Nguyệt lại vân sơ - Chương 24

Chương 24: Trước kia đã không thể thay đổi, về sau đều nghe lời chàng.

Đi sâu vào Hủ Tức cốc không đến nửa canh giờ đã tới phân đà của Cực Thiên Phủ.

Lâm Xuyên chưa từng nghĩ tới, trừ để tấn công, bản thân còn có một lý do khác để đi vào nơi này. Nhưng hôm nay, hai chân hắn lại thật sự đứng trên mặt đất của phân đà Cực Thiên Phủ này, bầu không khí mà chính mình đang hít thở cũng có ma khí làm cho hắn thất thần.

Dạ Điệt dẫn bọn họ đến một cái sân nhỏ, dặn dò mấy thị tì phải hầu hạ cẩn thận, chào hỏi vài câu rồi mới đi.

Dạ Điệt vừa đi, bầu không khí lập tức được thả lỏng. Đám thị tì vốn nãy giờ còn đang khiêm tốn lễ độ đã cười lớn, vui vẻ quấn quanh Lâm Xuyên và Phương Thanh, dẫn họ đi vào trong phòng.

Những thị tì này phần lớn đều là nữ đồng chưa đến mười tuổi, xiêm y đồng loạt màu xanh nhạt, búi một kiểu búi tóc hai bên đơn giản, tuy là yêu ma nhưng đều xinh đẹp dịu dàng, mũm mĩm đáng yêu.

Lâm Xuyên nhìn mấy nữ đồng nhân cứ líu ríu vây quanh mình thì nhất thời khó mà thích ứng nổi. Vốn hắn chỉ nghĩ thân mình Phương Thanh không khỏe, phá vây sẽ gặp khó khăn, tạm thời làm theo ý Dạ Điệt, hiện giờ lại thành cục diện đâm lao phải theo lao như vậy. Ở trong phân đà này không biết có thể bình yên trở ra không. Hơn nữa việc bọn họ bị yêu ma bất ngờ công kích, Trường Cần nhất định bị liên lụy, không biết hiện giờ hắn thế nào rồi.

Thấy hắn nhíu mày sầu lo, Phương Thanh nằm trong lòng hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve quanh mi tâm của hắn, nói: “Đừng sợ, có ta ở đây mà”.

Lâm Xuyên không khỏi bật cười, nói: “Ai nói ta sợ?”.

Phương Thanh cười, cũng không để ý hắn phản bác, lại nói: “Quy củ của nơi này rất đơn giản, ai mạnh người đó đúng. Nếu có người trêu chọc chàng, cứ việc đánh một trận phân thắng bại là xong. Nếu chàng không thắng được, còn có ta”.

Nghe nàng nói vậy, Lâm Xuyên càng cảm thấy buồn cười, nhưng đám nữ đồng kia nghe thấy thế thì vừa tức vừa giận, la hét ầm ĩ.

“Chàng thấy chưa, các nàng ấy sợ rồi đó.” Phương Thanh nói như vậy rồi cười.

Lâm Xuyên cười một cách bất đắc dĩ, chợt nhớ tới nàng từng nói: Khi trẻ con của nhân gian khóc, mẹ chúng lấy ma vật của Cực Thiên Phủ ra dọa chúng, mà lúc trẻ con ở Cực Thiên Phủ khóc lóc, chỉ cần nói ra hai chữ “Tuyệt Cảnh” sẽ làm cho chúng tuyệt đối im lặng...

Tuyệt Cảnh...

Đủ loại nghi vấn khiến lòng hắn rối bời.

Lúc này nhóm nữ đồng đã đưa họ đến một phiến đá bên cạnh hồ, nước trong hồ rất ấm, hơi nước bốc lên dày đến nỗi khiến cả khoảng không trung mờ mờ.

Lâm Xuyên hiểu ý, buông Phương Thanh trong lòng xuống, nói: “Tắm đi”.

Phương Thanh gật gật đầu. Lúc bước hai chân xuống mặt đất thì đứng không vững, thân mình hơi lung lay, Lâm Xuyên vội đưa tay đỡ lấy nàng, khoảnh khắc nàng dựa vào ngực hắn, cảm giác nàng nhỏ bé mỏng manh và yết ớt bất chợt rõ ràng, làm hắn đau lòng. Hắn đỡ nàng đứng vững rồi dịu dàng dặn: “Cẩn thận một chút”.

