Người tình Bắc Hải - Anh yêu em, em biết không?

Tôi có một cô bạn khá thân, học chung từ thời đại học.

Từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, cô ấy đã “thầm thương trộm nhớ” anh bí thư chi đoàn năng động và hòa nhã của lớp chúng tôi. Thế nhưng, anh bí thư chi đoàn giỏi giang ấy lại dường như không hề biết gì về tình cảm của cô hoặc giả có biết nhưng lại cố tình tỏ ra không biết chăng? Tôi không rõ lắm nhưng có một điều mà tôi có thể khẳng định là chưa bao giờ anh ấy đáp lại tình cảm của cô.

Vì sao tôi biết ư?

Vì cách đây khoảng một tháng, cô ấy hẹn gặp tôi tại một quán café thân quen của cả hai rồi cứ thế, cô ấy ngồi khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc.

Vì sao cô ấy khóc?

Vì anh bí thư chi đoàn năm nào chuẩn bị kết hôn nhưng cô dâu thì không phải là cô ấy mà là một cô gái khác.

Thế là suốt buổi chiều tối hôm đó, tôi đã rõ tường tận câu chuyện “tình đơn phương” kéo dài gần 10 năm của cô bạn tôi.

Lúc ấy, tôi vừa thương lại vừa trách.

Tôi thương bạn vì bạn không có được hạnh phúc mà bất kỳ người con gái nào cũng mơ ước và tôi trách bạn vì sự cố chấp của bạn cứ khư khư giữ cho mình một mối tình biết rõ không có kết quả trong một khoảng thời gian dài như thế.

Câu chuyện của bạn khiến tôi cứ suy nghĩ mãi về một quan điểm tình yêu của ai đó mà tôi vô tình đọc được trên mạng. Tôi không nhớ chính xác câu chữ nhưng đại loại nội dung là như thế này: tình đơn phương là loại tình yêu hạnh phúc nhất bởi lẽ sẽ không bao giờ có sự chia ly.

Có thật là như vậy không?

Tôi không biết người khác nghĩ như thế nào nhưng theo tôi, tình đơn phương trước hết là một loại tình yêu đẹp, rất đẹp, ít nhất cũng giống như tình yêu mà Triệu Thành Tuấn dành cho Mao Lệ trong suốt bảy năm được tác giả Thiên Tầm Thiên Tầm kể cho chúng ta nghe trong tác phẩm Người tình Bắc Hải vậy đó.

“Trong những năm tháng anh yêu cô

Vô số lần trong đêm dài cô đơn, anh ấn dãy số quen thuộc đó nhưng khi điện thoại thông liền bị đứt đoạn giống như một ngọn lửa chưa kịp cháy.

Trong những năm tháng anh yêu cô

Anh thường dùng ngón tay nhè nhẹ khắc chạm vào thành phố nơi cô ở trên bản đồ, kỳ vọng có một ngày có thể tình cờ gặp nhau ở thành phố đó, vì một người, anh đã yêu thành phố đó.

Trong những năm tháng anh yêu cô

Mỗi năm vào ngày sinh nhật cô, anh đều gửi một tin nhắn chúc mừng nhưng câu trả lời chỉ có một: “Anh là ai?” Bảy năm bảy câu: “Anh là ai?” anh chưa bao giờ nỡ xóa đi.

Trong những năm tháng anh yêu cô

Cô không hề biết anh là ai nhưng anh lại biết tất cả về cô.

Anh biết cô chuyển nhà mấy lần, biết quán café cô hay tới, biết cô đi dưới mưa không mở ô, biết hoa nhài trên ban công nhà cô bao giờ nở, biết cô tâm trạng không vui thường mua mấy con cá vàng về nuôi …” 

Khi đọc tác phẩm này, tôi thực sự bị tình yêu đơn phương của Triệu Thành Tuấn ám ảnh. Tôi luôn tự hỏi anh bắt đầu yêu cô từ khi nào và vì sao anh cứ mãi cố chấp với tình yêu ấy trong suốt bảy năm trong khi cô không hề biết anh là ai, không hề biết đến sự tồn tại của anh mặc dù anh vẫn thường “tình cờ” xuất hiện trong cuộc sống xung quanh cô.

