Em Sẽ Học Cách Quên....
Bắt bạn nhớ mặt một người lạ thật sự rất khó, giống như bắt bạn quên đi một người đã in sâu bóng hình họ trong bạn vậy.
Hôm qua tôi đã quyết định chấm dứt tất cả, dù tôi biết khó lắm, ngay cả khi mà tôi biết cái sự thật anh đã có người yêu và có thể sẽ làm đám cưới trong nay mai nhưng vẫn làm như thế với tôi.
Chẳng hiểu sao khi biết hết mọi chuyện tôi vẫn như thế, vẫn yêu anh nhiều lắm, chỉ khác là tôi chẳng bao giờ nói ra nữa "YÊU ANH ĐỂ ĐÓ" .
Sau tất cả mọi chuyện, tôi và anh vẫn đôi khi nhắn tin gọi điện hỏi thăm nhau, và câu mà lần nào anh cũng hỏi tôi là:"Em có người yêu chưa?". Còn tôi lúc nào cũng hỏi anh câu: "Khi nào gửi thiệp hồng của anh chị cho em đây?". Cái đôi khi này nó cũng hay xảy ra lắm. Tôi biết, khi anh nhắn tin hay gọi điện đều là lúc mà anh ở xa chị. Tôi biết anh hiểu rõ điều gì la thoáng qua điều gì là mãi mãi. Anh yêu chị và như thế là quá đủ với tôi... Và anh, chắc cũng chẳng bao giờ hiểu cái lý do vì sao tôi luôn hỏi câu đó đâu, anh chỉ nghĩ tôi mỉa mai anh thôi.
Nhưng anh à, em sẽ không bao giờ nói cho anh biết cái lý do mà làm người nghe phải đau lòng đâu, chỉ có ở đây em mới nói thôi và em biết, sẽ chẳng bao giờ anh có cơ hội biết. Em luôn phải nhắc nhở mình là anh đã có chị bên cạnh em chỉ là cơn gió thoáng qua. Và cơn gió nên đi luôn, đừng bao giờ để lại chút vấn vương gì cả... Mỗi lần nói chuyện với anh em luôn tỏ ra vui vẻ, đôi khi là chát chúa, cộc cằn... Em không muốn mình phải mang vẻ mặt đó đâu, em chỉ muốn òa khóc thôi. Em muốn nói em nhớ anh nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ em dám nói cả, em lặng lẽ gặm nhấm nỗi nhớ đó, vẫn vô tư nói cười... Chọc ghẹo anh và rất nhiều người con trai khác... Em sợ họ cũng như anh thôi, nên em chẳng dám tin đâu... Đó cũng là lý do mà em chẳng yêu ai ở cái thời điểm này... Và cũng do em yêu anh nhiều quá, tới mức không có chỗ trống cho người ai bước vào tim em nữa thì phải.
Tôi không đủ sức và cũng chẳng bao giờ có cái ý định kéo anh về phía mình, tôi cũng là con gái và tôi hiểu cảm giác của chị -người anh yêu. Tôi không muốn người ta gọi tôi là "kẻ phá hoại". Nhưng tình cảm mà bạn, trong lòng tôi hiểu rõ dù có chuyện gì xảy ra, anh có như thế nào thì tôi vẫn yêu anh. Nhưng không phải yêu theo cách người ta vẫn yêu nhau, mà theo cách của riêng tôi, ầm thầm bên anh như một người bạn thôi... Và có lẽ cũng chẳng được như một ngươi bạn đâu...
Thời gian gần đây tôi biết mình cần phải quên anh, quên tất cả về anh. Đầu tiên là unfriend nick facebook, sau đó ko nói chuyện linh tinh nữa. Khi anh nhắn tin thì có thể là sẽ không trả lời hoặc trả lời một cách cố chấp. Và hôm qua khi anh nhắn tin buổi sáng tôi nói anh đừng nhắn vào buổi sáng nữa với cái lý do "em phải ngủ" nhưng thực ra là tôi không muốn một ngày trôi qua với những suy nghĩ về anh... Tối anh nhắn tin và thời điểm đó là qua mười hai giờ rồi, tôi biết anh mới từ chỗ chị về và tôi không chần chừ nữa... Tôi muốn mình quên anh... Chúc anh hạnh phúc và quên tôi đi, dù tôi là gió thoáng qua nhưng mà bạn biết đó gió luôn mang một mùi vị cuả riêng nó mà... "Xóa số, gạch tên lãng quên tất cả"- tôi hay nói thế đó, nhưng chưa bao giờ tôi làm được. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được đâu. Tuy vết thương lành nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo mà... Có thứ gì đó mặn chát trên môi và tôi biết mình đang khóc, buồn thật đó...
