Song Trùng - Tập truyện ngắn thiên về “cái chết”

 

Giới thiệu sách: Song Trùng

Tác giả: Hoàng Hạnh

 

Mở đầu tập truyện ngắn là tác phẩm được lấy làm tên sách, được giải thích ngay đầu truyện: “song trùng” - là những người có bề ngoài giống hệt người đang sống. Đây là cách diễn giải khá mơ hồ, người giống người đang sống là chỉ người đã chết hay cũng đang sống? Xuyên suốt các truyện, có một người vừa thực vừa ảo, có một nữ thần, có một thần chết, những “song trùng” vừa là người mà không phải là người.

Nói thế để thấy đây là một tập truyện không hoàn toàn là đời thực, nhưng cũng không hoàn toàn là hư cấu. Bởi thông qua mỗi câu chuyện, người đọc sẽ nhận thấy sự “đời” ở đó, thấy nó gần với mình biết chừng nào. Sự sống vốn mong manh, cái chết là cái đích của sự sống. Nhưng con người được chọn cái chết.

Nửa sau tập truyện ngắn có sắc thái hơi khác một chút so với nửa đầu, yếu tố hư cấu ít hơn nhưng vẫn không vắng bóng, tạo nên sức cuốn hút riêng cho tác phẩm. Quán đèn vàng là sự đối lập giữa hai quan niệm về nghệ thuật, Bản Sonate Ánh trăng là một mối tình không có kết quả, Đảo trường sinh là ý nghĩa thực sự của sự sống, Mảnh trăng giữa đại ngàn là những cái chết mang tính lịch sử thiêng liêng. Dù là viết về cái gì, các truyện ngắn của tác giả Hoàng Hạnh đều mang một nét riêng, chúng ta luôn thấy cái “tôi” tác giả hiện hữu trong đó.

Tóm lại, với một tập truyện ngắn dung lượng vừa phải, có nhiều yếu tố mới lạ trong cách thể hiện cũng như quan niệm sống, Hoàng Hạnh đã cho người đọc được trải qua nhiều không gian, gặp gỡ những con người luôn đầy ắp suy tư, đưa chúng ta tới gần hơn ý nghĩa thực sự của sự sống, cuộc đời... một cách không quá nặng nề mà đủ ám ảnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay