Vòng bảy người - Chương 48 - Phần 1

Chương 48: Mỗi người một
ngả

4:20
Âm dương đạo.

Trần
Hạo lim dim mắt nhìn thi thể giăng khắp nơi này, anh lắc đầu nói: “Không, đây
không phải là thi thể, đây là cây.”

Tam
Béo lấy tay dựng một cái mái che nắng nói: “Làm sao có thể được? Cây gì mà như
vậy?”

Diệp
Vỹ buông tay nói: “Cây Hoàng Tuyền...”

Trần
Hạo kiểm tra xong hành lý, anh nói: “Đúng vậy, năm đó trong truyền thuyết thần
thoại, trong Trảm Mộc Đoạn Thiên Đạo từng nói rằng sử dụng bậc thang gỗ, có thể
thông suốt thiên giới, rồi sau đó Thiên Đế hạ lệnh chặt đứt tất cả thần mộc, chặt
đứt liên hệ giữa người phàm và thượng thiên. Nhưng thông đạo của địa phủ lại
không bị chém đứt, mà thi mộc chính là bậc thang hướng đến địa phủ, do đó nó
được gọi là cây Hoàng Tuyền. Nói chung chỉ có ở khí hậu cận nhiệt đới gió mùa
ẩm ướt của châu Á mới có thể sinh trưởng, bởi vì nó cần rất nhiều hơi nước, nhu
cầu lượng chất dinh dưỡng cực lớn, chỉ sinh trưởng ở nơi có lượng lớn thi thể
thối rữa tồn tại. Cảnh nội phía tây Tương[1] nghe nói còn có người
từng nhìn thấy loại cây hi hữu này.”

[1] Tên gọi khác của tỉnh
Hồ Nam.

Trần
Hạo nhìn Chu Quyết nói: “Thanh âm này chính là những cây bắt đầu nảy mầm này
phát ra, chính giữa trống rỗng. Đây là thủy môn hóa mộc môn.”

Dần
dần thế mưa càng ngày càng nhỏ, mà giữa tiếng khóc la khủng bố nọ, cây Hoàng
Tuyền dần dần sản sinh biến hóa quỷ dị, nó bắt đầu bành trướng, giống như được
nạp khí, từng khối màu xám trắng phủ kín toàn bộ thạch bích.

Khỉ
Còi nói: “Con mẹ nó thật buồn nôn, quả thực giống như là một khối bệnh vảy nến
lớn.”

Lão
Cửu nói: “Như vậy căn bản cũng bò không lên được, chúng ta khẳng định sẽ ngã
chết.”

Diệp
Vỹ nhìn những khối thi thể này, ánh mắt hưng phấn nói: “Bắt đầu rồi.”


vừa dứt lời, giữa những khối đá bành trướng kia cư nhiên chậm rãi lộ ra rất
nhiều dây leo màu xanh tím, tốc độ dây leo lên dốc cực nhanh quả thực làm cho
người ta tán thưởng không thôi, mà đồng thời theo dây leo sinh trưởng, đầu cành
cũng nở ra một đám nụ hoa, toàn bộ bên trái đều là màu trắng, mà bên phải còn
lại là hoa màu đen. Giống như một vách tường hoa thật lớn do hai hàng hoa trắng
đen tạo thành.

Lão
Cửu nói: “Đây là ý tứ gì?”

Lâm
Húc kinh thán: “Những thứ này... Lộ tuyến lúc đầu Thúy Nương mang nhóm bọn ta
đi toàn bộ đều là hoa màu trắng. Đây... là hoa dẫn đường?”

Trần
Hạo nói: “Đến lúc rồi, phải bò được lên trên, chờ tất cả hoa đều nở sẽ có phấn
hoa bay ra, nó có độc.”

Nói
xong anh bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, anh ném cho mỗi người một bộ dụng cụ leo núi
và dây thừng, anh nói: “Diệp Vỹ, nhớ kỹ canh giờ.”

Người
nọ cười cười nói: “Cậu cũng đừng cản trở.”

