Đưa con tiễn anh đi lấy Vợ

Ninh ngồi bần thần trên mép giường, cúi xuống nhìn
chằm chặp vào bàn tay đang vân vê 2 bên
gấu áo,Ninh cứ ngồi như vậy, lặng thinh không nói gì. Tú ngồi quay lưng lại
phía Ninh, tiếng tay Tú đập vào bàn phím cạch cạch theo tiếng nhạc của trò chơi
điện tử, màn hình máy tính theo hiệu ứng cứ rung lên bần bật. Thi thoảng lẫn
trong tiếng ve kêu hè râm ran bên ngoài khung cửa sổ tràn nắng tháng 5, Ninh trộm
buông 1 tiếng thở dài mệt mỏi. Phía cửa có tiếng vặn tay cầm vang lên xành xạch,
bầu không khí ngột ngạt vô tình bị cắt ngang. Một người phụ nữ trung niên có phần
đẫy đà, sang trọng bước vào phòng. Liếc Ninh một cái, người phụ nữ ấy rảo bước
đến bên Tú nhàn nhạt buông ra câu nói:
-
Thế bây giờ gọi mẹ đến là có chuyện gì
đây? Mẹ mua nhà cho anh ở, học, ăn, chơi thì chuyện của anh anh tự quyết đi chứ
gọi mẹ làm gì?
-
Thì gọi mẹ đến xem mẹ có muốn nhận cháu
nội của mẹ không thôi. Tú vẫn nhìn chăm chú theo dõi vào màn hình máy tính, câu
nói nhẹ bẫng, vô cảm bất ngờ.
Ninh ngồi phía sau, mím chặt hai môi, 2 hốc mắt đã
rưng rưng chực trào ra bên ngoài lập tức,
trong sống mũi có cảm giác cay xè, Ninh cúi mặt sâu hơn, hít 1 hơi dài ngập cả
lồng ngực.
-
Thế cháu nào? – mẹ Tú sẵng giọng có phần
như gắt gỏng…
-
Cô ấy nói cô ấy có thai với con.
Tú ngoắc tay về phía Ninh, vẫn không quay đầu lại,
tiếng nhạc trong game càng lúc càng lớn hơn trước.
Ninh sợ quá, 2 tay run run giống như không bấu chặt
được vào gấu áo của mình, cảm giác như đôi mắt kẻ dầy chì và rậm lông mi giả của
mẹ Tú đang nhìn chằm chặp vào Ninh, xăm soi cô từng chi tiết một. Bất giác Ninh
đưa tay che ngang bụng. Là ở đây, con của Ninh là ở đây này…..
-
Thế cô có chửa với con tôi à?
-
Dạ vâng thưa bác. Ninh lí nhí…
-
Mấy tháng rồi?
-
Cháu đi khám, người ta nói cháu có được
3 tháng rồi bác ạ.
-
Thằng Tú, mày làm gì mà để con gái nhà
người ta phưỡn bụng ra rồi vác đến đây mà ăn vạ, mày lại còn phải lôi cả mẹ mày
vào thế hả? 22 tuổi đầu rồi, mày làm gì mà lại không suy nghĩ trước sau, công
việc thì chưa có, học hành thì chưa xong, mày định vác về làm của nợ cho mẹ mày
thêm việc đấy hả?...
Mẹ Tú rít lên, bà ném
cái túi xách lên giường ngay sát chỗ Ninh ngồi nghe “bịch” 1 cái, bà vừa nói vừa
chỉ mấy ngón tay về phía Ninh ngồi. Ninh giật nảy mình, 2 hàng nước mắt vì thế
không kìm được nữa, trào ra ngoài ồ ạt như người ta tiện tay vắt mạnh 1 quả
chanh tươi. Ninh ngước lên nhìn về phía Tú, bây giờ chỉ có Tú thôi, chỉ có anh
mới làm nguôi cơn giận của người đàn bà thị thành này, người đã đẻ ra anh, nuôi
nấng anh và cho anh mọi thứ vật chất mà anh đòi hỏi. Nhưng Ninh nhầm, Ninh đâu
có biết rằng bao nhiêu hi vọng của Ninh ấy chỉ là hư không thôi.
-
Con không biết, con chẳng làm gì với cô
ta cả.
-
Thế sao bây giờ nó vác cái bụng đến tận
nhà ăn vạ mày đây….