Và chính bản thân Mao Lệ cũng thắc mắc những điều ấy khi anh quyết định dẹp bỏ những khúc mắc trong lòng, can đảm “bay qua núi cao biển rộng, nhờ gió làm đôi cánh và tình yêu dẫn đường” cho anh đi từ Penang đến Nam Ninh để gặp cô, yêu cô và trao cho cô tất cả thời gian còn lại của cuộc đời anh.

“Mao Lệ, rất nhiều chuyện bây giờ tôi không thể nói hết với em, tôi cũng không biết làm gì khiến em tin thành ý của tôi. Tôi chỉ có một trái tim, dựa vào trái tim đó hôm nay tôi mới có can đảm đứng trước mặt em. Em cũng đừng hỏi tại sao, trên đời có rất nhiều điều không cần hỏi tại sao, giống như mặt trời mọc từ hướng đông, như cá có thể thở trong nước, em có thể biết tại sao không? Em chỉ cần biết chúng vẫn luôn như thế, vốn đã như thế, là bản năng, cũng là số mệnh. Giống như tôi và em, bắt đầu từ lúc nhìn thấy em, tôi đã không thoát khỏi số mệnh đó.”

Tôi không tin vào định mệnh, càng không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Do đó mà việc Triệu Thành Tuấn chỉ lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh Mao Lệ năm 16 tuổi đã lập tức yêu cô và yêu cô thắm thiết, yêu đầy ám ảnh trong suốt nhiều năm là chi tiết không thuyết phục tôi nhất trong toàn bộ câu chuyện.

Mặc dù lý do không thật thuyết phục nhưng tình cảm, tình yêu mà Triệu Thành Tuấn dành cho Mao Lệ lại khiến tôi cảm động và có ấn tượng sâu sắc. Và chính điều đó khiến tôi bắt đầu tin vào việc yêu là không có lý do gì cả. Khi yêu không cần hỏi vì sao mà chỉ cần biết yêu là yêu. Thế thôi.

Cũng giống Lâm Kiều trong “Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa”, Triệu Thành Tuấn của bảy năm về trước cũng không có đủ dũng khí để bộc lộ tình yêu của mình với Mao Lệ. Chính vì thiếu một chút dũng khí cần thiết ấy mà anh phải chứng kiến cảnh cô hạnh phúc bước vào lễ đường với anh họ của mình là Chương Kiến Phi, đau khổ biết bao khi tự tay anh thiết kế ngôi nhà tân hôn cho họ bên bờ biển Bắc Hải với trần nhà di động có thể giúp cô ngắm bầu trời đầy sao của vùng biển bắc rồi nhói lòng khi chứng kiến cô vật vã trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc để rồi ly hôn và sống một cuộc sống không cần biết đến ngày mai với một trái tim bị tổn thương sâu sắc và niềm tin vào tình yêu hoàn toàn bị xóa sạch.

Mãi hai năm sau khi cô ly hôn, Triệu Thành Tuấn mới có đủ can đảm quyết định chính thức xuất hiện trước mặt cô, quyết định tiến gần đến giấc mơ của mình trong những đêm dài đầy mộng mị. Triệu Thành Tuấn khiến tôi thật sự xúc động khi anh run rẩy, không dám tin vào việc Mao Lệ thực sự đang ở rất gần anh đến thế.

“… Triệu Thành Tuấn đưa tay chạm vào má cô, chỉ lướt nhẹ, thực ra trên đó không có nước mắt, chỉ là anh muốn … muốn chạm vào cô, cảm nhận sự tồn tại của cô, để chắc chắn rằng tất cả trước mắt là thật dù hơi đường đột, anh thực sự đang ở gần cô đến thế sao?

Trong bao nhiêu ngày đêm, khuôn mặt đó hiện lên trong tâm trí anh, một khuôn mặt trinh nguyên không son phấn, lúc này cô đang ở trước mặt anh, quá gần với giấc mơ, khiến người anh run lên trong nỗi xúc động không thể kìm nén.”


