Dù cho lúc này, giữa chúng ta không có gì…

 

Mọi chuyện bắt đầu khi ta tình cờ gặp nhau tại thư viện trường. Em, một sinh viên năm hai, lần đầu tiên đã thấy trái tim mình nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực bởi một người con trai có giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng và đầy mê hoặc. Một thiên thần đã xuất hiện và làm lóa mắt em!

Tất cả sẽ chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ làm gợn lên những con sóng lăn tăn nếu như không có một ngày thiên thần ấy bước vào giảng đường và tự giới thiệu mình. Em đã gọi tiếng “Thầy” bằng cả niềm hạnh phúc lạ kỳ trong tim. Và em bắt đầu để ý, thầy nổi bật giữa tất cả những giảng viên nam trong trường không chỉ bởi vẻ ngoài ưa nhìn mà còn bởi phong cách giản dị và thân thiện đầy ấn tượng mà thầy để lại trong lòng mọi người. Thầy trở thành ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong trái tim em!

Em yêu hơn những giờ học tiếng Anh, bởi đó là lúc em có thể để mặc cho những hình ảnh của thầy ngập tràn đôi mắt em, để giọng nói mượt mà của thầy ngân vang trong tâm trí em. Em dành hầu hết thời gian để chuẩn bị thật kĩ càng tất cả những bài học tiếng Anh vì em muốn gây ấn tượng với thầy. Và em đã làm được, thầy đã nhớ tên em!

Em vui mừng tưởng như phát điên lên khi được nghe thầy nói về cảm xúc của mình khi thả hồn trong giai điệu du dương của những bài hát tiếng Anh. Em cũng có sở thích giống thầy và chúng ta đã nói chuyện tự nhiên tới mức chính em cũng sững sờ vì em chưa từng nói chuyện với ai nhiều như thế. Có lẽ vì khi nhìn vào đôi mắt đẹp hút hồn của thầy, em đã bị thôi miên, em đã không còn là em nữa!

Một sáng thứ hai, nắng thu rạng rỡ. Nắng bỗng nhiên đẹp lạ kỳ hay em đang vui nên nhìn mọi thứ quanh mình đều đẹp và lãng mạn? Em không quan tâm tất cả và chỉ nghĩ đến thầy với hình ảnh mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh trong gió, đứng nói chuyện cùng em ở hành lang trong giờ giải lao. Trong tâm trí em lúc nào cũng ngân vang giai điệu của bài hát mà em và thầy cùng thích.

“I remember what you wore on the first day

You came into my life

And I thought hey,

You know, this could be something.

'Cause everything you do and words you say

You know that it all takes my breath away

And now I'm left with nothing.

So maybe it's true, that I can't live without you

Well maybe two is better than one

There's so much time, to figure out the rest of my life

And you've already got me coming undone

And I'm thinking two, is better than one”.

Từng chút, từng chút một, em gặm nhấm niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình. Thấy cuộc sống này đẹp như một giấc mơ cổ tích! Từ trước tới giờ em đã không dám mơ một giấc mơ như thế vì em sợ giấc mơ sẽ tan đi đúng vào lúc em đang hạnh phúc nhất. Nhưng em đã dũng cảm bước chân vào giấc mơ ấy khi em gặp thầy. Và đúng là em đã thấy mình thật hạnh phúc!

Vậy mà tất cả lại chuyển sang một màu xám, đầy u ám chỉ trong vòng năm giây ngắn ngủi. Phải, chỉ trong năm giây thôi thầy ạ! Giấc mơ đẹp tan đi như em đã từng lo sợ. Bạn ấy xinh đẹp, có nụ cười dễ thương và em biết bạn ấy cũng học giỏi hơn em vì chúng em thường ngồi cạnh nhau. Thầy đang nói chuyện với bạn ấy, cười vui vẻ. Em thật ngốc khi tin rằng thầy chỉ tự nhiên và vui vẻ như thế khi nói chuyện với em thôi. Em đã quay đi và thấy tim mình thắt lại khi trong không gian vang lên tiếng lon nước của em va vào nắp thùng rác và lăn đi trên sàn nhà. Nó đã đánh thức em, một kẻ khờ khạo. Mặc kệ, em không quan tâm nó lăn đi đâu nữa! Em đã vô thức bật khóc dù em không thích thế. Dù em đã cố nhủ lòng không bao giờ rơi nước mắt vì ai. 

