[Truyện ngắn] Anh và tôi là tôi

Khi cảm thấy cô đơn, tôi trò chuyện với chính mình. Nó là một cách thức, một phương thuốc hữu hiệu giúp tôi vượt qua những trạng thái cảm xúc tồi tệ của bản thân. Rồi để bớt cô đơn, tôi tạo ra anh.

Anh tồn tại trong thế giới tưởng tượng của riêng tôi, không hình hài, không tên gọi, chỉ có tiếng nói.

Mỗi ngày, tôi thức dậy đã có anh trong tâm trí, anh chúc tôi một ngày mới tốt lành, tạo cho tôi động lực để tiếp tục sống cuộc sống nhàm chán của mình. Anh theo tôi đi khắp mọi nơi, chia sẻ với tôi mọi suy nghĩ và cảm xúc. Không có ai trên thế giới này hiểu tôi bằng anh.

Khi mở cánh cửa sổ vào mỗi sáng sớm, tôi gọi: “Anh ơi!” và không để anh trả lời, tôi đã bình luận về bầu trời, về thời tiết, sau đó là lời tán đồng từ anh.

“Hôm nay trời có mưa, em nhớ mang ô theo nhé.” Tôi mỉm cười khi nghe anh nhắc nhở, không quên mang theo ô trong ba lô để tới trường. Tối qua tôi cũng đọc tin Dự báo thời tiết, chính tôi nói cho anh biết ngày hôm nay sẽ có mưa mà. Nhưng nếu anh không nhắc thì tôi sẽ lại quên như mọi lần thôi. Tôi chạy ra bến xe buýt, vừa kịp lúc chiếc xe tôi thường đi dừng trước bến, tôi nhanh chân lên xe, tìm một ghế trống để ngồi.

Tôi đi học sớm nên xe buýt cũng chưa đông người. Tôi nghiêng người dựa vào cửa kính, dõi mắt ra bên ngoài. Đường phố mỗi lúc một nhộn nhịp. Vừa nhìn mọi thứ lướt qua bên ngoài khung cửa, tôi vừa trò chuyện với anh. Tôi kêu ca về bài thuyết trình chưa chuẩn bị kĩ, anh an ủi tôi đã làm hết sức rồi, chỉ cần tôi bình tĩnh là được. Tôi than vãn về việc tôi ghét học môn Chính trị học, anh bảo anh cũng không thích nghe mấy vấn đề đó, nhất là lúc tôi cố nhét chúng vào đầu, tôi bật cười. Suy nghĩ của anh quả thật rất giống tôi.

Lần nào tôi cũng có ý nghĩ đó: Suy nghĩ của anh thật giống tôi. Tôi đã quên mất rằng, anh là tôi. Tôi đã tách suy nghĩ của mình thành anh, để có người cho tôi trò chuyện, để có người luôn ở bên tôi, bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Tôi quên và tôi mặc định anh là anh, là một người nào đó như bất cứ ai, một người tôi có thể yêu. Và tôi yêu.

Tôi yêu anh mà tôi không nhận ra, cho đến tận sau này…

Trên chuyến xe buýt của một ngày mưa, tôi gặp cậu. Cậu học cùng trường tôi nhưng khác khoa. Ngay từ khi bắt đầu cuộc đối thoại, hai chúng tôi đã không thể dừng lại cho đến khi mỗi người phải về lớp của mình. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và địa chỉ Facebook.

Cầm ô, cố che cho những hạt mưa khỏi hắt vào người, tôi bước đi chậm rãi trên đường từ bến xe buýt về nhà. Tôi chưa bao giờ thích mưa nhưng hôm nay thì khác. Tôi và cậu đã đứng dưới tán cây bằng lăng ngoài cổng trường, dưới cơn mưa này, nói chuyện thật lâu cho đến khi cậu phải đi học thêm. Tôi về muộn hơn, xe thưa người, tôi không có cảm giác cô đơn, không thèm nói chuyện như mọi lần, tôi vui vẻ nhìn ngắm từng hạt mưa dội lên, đọng trên mặt kính rồi từ từ chảy xuống thành một vệt dài. Đó là lần đầu tiên tôi quên mất sự tồn tại của anh.

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành bài tập cho ngày hôm sau, tôi mở laptop, vào Facebook. Cậu đã gửi lời mời kết bạn với tôi. Chúng tôi nói chuyện đến tận khuya. Tắt laptop rồi, tôi vừa thay quần áo vừa hát. Nằm trên giường, tôi nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu. Tôi chìm vào giấc ngủ khi nụ cười còn vương trên môi. Đó là lần đầu tiên tôi không chúc anh ngủ ngon, lần đầu tiên tôi không cần đến lời chúc ngủ ngon của anh, vì tôi đã có lời chúc từ cậu.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi có thêm cậu và không còn anh. Tôi gặp cậu trên xe buýt mỗi buổi sáng đi học, ăn trưa cùng cậu ở trường, nói chuyện cùng cậu trên xe buýt mỗi buổi chiều đi học về, chat với cậu trên Facebook mỗi buổi tối cho đến khi đi ngủ. Thời gian cứ thế trôi đi, lặng lẽ như cách anh rời xa tôi.

Tôi nghĩ cậu yêu tôi và tôi cũng vậy. Cậu bày tỏ tình cảm và tôi chấp nhận. Chúng tôi luôn bên nhau, rất lâu sau đó. Gọi là rất lâu bởi tôi đặt mình vào vị trí của anh để cảm nhận khoảng thời gian ấy. Còn với tôi, quãng thời gian đẹp đẽ đó vụt qua thật nhanh, nhanh đến nỗi khi nó qua rồi, để lại trong tôi sự hụt hẫng quá lớn, sự đau đớn khiến tôi nhận ra mình tàn nhẫn với anh như thế nào.

