Em không yêu anh nữa, chỉ vậy thôi

Vào một ngày bình thường, không phải lễ lược hay cuối tuần, khi thời tiết cũng bình thường, không quá đẹp cũng không quá tệ, tại một quán café cũng bình thường, thức uống bình thường, trang trí cũng bình thường, em ngồi trước mặt anh nói ra một điều cũng rất đỗi bình thường: “Em không còn yêu anh nữa.”

Anh đã bật cười tưởng em đùa giỡn, nhưng khi thấy em bình thản nhìn anh không nói gì, khuôn mặt anh nghiêm lại. Anh đã hỏi em rất nhiều nhưng chung quy cũng chỉ muốn biết lý do đằng sau.

Anh giận dữ, hoang mang, buồn bã, tuyệt vọng, trống rỗng. Tất cả những dáng vẻ đó em điều có thể nhìn thấy thế nhưng em đã không còn một chút áy náy đau lòng nào nữa cả, chỉ có thể bình tĩnh sắp xếp những câu chữ trong đầu mình.

Giống như khi bắt đầu, em yêu anh vì anh là chính anh, có thể giống người này một chút hay giống người nọ rất nhiều, nhưng gộp lại thì anh trong lòng em khi đó vẫn là duy nhất. Còn ngay lúc này đây, không vì anh làm gì sai khiến em thất vọng cả, anh vẫn là anh, chưa từng đánh mất chính mình, chuyện chỉ là em đã dừng việc dành tình cảm cho anh rồi. Đây không phải là một vấn đề, chúng ta không thể tìm ra hướng giải quyết được đâu.

Không liên quan đến người thứ ba hay bất kỳ ai khác cả. Chuyện tình yêu bắt đầu chỉ giữa hai chúng ta, và nó cũng kết thúc chỉ giữa anh và em. Cho tới hiện tại, vẫn chưa có một người nào khác khiến em phải trao trọn thứ tình cảm mà em đã từng dành cho anh. Hy vọng anh đừng đổ lỗi, chỉ hai chúng ta chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này mà thôi.

Có lẽ anh cũng giống như em, thoạt đầu đều cảm thấy thật nực cười khi em đã từng đối đầu tất cả những định kiến để khẳng định rằng em thích anh, để rồi tình cảm này lại không vượt qua nổi những bình yên đời thường nhất. Khi hai ta từng nói về tương lai xa xôi, em sẽ mặc gì trong ngày cưới, anh sẽ chia sẻ việc nhà như thế nào với em, vậy mà giờ em ngồi đây đặt dấu chấm hết dù chỉ mới đi được một phần mười quãng đường chúng ta đã vẽ nên. Phải làm cho anh buồn là điều chưa từng mong muốn, chỉ là hy vọng anh sẽ hiểu rằng bản thân em cũng không muốn cố dùng một tình yêu trống rỗng để lấp đầy phần đời còn lại của mình.

Anh trách em ích kỷ không nghĩ đến cảm giác của anh. Em chỉ có thể nói, như bao con người ngoài kia, em cũng đang tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, và anh thì không phải là đáp án em mong muốn. Trước khi quan tâm bất kỳ một ai, em hy vọng bản thân phải là người hạnh phúc nhất đã, ngay khi mà em vẫn còn phiền muộn quá nhiều điều, phải yêu ai đó là việc quá sức đối với em.

Anh hỏi bắt đầu từ khi nào em không còn yêu anh nữa.

Hai năm rồi. Em bắt đầu ngừng yêu anh cũng được hai năm rồi, chính là vào cái khoảnh khắc em nhận ra rằng tất cả còn lại trong em chỉ là sự mệt mỏi.

Anh mở to đôi mắt nhìn em, ngạc nhiên không nói nên lời.

Em cũng biết điều đó rất khó tin, làm sao mà em có thể vừa mới bày tỏ với anh đây thôi nhưng một tháng sau đã nghĩ đến việc rời xa anh. Em sợ anh buồn nhưng hơn hết, thật lòng thừa nhận, em sợ bị mọi người nói rằng em là một đứa dễ dãi. Vậy là em chọn chịu đựng, em nghĩ rằng chừng nào hai ta còn chống cự được em vẫn muốn cho mối quan hệ này một cơ hội, cho trái tim em một cơ hội để quay đầu.

Thế nhưng sự thật là em không thể yêu anh được nữa. Xin anh đừng lãng phí thời gian cho em nữa, hãy đi tìm một người kiên định yêu anh và anh cũng một mực yêu người đó.

Chắc anh còn nhớ ngày chúng ta xác định bên nhau, lúc đó em có thể dùng đôi ba dòng tin nhắn để nói ra lòng mình, em không suy nghĩ gì nhiều cả chỉ là ngay lúc đó nếu không phải anh thì ai cũng không được. Nhưng bây giờ thì khác, đừng nói rằng em bốc đồng, đừng cho em thêm thời gian để suy nghĩ, bởi vì em đã dùng mỗi ngày của hai năm qua để đắn đo rất nhiều.

Em chọn ngày hôm nay, ngày mà em không phải nhìn anh qua một cái màn hình, ngày mà em có thể là chính mình xuất hiện chân thật nhất ngay trước mặt anh, để ra một quyết định mà em sẽ không bao giờ thay đổi. Xin anh đừng trông mong một phần ngoại truyện thêm vào sau đó nữa, đây chính là kết thúc thật rồi.

Em không yêu anh nữa, chỉ vậy thôi.

--- Sinh Vật Đơn Bào ---