Em không còn muốn đến lớp thật sớm để chiếm một chỗ ngồi nơi bàn đầu nữa. Vị trí đẹp nhất có thể nhìn thấy thầy tỏa sáng giờ đã có người khác ngồi vào. Không phải em! Em lặng lẽ thu mình trong thế giới riêng nơi cuối giảng đường, đầu óc trống rỗng. Em quên mất cả việc học, chỉ nghĩ đến thầy. Khi đó, em nhận ra 1 điều, em đã yêu thầy, nhiều lắm!

Trái tim lần đầu biết rung động lại trao tất cả tình cảm cho một người không hề thấy mình đặc biệt. Khờ quá đi!

Em là người mơ mộng nhiều, nhưng em cũng là một người sống lí trí. Em cũng đủ tỉnh táo để phân biệt giữa hiện thực và giấc mơ. Em đã suy nghĩ, nhiều, nhiều lắm về tất cả.

Đây là một tình yêu đẹp hay chỉ là một tội lỗi đáng xấu hổ?

Em đã khóc và tự trách bản thân đã yêu người không nên yêu, nhưng cũng tự thấy rằng em không thể trách trái tim mình đã hành động như những gì nó vốn có. Em mâu thuẫn trong lòng. Em cần tìm cho mình một lời giải đáp!

Giấy xin phép được gửi đến lớp trưởng. Chỉ một ngày thôi là đủ để em tìm lại chính mình…

“I remember every look upon your face,

The way you roll your eyes, the way you taste

You make it hard for breathing.

‘Cause when I close my eyes and drift away,

I think of you and everything’s okay

And finally now, we leaving.

And maybe it's true, that I can't live without you

Well maybe two is better than one

There's so much time, to figure out the rest of my life

And you've already got me coming undone

And I'm thinking two, is better than one.”

 Lại một sáng đầu tuần. Trời thu vẫn thế, trong trẻo, đẹp cùng nắng vàng nhạt dịu dàng. Em vui vẻ đến canteen trường với ý định mua cho mình một lon nước. Em lại tình cờ gặp thầy. Thiên thần của em vẫn vậy, tỏa sáng dịu dàng như nắng thu theo cách rất riêng biệt. Em đã tư nhiên mỉm cười khi chào thầy. Trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Thầy tiến lại gần phía em, nở nụ cười mê hoặc như ngày đầu ta gặp mặt. Em ngạc nhiên vô cùng khi thầy đưa em một lon nước, là loại nước ngọt có ga mà em thích.

“Em cũng thích uống coca đúng không? Nếu vậy lần sau đã mua rồi thì đừng lãng phí bỏ đi mà hãy tặng tôi nhé!”.

Em ngỡ ngàng vì những lời nói ấy, con tim cứ ngỡ đã bình thường lại thổn thức trước giọng nói êm mượt như nhung của thầy. Một lần nữa thầy lại khiến em lóa mắt, như ngày đầu ta gặp mặt. Em không biết phải nói gì, chỉ ngây người ra khi nhìn thầy nở nụ cười hạnh phúc cùng em. Bỗng nhiên chúng ta như gần sát lại, em cảm thấy như thầy đang cười chỉ với riêng em. Và em lại ôm trong tim một tia hy vọng....

Thời gian bước từng bước như nó vẫn vậy, lúc chậm chạp, khi lại vội vã. Còn em, em cũng bước từng bước trên con đường đi tới tương lai, nơi có một thiên thần đang đợi, cùng em chung bước. Dù cho lúc này, giữa chúng ta không có gì…

 “I remember what you wore on the first day

You came into my life

And I thought hey”…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3