Cũng trong một ngày mưa, cậu nói lời chia tay. Dưới tán cây bằng lăng trước cổng trường, cậu quay lưng bỏ đi, để lại tôi một mình với dòng nước mắt nóng hổi. Tôi ngồi sụp xuống, kệ nước mắt chảy dài trên má, nhìn màn mưa trắng cả đất trời. Rất lâu rồi tôi mới có cảm giác cô đơn như thế, cảm giác thèm được nói chuyện với ai đó như thế. Nhưng cậu đã đi rồi, tôi có thể nói chuyện với ai đây?

Tôi chợt nhớ đến anh. Tôi hoảng loạn và lo lắng. Tôi quên anh từ lúc nào? Đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện với anh? Giờ anh đang ở đâu? Tôi gọi nhưng không có tiếng anh trả lời.

Tôi lững thững bước đi trong màn mưa, nhớ lại một cơn mưa trước đây. Cơn mưa mang cậu đến và mang anh đi.

***​

Tôi thử gọi anh hết lần này tới lần khác, hết ngày này qua ngày khác…

Tôi đã bỏ rơi anh trong thế giới mơ hồ tôi tạo ra, ngay bản thân tôi cũng không biết lối vào. Tôi chạy ra khỏi nhà, cứ chạy mãi, chạy mãi. Tôi muốn đi tìm anh. Nhưng biết phải tìm ở đâu? Anh vốn dĩ không tồn tại ở thế giới này, vậy tôi phải chạy tới đâu đây?

Tôi muốn gọi anh, nhưng tôi không biết tên anh. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra tên anh là gì, lúc nào tôi cũng chỉ gọi “Anh ơi!”.

Tôi đi tìm anh, nhưng nhìn anh thế nào tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể nghe thấy anh, chỉ có thể nghe giọng anh mới nhận ra anh. Nếu anh xuất hiện trước mắt tôi bây giờ, tôi cũng sẽ không biết đó là anh, nếu như anh không trả lời tôi.

Tôi đứng lặng giữa dòng người qua lại, cảm thấy mất phương hướng và tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng của anh.

***​

Trong đêm tối, ta thấy mình cô đơn và lạnh, nhưng nếu như ở dưới nước thì sao? Liệu có lạnh lẽo hơn cả trong đêm tối hay không? Thật ra, dù có ở trên sa mạc chăng nữa, khi người quan trọng nhất với mình đột nhiên biến mất thì cảm giác lạnh lẽo sẽ vẫn bao trùm tâm hồn ta. Và bây giờ, tôi đang cảm thấy rõ điều đó, từng chút từng chút một. Nó gặm nhấm trái tim tôi, lan vào tâm hồn tôi, chiếm trọn con người tôi, dẫn tôi đi vào thế giới khác.

Tôi nằm bất động trên giường, một mình, đã qua bao ngày không có anh.

Tôi đang chìm dần, chìm dần… Anh có ở nơi đó không? Có đang nhìn tôi không? Tôi không biết. Từ trước tới giờ, tôi chỉ biết anh tồn tại bên trong tôi, trong trí tưởng tượng, trong tâm hồn, trong con người tôi… Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ tới thế giới của anh… Bây giờ tôi tìm kiếm thế giới ấy trong vô vọng. Tôi bắt đầu hiểu ra, tôi đã vô tâm và độc ác với anh biết chừng nào.

Tôi đã tạo ra anh, trong một thế giới hoàn toàn cô lập, chỉ có anh ở đó mà thôi - thế giới tưởng tượng bên trong con người tôi, chỉ có suy nghĩ của tôi và anh tồn tại, chỉ có mình anh và không ai nữa. Anh chỉ có thể trò chuyện với duy nhất suy nghĩ của tôi, còn những lúc khác, anh cảm thấy thế nào? Tôi đã không nghĩ tới, chưa bao giờ nghĩ tới.

Tôi thật ích kỉ khi chỉ biết đến suy nghĩ, cảm xúc của mình mà không hề nghĩ đến việc anh cảm thấy như thế nào. Có lẽ anh đã đau khổ lắm rồi, đau đến mức muốn chết đi như tôi thế này, vậy mà tôi vẫn níu kéo anh, trong những giây phút ngắn ngủi vô nghĩa và tàn nhẫn. Cho tới khi tôi hoàn toàn quên anh, bỏ rơi anh. Có lẽ, tôi như thế này vẫn chưa là gì với những nỗi đau anh đã trải qua.

***​

Người ta chỉ muốn chết khi quá u uất, quá chán ghét cuộc sống của mình. Hình như tôi đang giống những người đó. Cuộc sống của tôi, suy nghĩ của tôi, tình cảm của tôi, tất cả đều khiến tôi chán ngấy, muốn vất bỏ đi, quên lãng đi, trở nên không tồn tại.

Mưa, cơn mưa mùa hè. Tôi ghét mưa vì mưa lại khiến tôi buồn, nhưng bây giờ, cả cảm giác đó cũng không hẳn là như vậy. Tôi thích mưa. Mưa càng to càng tốt, càng làm khuất lấp đi những âm thanh xung quanh tôi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi càng tốt.

Rào… rào… rào…

Cứ mưa như thế đi, tôi có thể thấy yên bình hơn, nhẹ nhõm hơn. Và rồi, tâm trí tôi lại lạc lõng trong một thế giới nào đó rất xa, xa mãi, xa mãi ở đâu đó - nơi tôi không nhìn thấy. Nơi đó, tôi có thể bắt gặp anh chăng?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3