[Tự sáng tác] Bởi đó là đời

“Em lại làm cái trò gì vậy nhóc?”

Anh nhíu mày hỏi, vẻ mặt đầy khó chịu khi thấy nó hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia chuẩn bị thứ này thứ nọ.

“Đi xin việc thưa sếp. Không lẽ em cứ ăn ở không bám bố mẹ hoài.” Nó gườm gườm mặt đáp lại.

“Sao em lại nói thế lo lắng cho con cái là bổn phận của những người làm cha làm mẹ nên em không thể dùng từ “bám” ở đây được.”

“Ôi dào, đó chỉ là những lý luận suông của những đứa không biết suy nghĩ mà thôi. Ai đời con cái cứ nằm ườn trong mát chờ bố mẹ chu cấp bằng những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, nước mắt hay sao? Ai chứ em thì em làm không được.”

Nói rồi nó quay mặt lại nhìn anh một lần nữa trước khi phi như bay ra bên ngoài và đóng cửa cái rầm. Cánh cửa cao cấp rung lên. Anh thẫn thờ rời mắt khỏi máy tính, bàn tay đang bấm liên hồi dừng lại ngơ ngác. Con bé này hôm nay sao lạ thế?

Nó chạy như bay ra đường đi nhanh đến bến xe buýt, sốc loại cái áo khoác dày cui rồi bắt đầu đứng ngó nghiêng lung tung trong lúc chờ xe đến. Nó cũng không hiểu hôm nay nó sao nữa chỉ là có cảm giác thật ghét mọi thứ.

Xe đến, chuyến xe buýt quen thuộc chật cứng người. Bon chen mãi nó cũng kịp tìm được chỗ đứng. Trời Sài Gòn đang vào mùa nắng, nóng đến khô người, nó đưa tay lau mồ hôi trên trán và thầm thở dài trong lòng. Biết đến bao giờ nó mới thôi khổ đây?

Nói địa điểm cho người bán vé xong nó ẩn mình vào một góc nhỏ mắt nhắm nghiền. Không phải ngủ mà chỉ là không muốn nhìn vào những con người quá vô cảm trước mắt thôi. Nó cũng chưa siêu đến nổi vừa đứng vừa ngủ được.

Vừa xuống xe điện thoại reo vang nó nhanh tay móc chiếc điện thoại cùi bắp đã xỉn màu trong ba lô ra. Chiếc điện thoại này là quà sinh nhật năm nó mười tám tuổi của ba mẹ tặng dù không quý nhưng đối với nó chiếc điện thoại bị mọi người kêu là “cùi bắp” này là báu vật vô giá theo thời gian.

Nó nhanh chóng ấn nút nghe và cất giọng ngọt ngào.

“Em nghe chị. Dạ em tới rồi. Bây giờ em lên tầng mấy ạ?”

“…”

“Tầng 10 sao? Vâng, vâng em lên ngay đây.”

Cất điện thoại vào túi nó bước chân vào một tòa cao ốc sang trọng. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên nó đi vào một nơi sang thế này. Bình thường anh hay dẫn nó vào nhiều chỗ còn sang hơn thế nữa cơ, có điều khi không có người đàn ông thuộc đẳng cấp cao bên cạnh nó cũng hơi…run một tí.

Tầng 10 nhanh chóng hiện ra trước mắt, nó hít một hơi dài rồi cố tự tin bước ra khỏi thang máy. Một hàng người dài ập vào mặt khiến nó hơi choáng váng. Ai cũng đẹp, cũng quyến rũ và tri thức hết khác hoàn toàn với một đứa chẳng có gì nổi bật như nó. Nó cảm thấy chới với như đang đứng trên bờ cao bỗng nhiên té cái ầm xuống mặt biển xanh đầy sóng.

Chen mãi cuối cùng nó cũng chui được vào cái phòng vệ sinh thuộc diện ba sao. Cởi áo khoác đánh tí son tí phấn cho tươi tỉnh nó bắt đầu xử lý mái tóc rối như tổ quạ. Cảm giác từng miếng da đầu như muốn bong ra theo từng nhát lược làm nó nhăn nhó nhưng rồi ý nghĩ muốn tự lập không dựa vào anh lại khiến nó quyết tâm hơn. Nó không thể ỷ lại vào anh mãi được.

