Vòng bảy người - Chương 49 - Phần 1

Chương 49: Âm dương song phân, bảy hồn đồng đạo

7:17 Mộ phần công chúa

Ba người Khỉ Còi tiến vào huyệt, bọn họ cảm thấy
phảng phất như thời gian đã bất động vậy. Trang trí ở mộ đạo này đơn điệu đến
cơ hồ không có gì, mà ngay cả bích họa cũng không có một bộ nào. Bên trong
thông đạo chật hẹp cái gì cũng không có. Trong không gian bất động, phảng phất như
ngay cả thời gian cũng đình chỉ.

Khỉ Còi nói: “Chỗ này thật là phần mộ hoàng thân
quốc thích sao? Sao cảm giác như là tầng hầm Đông Bắc vậy.” Hắn nói xong một
câu, sẽ sinh ra tiếng vọng cổ quái, tựa như bên trong phần mộ này còn có một
người dùng âm điệu cổ quái lặp lại lời hắn vậy.

Lão Cửu nói: “Đích xác, cùng nơi lúc đầu tôi tiến
vào không giống, cũng không có dầu hỏa... Chúng ta không phải đã đi nhầm rồi
chứ.”

Khỉ Còi thuận thế quay đầu lại muốn hỏi Diệp Vỹ, nhưng
phát hiện Diệp Vỹ không thấy đâu nữa. Hắn liền vội vàng kéo Lão Cửu nói: “Chết
tiệt, tên mắt cá chết kia không thấy đâu nữa!”

Thình lình từ phía sau truyền đến thanh âm cực kỳ
trầm thấp, Diệp Vỹ lạnh nhạt nói: “Cậu gọi ai là mắt cá chết?”

Khỉ Còi nhìn phía sau, nhưng vẫn không thấy Diệp
Vỹ. Hắn hỏi: “Anh ở đâu?”

“Cúi đầu.”

Khỉ Còi theo hướng nhìn lại, phát hiện nửa thân
thể Diệp Vỹ bị kẹt trên mặt đất, nhưng biểu tình của gã vẫn là dáng vẻ chuyện
không liên quan đến mình.

Khỉ Còi cùng Lão Cửu vội vàng quay đầu lại, muốn
kéo Diệp Vỹ lên, nhưng Diệp Vỹ lại ngăn cản nói: “Đừng tới gần.”

Lão Cửu kéo Khỉ Còi, Diệp Vỹ tiếp tục bình thản
nói: “Các cậu đi ngược về sẽ chạm đến cơ quan, đến lúc đó tôi sẽ bị cắt thành
hai nửa.”

Khỉ Còi nhìn gã hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Diệp Vỹ ngẩng đầu nhìn bốn phía, gã nói: “Các cậu
đi về phía trước một thước, đừng tới gần.”

Khỉ Còi cùng Lão Cửu lui về phía sau, Diệp Vỹ hít
một hơi, sau đó hai tay gã cũng không chống đỡ hai bên, mà gian nan chống phía
sau, từng chút từng chút hướng lên trên. Đợi sau khi gã đi ra, gã mới thở hổn
hển gọi Khỉ Còi và Lão Cửu nói: “Các cậu sang đây, tôi có thứ này cho các cậu
xem.”

Khỉ Còi bọn họ đi trở về, chợt nghe được một
tiếng rắc, nơi vốn là khe hở đó liền không thấy đâu nữa. Lão Cửu cùng Khỉ Còi
nhìn dưới mặt đất, trán đã che kín mồ hôi lạnh, phản ứng của Diệp Vỹ cũng không
quá lớn, gã móc ra một sợi dây nói: “Các cậu nhìn xem.”

Lão Cửu nhìn sợi dây nói: “Đây là dây đeo đồng hồ,
hơn nữa nhìn qua còn rất cao cấp.”

Diệp Vỹ lắc lắc dây đồng hồ, lạnh nhạt nói: “Đồng
hồ Casio. Các cậu từ phương diện này thu được gợi ý gì?”

Khỉ Còi và Lão Cửu cúi đầu, Khỉ Còi nói: “Đeo
đồng hồ thế này ít có khả năng là con gái dùng, cũng ít có khả năng là người
già dùng. Hơn nữa nhìn chú Ân cũng không giống người có đồng hồ đắt tiền...”

