[Thơ] Những người thầy đầu tiên
Có những người thầy thầm lặng không tên
Mà tôi vô tình lãng quên từ lâu lắm
Trên đỉnh vinh quang hay bên bờ vực thẳm
Người vẫn âm thầm dõi mắt theo tôi
Có những người thầy vĩ đại nhất đời
Người dạy cho tôi biết đi biết nói
Dạy tôi biết đâu là điều lầm lỗi
Dạy tôi đứng ngồi, lễ phép, dạ thưa
Có những người thầy từ thuở ban sơ
Định hình trong tôi yêu thương, nhân cách
Lúc tôi sai chỉ nhẹ nhàng quở trách
Tôi thành tài mắt người đượm niềm vui
Có những người thầy dù muôn nẻo ngược xuôi
Dù thất bại - thành công, dù đỉnh cao - vấp ngã
Dù tôi lạc bước giữa cuộc đời hối hả
Người như cội tùng già vẫn rộng tán chở che
Có những người thầy dù năm tháng đi qua
Dù mỗi mùa hiến chương tôi chưa từng nhớ đến
Vẫn tận tụy dìu tôi đến chân trời bờ bến
Có những người thầy vẫn thầm lặng không tên
Là cha, là mẹ... những người thầy đầu tiên...