Nhưng
Trần Hạo cũng không nói giỡn anh nắm trang bị không buông tay, anh nói: “Đáp
ứng tôi, phải mang theo bọn họ còn sống ra ngoài.”

Diệp
Vỹ tiếp nhận dụng cụ, trong ánh mắt của gã xuất hiện một tia do dự, bởi phần do
dự này càng khiến lực đạo trong tay Trần Hạo càng thêm nặng, Trần Hạo nói: “Ít
nhất Khỉ Còi bọn họ có quyền sống sót.”

Diệp
Vỹ quay đầu lại nhìn Khỉ Còi đang cắm đầu sửa sang lại trang bị một chút, gã
tiếp nhận dụng cụ, nhưng cũng không hứa hẹn gì với Trần Hạo. Trần Hạo la lớn: “Diệp
Vỹ!”

Diệp
Vỹ ngẩng đầu, gã chỉ yên lặng nói một câu: “Tôi biết.”

Chu
Quyết cầm dây thừng, cuối cùng cậu nhìn thoáng qua Lão Cửu và Khỉ Còi, trong
ánh mắt Lão Cửu tràn ngập hưng phấn, hắn phảng phất như không hề để ý đến tử
vong của chính mình, chỉ vì có thể tiếp cận chân tướng mà hưng phấn. Tâm Chu
Quyết như bị mũi khoan đâm vào đau đớn. Cậu biết Lão Cửu đã không bình thường
nữa, nhưng cậu vẫn như cũ hy vọng bọn họ còn có một ngày gặp lại nhau, cậu hy
vọng đến lúc trở về trường học, trở về ký túc xá. Bốn người bọn họ vẫn như cũ
sẽ vì ai đi múc nước, ai đi ký tên mà tranh giành ầm ĩ. Vì nhìn nữ sinh dưới
lầu giặt quần áo trở về mà chế giễu nhau. Cậu hy vọng có thể trở lại quá khứ...

Tam
Béo vỗ Chu Quyết một cái, hắn nói: “Đi thôi, nếu không sẽ không kịp nữa.”

Chu
Quyết cố nén kỳ vọng trong lòng, cậu hô: “Lão Cửu, Khỉ Còi! Các cậu phải sống
sót ra ngoài!”

Khỉ
Còi cúi đầu, hắn nặng nề gật đầu. Chu Quyết phát hiện hắn cư nhiên đã rơi lệ, Khỉ
Còi luôn mặt mày kiên nghị, phảng phất như không sợ trời không sợ đất đã khóc. Khỉ
Còi rất nhanh dùng mu bàn tay lau mặt, hắn hít mũi nói: “Lão Nhị, Tam Béo, các
cậu cũng phải còn sống trở về!”

Nói
xong hắn cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi.

Khi
mọi người đều tự đi hướng tới những vị trí bất đồng, Lão Cửu rốt cuộc buông
xuống tất cả ngụy trang, trong ánh mắt của hắn lộ ra sự bình tĩnh và bi ai. Hắn
chỉ nhàn nhạt nói: “Các bạn, vĩnh biệt...”

Hoa
nở cũng không nhanh lắm, nhưng cây Hoàng Tuyền sâu bên trong những đóa hoa này
lại khiến người ta sợ hãi cực kỳ, phảng phất như phía dưới những đóa hoa này
chính là thi thể thật sự. Những đóa hoa quỷ dị này phảng phất như chính là nở
trên thi thể vậy. Hai nhóm người bắt đầu chia nhau hướng về hai bên trái phải
thạch bích bò đi, gian nan nhất phải tính đến Lâm Húc và Tam Béo, mà danh tự
Khỉ Còi quả nhiên không phải nói suông, xoẹt xoẹt xoẹt vài cái tìm được cảm
giác rồi, bò so với khỉ còn nhanh nhẹn hơn, hắn thậm chí còn có thể lực kéo lên
một người khác. Rõ ràng tiến độ của bọn họ so với nhóm Trần Hạo mau hơn nhiều.

Trong
quá trình này mọi người một câu cũng không nói, dần dần khoảng cách giữa hai
nhóm người càng kéo càng xa, chờ bò đến trung gian, bọn họ phát hiện mưa đã
tạnh, trèo lên càng thêm dễ dàng.

