[Tự sáng tác] Vị nỗi buồn

Ta giấu buồn vào chiếc giỏ màu sương
Ủ thêm chút hương của quỳnh đêm lạ lẫm
Nỗi buồn lên men,
Cay nồng mùi rêu mốc
Thoáng chốc như say.

Vị nỗi buồn ta lỡ nếm quá tay
Thành ra hóa ngây
Thành ra vô vị.
Có vị đắng,vị chát, vị chua và vị mặn
Nhưng Thiếu mất vị ngọt ngào mùi mẫn
Ta chẳng đủ tiền mua.

Đừng trách kẻ hành khất như ta nói quá nhiều về sự buồn
đơn giản chỉ vì gió đổi mùa
Ngay cả tiếng chổi khua trong đêm cũng làm lòng quạnh vắng
Manh áo vá vai đâu che nổi cái lạnh lùng dai dẳng
Bám víu bước chân
Bất lực gieo vần.

Đến mắt, môi cũng khước từ bản thân
Cứ hễ mở ra là lắng lo về kẻ khác
Đầu lưỡi miếng trầu xanh vừa cay, vừa nhạt
Tình đời bẽo bạc
Ta lại hát không lời
Tự thương lấy chơi vơi.

Vị nỗi buồn chứa chan cả cuộc đời.