Giữ chặt tình yêu

Duy An nhìn nụ cười mỉm chi đầy ẩn ý của cô gái trong hồ sơ xin việc mà dở khóc dở cười, chưa kể bìa hồ sơ vẫn còn in một dấu chân ngái ngủ của anh lúc sáng sớm. Shop hoa mới khai trương hôm qua của anh đúng là đang rất cần nhân viên nhưng một nhân viên tốt nghiệp đại học mỹ thuật lại có kinh nghiệm trồng hoa đến 12 năm – kinh nghiệm nhiều hơn của anh thì thật khoa trương, thậm chí hồ sơ còn chăm chút hơn cả hồ sơ xin vào một công ty nước ngoài của anh vào 6 năm về trước.

- An An An!

Duy An giật mình ngẩng đầu nhìn con người “bụi bặm” đang khoanh tay trước cửa nhìn anh.

- Từ sáng đến giờ mày thất thần đúng 7 lần, hết 6 lần là nhìn chăm chú vào cái hồ sơ đó đó. - Phan dùng cằm chỉa chỉa vào cái hồ sơ đang được cầm trên tay thằng bạn chí cốt, sau đó nhanh như chớp đi tới và giật lấy – đưa tao xem có gì trong này.

An nhíu mày nhìn hành động của bạn, mày của anh càng nhíu chặt hơn khi Phan lật lật mấy tờ giấy trên tay rồi la toáng lên:

- A, gái đẹp, gái đẹp nè, ha ha.

- Đẹp con mắt cá mày - An bực bội giật lại hồ sơ rồi đi thẳng vào phòng, trước khi đóng cửa không quên quay đầu trừng mắt nhìn con người đang hớn hở kia – DỌN DẸP NGAY LẬP TỨC!

An đặt hồ sơ trên bàn rồi đưa tay cầm bức ảnh trên bàn lên và nhẹ nhàng lau, những ngón tay dài tinh tế cọ cọ trên tấm hình như muốn lau sạch lớp sương mù để nhìn rõ nụ cười của cô gái tóc dài trong ảnh, nụ cười tinh khôi lấp lánh ánh nắng nơi hồ sen sớm mai đặt sâu trong tim anh, nơi ánh mắt xẹt qua một tia ấm áp, anh cười rất nhẹ:

- 10 năm rồi...

 

Sáng hôm sau.

Duy An với tay bật điện thoại, 5 giờ 50 phút sáng. Anh bực bội chụp lấy cái gối bên cạnh đưa lên che kín đầu ý đồ lờ đi tiếng chuông kêu cửa.

5 phút sau, tiếng chuông cửa vẫn đều đặn kêu lên một cách kiên trì, An khó chịu xuống giường xỏ dép mặc áo, anh vừa đi vừa vò rối mái tóc ngắn ngủn khỏe khoắn, ánh mặt trời sớm mai lọt qua khe cửa vài tia sáng mong manh chiếu lên vầng trán cao hằn lên đó vết nhíu mày khó chịu của một con người bận rộn đang ngủ nướng vào sáng chủ nhật thì bị gọi dậy.

An bật cửa cuốn, nhìn thấy trước cửa là một cô gái thì lạnh lùng:

-         7 giờ mới mở cửa.

-         Em đến để làm việc.

Cộc lốc 5 chữ, An vốn định quay lưng vào nhà thì tiếng nói dịu dàng cất lên, anh giật mình đưa mắt đánh giá cô gái trước mặt, mái tóc tém hạt dẻ không che hết gương mặt tròn, đôi mắt màu khói mở to đi cùng nụ cười mím chi mà ẩn ý không đi vào được đôi mắt, dáng người không cao không gầy trong áo T-shirt xanh nhạt cùng chiếc quần ngố màu be. Không thể phủ nhận đây là một cô gái cực kì dễ thương nhưng An bực mình, lại là nụ cười mím chi và anh cũng nhận ra đây đích xác là cô gái trong hồ sơ xin việc, chỉ khác ở chỗ mái tóc trong hồ sơ khá dài. Thế nhưng…

Tiếng nói mắc lại trong cổ họng khi anh nhìn thấy thằng bạn muôn đời đi làm muộn lại đến vào giờ này, nhìn nét cười trên khuôn mặt của nó không khó để đoán ra người gọi điện cho cô gái dễ thương này đến làm việc đồng thời là người chủ mưu phá giấc ngủ của anh chính là nó.