Hai
tổ đội ngũ dọc theo những đóa hoa trên cây Hoàng Tuyền này dẫn dắt hướng lên
trên, lấy hình chữ Y bắt đầu theo hai bên trái phải thạch bích tách ra.

Chu
Quyết bò được một nửa đã thở hồng hộc, cậu chợt nghĩ tới một vấn đề vô cùng
quan trọng, cậu hỏi: “Chúng ta làm thế nào đồng bộ được với Khỉ Còi bọn họ?”

Trần
Hạo nhìn sắc hoa bốn phía nói: “Canh giờ. Anh cùng Diệp Vỹ đều biết canh giờ
lúc nào thì tiến hành.”

Chu
Quyết hỏi: “Lúc nào?”

Trần
Hạo nhìn đồng hồ nói: “Bây giờ là 4 giờ 40 phút, thuộc về giờ dần, chúng ta còn
thời gian hơn bảy tiếng nữa, phải hợp lại thành công lúc 12 giờ trưa. Nếu không
hết thảy đều uổng phí.”

Chu
Quyết cắn răng nhìn thạch bích tràn đầy dây leo xanh tím, cậu hỏi: “Thất bại sẽ
ra sao?”

Trần
Hạo cúi đầu, anh nhìn cánh tay mình nói: “Anh cũng không biết.”

Chu
Quyết không tiếp tục hỏi nữa, cậu nắm chắc dây thừng trên tay, dây leo này cắt
tay cậu đầy vết máu, nhưng kỳ quái chính là cậu phát hiện chính cậu không hề có
cảm giác đau đớn.

Chu
Quyết nắm chặt hai đấm tay liều mạng bò hướng lên trên, trong lòng cậu, vẫn có
một loại sợ hãi nói không nên lời, cậu cảm thấy có khả năng chính cậu đã chết. Nhưng
chỉ cần có một tia hy vọng, cậu vẫn muốn tiếp tục sống.

Thình
lình Tam Béo bò trên đầu ngừng lại, Chu Quyết thiếu chút nữa đụng trúng hắn, cậu
hỏi: “Cậu làm sao vậy, tiếp tục bò đi.”

Tam
Béo mở miệng hỏi: “Anh Trần, phía dưới thật là gỗ, không phải thi thể sao?”

Trần
Hạo nói: “Đúng, trong tư liệu của Như Lan cho thấy một bức ảnh thực vật chính
là cái này, tôi cũng từng nghe nói tới.”

Trên
mặt tam Béo co rút một chút, hắn nói: “Nhưng phía trước tôi cảm giác gỗ nọ hình
như lay động một cái, không, không phải là chỉ bành trướng gì gì đó, mà là nó
cứ thế run lên một cái! Tôi nghĩ phía dưới có một vật sống đang bò.”

Trần
Hạo quay đầu lại nhìn một chút, những bông hoa cổ quái này càng ngày càng dày
đặc, trên thi mộc màu xám có vẻ tái nhợt như tang lễ, xem chừng không bao lâu
nữa sẽ nở ra toàn bộ.

Trần
Hạo nói: “Mặc kệ, mau trèo đi. Chờ hoa nở rồi chúng ta sẽ phiền toái! Phấn hoa
sẽ làm người ta sinh ra ảo giác!”

Chu
Quyết quay đầu lại nhìn Lâm Húc rơi ở phía sau cùng của đội ngũ một chút, cậu
hô: “Ông Lâm, ông đi được không! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!”

Lâm
Húc không trả lời, mà đem tất cả khí lực đều dùng vào việc leo lên, thình lình
Lâm Húc bỗng dưng hú lên quái dị, cả người đều lơ lửng treo ngược trên thạch
bích, ông ta chỉ có thể liều mạng kéo lấy dây thừng, ông quay về phía mọi người
nói: “Có cái gì túm lấy ta!” Ông lung lay muốn đổ dựa vào một tay kéo dây thừng,
cơ hồ tùy thời sẽ té xuống.

