[Thơ] Thế giới người ta đang sống

Thế giới người ta đang sống giống như một ngôi nhà cũ,
Có những cái cột kèo đã quá mục nát mà quằn xuống,
“Cẩn thận! Mau cúi đầu xuống, anh bạn của tôi ơi,
Những cái đầu kèo có thể đâm thủng đầu anh đấy!”
“Không, cho dù đầu tôi có bị đâm rách nát,
Cũng đừng bao giờ bảo tôi đứng khom lưng”.

**

Thế giới người ta đang sống giống như một dòng sông,
Chảy hoài, chảy mãi, chập chờn lơ lửng,
"Cẩn thận, bạn yêu ơi, bám lấy khúc cây kẻo bị trôi đi mất
Đến bến bờ xa xôi khó tìm được đường về ”
“Không, cứ để cho tôi một lần lạc lối,
Ai cũng bám lấy những gì cố hữu đến bao giờ mới thấy được đại dương. ”

**

Thế giới người ta đang sống giống như một thước phim quay chậm,
Người xuôi kẻ ngược, chẳng ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông,
Mọi thứ chẳng y nguyên, nhưng cứ đổi thay chầm chậm trong nhịp đời hối hả,
Cuộc đời kéo ta đi trong những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền.
Tri thức với đam mê, một thời ta nấu nung ngọn lửa,
Giờ ở lại phía sau những gánh nặng sinh tồn.

**

Thế giới người ta đang sống, ai cũng chỉ mong cho mình yên ổn
Bỏ lại sau lưng những nghiệt ngã thế gian,
Cuộc sống càng phát triển, lòng người càng ít quan tâm chúng sinh đồng loại
Đồng tiền ở trước mặt thì con mắt cũng mờ dần.
Những cánh đồng quê nay bỗng chốc chẳng còn.
Thay vào đó những con đường đầy ống khói.

**

Trong thế giới con người ta đang sống.
Công nghệ thì đi lên còn ý thức lại giật lùi,
Tôi bảo bạn tôi: “Giờ người ta cùng thế,
Chúng mình ngồi trơ trọi bỏ mặc thế giới cuốn xoay “
Anh bạn cười tôi: "Sao càng lắm tiện nghi
Tôi lại thấy con người chậm tiến hóa
Có cái gì cũng ngồi nhìn thiên hạ
Để rồi mình cùng theo gót cái sai.”

- Tác giả: ngocnungocnu -