Lão Cửu nói: “Còn lão Triệu và Cố Lão trước đó
cũng đã vòng về rồi. Bọn họ cũng không phải là người có thể dùng đồng hồ đắt
tiền thế.” Hắn nhìn hai người còn lại nói: “Các người đừng hoài nghi tôi, tôi
chưa từng tới đây.”

Khỉ Còi cau mày, hắn nói: “Hiện tại chúng ta vẫn
như cũ chỉ biết trong đội ngũ Trần Như Lan bọn họ chỉ có sáu người, có thể là
người thứ bảy kia không?”

Lão Cửu nói: “Không biết, nhưng khả năng không
lớn, bởi vì người thứ bảy đến đây mới xuất hiện trừ phi là trước đó đã tham dự,
nếu không tại nơi gà cũng không đẻ trứng này làm sao bỗng dưng mọc ra một
người?”

Khỉ Còi gật đầu nói: “Vậy bọn họ có sáu người, hai
người đã chết, hai người đã trốn, còn hai người vào được, Trần Như Lan cùng chú
Ân cuối cùng tiến vào mộ thất. Nhưng vấn đề là, dây đồng hồ này không phải thứ
bọn họ sẽ dùng. Còn có người thứ ba cũng tới?”

Lão Cửu nói: “Đúng vậy, bất quá Trần Như Lan
không đi đến cuối cùng.” Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn hai người nói: “Chính là
nói kỳ thật cuối cùng không tiến vào cổ mộ ngược lại là tôi?”

Diệp Vỹ lúc này mới mở miệng nói: “Trần Như Lan
cùng ông già kia là dựa theo tuyến đường này đi hướng vào trong. Các cậu nhìn
kỹ, nơi này có dùng bút xóa làm ký hiệu.” Nói xong gã chỉ vào một dấu vết màu
trắng ở vách tường bên cạnh nói: “Đích xác có ba người tiến vào, cậu xem Trần
Như Lan dùng số 3 và một dấu mũi tên biểu thị nhân số và phương hướng của bọn
họ.”

Khỉ Còi nói: “Người thứ ba rốt cuộc là ai?”

Thình lình bên trong hành lang tối tăm sâu thẳm
truyền đến tiếng bước chân giống như có người vội vã chạy trốn. Thanh âm kia vô
cùng rõ ràng, bọn họ ngừng thảo luận, mở to mắt nhìn chằm chằm sâu bên trong
hành lang nọ, nhưng khi tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, thanh âm lại
biến mất.

Tiếp theo đó bọn họ cảm giác sâu bên trong hành
lang hình như đã xẹt qua vài bóng người, nhưng tốc độ cực nhanh khiến bọn họ không
kịp đếm xem tới cùng có bao nhiêu.

Khỉ Còi nuốt nước bọt nói: “Má ơi, thật sự có
người đó!”

Diệp Vỹ giấu dây đồng hồ vào túi áo, nói: “Tiếp
tục đi, sắp 8 giờ rồi.”

Sau khi bọn họ vừa di chuyển vào sâu bên trong, nơi
vốn là cơ quan nọ lại đột ngột mở ra, sau đó trên mặt đất ở phiến đá kia lộ ra
một đôi chân mang giày đế vải dày màu đen. Cặp chân kia bước ra dấu chân vừa
nhỏ vừa sâu.

Sau khi ba người Diệp Vỹ ra khỏi hành lang, tiến
vào một gian mộ thất tương tự hưởng đường, bọn họ rốt cuộc cảm giác được nơi
này đã có một tia khí phái của phần mộ hoàng gia. Bởi vì không gian rốt cuộc
không còn chật hẹp như trước nữa.

Bên trong đại đường này, chung quanh có rất nhiều
phù điêu, những pho tượng với đủ loại tạo hình, có vài pho tượng diện mục dữ
tợn, chúng nó lẳng lặng canh giữ hai bên hưởng đường này. Diệp Vỹ nói: “Đây là
bố cục điển hình của mộ thất Nam triều, Nam triều thời kỳ này vật phẩm khắc đá
tùy táng phát triển cực kỳ huy hoàng, rất nhiều đồ vật đều dùng đá làm ra. Hơn
nữa ý nghĩa phi phàm.”

Lão Cửu nhìn bốn phía nói: “Nhưng nơi này có quá
hoang vu không? Làm tôi cảm giác không giống mộ thất lắm.”

Diệp Vỹ dừng bước, gã nói: “Không, không phải bởi
vì hoang vu, mà là vì vị công chúa này cũng không phải là công chúa thật sự. Mà
mộ này cũng không nơi thật sự vì an táng nàng mà xây nên.”