An nhếch miệng, một nụ cười gợi ra nơi khóe miệng, dòng người trên phố bắt đầu tấp nập, hàng cây bên đường rộn lên tiếng sẻ non ríu rít chuyền cành lọt vào ánh nắng vàng tháng 10 bỗng chốc làm con đường trước mắt như mờ như ảo. Anh cho tay vào túi quần rồi bước vào phòng, ánh nắng trước mặt làm anh nhớ cô gái của mình gay gắt.

10 năm trước.

Lúc đó anh chỉ vừa thi xong tốt nghiệp cấp 3, khoảng thời gian chuẩn bị thi đại học thì mẹ mất, vì sợ An quá shock ảnh hưởng đến kì thi quyết định đến tương lai sau này, ba anh tống anh về quê nội – một mảnh đất xinh đẹp và yên bình đến độ làm người ta quên đi những bon chen bận bịu của cuộc sống, như muốn thúc giục con người ta từ bỏ mọi thứ để hòa mình vào cuộc sống đầy bình dị nơi đây.

Một cậu con trai đang trưởng thành, vào giai đoạn quan trọng nhất lại mất đi người yêu thương mình nhất, thời gian đầu về quê An vô cùng khốn khổ, anh nhốt mình trong phòng xem từng tấm hình của người mẹ quá cố, nhớ từng chút một về bà, hồi tưởng lại những kỉ niệm vốn có của hai mẹ con, rồi gục khóc. Anh bắt đầu học cách chấp nhận rằng người mẹ xinh đẹp với tính tình nồng nhiệt yêu đời đã vĩnh viễn rời xa anh, rời xa thế giới xinh đẹp đầy cạm bẫy này.

Bà nội của anh – người đàn bà suốt đời chỉ sống vì gia đình đã dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu anh, nói chuyện với anh bằng chất giọng móm mém đầy ấm áp:

-         Sinh lão bệnh tử, đã là con người thì không thể tránh khỏi vòng tuần hoàn này, mẹ con bệnh nên phải tử, con có từng nghĩ đến chưa với mẹ con chết sớm cũng là một loại giải thoát, căn bệnh ung thư đã giày vò mẹ con suốt những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, chống chọi tới giây phút này mẹ con đã phải dùng rất nhiều sức lực, tất cả chỉ để nhìn thấy con trưởng thành. An à, không ai trong số chúng ta không đau buồn trước sự ra đi của mẹ con, người đau buồn nhất ắt hẳn chính là ba con.

An ngẩng đầu nhìn bà bằng đôi mắt mông lung như muốn nhìn thấu cuộc đời này, thời gian tồn đọng trên khuôn mặt người đàn bà cả đời vất vả, chưa đến 70 nhưng đầu tóc đã bạc trắng, bà thấu hiểu lẽ đời và thương yêu con cháu.

-         Ông nội con mất khi cô con lên 10 còn ba con lên 8, vừa qua 40 tuổi lại tiễn người vợ kết tóc của mình, con 18 tuổi và vừa mất mẹ - người rất yêu con, con có cảm giác như cả thế giới rời bỏ mình vậy ba con thì sao? Thật ra ông trời rất công bằng, chẳng lấy không của ai bất kì cái gì, con vẫn còn ba, còn bà nội, sống tốt lên cháu trai à…

An thôi nhìn bà, anh đưa mắt nhìn hàng cau trước ngõ, rặng tre bên nhà đung đưa theo gió vang lên tiếng kẽo kẹt như lời à ơi của mẹ ngày xưa, khẽ nhắm mắt, tiếng ru em đâu đó vọng lên sau lũy tre đưa vào tai như lời thủ thỉ, hương hoa cau thơm lừng. An nắm chặt tay bà nội mình, bàn tay bà xương gầy nhưng ấm áp:

-         Con hứa với nội, con nhất định sẽ sống tốt.