Tai Ninh ù đi, Ninh còn chẳng biết mình vừa nghe thấy
người con trai mình yêu thương kia nói những gì, bàng hoàng quá, bố của đứa trẻ
đang ngày một lớn lên trong cơ thể Ninh lại vừa từ chối 2 mẹ con cô phũ phàng
như vậy sao. Ninh bắt đầu khóc, còn mẹ Tú vẫn đứng bên cạnh nói sang sảng mà Ninh
có nghe rõ đâu, Ninh sợ quá…
-
Lúc trước tao đã nói khi mày dắt nó về
nhà rồi, tốt đẹp gì cái thứ con gái không có bố mà mày k nghe cứ khăng khăng
yêu đương cho lắm. Đấy, bây giờ thì thấy, không phải con mày nó cũng vác bụng đến
ăn vạ mày rồi kia kìa, đi đổ vỏ mày có thấy vui vẻ không con. Còn cô nữa cô
Ninh ạ, cô đừng tưởng cô mang cái bụng cô đến đây mà vào được nhà tôi, tôi còn
trải đời hơn cô ấy, mấy cái trò vặt này của cô làm sao qua mắt được tôi? Cô tưởng
cô mang được đứa bé không biết ai là bố đến cửa nhà tôi là cô thành con dâu nhà
tôi à, không có đâu cô Ninh ạ,
-
Con của con có bố thưa bác, bố của nó là
anh Tú chứ không ai khác cả.
Ninh vừa nói vừa nấc nghẹn, cô cắn răng chịu đựng sự
sỉ nhục của mẹ Tú, cô chỉ muốn con của cô có bố mà thôi.
-
À, làm sao cô biết, làm sao tôi biết, mà
tôi nói cho cô nghe nhé, mẹ sao con vậy, mẹ cô có cô rồi bây giờ cô có con, tôi
thì tôi chả tin đâu, đừng thấy nhà giàu mà tham cô Ninh ạ, không dễ như thế
đâu…
Nghe đến đây Ninh đứng ngay dậy, quệt nhanh nước mắt
2 bên má, nuốt tiếng nấc vào trong cổ họng, đứng trước mặt người phụ nữ ấy,
Ninh dõng dạc:
-
Cháu không có bố, nhưng cháu không vô học
như bác nghĩ, cháu không ngủ lang với ai mà không biết con của cháu có bố là
người nào. Bác mắng cháu cháu xin chịu, nhưng bác không thể xúc phạm tới mẹ của
cháu được. Đúng là cháu nhà quê thật, cháu nghèo hèn thật nhưng cháu không cần
sống dựa vào đồng tiền của người khác, cũng giống như mẹ của cháu nuôi cháu
khôn lớn bằng chính sức lao động của mình. Còn anh, anh Tú ạ, tôi tưởng tôi yêu
được một người đàn ông, mà tôi sai rồi, tôi yêu phải một tên hèn nhát, anh
không muốn nhận con thì thôi, đâu cần anh phải làm thế này. Cả cuộc đời này tôi
sẽ không bao giờ tha thứ cho anh cả.
Ninh đẩy cửa chạy vụt ra bên ngoài, không để cho mẹ
Tú nói thêm điều gì nữa. Người con trai cô yêu và mọi thứ ký ức ngọt ngào, những
hứa hẹn hạnh phúc cứ giằng xé , cứ khuất dần rồi cách xa, biến mất phía sau
lưng, ừ, quên anh ta đi, vất bỏ anh ta đi, một kẻ đê hèn và nhu nhược, kẻ như vậy
không đáng để Ninh yêu, không đáng làm bố của con Ninh được. Ninh cứ chạy, nước
mắt theo mỗi bước chân rơi ra lã chã, ướt cả 2 bên má, ướt cả cổ áo Ninh đang mặc.
Ninh khổ quá, mà cũng tại vì Ninh dại nên khổ, là tại Ninh, do Ninh thôi, biết
trách ai được bây giờ
…….