Khỉ Còi nói: “Mau, tìm kiếm, nhìn xem Trần Như
Lan có để lại ký hiệu gì ở đây không.”

Diệp Vỹ cầm đèn pin, gã thong thả chiếu thạch
bích bốn phía, bích họa bốn phía cũng dần dần chiếu vào mắt ba người, trong
bích họa không thứ gì miêu tả cảnh tượng về cuộc sống, mà là rất nhiều tổ hợp
đồ án cực kỳ máu me khủng bố, có vài phù điêu như là người Maya hiến tế, trong
đó rất nhiều cảnh tượng là người ngồi ngay ngắn trên vị trí cao, mà phía dưới
lại là đủ loại chém giết quy mô lớn thảm không nỡ nhìn.

Ngay khi Khỉ Còi cùng Diệp Vỹ nghiên cứu nội dung
trong phù điêu, Lão Cửu lại thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, Khỉ Còi vội vàng
kéo hắn dậy, Lão Cửu cắn răng cầm tay Khỉ Còi, Khỉ Còi hỏi hắn làm sao vậy, hắn
nhìn thông đạo kia nói: “Có cái gì đó... đã đến gần.”

Khỉ Còi khẩn trương hỏi: “Cái gì?”

Lão Cửu kéo tay Khỉ Còi nói: “Không biết, nhưng
theo bản năng tôi cảm thấy sợ hãi, tựa như lúc đầu trước khi tôi chết. Có thể
là mấy thứ kia...”

Diệp Vỹ nhìn thông đạo nọ, gã mở to đôi mắt không
hề sáng bóng kia nói: “Không có đường lui nữa, trở về so với chết còn thảm hại
hơn.”

Lão Cửu gian nan đứng thẳng người dậy, hắn nói: “Chúng
nó... tới cùng muốn làm gì?”

Diệp Vỹ nói: “Cắn nuốt chúng ta.”

Khỉ Còi nói: “Cậu chịu được không?”

Lão Cửu cười khổ nói: “Không chịu được cũng phải
chịu.”

Diệp Vỹ cấp tốc di chuyển đèn pin, giống như muốn
đem tất cả phù điêu đều xem qua một lượt, cuối cùng gã dừng đèn pin trên một
bức bích họa trong đó, gã nói: “Nàng chính là vì nguyên nhân này mới được phong
làm công chúa.”

Lão Cửu cùng Khỉ Còi theo ánh sáng nhìn lại, trên
thạch bích nọ vẽ một hình ảnh cực kỳ khủng bố, một nữ nhân không đầu cầm đầu
lâu nhìn về hướng một nam nhân ngồi trên vị trí cao ném qua, nam nhân hiển
nhiên vô cùng sợ hãi. Mà phía sau nữ nhân phảng phất có thể nhìn thấy bảy con
mắt.

Diệp Vỹ nói: “Cũng bởi vì sự tình này, cho nên
nàng mới có thể được Tống Minh Đế Lưu Úc phong làm công chúa. Nhưng sau khi Lưu
Úc lên ngôi hoàng đế cá tính liền hoàn toàn vặn vẹo, cực kỳ tàn bạo thậm chí
còn giết chết cả em trai đồng sinh cộng tử với mình. Quả thực giống như đã phát
điên, có người nói ông ta bị ác quỷ nhập vào.”

Khỉ Còi nhìn hình ảnh kia, liền cảm thấy nhiệt độ
bốn phía giảm xuống rất nhiều, hắn nói: “Vậy chủ nhân của phần một này chính là
nữ nhân không đầu kia? Nàng và Lưu Úc có quan hệ gì?”

Diệp Vỹ nhìn bích họa, gã chỉ vào một bức bích
họa cuối cùng nói: “Nàng là nữ quỷ xuất hiện trong mộng của Lưu Tử Nghiệp kia, mà
một đao cuối cùng nọ cũng là nữ tử này chém chết. Nàng đã trợ giúp Lưu Úc giết
chết trở ngại lớn nhất, do đó Lưu Úc mới có thể đăng cơ xưng đế.”