Phương Thanh cười với hắn, lại gật gật đầu, khi đứng vững lại rồi liền đưa tay lên cởi áo.

Nàng vẫn mặc áo khoác của Lâm Xuyên như trước, trải qua một hồi rất nhiều chuyện, chiếc áo đã sớm bẩn và tàn tạ rất nhiều. Nàng vừa kéo nhẹ vạt áo một cái, nó liền trượt xuống theo bả vai gầy gò của nàng, lập tức rơi xuống đất. Lâm Xuyên cả kinh, vội vàng quay người đi.

Phương Thanh thấy hắn như thế thì giật mình chớp mắt một cái, lại cười nói: “Lần này sao không mắng ta nữa?”.

Lâm Xuyên nhớ lại khi mới gặp nàng, nàng cũng hành động thế này, không hề kiêng dè. Lúc ấy hắn còn mắng nàng vô liêm sỉ. Hắn hơi áy náy, nhưng nghĩ lại thì hành vi của nàng thật sự hơi thất đức mà. Nhất định là Cực Thiên Phủ hạ lưu vô sỉ dạy hư nàng, hôm nay cũng vậy, sau này nhất định phải nghiêm chỉnh sửa lại cho đúng mới được!

Thấy hắn chỉ đưa lưng về phía mình trầm mặc, Phương Thanh cũng không nói gì nữa, chầm chậm bước vào trong hồ. Nước ấm làm dịu bớt toàn thân trì trệ lạnh như băng của nàng, mang đến cảm giác vô cùng khoan khoái. Nàng híp mắt, thở ra một hơi dài thật dài, ngâm mình vào càng sâu.

Lâm Xuyên xấu hổ đứng đó, đang nghĩ xem có nên đi ra ngoài để tránh đi không, lại nghe thấy phía sau nửa ngày rồi mà không có động tĩnh gì. Hồi tưởng lại các kiểu trong dĩ vãng, hắn nhíu mày, nói: “Đừng chỉ ngâm mình không thôi”.

Phương Thanh lập tức bật cười, nói: “Chàng còn nói ta giống sư phụ chàng hả. Ta thấy chàng mới giống sư phụ ta hơn đó”.

Cuộc đối thoại này dường như đã từng xảy ra, dẫn thẳng đến nơi mềm mại nhất trong lòng Lâm Xuyên. Hắn cân nhắc rồi hỏi nàng: “Từ nhỏ nàng đã ở Cực Thiên Phủ à?”.

Phương Thanh nghĩ nghĩ, đáp: “Có lẽ vậy, không nhớ rõ lắm”.

Câu trả lời này càng khiến Lâm Xuyên khẳng định thân thế của nàng. Nàng là sự phụ hắn, cũng không biết Cực Thiên Phủ dùng cách nào để lấy được di thể của nàng, rồi làm sao để nàng sống lại — hoặc là, cũng không xem như sống lại. Nàng không có mạch đập và nhịp tim, hơn nữa còn mất đi kí ức trước kia, cam tâm làm bạn với yêu ma...

Hắn hơi hơi nhíu mày, nói với nàng: “Nàng có biết việc Cực Thiên Phủ đã làm nhiều chuyện bất nghĩa không?”.

Phương Thanh gật đầu.

“Đã vậy vì sao còn ở lại nơi này?” Lòng hắn đau đớn, ngữ khí có chút nóng nảy.

“Ta nói muốn đi theo chàng, là chàng mang ta về đây nha.” Nàng cười rồi trả lời như vậy.

Hắn nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu sau mới nói: “Ta không nói hiện giờ, trước kia cơ”.

“Trước kia đã không thể thay đổi, về sau đều nghe lời chàng.” Nàng đáp rất rành mạch sảng khoái.

Những lời này làm lòng Lâm Xuyên rung động một trận. Hắn cúi đầu, che giấu sự ngại ngùng của mình, nhẹ giọng nói: “Nên là ta nghe lời nàng mới đúng...”.

Giọng của hắn tuy cực kì nhẹ nhưng Phương Thanh lại nghe thấy rất rõ, nàng cười, thử dò hỏi: “Thật á? Vậy bắt chàng phải quên sư phụ chàng, ở cùng một chỗ với ta thì sao?”.

Nàng chính là sư phụ ta mà — những lời này suýt nữa đã thốt ra. Nhưng một ý niệm do dự, cuối cùng hắn nuốt những lời này xuống.