Đứng trước cửa nhà, Ninh như người nửa tỉnh nửa mê,
Ninh không nhớ mình đã về đây từ bao giờ và bằng cách nào. Chỉ biết trời đã đổ
dần về chiều, ánh dương chạng vạng đổ lên người cô thứ ánh sáng vàng úa héo hắt
chẳng còn chút sức sống. Ninh đặt cái valy xuống trước cổng rồi bất giác đặt
tay lên bụng, đã nhô lên một chút rồi, đã cảm nhận được rồi, Ninh thấy hình như
có cả nhịp tim nữa, là con Ninh đấy, đứa trẻ chẳng có tội lỗi gì cả, nó đáng được
sinh ra và có một cuộc đời như bao nhiêu đứa trẻ khác. Lỗi lầm cho dù có là do Ninh, là cô đã ngu ngốc
tin lầm người mà trao thân, gửi phận, là Ninh dại quá chẳng nghe lời mẹ, đừng đổ
nó lên đầu con Ninh, cứ để mình Ninh chịu đựng mọi thứ là được rồi. Ninh sợ lắm
cái cảm giác Tú dắt tay cô, kéo xềnh xệch đến cửa phòng khám, lạnh như đá đẩy
cô vào bảo tự giải quyết đi. Ninh sợ lắm khi nghe tiếng dao kéo kim loại va vào
nhau loảng xoảng. Ninh muốn giữ đứa trẻ còn Tú lại không. Có gì khó hiểu đâu
khi một cậu trai phố, công tử nhà giàu, chưa nghĩ đến chuyện vợ con mà bỗng
dưng vướng phải Ninh với cái thai đang từng ngày lớn dần trong bụng. Ngay từ đầu,
Ninh biết Tú có thật lòng với mình đâu, thế mà cô cứ yêu, cứ hi sinh tất cả chỉ
mong thay đổi được người con trai ấy. Nhưng Ninh sai rồi, giang sơn dễ đổi, bản
tính khó dời. Ninh bưng mặt đứng trước cổng nhà mà khóc, bao nhiêu uất ức tủi hận
cứ dồn vào khóe mắt và sống mũi cay xè. Ninh khóc cho cô, cho cả đứa conđang
thành hình trong bụng của cô nữa.
Từ trong nhà có dáng người lật đật, tất tưởi chạy
ra. Cánh cổng mở ra vội vã, trước mắt bà Thu là đứa con gái của bà. Ô mà hay nhỉ,
sao nó lại đứng đây khóc rống lên thế này, lại còn hành lý ngổn ngang, sao nó lại
chẳng vào nhà, nó lại chẳng thèm ngẩng mặt mà chào bà lấy 1 câu. Rồi bà nhìn thấy
cái bụng con gái đã lùm lùm sau lớp áo. Khuôn mặt hiền lành của bà như cứng lại,
rồi mắt bà hoe hoe, bà ôm Ninh vào lòng, vỗ vỗ vào lưng nó:
-
Đừng khóc, về với mẹ, đừng khóc con ơi!
Sao con tôi lại khổ thế này, sao con tôi lại bồng bột, lại dại dột thế hả con…..
nín đi con, về nhà rồi….
Trời chiều cứ lững thững chẳng chịu tắt nốt tia nắng cuối cùng, trước cánh cổng
1 già 1 trẻ đứng ôm nhau mà khóc, bao nhiêu tủi thân từ quá khức, từ hiện tại của cả 2 con người cứ dồn ra thành nước
mắt, quyện lại vào nhau, nước mắt của Ninh hay của mẹ Ninh, Ninh không biết,
Ninh không phân biệt được, mẹ Ninh cũng không phân biệt được. Mà phân biệt làm
gì, của ai, của mẹ Ninh hay của Ninh cũng là nỗi đau, cũng là tủi hổ thôi mà.
