Hoa tư dẫn - Thời gian

[Bài dự thi số 71]

Tên tác phẩm: Hoa Tư Dẫn


Tên bài cảm nhận: Thời gian

Thời gian là vô tận, nhưng giới hạn trong một năm thì nó lại có 4 mùa. Xuân, Hạ , Thu, Đông, cứ xoay vòng như vậy, không biết mùa nào là mùa bắt đầu và mùa nào là mùa kết thúc. Tình yêu cũng vậy, chẳng biết khi nào là bắt đầu và khi nào là kết thúc, lúc trước tôi nghĩ khi chết tình yêu sẽ kết thúc. Nhưng không, khi tôi đọc Hoa Tư Dẫn của Đường Thất Công Tử thì lại cho tôi suy nghĩ khác, "đến chết tình yêu vẫn còn" người nơi thiên đàng, nơi địa phủ, nơi hoàng tuyền ... vẫn ngóng, vẫn đợi, vẫn dõi theo người nơi dương gian. Và người nơi dương gian cũng vậy.

Trong Hoa Tư Dẫn đan xen mối tình của Quân Phất - Diệp Trăn và Mộ Ngôn - Tô Dự, là những mối tình cay đắng có, ngọt ngào có, đau khổ có, hạnh phúc có của những nhân vật khác. Tất cả đều kết thúc trong bi thảm, một người ra đi và một người ở lại, cuối cùng vẫn hối hận. Nhưng với 2 nhân vật chính thì sao, vẫn không tránh khỏi cái kết đau thương như thế. Nhưng ích ra thời gian cũng cho họ sống những ngày hạnh phúc bên nhau dù chỉ 15 năm

15 năm. Nếu nói đó là một thời gian dài thì cũng đúng, nhưng nói nó là một thời gian ngắn cũng đúng, với người chỉ sống thêm 15 năm, ở bên người mình yêu chỉ có thêm 15 năm thì nó lại rất rất ngắn.

Ngày trước, lần đầu gặp nhau trong hang núi, chàng cứu nàng khi bị rắn độc cắn, lại xảy ra tình huống dở khóc dở cười. Trong lòng nàng đã yêu, nơi hang núi đã trở thành nơi nàng thường xuyên lui tới, nàng vẫn luôn đợi chàng, vẫn ngóng trong, trong tâm nàng vẫn hy vọng sẽ còn gặp lại chàng. Nhưng số phận dường như trêu đùa, họ lại gặp nhau, gặp nhau trong ngày nước mất nhà tan, nợ nước thù nhà trả làm sao? Nhưng khi từ trên thành nhảy xuống nàng vẫn hoài niệm, vẫn nhớ nhung, vẫn mong muốn được gặp chàng "điều đáng tiếc trên đời là không được gặp lại Mộ Ngôn", Nàng nào đâu biết, chàng đứng đó, xa xa đứng đó, và chàng nào đâu biết có một cô gái nhỏ vẫn đang tìm chàng, lúc sắp chết còn nhớ tới chàng.

Ông trời chẳng phụ lòng người có tình, họ lại gặp nhau, nàng cứu chàng. Tôi biết, ngay khi vừa thấy nàng, chàng chưa bao giờ hỏi xuất thân của nàng, thấy bao điều dị thường từ cơ thể nàng cũng ko hề ngạc nhiên, "bởi vì chàng biết, chàng biết hết" nàng chính là Diệp Trăn là công chú Văn xương Vệ Quốc là cô gái nhỏ chàng cứu trong rừng. Chàng theo nàng trong những chuyến tìm kiếm sự sống. Khi nàng bị bắt cóc, chàng đã nhận ra chính mình đã yêu nàng mất rồi, "Trong biết bao người chàng gặp trên đời, chỉ có nàng là tri kỷ duy nhất ". Chàng sẵn sàng làm tất cả vì nàng, sẵn sàng trả giá cho những việc làm của mình. Chàng nguyện ý biến vương cùng thành nơi cho nàng vui chơi "Nếu vương cung là chiếc lòng son lạnh lẽo, chàng sẽ biến nó thành trời xanh biển biếc để nàng rong ruổi"