An ở nhà với nội 2 tuần, mỗi ngày anh đều gọi điện nói chuyện với ba mình, có khi hai ba con chẳng nói tiếng nào chỉ để lắng nghe tiếng hít thở của nhau truyền qua thứ công cụ liên lạc hiện đại, sự ăn ý tăng dần giữa hai người đàn ông. An phát hiện mình rất yêu ba cũng như ông yêu hai mẹ con anh vậy, trái tim anh dần thăng bằng sau những biến cố…

Ngày cuối cùng ở quê, An quyết định mang theo máy ảnh dạo quanh quê hương của chính mình, anh muốn giữ lại cho bản thân những khung cảnh đẹp nhất, những kí ức thân thương nhất, người ta nói những tấm ảnh là bằng chứng tốt nhất của lịch sử, anh muốn ghi dấu bước chân trưởng thành.

Vừa đi vừa mỉm cười, bước chân An nhanh chóng tiến về cuối làng – nơi có hồ sen nổi tiếng mấy chục năm qua làm ranh giới tự nhiên giữa hai ngôi làng cổ. Trời chưa sáng hẳn, tiếng gà gáy rộn lên quanh làng, sương sớm mùa hè lãng đãng lờn vờn quanh những ngọn cúc dại ven đường, vấn vít trong tiếng sẻ non chuyền cành tạo nên không khí thơ mộng đến đặc biêt. An dừng chân nhờ bác nông dân chụp giúp mình với con trâu đen đang được dẫn ra đồng chuẩn bị cày ruộng cho vụ hè thu sắp tới, An cẩn thận sờ tay mình vào bụng con trâu, cảm giác thô ráp dưới tay làm anh cực kì thích thú, đây là những thứ đặc biệt ở nông thôn, những con vật sinh động gần gũi mà rất nhiều đứa trẻ thành thị mơ ước được một lần tận mắt chứng kiến.

Anh dừng chân trước hồ sen vừa đúng lúc mặt trời lười biếng mở to mắt mỉm cười ngó xuống, những búp sen hồng chúm chím còn đọng vài vệt sương, mặt trời vừa lên thì chúng từ từ hé mở hệt như nụ cười e ấp khi đứng trước một gã trai của một cô gái quê hay e thẹn. Hồ sen rộng đến vài hecta, hoa chen lá dần dần bung tỏa, lá rung rinh trước gió, An lặng người ngắm nhìn thời khắc đáng kinh ngạc này đến quên giơ máy ảnh, ánh mặt trời sớm mai dát vàng mọi thứ xung quanh. An sửng sốt đến quên cả thở cho đến khi giữa hồ sen lung linh bỗng xuất hiện một mái tóc dài, là một cô gái, anh vội vàng giơ máy ảnh.

Mặt trời nhuộm đen mái tóc dài đến thắt lưng được bung thả một cách tự nhiên hất qua vai, lẳng lặng vắt ngang qua hõm cổ, cô quay đầu nở nụ cười với đóa sen trước mặt rồi đưa tay hái lấy, máy ảnh của An bắt kịp nụ cười của cô, anh chụp duy nhất một tấm.

An nhìn tấm hình chụp cô rất lâu, người trong hình không rõ mặt nhưng nụ cười của cô tinh khiết như những đóa sen trước mặt, rạng ngời như ánh mặt trời sớm mai, ấm áp không lẫn một tia tạp chất, nụ cười của cô thành công làm tinh thần và thể xác của An thả lỏng một cách triệt để. Anh nhếch môi cười thật tươi rồi bước chân về phía hồ sen, cả người như bơm đầy một luồng khí tươi mới, An cảm thấy mình rất mến cô gái này…

An khum tay mình gọi thật to về phía hồ, hài lòng trông thấy khi cô gái giữa hồ bỗng giật mình quay đầu lại nhìn, cô cười rõ tươi rồi từ từ chèo ghe về phía anh, đầu con ghe chất đầy nhưng cành sen xinh đẹp, cạnh nó còn có một giỏ tre đậy kín nắp. Cô gái trên ghe có khuôn mặt non choẹt trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ bà ba màu hồng phấn, đôi mắt lúng liếng như biết nói nhìn anh không một chút e dè, cô nhỏ thật xinh đẹp và cũng chẳng có chút e dè gì của con gái làng anh.