Đợi mãi. Từng tốp người ra vào có cười nói, có đăm chiêu, cũng có buồn bã. Sau n phút gật gù trên ghế cuối cùng cũng nghe đến tên nó được gọi lên. Hấp ta hấp tấp bật dậy nó vội vàng đi vào cùng với năm người cuối cùng.

Cảm giác đầu tiên nó nhận thấy là mát rượi. Cái mát tỏa ra từ những chiếc máy lạnh đắt tiền vô cùng thoải mái. Ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện với nó là ba người hai nữ một nam chắc là nhà tuyển dụng. Họ bắt đầu hỏi không nhiều lắm. Nó và năm người kia lần lượt trả lời. Nó để ý từ lúc mấy người bọn nó bước vào người đàn ông kia chỉ liếc có đúng một cái sau đó vùi mặt vào chiếc điện thoại loại mới nhất và phó mặc tất cả cho 2 người nữ bên cạnh.

Lúc này nó cảm nhận được chân thật nhất cái cảm giác đứng trên người khác là như thế nào. Có phải là rất thích nên anh cũng mới thường xuyên thử cảm giác này hay không?

Sau mười phút nói chuyện họ xin số điện thoại và thông báo sẽ gọi điện thoại báo kết quả sau rồi cho chúng nó ra về. Nó chẳng hiểu gì cả thế này là phỏng vấn xong rồi ư? Mấy người kia vẻ mặt buồn bã nói với nó.

“Có lẽ chúng ta rớt rồi.”

“Vì sao mọi người lại khẳng định như thế?” nó nhìn họ và thắc mắc.

“Cảm giác.”

“Cảm giác sao?”

“Đúng vậy. Chúng ta không thể bằng với những người trước được hơn nữa em không để ý thái độ bọn họ khi nói chuyện với chúng ta à. Có trách thì trách chúng ta không có sắc, không có quan hệ COCC thôi. Đời nó là vậy em à.”

“Em cứ tưởng năng lực làm việc mới quan trọng chứ?”

“Ôi cô bé em quá ngây thơ rồi. Chỉ cần họ có tí quyền là họ nắm thóp mình ngay. Chúng ta giống y chang dân đen ngu ngốc thôi làm gì được để mắt tới. Thôi về mọi người ơi.”

Nó im lặng chẳng nói chẳng rằng suốt thời gian trong thang máy đi xuống tầng trệt. Ra ngoài cái nóng oi ả phả vào mặt khiến nó tỉnh lại. Lấy điện thoại gọi cho một người khi vừa có dấu hiệu kết nối nó đã nói ngay.

“Anh à, tới đường X, quận Y đón em nhé.”

Rồi cúp máy. Ngồi trước cửa một ngôi nhà bỏ không nó lặng lẽ nhìn xuống đất trong đầu không ngừng vang lên những lời nói khi nãy của mấy người kia. Phải chăng nếu có anh đi cùng nó sẽ khác. Bây giờ thì nó đã hiểu tại sao thái độ của vài người nó từng gặp lại rất khác nhau mỗi khi nó đi cùng anh và đi một mình.

Thì ra đời nó vốn vẫn luôn bất công như thế. Người nghèo sẽ mãi không có được cơ hội tốt đó có phải là lý do nghèo mãi hoàn nghèo không?





“Anh à, vì sao bọn họ lại như vậy trong khi trước đây có thể bọn họ cũng từng giống như em thôi.”

“Bởi vì như thế mới là con người.”

“Con người luôn cư xử như vậy à?”

“Ừ, bởi đó là đời mà đời thì luôn bất công như thế.”

Anh cười dịu dàng và xoa đầu nó. Còn nó giống như cuối cùng cũng chiêm nghiệm ra một điều gì đó nhè nhẹ thở dài.

Ừ, bởi đó là đời.