[Tự sáng tác] Một người đi, một người đau
Có những người
chỉ góp mình vào một đoạn trong nhau
Bước chân khuya kề bên, con đường không dài, ngắn
Mười một năm, đổi bao mùa hoa mận
Lẫn thẫn mưa chiều, yêu dấu hóa hư không.
Có những người dù đã bước sang sông
Vẫn còn kẻ lật mùa xuân, tìm quên trong nỗi nhớ
Tôi ghét cái gọi là duyên nợ!
Đến - đi, không biết tự khi nào.
Cánh chiền chiện chao lượn giữa trời cao
Đôi bồ câu gật gù bên gác tổ
Một chàng trai dại khờ lang thang phố
Kỉ niệm ùa về se sắt trái tim yêu.
Có những người không biết là yêu đến bao nhiêu
Chỉ biết bao năm dài mong hoài chưa quên nổi
Có những người lướt qua nhau rất vội
Chỉ đọng lại mắt môi và kí ức nhòe màu.
Có thể là,
Một người ra đi, một người vẫn còn đau rất lâu.
Tác giả: Tiểu Thơ
Nguồn: www.gacsach.com/diendan