Những ngày ở nhà cùng mẹ, Ninh chẳng dám ra ngoài, cả
ngày chỉ nhốt mình trông căn nhà, lầm lũi đốimặt với 4 bức tường lạnh, từ một
cô gái hồn nhiên hoạt bát, Ninh trở thành người sợ hãi đám đông. Cô sợ người
trong làng, sợ họ bàn tán về mình, rồi lại mang cả mẹ cô ra nói, mà miệng lưỡi của
người đời thì độc địa lắm, con voi họ còn vật chết huống gì người đàn bà vốn đã
quá nhiều đau khổ như mẹ của Ninh. Mẹ cô cũng là người không chồng mà chửa,
không chồng mà có Ninh. Đã hơn 20 tuổi rồi Ninh chưa một lần gặp bố. Tháng năm
tuổi thơ của Ninh là sự thiếu thốn, là những bữa cơm đạm bạc chỉ 2 mẹ con trong
góc nhà nhỏ của một vùng quê nghèo khổ. Ông bà ngoại của Ninh vì mẹ cô không chồng
có chửa lại bắt bỏ cái thai đi mà không được nên từ mặt con gái, sợ mẹ cô làm ô
nhục cả dòng họ nhà mình. Mẹ Ninh bỏ làng, bỏ nhà sang vùng khác, 1 mình vất vả
bươn trải nuôi cô lớn,cho cô ăn học đàng hoàng, chưa một lần cô thấy mẹ mình
than khổ, chưa một lần cô thấy mẹ mình nhắc lại quá khứ mà trong đó có bố của
cô. Cô biết, mẹ cô đã đau đớn lắm rồi, thế mà đứa con gái như cô lại làm mẹ cô
thêm khổ nữa,đã chẳng thể báo ơn cho mẹ
những tháng năm vất vả mà bây giờ lại thế này. Càng nghĩ, nước mắt Ninh lại chảy
ra, thấm đầy 2 gò má. Bà Thu thấy con gái khóc chỉ lặng lẽ ôm con vào lòng vỗ vỗ
lên lưng Ninh an ủi:
-
Gầy đi nhiều quá, đừng khóc, phải nghĩ
cho đứa trẻ, đừng khóc. Về đây rồi, có mẹ đây, con phải quên hết đi mà sống. Phận
đàn bà bạc bẽo lắm, có người thương, có người yêu mình thì chẳng nói, chứ gặp
phải kẻ phụ tình, sở khanh thì chịu đớn đau suốt 1 cuộc đời thôi.
Ninh càng nghe mẹ nói nước mắt càng giàn dụa ra hốc
mắt, chỉ có mẹ thôi, cuộc đời này không ai thương con cái của mình bằng mẹ cả,
cho dù đi bao nơi, cho dù có bao nhiêu lầm lỗi, chỉ cần về đây, về với mẹ là mọi
thứ tan biến hết, Ninh cứ níu lấy vạt áo mà mẹ khóc không ra tiếng. Bà Thu đẩy
Ninh ra, lau nước mắt cho con gái, rồi bà cười cười:
-
Này nhé, hôm nay mẹ đi mua đồ cho thằng
cu rồi nhé, nhìn xem này, đẹp lắm, mẹ rủ mà con chẳng chịu đi cùng.
Rồi mẹ cô lấy ra trong túi mấy đồ của trẻ con, cái
nào cung bé bé xinh xinh như nhau cả, cái nào cũng đầy những hình ngộ nghĩnh,
nào là ông mặt trời, nào là con chim, đủ cả. Ninh đặt tay lên bụng, hình như đứa
nhỏ vừa đạp cô một cái, 8 tháng rồi, siêu âm người ta bảo thai tốt lắm, cô vui,
mẹ cô cũng vui lây. Ninh cầm cái tất tay của con mẹ cô vừa mua về, xỏ vừa chỉ 2
ngón tay cô, bao nhiêu buồn tủi chợt bỗng tan biến hết, cô nhìn mẹ cười khúc
khích như đứa trẻ được quà, Ninh tưởng tượng rồi đây con cô sẽ xỏ 5 ngón tay bé
xíu vào trong này, như cô bây giờ này, lòng Ninh chợt nhẹ nhàng chẳng còn buồn
phiền nữa, thứ cảm giác hân hoan làm mẹ dâng dâng lên ngọt ngào. Ninh rồi sẽ được
làm mẹ, cái thiên chức thiêng liêng mà bao nhiêu người phụ nữ trên trái đất này
ai cũng ước ao. Ninh sẽ nuôi con của mình khôn lớn như mẹ cô đã nuôi cô, sẽ cho
nó được sống đầy đủ, sẽ không để cho nó thiếu thốn, sẽ dậy nó trở thành một người
đàn ông mẫu mực đủ để làm chỗ dựa cho cô và cả mẹ cô.
