Vòng bảy người - Chương 49 - Phần 2

Tam Béo bụm ót nói: “Ôi chao, phía trước có thứ gì đó xé dây của tớ, không bao lâu sau sợi dây liền rớt, giống như dây buộc tóc của con gái...”

Tam Béo bất an nhìn Chu Quyết, Chu Quyết nói: “Tớ biết, tớ đã thấy có một thứ quái dị từ phía trên bò xuống, do đó chúng ta hiện tại chỉ có tể tiếp tục đi, phải bỏ rơi được nó.”

Chu Quyết suy nghĩ một chút, cậu nói: “Anh Trần, quyển ‘Vòng bảy người’ nọ anh còn giữ không?”

Trần Hạo nói: “Còn.”

Chu Quyết nói: “Quyển sách này không phải có thể nhắc nhở chúng ta nguy hiểm sao? Chúng ta dứt khoát xem tiếp đi?”

Ánh mắt Trần Hạo có chút do dự, anh nói: “Hiện tại không được.”

Chu Quyết hỏi: “Tại sao?”

Tam Béo chuyển cho Chu Quyết một ánh mắt, nói cho cậu biết việc này phải hỏi tới cùng, Trần Hạo vuốt cánh tay mình, anh nói: “Quyển sách này đã mở không ra được nữa.”

Tam Béo nói: “Trước đó không phải anh còn từng lấy ra sao? Thế nào hiện giờ lại không mở ra được rồi? Còn những lời trước đó anh nói ấy có ám thoại gì?”

Trần Hạo nhìn Chu Quyết, Chu Quyết lại nghĩ tới lời Lâm Húc nói, cậu không biết có nên tỏ thái độ không, phảng phất như hiện tại tỏ thái độ chính là một loại lựa chọn vậy. Trần Hạo từ trong mắt cậu thấy được sự do dự, anh cười khổ lắc đầu, sau đó hơi vén tay áo, Chu Quyết phát hiện cánh tay Trần Hạo càng chuyển biến xấu hơn, tóc màu đen quấn đầy cả cánh tay anh, mà tóc này đã chui vào trong lỗ chân lông của cánh tay Trần Hạo, Chu Quyết hồi tưởng lại cơn mộng kia của cậu, cậu quả thực không cách nào tưởng tượng được Trần Hạo cư nhiên dưới tình huống như thế còn chưa suy sụp.

Tam Béo kinh ngạc nhìn cánh tay nọ, hắn lắp bắp nói: “Đây, việc này là thế nào?”

Trần Hạo nói: “Từ sau khi chúng ta tiến vào cánh rừng kia, tôi liền phát hiện tóc trong sách bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, cho dù tôi xé đứt nó hoặc mở sách ra, tóc này vẫn như nổi điên mà cuốn lấy tôi. Tôi hiện tại nói không có cách nào mở quyển sách kia là vì nếu các cậu nhất định muốn mở, cánh tay tôi có thể sẽ phải phế đi, nếu tóc đã duỗi vào trong cơ thể tôi, vậy mạng tôi liền nằm lại ở đây.”

Chu Quyết nhìn cánh tay dữ tợn nọ, cậu yếu ớt nói: “Vậy anh làm sao bây giờ?”

Trần Hạo thả tay áo xuống, anh nói: “Chỉ cần chúng ta hoàn thành nghi thức trong bản dập, đây là ngọn nguồn của hết thảy. Tất cả người chết cũng có thể nghỉ ngơi.”

Nói xong anh mở đèn pin, bên trong động còn sót lại một ít công cụ và quyển trục cổ quái, quyển trục vừa chạm vào liền nát.

Nhưng bọn họ đi dọc theo bên trong động một vòng cũng không phát hiện cửa vào nào, phảng phất như đây chỉ là một sơn động bình thường mà thôi.

Tam Béo chán nản nói: “Chúng ta đã lầm, nơi này không phải động Đăng Tiên... Đây chỉ là một sơn động bình thường mà thôi. Ôi, lãng phí thời quan quá.”

Trần Hạo nói: “Không đâu, thạch bích này hoàn toàn tự nhiên, nó không tồn tại bất luận thứ gì không cần thiết, hơn nữa tôi cũng phát hiện hoa đến đây sẽ không sinh trưởng nữa, trên đây đều là tuyết trắng mà thôi.”

Chu Quyết nhìn vách đá gồ ghề bốn phía, cậu nói: “Nhưng quả thật không có cửa mà.”

Trần Hạo đưa đèn pin trong tay cho Chu Quyết, hai tay anh vuốt thạch bích nói: “Không đâu, Quách Phác chế tạo mộ cho mình khẳng định cực kỳ phức tạp, chắc chắn cũng dựa theo ngũ hành bát quái mà làm.”

Ngay khi ba người đều tập trung tinh thần tìm kiếm thông đạo, Chu Quyết phát hiện phía trên vốn là cửa động nọ cư nhiên treo ngược một khuôn mặt người nhưng khuôn mặt trắng bệch nọ chỉ có năm hốc màu đen, vặn vẹo nhìn không rõ diện mạo gì, trong nháy mắt nó cùng Chu Quyết chạm mắt đó, trên khuôn mặt trắng bệch nọ bỗng dưng biến hóa ra khuôn mặt người, khuôn mặt nọ Chu Quyết dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng rồi lại nói không nên lời. Tiếp theo khuôn mặt nọ liền lập tức rụt về.