-         Em gái bao nhiêu tuổi rồi? Có thể cho anh theo không?

An nửa đùa nửa thật nhìn chăm chăm vào khuôn miệng xinh xắn kia. Thật không ngờ cô cong mắt nhìn anh rồi dùng giọng điệu giống hệt.

-         Em gái năm nay tròn 15 tuổi, anh theo cũng được nhưng em nói gì phải nghe nấy.

An cười rộ lên rồi bước xuống ghe, chiếc ghe chao theo bước chân làm rớt nắp giỏ tre vốn được đậy hờ hững, hóa ra trong đó đựng toàn lá trà. Chiếc ghe từ từ ra giữa hồ sen, An ngạc nhiên khi trông thấy lối đi sạch sẽ hệt như con đường mòn trên mặt đất, anh giương mắt nhìn cô gái trước mặt mình.

-         Không lẽ hồ sen này là của nhà em? Không thể nào?

Cô bé bật cuời.

-         Anh đoán đúng rồi, chẳng có gì là không thể và nói đúng hơn hồ sen này là của ông ngoại em.

-         Ông ngoại?

-         Đúng vậy, là ông ngoại em, ông ngoại em là ông Sen sống một mình ở cuối làng đó anh.

An “a” lên một tiếng, thật đáng kinh ngạc, ông Sen làng bên đối với anh không hề xa lạ, những câu chuyện kể về ông anh vẫn thường được nghe như chuyện cổ tích từ nhỏ đến lớn.

-         Nói vậy em không phải là gái làng rồi, thảo nào nhìn em vừa xinh vừa không giống gái quê.

Cô nhỏ trước mặt lườm anh một cái thật sắc bén. An không hiểu sao cảm thấy tâm tình mình vô cùng tốt, anh từ mến đã chuyển qua thích cô nhỏ một cách thật nhanh chóng, anh bật cười ra tiếng với ý nghĩ này của mình và bị cô lườm cho một cái nữa.

-         Hừ! Anh đây là đang cười em giả gái quê mà cũng không làm được sao? Hừ, gái quê chưa chắc đã bằng em đâu đấy, em vừa biết chèo ghe vừa biết hái sen lại biết cả cách ủ trà sen nữa. Ông ngoại em thích trà sen em ủ lắm, lúc nào uống cũng trầm ngâm khen thơm rồi còn mang biếu hàng xóm nữa đấy.

Thật là ngây thơ một cách dễ thương.

-         Vậy cho anh một ít đi, anh cũng muốn uống – An vừa nói vừa làm bộ đưa tay về phía giỏ trà, mặt tỉnh như sáo.

Cô nhỏ trước mặt nhanh tay chụp lấy giỏ trà để ra sau lưng mình, miệng chu lên ra vẻ giận dỗi nhìn anh.

-         Không được, em phải vất vả lắm mới ủ được giỏ này, hai ngày nữa em về lại thành phố để đi học rồi, phải để dành cho ông vì lên lớp 10 rồi em không biết khi nào mình mới lại được về quê…

Một nét sầu chen ngang giữa hai chân mày làm sinh động thêm khuôn mặt nhỏ nhắn, An thật vất vả để kiềm chế mình đưa tay chạm vào nơi ấy. Anh lướt tay qua những cành sen vươn cao trên mặt nước, ồ, hoa sen cũng có không ít gai…

An giật mình khi nghe mình buột miệng.

-         Sau này anh chắc chắn sẽ mở một shop hoa giữa trung tâm thành phố náo nhiệt.

-         Có thật không?

