Hướng về trái tim - Hoa Thanh Thần

Lạnh.

Mùa xuân.

Lưỡng lưỡng tương vọng.

Hướng Về Trái Tim

Chuyện của trái tim

“Mỗi người đều có phần yếu đuối, trừ phi bị ép đến đường cùng, nếu không thì sẽ không muốn nhìn rõ sự thực, thà rằng tiếp tục sống trong lời nói dối, từ lừa mình lừa người.”

 

Trái tim con người vốn rất kỳ lạ, nó có thể chấp nhận và cũng có thể từ chối hiện thực, dù hiện thực có phũ phàng đến đâu, miễn là con người ta còn có thể sống.

Tựa như Giang Văn Khê. Cô lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ quanh năm làm bạn với bướm, để cô lại cho người cậu – một cảnh sát, nghiêm khắc và đầy nhiệt tâm với nghề. Giang Văn Khê như thế, với lý tưởng trở thành một cảnh sát, đối mặt với sự ra đi của tất cả người thân, cô chơ vơ một mình với đời.

Cũng tựa như Lạc Thiên, sau án oan và định kiến khủng khiếp về tội lỗi anh không hề phạm phải. Một cô nhi, một học sinh ưu tú với tương lai hứa hẹn biến mất sau bốn năm tù oan uổng. Mái tóc bạc trắng sau một đêm là vết sẹo vĩnh viễn không xóa nhòa trong cuộc đời.

“Sinh, dễ; sống, dễ; sinh sống không dễ”.

Cho đến khi họ gặp nhau.

Một cô nàng trợ lý mơ mơ hồ hồ thỉnh thoảng nổi điên bất tử.

Một anh chàng tổng giám đốc lạnh lùng thỉnh thoảng bị chọc cho giận đến phát khùng.

Chuyện tình văn phòng chẳng có gì mới mẻ, cũng chẳng có gì lãng mạn hay ngọt ngào. Nó đến thì cứ đến, không báo trước, để đến khi người trong cuộc lún sâu đến không thể vùng vẫy được mới nhận ra… À, đó là yêu…

Yêu từ những bữa sáng ấm áp hương vị gia đình. Yêu từ những biểu cảm nhỏ nhặt đáng yêu. Yêu từ những quan tâm không thể hiện bằng lời nói. Yêu từ đêm pháo hoa đầu xuân đầy cảm xúc. Yêu, bằng những cuốn hút và nhịp đập của trái tim.

Họ bên nhau, tự nhiên và hiển nhiên dù dường như vẫn còn tồn tại đâu đó khúc mắc làm Giang Văn Khê không dám tin tưởng, cũng làm Lạc Thiên dễ tổn thương. Cô tưởng mình trèo cao. Anh không dám sẻ chia về quá khứ bởi đã một lần đau khổ.

Cho đến khi có niềm tin làm nền tảng, cho đến khi Giang Văn Khê phải trong sự giận dữ mới gom đủ dũng khí bộc lộ lòng mình.

“Cho dù mười năm trước anh ấy có ngồi tù thì sao, trừ phi chính anh ấy nói với tôi rằng mười năm trước quả thực anh ấy từng sai lầm, nếu không tôi sẽ không bao giờ tin.”

 

Có lẽ chỉ có con người đơn giản đã giao ra trái tim mình một cách trọn vẹn như Giang Văn Khê mới có thể tin tưởng vô điều kiện như thế. Cô không phải Châu Mộng Kha yếu đuối, chỉ biết trốn tránh, càng không phải Phương Tử Hạ bán bạn vì mình. Vậy nên cô xứng đáng để yêu và được yêu.

Tình yêu ấy làm ấm một Lạc Thiên vốn giá lạnh vì định kiến, vì oan uổng trong quá khứ, vì sự cô độc của xuất thân.

Tình yêu ấy mở ra một Giang Văn Khê đã quen đè nén chính mình, thu nhỏ chính mình mong một cuộc sống bình lặng, yên ổn.

Và tình yêu ấy cũng gạt đi tấm màn che lấp quá khứ với tất cả cay nghiệt và tàn nhẫn của niềm tin bị phản bội, của mất mát đã cố quên nhưng không thể.

Tình bạn. Tình yêu. Tương lai rộng mở. Trong một đêm, Lạc Thiên mất đi tất cả.

 

Gia đình. Cuộc sống yên ổn. Người thân. Vì sự cay độc của anh, Giang Văn Khê mất tất cả.

Giữa họ là duyên, cũng là nợ. Bởi khởi nguồn thù hằn của anh là người cậu mà cô kính yêu nhất. Bởi vì minh oan cho anh mà cậu của cô mới mất mạng.

Cuối cùng là ai nợ ai?

Nếu…

“Tại sao hôm đó cãi nhau rồi anh còn đến tìm em? Nếu anh cứ bỏ đi, không đến tìm em nữa, có lẽ em đã không buồn như bây giờ, nếu anh không đưa em đi ngắm pháo hoa đêm ấy, nhất định em cũng sẽ không yêu anh, nhất định sẽ không…”

Phải, “Nếu…”.

 

Nhưng giả định ấy, nếu xảy ra, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lạc Thiên sẽ vẫn sống cuộc đời cố vá víu tổn thương và thù hận bởi án oan trong quá khứ. Giang Văn Khê vẫn là cô nàng hậu đậu, nhảu đoảng trên chặng đường thất nghiệp dẫn dài đến vô cực.

Nếu…

Chẳng có “Nếu…” nào cả vì cuộc đời họ đụng vào nhau.

Phải nếm cafe thơm nồng nàn nhưng đắng ngắt mới có thể nhận ra dư âm của vị ngọt. Tình yêu với đủ mọi cung bậc cảm xúc, yêu, hận, nhớ, thương, thậm chí là đau đến quay quắt vẫn chẳng thể dứt ra, đến nỗi lý trí dựng lên bức tường ngăn cách nhưng không cản nổi một trái tim tưởng như đã vỡ ra từng mảnh vì nhung nhớ.

Là Giang Văn Khê bước vào trái tim Lạc Thiên, đem đến cho anh niềm vui và hạnh phúc.

Là Lạc Thiên giam giữ Giang Văn Khê trong vòng tay mình, tiếp thêm cho cô dũng khí và sức mạnh.

Bất kể khúc mắc có tồn tại hay không, họ là không thể tách rời, tựa như Lạc Thiên đã từng gọi Giang Văn Khê là “cơm trắng” – cả đời đều cần, không thể sống thiếu. Cả hai đã đánh đổi và trả giá để có được tình yêu của mình bất luận có muốn trốn tránh hay đòi lại danh dự…

Cho đến khi mọi chuyện kết thúc (dù có hơi nhanh chóng), và đâu lại vào đó dù một giả định khác suýt được đặt ra (nếu không có sự trợ giúp đầy ác ý của Tang Du và Thẩm Tiên Phi ^^).

Nếu Lạc Thiên buông tay để Giang Văn Khê đến với Cố Đình Hòa…

Nhưng anh có thể sao?

 

Đương nhiên là không thể, bởi, “Vạn vật trên đời hướng về trái tim”.

 

 La Ngọc Sơn

Link đọc trực tuyến : http://alobooks.vn/doc-sach-truc-tuyen/39283/huong-ve-trai-tim-full-hoa-thanh-than.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3