Những tháng ngày ở cữ rồi cũng hết, cu Bí cũng đã cứng
cáp hơn trước rất nhiều, bà Thu lại động viên Ninh đi học lại quãng đường còn
đang dang dở, bảo cô cứ yên tâm, cu Bí ở nhà đã có bà ngoại trông nom, bà còn bảo
ai trong làng cũng quý thằng cu cả, chẳng ai kì thị nó nữa. Người ta bây giờ đã
khác rồi, không còn những suy nghĩ cổ hủ như ngày xưa nữa, người ta không trách
con gái dại dột, người ta chỉ trách những thằng đàn ông sắm vai Sở Khanh, bạc
tình, ngay cả giọt máu của mình mà cũng đang tâm vất bỏ. Từ tận sau trong lòng mà nói, Ninh không muốn
trở về thành phố nữa, Ninh sợ gặp lại con người ấy, Ninh sợ bao nhiêu đớn đau
trong lòng rồi lại trào ra chẳng che giấu được, nhưng Ninh biết, muốn mẹ Ninh,
muốn cu Bí nhà Ninh sau này bớt khổ thì chỉ có cách đi học tiếp, lấy bằng rồi
xin một việc làm. Mẹ Ninh già rồi, không thể nuôi mãi cả 2 mẹ con Ninh được,
Ninh rồi sẽ trở thành trụ cột của gia đình không đàn ông này, Ninh phải cứng rắn
mà sống tiếp, sống cho con Ninh thấy mẹ của nó là một người không dễ dàng từ bỏ,
sống cho những người khác thấy, Ninh vẫn là Ninh của ngày xưa thôi.
Cả cuộc đời này có lẽ không ai thương con hơn mẹ được,
ngay từ khi Ninh về nhà với cái bụng lùm lùm sau áo, bà Thu đã biết hết mọi sự
tình, bà lên Hà Nội xin bảo lưu kết quả cho con, rồi lại tất tả về quê chăm con
gái. Bao nhiêu dị nghị, bao nhiêu lời ra tiếng vào mẹ Ninh chịu hết, bà đau đớn
lắm khi nhìn con gái cứ ngày ngày giam mình trong góc nhà khóc đến gầy rộc đi.
Bà thương con, thương cho thân phận của mình, con bà cũng khổ như bà ngày trước
vậy, cũng chỉ vì quá tin, quá yêu vào 1 người không đáng nên mới ra cơ sự này.
Tháng năm rồi cứ trôi qua, Ninh ra trường, có một
công việc ổn định trên Hà Nội, mỗi tuần Ninh vẫn thu xếp thời gian về cùng cu
Bí và mẹ mình. Có nhan sắc và công việc tốt, bao nhiêu người đàn ông tán tỉnh
và theo đuổi, Ninh để ngoài tai, với Ninh, đó chỉ là những con người giả tạo được
thu xếp và gói lại trong lớp vỏ bọc tri thức đẹp đẽ. Cu Bí đã lên 5, càng lớn
nó càng giống người đàn ông hèn nhát và bạc bẽo ấy, mỗi lần nhìn con, lòng Ninh
như quặn lên từng cơn đau không chế ngự được.
Một ngày đầu
thu, Ninh nhận điện thoại từ người bạn học cùng đại học năm nào. Những câu chuyện
chẳng đầu chẳng cuối cứ cuốn lấy cả hai. Rồi cuối cùng cũng dừng lại, Tú sắp
làm đám cưới. Ừ, người con trai Ninh đã từng say đắm yêu thương đến mù quáng sắp
làm đám cưới. Mà buồn cười thay, không phải cưới vì yêu thương nhau, cưới vì bị
nhà bên kia bắt vạ. Vợ Tú nghe kể là cô gái ăn chơi có tiếng, đùng một cái mang
cái bụng tới nhà anh ăn vạ, bạn bè ai cũng biết chẳng phải con của Tú đâu, vì
ngoài Tú ra cô ta còn đong đưa với biết bao nhiêu người đàn ông khác. Nhà Tú
nói không cưới, nhà cô ta đến làm loạn lên bắt vạ. Thôi thì chối không được,
đám cưới cũng phải diễn ra.
Ninh biết chứ, nhưng Ninh chỉ cười chua chát, lấy vợ,
có con, cuối cùng anh cũng lấy vợ, có con sao? Còn cu Bí, còn Ninh, ai lấy, ai
thương, ai yêu bây giờ. Mà cô chẳng biết người đàn ông ấy có còn nhớ mình cũng
có một thằng con trai không?
Ninh dắt tay cu Bí xuống xe, tiếng nhạc từ đại sảnh
khách sạn vọng ra ồn ào, náo nhiệt. Hôm nay, Ninh mặc đẹp, trang điểm cũng đẹp.
Hôm nay, Ninh dắt con cô đi gặp bố nó, mừng hạnh phúc cho bố nó và một người
đàn bà khác.
-
Mừng hạnh phúc của anh, sống thật tốt
nhé.
Ninh cười, cái bắt tay của Ninh và Tú trở nên nặng nề.
