang im lặng .. Thắng chỉ biết quay lưng bước đi .. sự tuyệt vọng vì không thể tìm thấy Linh làm anh như người mất hồn …
- Khách sạn số 2 Thành Phố - Trang đột nhiên nói theo
Thắng quay lại nhìn Trang .. Nó hơi ngạc nhiên .. còn Trang thì nhìn nó buồn bã .. Chắc Thắng không biết Trang đang đau đớn đến mức nào khi nhìn Thắng như vậy .. Thắng lao đi bỏ lại Trang phía sau .. ....Nó lao vào khách sạn ..
- Chị ơi vừa có ai tên là Khánh thuê phòng không – Thắng như không bình tĩnh
- Dạ có , phòng 302 anh – Cô nhân viên cũng vội vã theo
Thắng lao đi .. Nhưng nó đứng khựng lại ..
- Chị có chìa khóa phòng k
- không đc đâu anh .. Khách sạn không cho phép …
- cô tiếp tân cuống cuồng
- Nhưng mà bạn gái em đang ở trong đấy .. cô ấy say – Thắng cố bình tĩnh
- Được rồi để chị lấy chìa khóa
Cô tiếp tân như hiểu .. cô cầm chìa khóa đi theo Thắng .. Nhưng vì không đợi đc nữa .. Thắng kéo tay cô ta lao nhanh lên gác ..
….
Khánh đặt Linh nằm xuống đệm ! Nó nhìn Linh , vuốt khẽ mái tóc dài của Linh và mỉm cười :
- Con gái khờ vậy Khánh nhẹ nhàng hôn Linh âu yếm … tự nhiên Khánh cảm thấy có cái gì đó chạy qua đôi môi làm tê đi cảm giác muốn chiếm đoạt Linh lúc này .
- Thắng ơi
Khánh giật mình .. trong cơn mê man Linh gọi tên Thắng . Linh mở mắt nhìn Khánh … cô đưa bàn tay của mình lên mặt anh .. ánh mắt đã ướt nhòa nước mắt ..
- Rồi anh cũng bỏ rơi em như Hiệp đúng không ? – Linh ngẹn ngào
- Anh không bỏ em đâu
Khánh nói rồi bắt đầu hôn Linh .. Linh hôn Khánh nhưng trong đầu cô mọi thứ tê liệt .. cô đã nghĩ .. đó là Thắng !
Cửa phòng mở ra đột ngột !Khánh hốt hoảng đứng bật dậy khỏi giường ..Thắng nhìn Khánh 1 lúc .. anh không nói gì cả .. anh tiến lại nhìn Khánh thêm 1 lúc nữa .. Thắng kéo Khánh sang 1 bên .. rồi ngồi xuống bên cạnh Linh. Anh bế Linh dậy và đi ra phía cửa ..
- Vừa cô ấy gọi tên anh đấy – Khánh ngồi xuống đệm rút thuốc ra châm hút rồi nói với theo
- Đừng tìm Linh nữa – Thắng quay lại nhìn Khánh nói .. rồi anh bế Linh quay đi ..
Nước mắt anh rơi xuống …không nhiều .. nhưng đủ để biết .. anh thương Linh đến cùng cực !Anh không muốn Linh biết chuyện này , có thể Linh sẽ rất buồn và tổn thương .. không hiểu Linh sẽ tin tưởng ai đc nữa nếu biết chuyện Khánh đã làm với Linh … …Khánh ngồi lại 1 mình trong phòng .. Nó nằm dài ra đệm hút thuốc nhìn lên trần nhà ..Nó cười rồi tự nói với mình : Nó không thể làm điều ấy với Linh đc
- Thất bại rồi em ạ - Khánh gọi điện cho Trang
- Em biết rồi
- À ! Em chỉ chỗ cho Thắng à
- Ừm .. nhẽ ra chúng mình không nên làm thế
- Anh không làm đc
- Vậy là chưa làm hả anh
- ừm .. a không làm đc
- Sao vậy
- Vì khi hôn Linh anh nghĩ đến em …
- Thật à .. ?
- Ừh ..
- Em xin lỗi đã kéo anh vào chuyện này
- Anh yêu em mà !
- Nhưng anh ngốc lắm – Trang khóc
- Em cũng ngốc thôi – Khánh che mắt đi cười…….
Thắng đưa Linh về đến nhà ! Linh vẫn ngủ say và không biết gì về chuyện tối nay cả .Thắng lại ngồi nhìn Linh .. phút chốc .. anh muốn ôm Linh mãi trong lòng mình .. Anh yêu Linh quá
- Sao anh ở đây – Linh chợt tỉnh lại
- À .. anh .. à em say Khánh bảo anh đưa em về
- Thắng cười gãi đầu
- Em vừa mơ thấy anh xong – Linh cười
- Em mơ gì thế ?
- Bí mật :P
- Thế bật mí đi – Thắng đưa tay lên má Linh rồi dịu dàng nhìn LinhLin him lặng .. cô đưa tay nắm lấy tay Thắng trên má mình .. Cô chợt nhớ lúc Khánh định hôn cô trước cửa nhà .. Hình ảnh Thắng đã đột ngột xuất hiện trong đầu cô .. Linh mỉm cười nhìn Thắng .
- Anh yêu em lắm – Thắng như ngẹn giọng
- Hì – Linh cười mỉm
- Cười cái gì – Thắng tát nhẹ vào má Linh
- Cấm đc em cười Không – Linh ngồi dậy ôm cổ Thắng
Tất cả như mọi thứ dừng lại … lúc này chỉ còn nghe tiếng tim Thắng đập từng hồi mỗi lúc 1 nhanh … Điều anh không bao giờ nghĩ ra đang xẩy đến .. Thắng đưa tay qua eo Linh ôm chặt lấy cô .
- Có lẽ em nên tha thứ anh ạ
- Tha thứ cho ai – Thắng kéo Linh ra nhìn khuôn mặt hạnh phúc lúc ấy của Linh
- Cho Hiệp
- Ừm ….Họ ôm lấy nhau .. nụ hôn của Thắng làm Linh quên đi tất cả .. Mọi chuyện như 1 giấc mơ trôi qua .. Thắng đánh thức tình yêu còn lại trong Linh và kéo cô ra khỏi quá khứ không lối thoát ..
……
Linh bừng tỉnh trong giấc mơ ngọt ngào .. Nó mở mắt nhìn ra phía cửa sổ với những cơn gió nhẹ lùa qua chiếc rèm trắng bay nhẹ lên giữa không trung .. Lòng ấm áp và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết .. Nó nhấc máy gọi cho Thắng :
- Anh à ..
- Gì em ?
- Em vừa mơ thấy anh đấy …
- ừ .. Anh yêu em ….