Đối với nàng, khi biết chàng chính là chàng trai trong hang núi ngày đó, là người nàng vẫn đợi, vẫn nhớ nhung, vẫn ngóng trong mong có ngày gặp lại. "từ bé đã ngưỡng mộ chàng, ôm mối tình si, vượt ngàn sơn vạn thủy tìm chàng, chỉ một lòng làm hiền thê của chàng, dáng tiên vóc hạc, nhưng khao khát được che chở, bao bọc giữ chàng trong tay, trân trọng coi chàng là tri âm vĩnh viễn. Nàng tha thiết muốn dâng hiến tất cả cho chàng, đó là thứ tình cảm thanh khiết nhất trên đời"

Họ hạnh phúc, những việc nàng không biết, chàng biết tất cả, Thời gian thoi đưa, cuối cùng rồi nàng cũng biết tất cả nhưng số phận như trêu đùa, để nàng biết được tất cả khi bị chàng đâm một kiếm. Nàng biết chàng là thái tử Tô Dự, nhưng nàng không oán, không hận vì đối với nàng, công chúa Diệp - Trăn đã chết cùng với đất nước của mình, người hiện giờ chỉ là một Quân Phất, một Quân Phất chỉ biết yêu Mộ Ngôn hết lòng.

Khi thanh kiếm đâm sâu và ngực nàng, " khi chàng nghe thấy người mà chàng đâm một nhát vào ngực, "những ngón tay run run lần sát đường viền trên trán lần bóc lớp mặt nạ" một chuyện đơn giản như vậy chàng làm rất lâu mới xong, khoảnh khắc lớp mặt nạ rơi ra, người chàng run bần bật, sắc mặt trắng như sáp " Chàng khiếp sợ, chàng lo lắng, chàng sợ nàng biến mất khỏi tay mình.

"nếu em chết, có phải chàng cũng không sống nổi, cũng muốn đi theo em"

"nếu thích tôi, em hãy sống tiếp, ở bên tôi suốt đời suốt kiếp" “Nhưng nếu không có tôi, em sợ thì sao? Nếu không muốn cùng tôi ở cõi trần, hãy để tôi đi cùng em, có được không?”.

“Thực ra không có chàng, em cũng sẽ không sợ, em lớn rồi, chỉ là thường giả bộ làm nũng trước mặt chàng, khiến chàng cảm thấy không thể bỏ em mà thôi, chàng xem, có phải em xảo quyệt quá không…”.

“Nhưng tôi sợ”. “Không có em tôi sẽ rất sợ”.

“Vậy em không chờ chàng ở đó nữa, sau khi chết em vẫn đi theo chàng, đợi đúng hẹn ba mươi năm, chúng ta cùng qua cầu Nại Hà. Nhưng nếu chàng đến trước sẽ không tìm thấy em, chàng phải lập đại công, phải trở thành minh quân thánh chủ được người đời ca tụng, chàng mang đầy chiến tích quang vinh đi gặp em. Kiếp này em và chàng… kiếp này là không thể, kiếp sau em nhất định…”.

“Không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, ta chỉ cần em đời này kiếp này”.

Một lời nói ra là nặng cả ngàn núi trăm sông, không thể nào thay đổi, chàng chỉ cần nàng ở đời này, kiếp này, không cần hứa hẹn. Khi tưởng chừng như đã mất nàng vĩnh viễn, chàng lâm vào ảo giác, vào đâu khổ tuyệt vọng, chàng vùi đầu vào công việc chỉ hằng mong quên nàng đi. Chàng trở lại hang núi ngày trước, nàng cũng thế. Cảnh vật không thay đổi, người vẫn không thay lòng. Nàng chứng kiến cảnh chàng ngỡ con bướm là nàng mà đau lòng, mà khóc nấc, nhưng không dám thở mạnh ra tiếng, nàng sợ, nàng sợ mình không cam lòng, nàng sợ chàng thấy mình sẽ càng đau khổ hơn, vì nàng không còn thời gian để sống tiếp, nàng không còn khả năng ở bên chàng được nữa. Nàng vì muốn chàng quên nàng, quên một Quân Phất, quên một người đã chết mà quyết định gẩy cho chàng một Hoa tư điệu - Hoa tư điệu Tý ngọ, lý đi ký ức của chàng lấy đi tình cảm sâu sắc nhất trong lòng chàng. Nhưng có lẽ ông trời trêu người kế hoạch nàng thất bại, chàng đã phát hiện ra điều đó

Chàng ôm nàng từ phía sau. Ôm thật mạnh, áp má vào má nàng, mặt không biểu cảm, từ hàng mi khép chặt lăn ra… một giọt lệ.
"Nếu tôi quên em người đó là Tô dự, không còn là Mộ Ngôn, nếu tôi không còn là tôi nữa, theo em tôi có hạnh phúc, em có yên tâm?"