Cô nhỏ trước mặt nhìn anh vô cùng thích thú, An nhìn đôi mắt đầy ý cười của cô rồi gật đầu một cách kiên định.

-         Chắc chắn, anh sẽ bán những chậu hoa chính tay anh trồng để lưu giữ thật lâu.

-         A, em có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc hoa đấy, lúc đó em chắc chắn tìm anh để xin một chân chạy việc.

-         Được, lúc đó rất hoan nghênh em.

Chiếc ghe mang theo cuộc trò chuyện sôi nổi đến hồi kết thúc, mặt trời đã lên cao, cái nắng mùa hè bắt đầu phủ trọn lên vùng đất bình yên mang theo hơi nóng không mấy khó chịu trong cái gió thiên nhiên thoải mái. An đứng trên bờ chăm chú nhìn cô gái của mình dần dần biến mất sau những đóa sen, ngày cuối cùng ở quê thật đáng trân trọng, An nghe cô hét to giữa hồ giới thiệu tên mình, tủm tỉm hồi lâu rồi cũng chẳng nhớ nói tên mình cho cô biết.

Vài năm về sau, lúc ngắm tấm hình chụp cô khi đó anh đã mấy lần thở dài tiếc nuối, cũng may anh biết trân trọng những thứ mình yêu mến bằng sự cố chấp đến khó tin.

Nói một cách dễ nghe thì An là một người kiên trì và giữ lời hứa, nói một cách khó nghe  anh bướng bỉnh và cố chấp. Anh có ngoại hình, học giỏi, từ lúc học cấp 2 anh đã được gán cho cái tên “An đẹp trai”, anh không đẹp trai đến mức đó nhưng anh có đôi mắt quá mức lạnh lùng, như một điều hiển nhiên càng cố gần thì anh càng xa cách tạo nên một lớp bí ẩn để rồi mang mỹ danh đến lúc tốt nghiệp đại học.

Anh dùng 6 năm của cuộc đời để làm một nhân viên công sở, dành 6 năm lao đầu vào kiếm tiền, để tích đủ vốn và mất nửa năm để mở nên shop hoa này. Shop hoa nằm ngay trung tâm thành phố được trang trí rất đẹp, do một người đàn ông làm chủ và tên của nó thật gọn, chỉ một chữ “Liên”.

Bởi vì cô gái của anh từng đứng giữa hồ sen nở nụ cười rạng rỡ đưa tay vẫy anh đang đứng thẩn thơ trên bờ rồi la to: “Ở nhà mẹ thích gọi em là Liên...”

Cố chấp của anh chỉ mình anh hiểu.

 

An ngẩng đầu nhìn về phía một nam một nữ đang chụm đầu vào chậu xương rồng trước mặt, cô gái tên Kim Liên kia đã được anh nhận vào làm tròn một tháng, cô đang chăm chú tranh luận với thằng bạn chí cốt của anh về việc chậu xương rồng này có ra hoa hay không. An mỉm cười lắc đầu, anh thật không thể tin được cái cô gái ngày đầu tiên đứng trước mặt anh nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng lại suốt ngày chí chóe như oan gia với thằng bạn có tiếng “bụi bặm” nhưng rất ít nói với con gái. Shop hoa vốn đủ mùa sắc giờ còn thêm sinh động.

An đánh giá cô nhân viên của mình, ừm vóc người không tệ, mái tóc dễ thương, tiếng nói dịu dàng, tính cách cá tính, một cô gái rất phù hợp với những công việc tình nguyện hay những công việc đòi hỏi giao tiếp một cách khéo léo, tốt nghiệp ngành thiết kế nhưng không hiểu sao lại chui đầu vào giữa bụi hoa để chăm sóc chúng rồi nhận mức lương chỉ nhỉnh hơn mức đủ sống có một tẹo. An lắc lắc đầu, nhiều lúc anh cảm thấy cô gái này rất đáng ngờ, thỉnh thoảng nhìn bức tranh trừu tượng lại bảo là siêu thực rồi nhầm chất liệu màu thô sang sơn dầu, trông cô chẳng có chút dáng vẻ gì của dân mỹ thuật chính cống, đã thế lâu lâu còn tưới nước cho chậu hoa mà quên đo độ ấm, có lần suýt làm chết vài chậu lan hồ điệp quý giá của anh. Chẳng hạn như giờ phút này lại đi tranh cãi xem chậu xương rồng có ra hoa không với một tay mù tịt về cây kiểng, lại chẳng đưa ra chút gì để có thể chứng minh nó có thể ra hoa.

