[Thơ] Người phố - Phố người

Tôi kể chuyện của người - đang - tồn - tại
Ở một thành phố xa hoa rực rỡ ánh đèn
Người với phố sống tháng ngày quằn quại
Gom góp nỗi đau vùi xếp thành một cái tên...

Ngang dọc phố phường đường xuôi ngược, lạ quen
Người bước âm thầm, bước hoài mà không hết
Có những đoạn đường bước chỉ thêm mỏi mệt
Nhọc nhằn bám thân mình, ép nhịp thở hụt hơi.

Giờ tan tầm,dòng xe cộ vỡ trời
Huyên náo, tưng bừng, chen chân vội vã
Chẳng ai dừng một lần,cứ đuổi nhau hối hả
Người lặng nhìn thấy xa lạ biết bao.

Như nhạt nhòa, lắt lay trước ngọn bão ầm ào
Người thu mình nghe tiếng gào lốc tố
Ví thành phố là hộp - người đồ sộ
Người kẹt linh hồn giữa triệu triệu bàn chân.

Hỏi vì sao không xa phố một lần?
Bỏ lại sau lưng nỗi đau cho lòng phố
Người lắc đầu, gượng nét cười khốn khổ
Xa phố sao đành khi phố giữ tình yêu.

Có những hôm liêu xiêu đứng nghiêng chiều
Trút đau đớn vào buồng tim rỗng tuếch
Nửa mặt này vô hồn nên trắng bệch
Nửa mặt kia đỏ như máu dội trào.

Duỗi ngón tay dài gân guốc xanh xao
Vẫn cố chấp gán lụy sầu cho phố
Để linh hồn lạc loài và gàn dở
Lại kể về thành phố của miền đau...
20h17 - 8/8/2014

- Tác giả: Ham Chơi Hậu Đậu -