Nàng quay về bên chàng. Chàng quyết định chia cho nàng 15 năm tuổi thọ của chàng, chàng muốn cho nàng nhiều hơn, nhưng chỉ được 15 năm, không thể hơn được

"Việc tàn nhẫn nhất trên đời là gì? Là biết nàng sẽ chết vào ngày đó, nhưng không thể ngăn được"

Chàng biết chính xác ngày nàng ra đi, lần ra đi này là vĩnh viễn, là không còn cách nào có thể cứu vãn. Đau đớn trong tâm nhưng vẫn cố gắng, chàng dùng 15 năm để thuyết phục mình, rằng sự ra đi của nàng là điều tất nhiên, không thể tránh khỏi, như con người có số kiếp vẫn phải chết đi. Sống chết có số, chẳng ai có thể quản được, chẳng thể làm gì được.

Đêm ấy, đêm cuối cùng, tiết trời thật là, mới chớm hạ mà lại có tuyết rơi. Chàng tỉnh lại trong điện nghị sự, chàng vội vàng quay về tẩm cung của mình

"Chàng đừng vào đây"

"Em sợ mình ốm, dung mạo xấu xí, không muốn để tôi nhìn thấy ư? cho nên mới làm tôi ngủ mê mệt"

"Nếu chàng không nhìn thấy thì ... dù em đi xa, chàng cũng có thể coi như em đi du ngoạn đâu đó" "Em cũng mong em chỉ nhớ gương mặt vui tươi của chàng, những nụ cười của chàng, em cũng nghĩ có thể em cô đơn nhưng nghĩ đến chàng, em sẽ ...""Em không muốn lần cuối cùng nhìn thấy là gương mặt đau thương của chàng, chàng đừng vào đây". Nàng chỉ muốn ghi nhớ hình ảnh đẹp nhất của chàng "Đôi mắt, hàng lông mày, sống mũi, bờ môi, khuôn mặt đẹp, biểu cảm trên mặt ... ", tất cả đều khắc vào lòng nàng

"Đùng nói bừa, em sẽ khỏi, em chỉ ốm thôi"

"Bất luận em đi đâu, Mộ Ngôn, em đều ở bên chàng"

"Được, Nhớ đấy, phải đợi tôi"

Câu nói dài như cả vạn năm, tựa như nói suốt cuộc đời

Cuối cùng nàng cũng ra đi, sau 7 năm ngày nàng ra đi, rời xa chàng 7 năm, 7 năm sau đó chàng đã có thể đem những chiến tích, đã trở thành minh quân được người người ca tụng đến để gặp nàng. Nhìn thấy nàng hai má ửng hồng, lao vào lòng chàng, nũng nụi reo lên "Mộ Ngôn, cuối cùng chàng cũng đến gặp em rồi"

Đời người là thế, sống chết là thế, số phận trêu người là thế, nhưng vẫn không ngăn được lòng người hướng về nhau.

Phải chăng thời gian quá vô tình, vô tình trôi nhanh, vô tình tạo nên đâu khổ, tạo nên nhớ nhung, tạo nên vấn vương. Nhưng thời gian lại cho họ hạnh phúc, hạnh phúc vì được gặp nhau, hạnh phúc bên người mình yêu. Thời gian thoi đưa, lòng người quặng đau nhưng không làm gì được.

Tâm tư tàn tạ tình tan tác

Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc

Man mác mênh mông mãi mộng mơ

Vơ vẩn, vẩn vơ vì vương vấn

~END~


Người viết: Ho Diem

Bài cảm nhận dự thi event "Memories of Alobooks.vn" tại fanpage Sách truyện online

Link đọc trực tuyến: http://alobooks.vn/forum/11286/hoa-tu-dan-duong-that-cong-tu-full.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3