Sự dao động trong nội tâm khiến hắn lo lắng, chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình là do sự thật, hay là do chính bản thân mình quá khát vọng nó là sự thật. Trước khi bí mật được hoàn toàn hé lộ, hắn sao có thể sơ sẩy như thế, huống chi họ còn đang ở trong Cực Thiên Phủ, càng không thể tùy tiện...

Nhưng sau khi dùng lý trí để suy nghĩ, hắn lại cảm thấy rối rắm hơn bao giờ hết, Những lời đã nói, những chuyện đã làm, không việc này không làm hắn hối hận và cả sợ hãi. Nàng là sư phụ của hắn, nhưng lại không phải. Những lời nói vốn phải bị chôn ở đáy lòng suốt đời, hiện giờ đã nói ra miệng. Nàng mất đi tính tình vốn có cho nên mới nói năng sỗ sàng và hành động mạo phạm như thế, hắn vốn không nên vượt quá giới hạn, nhưng lại cố tình nói ra những lời thật sự trong lòng mình. Sau này nàng hồi phục trí nhớ, phải làm thế nào mới tốt?

Nghĩ vậy, cảnh tượng kiều diễm khi giải độc ấy chợt xuất hiện trong đầu hắn. Đôi môi nàng dịu dàng mà ấm áp, làm tim hắn đập loạn.

Thấy hắn chậm chạp không đáp, Phương Thanh nhìn bóng dáng hắn, cười thở dài: “Thật sự vẫn không thắng được sư phụ của chàng sao?”.

Hắn càng hoảng hốt, lời nói còn mang theo chút run run, “Nàng... nàng từ từ tắm, ta đi ra ngoài trước”.

Phương Thanh thấy hắn bước đi, đang định đứng dậy kéo hắn thì thấy ngực bỗng đau đớn khiến nàng phải dừng động tác. Nàng nằm bên hồ, không kiềm chế được cơ ho khan, cảm giác tanh ngọt xộc lên cổ họng, nàng vội che miệng, máu tươi theo khe hở của bàn tay mà tràn ra lênh láng, từng giọt rơi xuống hồ. Nàng nhìn tay mình, màu đỏ tươi càng làm da thịt nàng thêm vẻ tái nhợt. Cảm giác vô lực đáng sợ kia lại tầng tầng lan rộng toàn cơ thể, ăn mòn mọi cảm quan của nàng...

Lúc này, đám nữ đồng chơi đùa cạnh hồ đều yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn về phía nàng. Nàng phát hiện ánh mắt của họ, lau đi vết máu trên khóe môi, cười nhẹ, nói: “Cho dù ta chỉ có thể động một bàn tay cũng dư sức giết các người”.

Nhóm bé gái nghe vậy thì hơi khiếp sợ, một lát sau lại quay qua chơi đùa cùng nhau.

...

Sau khi Lâm Xuyên ra khỏi cửa, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể bình ổn tâm tình đang rối bời của mình. Hắn đứng trong tiểu viện một lúc lâu mới hơi bình tĩnh lại một chút, hít thật sâu rồi thở ra vài lần, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Hắn nhận thấy nơi này và các khu nhà dân bình thường cũng không khác nhau là mấy, khác hẳn với sự u tối lạnh lẽo của Hủ Tức cốc, phân đà này tràn đầy sắc xanh biếc. Cây cao chót vót, trúc xanh mượt mà tràn đầy sức sống. Hắn cảm thấy hơi nghi hoặc, thầm nghĩ muốn đi xem xét xung quanh, cũng kiểm tra xem có đường nào để ra khỏi cốc không.

Nghĩ vậy, hắn cất bước ra khỏi sân nhà, còn chưa đi xa thì đã thấy Dạ Điệt đang đi tới. Nhìn thấy hắn, Dạ Điệt cười nói: “Đúng lúc quá, ta đang muốn đến tìm ngươi”.

Lâm Xuyên vô cùng đề phòng, cẩn thận phòng bị.

Dạ Điệt thấy hắn căng thẳng, lắc đầu mà nói: “Aiii, đã nói chúng ta là đồng loại, sao ngươi phải đề phòng ta như vậy chứ?”.

Lâm Xuyên không trả lời, cũng không muốn nhiều lời với Dạ Điệt. Hắn lạnh lùng bước qua Dạ Điệt đi thẳng về phía trước.

Dạ Điệt thấy thế, ngữ khí nhẹ vô cùng, nói: “Ngươi không muốn biết ta làm ‘Tuyệt Cảnh’ sống lại như thế nào sao?”.

