Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - lời tâm sự từ thế giới con trẻ - Nguyễn Nhật Ánh
"Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em." (Nguyễn Nhật Ánh – Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ)
Chắc hẳn bất cứ ai đã là người lớn cũng đều từng trải qua thời thơ ấu. Có người vui, có kẻ buồn, có người hạnh phúc, có kẻ thương đau. Nhưng ký ức là vô tội dù chúng ta đã trải qua nó như thế nào.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là câu chuyện kể về bốn nhân vật trẻ con: Tí “sún”, Tủn, Hải “cò” và nhân vật “tôi”. Lồng ghép trong câu chuyện ấy là những triết lý, suy ngẫm và những lý giải của nhà văn về tâm tư con trẻ. Cuốn sách đã đào sâu những mảnh ghép cuộc sống trong tâm hồn của những đứa trẻ để qua đó cho bạn đọc cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới mình đang sống.
Nhà văn đã đặt mình vào vị trí của trẻ em để nói lên những điều chúng đang nghĩ về những người làm cha, làm mẹ của mình. Thế giới ấy tuy non nớt nhưng rất phong phú. Ai đó đã từng nói: “Thế giới của một đứa trẻ mỗi ngày một rộng lớn còn thế giới của những người làm cha mẹ chúng thì mỗi ngày càng bé lại. Đến một lúc nào đó sẽ chỉ còn bằng chính đứa trẻ con họ.” Chính vì lẽ đó mà cha mẹ luôn muốn kiểm soát con cái trong vòng tay của mình. Họ làm thế vì tình yêu đối với con cái nhưng lại quên mất rằng chúng cũng cần được tự do.
Cả bốn bạn nhỏ rất mong muốn bố mẹ hiểu được nỗi khổ của mình. Nhưng đứng trên góc độ một đứa con và còn là một đứa con nhỏ thì điều đó rất khó khăn. Tất cả mọi việc bố mẹ đều đã dự định sẵn, con cái phải làm theo rất ít khi được hỏi ý kiến. Mỗi lời họ nói ra đều là thánh chỉ phải nhất nhất tuân theo. Với quan niệm “nhỏ phải nghe lời người lớn” của cha mẹ đã làm hạn chế tiếng nói của những đứa trẻ trong gia đình, dù chúng là người rất được bố mẹ yêu thương.
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" như một chiếc vé vô hình đưa ta ngược thời gian về với tuổi thơ "dữ dội", ngây thơ và trong sáng của chính mình qua những ngôn từ biết nói, biết lắng nghe và biết thủ thỉ. Làm trẻ con cũng ấm ức lắm, muốn ăn gì, đi đâu chơi và làm gì cũng cần được người lớn cho phép. Đôi khi còn bị áp đặt bởi những điều mình không thích nhưng bố mẹ lại nghĩ như thế tốt cho con.
Bạn đã bao giờ muốn quay về thời thơ ấu lần nữa để được đến trường trên con đường quen thuộc, được vui đùa với những người bạn nhỏ? Và khi còn là trẻ con bạn mong ước điều gì nhất? Còn với riêng tôi, tôi chỉ mong mình mau chóng lớn lên và trở thành người lớn để được tự do làm mọi điều mình thích.
Ngọc Trai