Trần
Hạo quay đầu, anh phát hiện giữa dây leo cư nhiên có một đôi tay, Trần Hạo kéo
mạnh cánh tay của Lâm Húc, cái tay nọ liền từ trong dây leo rút về, Lâm Húc thở
hổn hển nói: “Tay kia! Phía dưới có cái gì đó!”

Trần
Hạo nhìn hoa mọc càng ngày càng dày đặc, anh nói: “Đừng quản nhiều như vậy, bò
mau.”

Trần
Hạo đẩy Lâm Húc hướng lên trên, anh thúc giục mọi người tiếp tục bò đừng quay
đầu lại, mà tại một khắc khi anh hướng giữa đám dây leo nhìn lại, từ trong dây
leo lại mạnh mẽ vươn ra một đôi tay. Trần Hạo nhìn nó nói: “Còn chưa tới lúc, còn
chưa tới... Vẫn chưa thể...”

Cánh
tay kia phảng phất như có cảm ứng, nó yên lặng rút về giữa đám dây leo hỗn độn,
giữa dây leo đan chéo phức tạp kia phát ra thanh âm sột soạt, Trần Hạo chợt cảm
giác được trên tay một trận đau đớn bứt rứt, anh bưng cánh tay mình, tận lực
không để mọi người nhìn ra.


đồng thời khi mọi người ở đây tiếp tục trèo hướng lên trên, phế thành Tương tộc
ban đầu kia cũng bắt đầu tràn ngập một luồng sương mù dày đặc đỏ tươi như máu, giữa
sương khói đẫm màu máu kia, cổ thôn của Tương tộc bắt đầu sụp đổ, từ dưới nền
đất truyền đến tiếng lèo xèo làm cho lòng người ngứa ngáy, thình lình vốn là
thôn xóm thoáng cái ầm ầm sa vào lòng đất, cả thôn xóm trở thành một hố cực lớn,
tiếp theo giống như suối phun, lượng lớn Tương trùng từ dưới đất tuôn ra, trùng
này cùng sương mù màu đỏ dung hợp, không ngừng hướng về phía thạch bích lan
tràn, tiếng chuông cổ quái như hồi chuông báo tử không ngừng gõ vang.

Diệp
Vỹ quay đầu nhìn lại phía dưới, trên khuôn mặt tái nhợt của gã lộ ra một phần
lo âu. Ánh mắt của gã cực kỳ bất an, Khỉ Còi hỏi làm sao vậy, gã chỉ nhìn thạch
bích nói: “Tiếp tục, phải bò được lên trên. Chúng ta không còn đường lui nữa.”

Lão
Cửu bưng ngực nói: “Mấy thứ kia... đã theo tới... Chúng nó muốn mạng của chúng
ta...”

Đội
ngũ này của bọn họ tương đối nhanh hơn nhiều so với tổ của Trần Hạo. Rất nhanh
cũng đã bò đến vị trí hai phần ba. Tới nơi này rồi, đá tảng khô ráo, hoa cũng
có vẻ thưa thớt hơn, cơ hồ nhìn không thấy loại cây Hoàng Tuyền màu xám trắng
kia nữa. Nhưng đá tảng khô ráo ngược lại so với dây leo trơn ướt kia bò tốt hơn
nhiều.

Đang
khi ba người sắp bò đến đỉnh, bọn họ phát hiện phía bên phải thạch bích lăn qua
một tảng đá thật lớn, Diệp Vỹ rất nhanh di chuyển thân thể, tảng đá nọ dọc theo
thạch bích một đường lăn xuống. Diệp Vỹ nhìn bốn phía nói: “Chất liệu của tảng
đá nọ không phải trên thạch bích này, hẳn là cẩm thạch.”

Nói
xong gã chậm rãi tới gần phía bên phải, Diệp Vỹ kéo dây leo ra, phát hiện cư
nhiên có một phiến cửa đá, gã nhìn bên mép đường hầm nói: “Cái này đúng rồi, đây
mới là thông đạo chân chính của mộ phần công chúa, lúc đầu Lâm Húc bọn họ tiến
vào chỉ là đạo động mà thôi.”

