Vệt nắng mong manh
Em vẫn nhớ những ngày còn xưa ấy
Ngày bên nhau tay trong tay ấm áp nắng trên đầu
Chung chiếc ô đôi mái tóc kề nhau
Anh thì thầm lời yêu thương ngày khờ dại.
Em cứ nghĩ tuổi nông nỗi chúng mình còn mãi
Như mối tình nồng thắm chẳng nhạt phai
Nhưng đâu ngờ đường đời chia hai lối
Chốn anh về khuất nẻo bóng em đi.
Giọt lệ buồn khẽ đọng trên bờ mi
Em gượng cười trong niềm đau vỡ vụn
Anh lặng lẽ bước đi trong chiều tà tắt vội
Tình chúng mình như vệt nắng mong manh.
Nhớ làm chi nữa phải không anh?
Tình yêu nào cũng có những chanh vanh
Như con thuyền giữa đại dương mênh mông sóng vỗ
Phút yếu lòng xa cách ngàn khơi.