Tác giả Thiên Tầm Thiên Tầm đã xây dựng một câu chuyện có thể lấy nước mắt của người đọc một cách hết sức tự nhiên bằng chính tình yêu quá đẹp của Triệu Thành Tuấn dành cho Mao Lệ chứ không phải là bằng những tình tiết éo le thê thảm, đau đớn khôn cùng của mỗi nhân vật.

Khi nhớ một người bạn sẽ làm gì?

Với Mao Lệ, khi nhớ một người cô ấy sẽ ra bờ biển, nhặt vỏ ốc, nói vào đó nổi nhớ của mình rồi ném xuống biển.

Còn với Triệu Thành Tuấn, khi nhớ đến Mao Lệ, anh sẽ đến đỉnh núi Bukit Bendera ở thành phố Penang để ngắm sao.

Nghe rất chi là ngốc và có vẻ sến đúng không? Ngay chính bản thân Triệu Thành Tuấn cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng mà có gì lạ đâu, bởi Mao Lệ rất thích ngắm sao. Người ta nói yêu ai là yêu cả đường đi lối về có lẽ là vì vậy.

“Khi ngắm sao anh nhớ đến ai?

Nhớ em.

Nói dối.

Ánh mắt sâu nhìn cô da diết, anh giơ tay vén lọn tóc xõa trước trán cô, nhẹ nhàng hôn má cô: “Mao Lệ, em không bao giờ biết được anh nhớ em thế nào.”

Chỉ một đoạn đối đáp nhỏ như thế thôi giữa hai nhân vật cũng đủ khiến tim tôi xao xuyến rồi.

Như tôi đã nói, “Chuyện tình Bắc Hải” khiến tôi xúc động không phải vì tình tiết éo le hay một tấn bi kịch đau đớn vật vã mà điều khiến tôi xúc động là bởi tình yêu đẹp của Triệu Thành Tuấn dành cho Mao Lệ. Dẫu nhiều người đọc khác cho rằng Triệu Thành Tuấn có phần ích kỷ trong mối tình này nhưng tôi thì cho rằng việc anh quyết định xuất hiện trong cuộc đời của Mao Lệ với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình dù có chút ích kỷ thật đấy, dù nó khiến Mao Lệ đau khổ thật đấy nhưng nó giúp Mao Lệ biết được thế nào là yêu, biết thế nào là cảm giác của nụ hôn thật sự, biết thế nào là ngọt ngào và hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu. Tất cả những điều đó cô chưa bao giờ được biết trong cuộc hôn nhân với Chương Kiến Phi.

Sự ích kỷ đó có đáng là bao so với những gì nó mang đến cho cả hai, đặc biệt là Mao Lệ.

Đọc truyện, tôi rất thích một chi tiết nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng lại lột tả được rất thực bản chất của một mối tình đơn phương. Đó là việc Triệu Thành Tuấn tự tay thiết kế ngôi nhà tân hôn Hải Thiên Uyển cho Mao Lệ và Chương Kiến Phi.

“… Khi em bước vào ngôi nhà anh thiết kế cho em, em có biết mỗi chi tiết trong đó đều ẩn chứa tình yêu anh dành cho em, như tấm trần trong phòng ngủ, anh thiết kế sao cho có thể đóng mở, mỗi khi mở ra, em có thể nhìn thấy sao trời lung linh, mỗi vì sao đều là món quà anh gửi tặng em. Còn ban công lộ thiên ở phòng khách, anh cố ý thiết kế để mặt ban công hướng về thành phố Penang, khi em đứng trên đó nhìn ra, có lẽ anh cũng đang đứng ở chân trời phía đó nhìn em, mặc dù chúng ta không thấy nhau nhưng cùng dưới một bầu trời, nhất định ánh mắt chúng ta có lúc gặp nhau! Anh đã dùng cách của mình để bộc lộ tình yêu với em, đáng tiếc là em không biết.”

Bạn đã từng xem bộ phim Hàn Quốc “Hiệu ảnh tháng tám” chưa? Bộ phim do hai diễn viên rất nổi tiếng của Hàn Quốc là Han Suk Kyu và Shim Eun Ha đóng vai chính. Tôi đã xem bộ phim này rồi và thật sự rất xúc động.