Thật hồ nghi những gì cô viết trong hồ sơ xin việc là giả, hoặc khoa trương lên rất nhiều.

An nhếch môi cho qua những suy nghĩ trong đầu, nhìn kĩ hai người trước mặt, họ ăn rơ một cách tuyệt đối hệt như những đôi tình nhân yêu nhau lâu năm, làm gì có chuyện giống như Phan nói cô nhân viên đang theo đuổi ông chủ mặt lạnh là anh.

Dạo gần đây anh rất hay nhớ đến cô gái của mình một cách kì quái, anh có cảm giác cô đang hiện hữu đâu đó bên mình.

-         Cây xương rồng này sẽ ra hoa, hoa rất đẹp nhưng hoa tàn thì cây cũng chết.

Phan và Liên đang tranh cãi kịch liệt bỗng giật thót vì tiếng nói trầm thấp của “ông chủ” bên tai, tiếng cụng đầu vang lên hết sức rõ ràng thành công khiến không khí vốn dĩ hòa hợp giữa hai nhân viên thành mắt to trừng mắt nhỏ. An cười rất hài lòng. Liên ngơ ngác nhìn anh:

-         Tại sao hoa tàn thì cây chết?

An nhìn đôi mắt trong veo của Liên rồi chuyển sang nhìn những gai nhọn và dài cỡ đốt ngón tay của cây xương rồng, đây là chậu hoa mà anh yêu thích nhất, anh nói rất khẽ.

-         Xương rồng là loài cây tiêu biến lá để giữ nước, phải mất rất nhiều công sức chăm sóc chúng mới trổ hoa, cây xương rồng này ra hoa màu đỏ, đóa hoa tươi như máu, rực rỡ đến chói mắt vì tất cả năng lượng của loài cây đầy gai nhọn đều tình nguyện chăm chút cho bông hoa của nó…

Giống như tình yêu của anh vậy, đơn phương trồng 10 năm, chăm chút từng li từng tí chỉ hi vọng có thể một lần đơm bông.

An có rất nhiều cây, đáng tiếc anh là một người đàn ông cố chấp, trong mắt, trong tim đều chỉ dành cho một cây duy nhất, cái cây được gieo hạt rất tùy tiện nhưng lại chăm chút kĩ lưỡng.

Tình yêu của anh được gieo bằng trái tim, vun gốc bằng niềm tin và tưới nước bằng hi vọng.

Anh luôn hi vọng có thể gặp lại cô gái của mình dù chỉ một lần.

Liên chạy theo An, cô rót cho anh cốc trà sen được pha bằng thứ trà mà cô đem tới, đây là lần đầu tiên cô trông thấy sự tuyệt vọng phảng qua rất nhẹ nơi đôi mắt của người đàn ông này. Cô nhớ rất rõ lúc mình đem trà sen đến tặng, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt mông lung như muốn từ cô tìm đến một cô gái khác – một cô gái vô cùng quan trọng và có ý nghĩa đăc biệt với anh. Anh hỏi cô bằng giọng điệu nghi ngờ:

-         Trà này do cô ủ?

Liên bỏ qua cảm giác day dứt trong lòng và kiên định gật đầu.

Anh uống ngụm trà đầu tiên cho cô pha rồi thẳng thắn khen “ngon lắm”.

Liên đã từng nổi tính con nít quấn quít hỏi anh.

-         Vì sao nhận em vào làm việc?

-         Vì trong hồ sơ em có ghi 12 năm kinh nghiệm chăm sóc hoa.

Liên lắc đầu.