Bước chân của Lâm Xuyên đột nhiên dừng lại, quay người lớn tiếng quát hỏi: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng?!”.

“Đâu có gì.” Dạ Điệt hơi ngừng lại, chuyển chủ đề, nói: “Còn nữa, đã hơn nửa ngày rồi, chắc ngươi cũng đói bụng. Ta đã cho chuẩn bị một ít rượu và thực ăn, không biết có hân hạnh được đón tiếp ngươi hay không đây?”.

Lâm Xuyên hơi suy nghĩ, hờ hững gật đầu.

Dạ Điệt đưa hắn tới một lương đình, trong đình quả nhiên có rượu và thức ăn, còn có vài mỹ nhân, thấy họ đến, các mỹ nhân đều dịu dàng tiếp đón, khẽ kéo họ ngồi vào vị trí.

Lâm Xuyên có chút chán ghét, không khách khí bỏ mấy bàn tay của những nữ tử này ra khỏi người mình, không vui nói với Dạ Điệt: “Trả lời câu hỏi của ta!”.

Dạ Điệt ngồi xuống ghế, nâng tay châm một chén rượu cho Lâm Xuyên, nói: “Nếu không có ta, ngươi sao có thể được gặp lại ‘Tuyệt Cảnh’. Đạo tiêu tan, ma phát triển, dương cực âm sinh, cũng chỉ có Cực Thiên Phủ ta mới có khả năng khải tử hồi sinh này. Ngươi phải cảm tạ ta mới đúng chứ”.

“Hạng yêu ma các người làm gì có lòng tốt đến vậy. Bất kể ngươi có gian kế gì, đừng vọng tưởng có thể thực hiện được!” Lâm Xuyên nói.

“Đã thực hiện được rồi ha.” Dạ Điệt cười khinh miệt.

Trong lòng Lâm Xuyên dâng lên dự cảm xấu, “Rốt cuộc ngươi có ý gì?”.

Dạ Điệt nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng xoay xoay, chậm rãi nói: “Ngươi là đồng minh, nói với ngươi cũng được. Khi đó thân thể ‘Tuyệt Cảnh’ của Dịch Thủy Đình đã chết, đúng rồi, theo tin tức ta có được thì là cứu ngươi mà chết. Kiên quyết lấy thuật ‘Kính ánh’ chuyển ma khí của cơ thể ngươi đi, phong ấn ma loại, cuối cùng ở trên Mặc Lưu sơn hao mòn thể lực mà chết...”.

Chuyện cũ gợi lên nỗi đau trong lòng Lâm Xuyên khiến hắn nhíu mày.

“Cửu Nhạc Tiên Minh tuy là tiên gia, thần thông quảng đại, nhưng nội đan của ‘Tuyệt Cảnh’ đã vỡ vụn, ngay cả tiên cũng không thể khải tử hồi sinh. Cũng may Cực Thiên Phủ chúng ta có lòng yêu tiếc nhân tài, mạo hiểm trộm thi thể của nàng, làm ma loại nhập tâm, nghịch chuyển ngũ hành, cho nàng khả năng nói chuyện và hành động. Càng phải cảm tạ sức mạnh của ‘Cửu Hoa bảo kính’ đã khôi phục lại tu vi đạo hành của nàng. Hiện giờ nàng có cả hai loại công lực tiên ma cực mạnh trong người, đạo hạnh càng hơn khi còn sống!” Trong giọng nói của Dạ Điệt tràn đầy tự hào, giống như đang tán thưởng một kiệt tác, mà kiệt tác đó, chính là từ tay hắn mà ra.

“Hừ, toàn là nói bậy. Nàng không có nhịp tim mạch đập, căn bản không tính là sống lại.” Lâm Xuyên nói.

“Điều này cũng đúng.” Dạ Điệt khẽ thở dài một tiếng, “Người ta sở dĩ sinh tử, không ai không do cung Khảm Ly. Cung Ly là tâm. Cung Khảm là thận. Mọi thứ của ma vật đều là chí âm chí tà. Nếu nó mạnh là mệnh Khảm Thủy, yếu là mệnh Ly Hỏa. Cho nên người mặc dù sống lại, tâm mạch ngưng trệ. Nhưng mà ma vật như chúng ta lại vốn không bị tâm mạch hạn chế. Làm Hoa Yêu thì càng là trời sinh vô tâm, cũng không phải thật là tốt sao?”.