Có lẽ từ nay mày sẽ không còn cơ hội để nói chuyện nữa rồi, lỡ xóa số rồi mà. Không còn ai có thể có cơ hội hiểu cái tính ngang ngược, mưa nắng thất thường của mi nữa đâu. Chẳng ai có thể hiểu rằng đôi khi rất con nít nhưng mà có lúc lại mang triết lý của một bà cụ non đâu. Tập quên anh đi, anh bên người chắc chắn sẽ có hạnh phúc mày không phải lo đâu. Sao lại mất tự tin vào chính mình vậy cô bé. Nhưng chị yêu anh, yêu nhiều lắm thì phải? Có khi còn nhiều hơn cả cô bé đó, tập quên đi thôi... Có chuyện buồn thì tự giải quyết, đừng chạy tới anh hỏi ý kiến hay lý do nữa. Chỉ làm mày nhớ anh hơn thôi... Học quên anh đi cô bé ạ, em ngốc lắm biết không!
Ngoài kia còn nhiều người muốn quan tâm em lắm, sao em cứ tránh người ta, em cho người ta cơ hội đi. Đó cũng là một cách để em học quên anh đó, người ta hay nói "muốn quên một người đã từng yêu sâu đậm thì em hãy yêu người khác sâu đậm hơn thế". Chứ đừng lấy chuyện của người trước đặt vào người sau, người sau không có lỗi gì cả bé ạ. Người sau có thể cũng sẽ bị tổn thương như em đó... Cẩn thận không em lại gây ra tổn thương cho người khác đó. Em biết không cô bé? Mắc lỗi thì dễ chứ sửa lỗi mới khó, đừng mắc lỗi nữa em ơi. Bước ra khỏi cái vỏ bọc của em và sống những ngày tươi đẹp.
Đừng lấy nước mắt đêm về làm khăn lau, mắt em sẽ chẳng khác nào gấu trúc đâu, sẽ chẳng còn xinh tươi nữa... Sẽ có người phải lo lắng cho em đó, không phải ai xa lạ đâu. Mà chính là bố mẹ thân yêu của em sẽ lo lắng cho em trước tiên đó. Họ sẽ không nói cho em về điều họ lo lắng cho em. Đôi khi họ còn trách mắng em vì sao thức khuya để cho mắt thành gấu trúc. Rồi sẽ nói với bạn, con gái thì phải biết tự chăm sóc mình chứ. Muốn có người yêu thì phải thật tươi tắn, mắt như gấu trúc, da thì chẳng mịn màng, xấu xí thế kia thì ai mà dám yêu. Bố mẹ tôi nói thế đó. Chợt nhận ra, chẳng nên khóc nữa, chẳng nên buồn nữa. Bố mẹ, bạn bè, người thân có bỏ rơi mình đâu. Dù họ không hiểu những gì bạn đang chịu đựng nhưng họ sẵn sàng là nơi cho bạn thấy bình yên. Đứng dậy sống tiếp nào cô bé!
EM SẼ HỌC CÁCH QUÊN ANH NHÉ! PHẢI KHÔNG CÔ BÉ ƠI!
Gửi anh người em yêu! Dù sau này có xảy ra chuyện gì anh vẫn mãi là quá khứ của em! Nếu cho bản thân chọn lại em vẫn muốn chọn anh. Nhưng không chọn kết quả này đâu! Yêu anh nhiều lắm, chỉ mình em biết thôi anh nhé! Em xin lỗi vì không đủ dũng cảm nói với anh câu này! Tạm biệt người em yêu!
Tạm biệt tình đầu dang dở! Và cám ơn gia đình- nơi tôi không bao giờ muốn rời xa!