Khuôn mặt Tú trở nên cứng ngắc. Đã mấy năm không gặp rồi, không còn là cậu
thanh niên ham chơi nữa, đều đã trưởng thành rồi phải không. Cái bắt tay ấy giữa
Ninh và Tú như nối liền sợi dây đã đứt từ lâu, nối cả quá khứ và hiện tại, bao
nhiêu chua xót ùa về, hóa ra Ninh còn yêu, Ninh còn thương nhiều lắm, nhiều hơn
cả hận.
-
Chào chú đi con – Ninh nhìn cu Bí mỉm cười
nói.
-
Con chào chú ạ.
Thằng bé toét miệng chào mà mặt của Tú gần như biến
sắc, nó giống anh, cái mũi, khuôn mặt, là con anh rồi, đây mới chính là con anh
rồi. Mẹ Tú từ đâu chạy lại, hình như bà cũng nhận ra Ninh. Đứng trước mặt người
con gái đã từng bị chính bà đuổi ra khỏi nhà và xỉ nhục năm nào, nay đã trở
thành người phụ nữ chín chắn, quyến rũ mang theo nét kiên cường kì lạ, ánh mắt
bà mang theo nỗi ái ngại, hoang mang chứ không phải ánh mắt đanh đá, sắc lạnh với
giọng nói nhọn như dao vào buổi chiều hè năm ấy nữa.
-
Bí chào bà đi con.
-
Con chào bà ạ…
-
Đây…..đây là… . - mẹ Tú lắp bắp nhìn thằng bé có từng đường nét
trên khuôn mặt giống con trai của mình một cách hoàn hảo. Là cháu bà, đây mới
đúng là cháu của bà.
-
Đây là con của cháu – Ninh cười, mấy chữ
“con của cháu” như được Ninh nhấn mạnh từng hơi thở một.
Ninh nhìn từng thay đổi trên khuôn mặt của Tú, của mẹ
Tú, chính Ninh cũng không hiểu ngay lúc này trong Ninh cảm xúc là gì, là hả hê
hay sung sướng hay là đau đớn. Con Ninh không có bố, bố của nó giờ đây đang làm
lễ cưới với một người đàn bà khác, và hôm nay, 2 mẹ con Ninh đi chúc phúc cho
người cách đây 5 năm đã bỏ rơi, ruồng rẫy cả hai, khi mà cu Bí còn chưa thành
hình, khi mà cả 2 mẹ con cần người đàn ông phụ bạc ấy nhất. Đau đớn và chua
xót, nặng nề và khổ tâm.
-
Hãy hạnh phúc và chăm sóc cho gia đình của
mình thật tốt anh nhé, thật lòng chúc phúc cho gia đình bé nhỏ của anh.
Ninh đưa phong bì mừng tân hôn cho Tú, cô cười, quá
khứ, là quá khứ và dù là ai đi nữa cũng cần được tha thứ, rồi đây anh sẽ chăm
sóc một đứa trẻ chẳng phải con của anh, sẽ chung sống với một người mà anh
không yêu và họ cũng không yêu anh. Như thế có lẽ còn đau khổ và dằn vạt hơn những
gì mà Ninh và con Ninh phải chịu đựng. Thời gian đã xoa đi những vết thương
trong Ninh, và sẽ nuôi cu Bí trở nên khôn lớn. Là quá khứ rồi, trôi đi hết rồi….
Ninh bế cu Bí tiến ra ngoài sảnh lớn, tiếng giày cao
gót nện xuống nền đá hoa vang lên khô khốc và cô đơn. Tú đứng lặng cầm chiếc
phong bì trên tay mà lòng nặng trĩu, đôi mắt anh hướng theo bóng của 2 mẹ con
Ninh. Xa rồi, khuất rồi. Cái giá phải trả này có phải quá nghiệt ngã hay không?
Phía xa, cu Bí bất ngờ quay mặt lại phía anh, giơ đôi bàn tay bé xíu lên vẫy vẫy
rồi cười toe toét:
-
Tạm biệt, bố…………
Tú bật khóc, khuỵu gối xuống nền nhà, chiếc phong bì
trong tay anh nhàu nát, có giọt đắng cay nào chảy tràn qua đây, giọt hối hận muộn
màng. Vợ và con trai anh, vừa tới tiến anh đi lấy một người con gái khác.
02.09.2013
Ninh
Bình, Hà Nội.
Mưa …