-         Em chắc chắn không phải lí do này.

An nhìn cô dò xét, anh thản nhiên.

-         Là người kia nhận em vào làm, anh cũng không nỡ đuổi.

-         Không phải, mặc dù mới làm với anh hai tuần nhưng em biết anh là người rất cố chấp, anh mà quyết thì thánh cũng không tác động được. Anh nói thật cho em biết đi.

An nhìn cô mỉm cười, đôi mắt xa xăm mà giọng nói cũng xa xăm.

-         Tên của em giống một người quen cũ của anh.

Liên tò mò.

-         Người anh yêu?

An không gật cũng không lắc chỉ cúi đầu tiếp tục chăm sóc chậu xương rồng đầy gai nhọn yêu thích của mình, cẩn thận nhổ đi từng gai cũ kĩ…

 

Liên lặng lẽ quan sát An, cô nhớ đến tấm hình cô gái trong phòng anh, một thứ ánh sáng chầm chậm nổi lên nơi đôi mắt tròn, cô quyết định lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn: “Anh ấy rất yêu mày”.

Liên nghĩ đây sẽ là tin nhắn cuối cùng cô gửi cho cô bạn tri kỉ với nội dung về người đàn ông tên An này. Tin nhắn báo gửi thành công, cô đăm đăm vào cánh cửa kính của shop hoa, dòng người trước cửa dù tấp nập đến đâu cũng chẳng thể ảnh hưởng đến không khí thanh khiết trầm ổn trong shop hoa này. Sự chờ đợi của cô không qua nổi ánh mắt Phan, anh khèo cô:

-         Em đang chờ ai sao?

Liên chỉ mỉm cười nhìn anh, nụ cười đầy ẩn ý.

10 phút sau.

Cửa shop hoa được mở ra, những chậu hoa đặt ở lối đi bỗng kém sắc trước luồng ánh sáng rực rỡ đang tiến vào, cô gái mặc váy màu hồng phấn ngang gối với mái tóc tết buông hờ trên vai, nụ cười rực rỡ cùng đôi mắt lúng liếng tiến thẳng về phía bàn làm việc An đang ngồi, bước chân nhanh nhẹn đầy năng lượng còn nụ cuời thì nhiều hạnh phúc. Cô đẩy hồ sơ xin việc tới trước mặt An, nội dung hồ sơ giống hệt của cô nhân viên có mái tóc tém mang đôi mắt vui sướng đang đứng cạnh Phan, chỉ có điều tấm hình cười mỉm chi ẩn ý được thay bằng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt.

Hai bàn tay đặt dưới bàn được An nắm rất chặt, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, có một thứ hạnh phúc dần dần nảy nở, mắt anh suýt chút nữa thì nhòe đi vì kích động. Anh đứng dậy, đưa tay chạm vào cô thật khẽ như sợ cô lại tan biến như những giấc mơ, xác định xong anh ôm chầm cô thật vội, cô gái của anh đây rồi.

Cô đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh rồi trịnh trọng quay đầu nhìn cô bạn tóc tém.

-         Minh à, cảm ơn cậu thật nhiều.

Không cần xác định thêm tâm ý của anh nữa, cô đặt một nụ hôn lên má anh rồi tiếp tục tuyên bố như một điều hiển nhiên.

-         Đàn ông làm chủ shop hoa rất đào hoa, không chung tình lại hay thay đổi nhưng từ lần đầu gặp anh em đã có một ước mơ nhỏ bé đó là phải gả cho một ông chủ bán hoa.

An bật cười, đưa tay nắm chặt bàn tay xinh đẹp của cô, những ngón tay đan vào nhau không một tia hở, anh giữ chặt tay cô như giữ chặt tình yêu của đời mình, giữ chặt lấy sinh mệnh của bản thân đã nhiều năm để mất.

An biết, cây của mình đã nở hoa và anh sẽ chăm để nó kịp tàn vào rất nhiều rất nhiều năm về sau, lúc anh và cô đã thành ông bà lão.

                             Ngày 8 tháng 9 năm 2013.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3