Khỉ
Còi nhìn giữa bích họa kia, kẻ trên thượng vị hoảng sợ vạn phần, thân thể hắn
bị vô số quỷ hồn quấn lấy, nữ quỷ không đầu một đao chém chết hắn. Hình ảnh
dừng ở một khắc nữ tử kia vung đao, loại phản quang này chiếu ra tử khí cùng âm
trầm xuyên thấu qua thạch bích thanh lãnh, Khỉ Còi vuốt cổ, hắn phảng phất như
có thể cảm giác được sau lưng một nữ nhân không đầu đang đứng, cầm trong tay cự
đao, lạnh lùng không nói gì mà đứng phía sau hắn. Khi hắn mất tự nhiên quay đầu
lại, hắn cảm thấy thạch điêu mặt sau hình như có thứ gì đó mờ mờ ảo ảo. Hắn cầm
đèn pin lặng lẽ đi tới.

Diệp
Vỹ không phát hiện cử động của Khỉ Còi, vẫn hết sức chăm chú nhìn từng bức phù
điêu này, còn Lão Cửu lại không rên một tiếng nhìn chằm chằm theo Diệp Vỹ, ánh
mắt tràn ngập cổ quái.

Hắn
cười lạnh hỏi: “Chỉ nhìn bích họa thôi anh đã biết nhiều như vậy?”

Diệp
Vỹ ngừng động tác, gã nói: “Cậu quên rồi sao, tôi từng nói tổ tiên chúng tôi có
ghi lại chuyện liên quan đến sự kiện kia.”

Lão
Cửu cẩn thận thăm dò: “Các anh có quan hệ thế nào với Tương tộc?”

Diệp
Vỹ quay đầu, con ngươi màu đen của gã nhìn chằm chằm Lão Cửu thật lâu, gã mở
miệng nói: “Không có quan hệ gì.”

Đang
lúc hai người giằng co, Khỉ Còi bên cạnh đã quay về hướng bọn họ hô: “Hai người
lại đây nhanh, nơi này hình như có vấn đề.”

7:35
Động Đăng Tiên

Ngoài
động gió tuyết điên cuồng tàn sát bừa bãi, bầu không khí trong động cũng có thể
nói là rơi xuống điểm đóng băng.

Chu
Quyết trước hết liếc mắt sang một bên, cậu nhìn Tam Béo nói: “Tam Béo thế nào
rồi?”

Trần
Hạo nói: “Phỏng chừng lúc té xuống va đập hôn mê, anh đã kiểm tra không có vấn
đề gì lớn.”

Trần
Hạo nhìn phía trên nói: “Lâm Húc đâu?”

Ánh
mắt Chu Quyết tối sầm lại, cậu nói: “Ông ấy muốn em cùng xuống đây, nhưng chính
ông ấy...”

Trần
Hạo phảng phất như đã hiểu được ý tứ của Chu Quyết, anh khoát tay áo nói: “Chúng
ta không thể chờ nữa, phải đi vào thôi, nếu không sẽ không kịp thời gian. Chúng
ta có thể để lại ký hiệu cho ông ấy ở đây.” Nói xong cầm lấy trang bị liền muốn
tiến vào.

Chu
Quyết kéo Trần Hạo, cậu hô: “Anh Trần.”

Trần
Hạo quay đầu, Chu Quyết tranh đấu nói: “Anh không có chuyện gì gạt em chứ?”

Trần
Hạo thoáng nhíu mày, anh nói: “Tại sao em lại hỏi vậy?”

Chu
Quyết nói: “Trước khi em bị Lâm Húc đẩy xuống. Em đã nhìn thấy một quái nhân
đầu tóc rối bù. Anh còn nhớ nằm trong quan tài vốn của Thúy Nương là thi thể
chị gái anh, vậy thi thể của Thúy Nương...”

Bả
vai Trần Hạo thoáng run lên, nhưng rất nhanh anh đã nói: “Đừng suy nghĩ nhiều. Chúng
ta không có thời gian suy nghĩ những sự tình không cần thiết khác.”

Chu
Quyết cảm giác được anh qua loa lấy lệ và giấu giếm, ngũ tạng trong lòng cuộn
lên, cậu buông tay Trần Hạo, nắm chặt hai đấm cuối cùng thấp giọng hỏi: “Chúng
ta có thể sống sót ra ngoài không?”

Trần
Hạo dừng bước, anh nói: “Anh không biết, nhưng anh hy vọng có thể.”

Chu
Quyết dõi theo bóng lưng của anh thật lâu, Trần Hạo lại nói: “Chúng ta không có
đường lui nữa.”

Lúc
này Tam Béo phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, hắn gian nan chống đỡ thân thể hỏi:
“Đây là đâu? Lão Nhị?”

Chu
Quyết nói: “Động Đăng Tiên.”