Dạ Điệt vừa dứt lời, mấy mỹ nhân đứng một bên đều nở nụ cười, dường như “Hoa Yêu” trong lời nói vừa rồi chính là chỉ các nàng.

Dạ Điệt cũng cười, nói: “Bất kể thế nào, nàng ta đúng là sư phụ ngươi. Trong ba ngày hạ tang, hồn phách chưa tan hết. Chỉ cần một chút công sức, khôi phục kí ức của nàng cũng không phải việc khó”.

Lâm Xuyên cẩn thận suy nghĩ lời nói của y, cũng không biết bản thân nên vui hay buồn. Hắn áp chế cảm xúc, lạnh giọng hỏi y: “Làm như vậy đối với các ngươi rốt cuộc có lợi ích gì?”.

“Đương nhiên là có lợi rồi.” Dạ Điệt cười nói, “Thuật ‘Kính ánh’ của Dịch Thủy Đình các ngươi quả thật là phi phàm đó!”

“Kính ánh?” Lâm Xuyên có chút khó hiểu.

“Tuy tuổi ngươi còn nhỏ nhưng hẳn là cũng đã nghe nói qua rồi. Hơn trăm năm trước, Lệnh chủ Cực Thiên Phủ chúng ta quyết chiến với Thượng Dương Chân Quân của Cửu Nhạc Tiên Minh các ngươi, nhất thời sơ suất, thua nửa chiêu.” Dạ Điệt nói.

Lâm Xuyên đương nhiên đã nghe qua truyền thuyết này. Nghe đồn Lệnh chủ của Cực Thiên Phủ ma đạo tinh thâm, một tay gây dựng nên Cực Thiên Phủ nhưng lại xưng bá ma đạo. Còn có lời đồn, vị lệnh chủ này không phải là một vật thể sống mà chỉ là tà ma lệ khí trong trời đất kết tụ lại thành thần thức, cho nên mới có thể thoát khỏi ngũ hành, tung hoành bốn phương. Thượng Dương Chân Quân và y tranh đấu hơn ngàn năm mà bất phân thắng bại.

Có một lần, do được thiên thời địa lợi, Thượng Dương Chân Quân may mắn thắng nửa chiêu rồi lại dùng Cửu Chi Phục Ma đỉnh đánh vào cơ thể Lệnh chủ kia. Phục Ma đỉnh này được tạo ra từ vàng ròng và cát đỏ, đúc bởi liệt hỏa, ngâm trong suối tiên, trên thân còn khắc chín ngàn chín trăm chín chín mươi chín chương Phục Ma chú pháp. Có thể đoạn lệ khí, tuyệt yêu khí, hàng phục được những ma vật có sức mạnh khổng lồ. Cực Thiên Phủ bởi vậy nên đại thương nguyên khí, quyết định ở ẩn một thời gian. Nếu không như vậy thì đất trời hôm nay đã sớm không phải thế cục như hiện giờ.

Lâm Xuyên nghĩ đến đây, lờ mờ đoán được đáp án. Hắn đau lòng giận dữ, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi lợi dụng sư phụ ta thay yêu ma kia hút Phục Ma đỉnh?!”.

“Ha ha ha, đúng vậy!” Dạ Điệt trả lời rất thẳng thắn, “Phục Ma đỉnh chính là đồ của tiên gia, yêu ma chúng ta dùng đủ mọi cách nhưng ngay cả chạm đến cũng không được. May mà ma đạo hưng thịnh, cuối cùng chúng ta cũng tìm được cách giải quyết. Trong thiên hạ, chỉ có thuật Kính ánh là có thể di chuyển tiên khí của Phục Ma đỉnh, giúp Lệnh chủ ta khôi phục ma công. Cũng chỉ có bảo vật như Cửu Hoa bảo kính mới chịu đựng được sức mạnh mãnh liệt như vậy đánh vào...”.

Lâm Xuyên tức giận, Tinh Lưu bảo kiếm lập tức phi ra khỏi vỏ, lập tức muốn công kích về phía kẻ địch.

Thấy kiếm phong kề cận, Dạ Điệt cũng không né tránh, ngữ khí vẫn thản nhiên như trước: “Giết ta, Tuyệt Cảnh không thể không chết”.

___

Chương sau:

Tất cả là tại yêu cầu của độc giả, tôi không chỉ tẩy trắng sư huynh, còn tạo ra thêm một couple nữa đấy nhé!