Thông
đạo cũng không lớn như trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ là so với cửa nhà bình
thường hơi lớn hơn một chút, bên cạnh cánh cửa có dấu vết bị cạy mở, Diệp Vỹ
vướt bên mép nói: “Cửa này vốn là dùng da thú phong trụ, xem ra Trần Như Lan
quả nhiên đã thật sự lựa chọn vào nơi này.”

Cổng
của thông đạo có một khối cẩm thạch ngay ngắn điêu khắc thành, phía trên có rất
nhiều hoa văn và đồ án đan xen phức tạp. Diệp Vỹ dùng ống tay áo lau đi tro bụi
trên cửa, gã một bên vuốt ve cánh cửa, một bên nói: “Nơi này viết cực kỳ rõ
ràng tên của chủ mộ và phong hào của nàng, đồ đằng phượng hoàng bên cạnh cũng
đã tượng trưng cho địa vị hoàng tộc của nàng, nàng quả thật là một công chúa.”

Khỉ Còi nói: “Nàng là ai?”

Diệp Vỹ vuốt cái tên kia nói: “Công chúa Tương
Linh, bất quá phong hào này là sau khi nàng chết mới được truy phong. Từ tên
đến xem nàng hẳn là thi nhân đại tông chủ môn đã làm phép sống lại trong Tương
tộc.

Diệp Vỹ thử đẩy phiến cửa đá nọ, nhưng cửa đá
không nhúc nhích tí nào.

Khỉ Còi đẩy gã ra nói: “Để tôi!”

Nhưng mặc cho Khỉ Còi dùng bao nhiêu sức lực, cánh
cửa nọ cũng không mảy may di động. Khỉ Còi sĩ diện không nén được giận, cả
người hắn dán trên cửa dùng hết toàn lực vừa đẩy vừa kéo, nhưng căn bản một
chút tác dụng cũng không có.

Thình lình Khỉ Còi chợt nhảy ra, hắn nói: “Không
đúng! Bên trong cánh cửa có động tĩnh!”

Diệp Vỹ cũng dán lên cánh cửa nghe ngóng, bên
trong quả nhiên truyền đến tiếng hít thở phì phò, gã nói: “Không có khả năng, ngoại
trừ nhóm đến năm năm trước kia, hẳn là không ai vào nữa.”

Khỉ Còi nói: “Cho dù đi vào, không ăn không uống
đến giờ còn có thể gọi là người sao?”

Lão Cửu lắc đầu nói: “Nhưng các cậu đã quên, bên
trong sách đích xác còn có một người ở lại mộ phần công chúa.”

Diệp Vỹ dừng một chút, gã nói: “Là người chết đầu
tiên - thầy lang?”

Khỉ Còi dán lên cánh cửa, hắn nói: “Hình như
không có thanh âm gì nữa... Chẳng lẽ đã đi rồi?”

Hắn lại thử đẩy vài cái, Khỉ Còi rốt cuộc tức
giận nói: “Diệp Vỹ, cửa này mở thế nào?”

Diệp Vỹ khoanh tay trước ngực, gã nhìn chăm chú
Khỉ Còi dùng một loại phương thức rất miệt thị lắc lắc đầu, sau đó gã nhìn bao
quát bốn phía nói: “Nhìn thấy cái hõm kia không? Cơ quan này rất thường thấy
trong mộ đạo.”

Khỉ Còi gật đầu, Diệp Vỹ tiếp tục nói: “Tìm bốn
cây gậy đồng thời cắm vào trong bốn hõm này, sau đó đẩy cửa hẳn là có thể mở ra.”

Khỉ Còi đỏ mặt trừng mắt liếc gã, từ trong balo
lấy ra một cây gậy leo núi, đem nó bẻ thành bốn khúc đưa cho Diệp Vỹ. Diệp Vỹ
nhìn gậy, khóe mắt co quắp một chút, Lão Cửu ở bên cạnh nói: “Lúc đầu cậu ấy
đánh anh tuyệt đối là thủ hạ lưu tình rồi, nếu không anh hiện tại cùng cây gậy
này không khác gì nhau.”