Sở dĩ tôi nhắc đến bộ phim này là vì trong “Người tình Bắc Hải”, bộ phim này có thể được xem là “nhân vật phụ quan trọng” khi được nhắc đến khá nhiều và nó là lý do dẫn đến một tình tiết khiến tôi không kìm được nước mắt như khi xem bộ phim. Triệu Thành Tuấn đã bắt chước nam nhân vật chính trong phim, đến hiệu ảnh chụp một bức ảnh chân dung.

“… Khi chụp xong, anh nêu một yêu cầu nhỏ, hy vọng ông ta có thể phóng to bức ảnh của anh để trong tủ kính trước cửa hiệu, bức ảnh nhất định phải hướng về nhà xuất bản đối diện, không cần quá to, để một góc cũng được. Ông chủ hỏi tại sao, anh nói cô gái anh yêu từng làm việc ở tòa nhà đối diện, anh hy vọng hàng ngày có thể nhìn thấy cô ấy đi về …”

Tôi rơi nước mắt cho tình tiết này.

Sau khi đọc xong truyện, tôi tự hỏi: “Chương Kiến Phi và Triệu Thành Tuấn, ai khiến Mao Lệ đau khổ hơn?”

Còn nhớ khi xem bộ phim hoạt hình “Công chúa Ori”, vào mỗi đầu tập phim thường có mục đố vui gọi là “Mật mã Ori” và câu đố đó sẽ được giải mã khi tập phim kết thúc.

Tôi nhớ có một câu hỏi mật mã như sau: lấy một quả dưa và một quả dừa đập vào đầu. Hỏi: cái nào đau hơn?

Và câu trả lời giải mã là: Cái đầu đau hơn.

Lúc ấy tôi đã bật cười vì cái logic này nhưng nếu suy nghĩ kỹ đây quả thật là một đáp án chính xác.

Nếu dùng logic trên để trả lời cho câu hỏi tôi tự đặt ra khi đọc xong “Người tình Bắc Hải” thì dù là tình cảm của Chương Kiến Phi hòa nhã, dịu dàng như “quả dưa” hay tình cảm của Triệu Thành Tuấn lạnh lùng, thâm trầm như “quả dừa” thì khi “đập” vào Mao Lệ cũng khiến cô ấy đau và cô ấy là người đau khổ nhất trong mối quan hệ tay ba này chứ không phải là ai khác.

“Chuyện tình Bắc Hải” – Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm rất mượt mà và trau chuốt. Giọng văn lôi cuốn với nhiều hình ảnh sinh động và câu từ như thơ. Ngoài tình yêu là chủ đề chính, truyện còn đi vào mối quan hệ anh em, gia đình, những đấu đá trong gia tộc họ Chương giàu có ở Mã Lai và những âm mưu, toan tính trên thường trường khá hấp dẫn, gay cấn.

Tuy nhiên, có đôi lúc tôi thấy truyện hơi sến kiểu phim Quỳnh Dao khi để cho các nam nhân vật khóc … hơi nhiều. Nước mắt đàn ông không nên chảy ra ngoài mà nên nuốt vào trong.

---o0o---

Quay trở lại với quan điểm về tình yêu đơn phương của ai đó khi nói rằng tình yêu đơn phương là tình yêu hạnh phúc nhất bởi lẽ sẽ không bao giờ có sự chia ly.

Nhưng thật ra thì tình yêu đơn phương là tình yêu đau khổ nhất bởi lẽ có ai mà chịu được cảnh vừa không có được người mình yêu vừa phải chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người khác như người bạn thời đại học của tôi vậy đó.

“Từ thành Penang đến Nam Ninh, từ Nam Ninh đến Bắc Hải, anh bay qua núi cao biển rộng vì em, gió là đôi cánh của anh, tình yêu dẫn đường cho anh, trong ký ức của em không có anh nhưng cuộc đời anh chỉ có em.

Anh yêu em, em biết không?”

 

Lam Diệp

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3