[Thơ] Những điều không trở lại

Cho tôi đi qua những buổi chiều hoàng hôn
Mùi rạ rơm len đầy con ngõ nhỏ
Cưỡi lưng trâu giữa đồng thơm mùi cỏ
Khúc nhởn nha tiếng sáo và con diều

Cho tôi bơi dòng sông lượn mĩ miều
Dẫu lớn lên tưởng chừng không chứa nổi
Cho tôi xin tràn đầy cốc nước vối
Mát, ngọt, nồng... tròn một vị bà pha

Cho tôi ngủ trong vườn đầy mít nhãn xoài na
Nghe ông bảo tôi bằng tuổi cây đấy
Cho tôi tìm trong tóc mẹ con chấy
Những trưa hè hóng mát cạnh rặng tre

Cho tôi nghe lần nữa tiếng răn đe
Giọng bố tôi hôm qua tôi điểm kém
Cho tôi về nhặt lại và gói ghém
Mảnh tuổi thơ trò pháo đất đùng đoàng

Cho tôi sống lại trong những huy hoàng
Cầm đầu trẻ trộm ngô khoai về nướng
Cho tôi đi chiều heo may gió chướng
Níu lấy chân mỗi bước chạy vụng về

Cho tôi ngẩn ngơ lại một mái tóc thề
Chiều tan học đạp xe theo tận ngõ
Cho tôi nghe lời đầu tiên chưa rõ
Mấp máy môi trăng tình tự bờ đê

Cho tôi xin ở trong giấc ngủ mê
Tôi trở về
bên những điều không trở lại...

-- Tác giả: Tắt Nắng --