Chu Quyết chợt nhớ đến khuôn mặt nọ hình như chính là khuôn mặt người vặn vẹo cậu từng trông thấy trên màn hình máy tính lúc đầu, nhưng rốt cuộc có phải hay không cậu lại không có cách nào khẳng định.

Trần Hạo vỗ vai Chu Quyết một chút, anh nói: “Các cậu nhìn xem vị trí của mấy thứ chất đống này.”

Chu Quyết lấy lại tinh thần, nhìn theo hướng ngón tay của Trần Hạo, phát hiện trong góc phía bắc đặt một cán cân sắt.

Trần Hạo chỉ vào bốn góc nói: “Cân sắt, com-pa, thước, thạch chùy... Bốn hướng. Hừ, nguyên lai muốn làm trò này.”

Tam Béo nói: “Tôi hiểu rồi, ở đây là một sơn động của công nhân xây mộ trước đây, bọn họ nghỉ ngơi ở chỗ này.”

Trần Hạo liếc hắn một cái, nói: “Sau khi trở về môn học tôi dạy cậu đừng hòng qua được.” Tam Béo như nuốt phải ruồi, Chu Quyết thì dời tầm mắt, Trần Hạo cũng không có tâm tư cùng bọn họ nhiều lời, anh nói: “Tứ Phương Thiên Đế đấy, các bạn học sinh, bốn dạng đồ vật này phân biệt là com-pa trong tay Mộc thần Câu Mang, thước trong tay Kim thần Nhục Thu, cân của Hỏa thần Chúc Dung, chùy trong tay Thủy thần Huyền Minh.”

Trần Hạo nhìn bốn phương vị, anh bổ sung: “Nhưng vị trí của chúng nó sai rồi.”

Chu Quyết lập tức hiểu ý tứ của anh, cậu nói: “Chỉ cần đem bốn thứ đồ này đặt lại vị trí nguyên bản, chúng ta có thể tiến vào?”

Trần Hạo khẳng định nói: “Đúng vậy, nhất định là thế, nếu không nơi này chỉ có bốn dạng đồ vật kia là đột ngột nhất.”

Ngay khi ba người cho rằng sự tình rốt cuộc đã tìm được đầu mối, nhưng từ phía dưới thạch bích lại truyền đến tiếng chuông ồn ào, tiếng chuông hỗn độn nọ làm cho da đầu người ta tê dại. Mà bão tuyết lại càng thêm càn rỡ, tiếng quỷ khóc vốn đã lắng xuống lại lần nữa vang lên, hơn nữa so với trước đó kêu càng thêm điên cuồng, quả thực giống như dã thú đang gào thét vậy.

Chu Quyết cùng Tam Béo cẩn thận ló đầu nhìn xuống, trên thạch bích màu xám trắng, cư nhiên có đội ngũ bảy người đi tới, bảy người kia cả người đều là hắc bào, trên đầu mang khăn trùm cố định vô cùng cổ quái, khiến cả khuôn mặt đều bị miếng vải đen từ vành nón rũ xuống che giấu, nhìn không rõ ngũ quan, bảy thứ quỷ dị này thẳng tắp như đang trên đất bằng chạy ngược lên vách đá, hoàn toàn phá tan tất cả sức hút của trái đất. Hơn nữa bọn chúng càng tới gần, loại mùi máu này lại càng nặng, mùi máu này sẽ kích thích tất cả sự sợ hãi của con người đối với tử vong, chỉ cần ngửi được cỗ mùi nọ sẽ mất đi tất cả ý thức chống cự, chỉ muốn trốn chạy.

Tam Béo hoảng sợ hô: “Trần Hạo, mau đến xem. Đó là thứ gì?”

Trần Hạo hướng dưới thạch bích nhìn lại, anh hít ngược một hơi, vội vàng kéo hai người nói: “Mau, mau, chúng ta phải hành động nhanh lên.”

Nói xong Trần Hạo cực nhanh nắm lên những vật bên cạnh, cuối cùng bọn họ mới phát hiện mấy thứ này nguyên lai đều hợp với một sợi xích.

Trần Hạo nhìn Chu Quyết nói: “Mau, đeo hành lý, mang theo tất cả thứ đó, bị chúng nó bắt được so với chết còn thảm hơn.”

Tiếng chuông hỗn loạn kia càng ngày càng gần, Trần Hạo kéo cánh tay cậu nói: “Mau giúp anh di chuyển vị trí, Thiên Đế phương đông, Thái Hạo, đặt com-pa ở mặt đông, Thiên Đế phương tây, Thiếu Hạo, đem thước đo đặt ở hướng tây.”

Lúc này bọn họ đã nghe được tiếng bước chân nặng nề, mồ hôi trên trán Trần Hạo đã chảy xuống, anh cắn răng nhìn hai vị trí khác nói: “Thiên Đế phương bắc, Chuyên Húc, cây búa, Thiên Đế phương nam, Viêm Đế, cái cân.”

Đồng thời ở đây, Chu Quyết đã nhanh chóng dựa theo yêu cầu của Trần Hạo từng bước một đem bốn loại công cụ đặt ở vị trí của chúng. Nhưng khiến người ta không ngờ tới chính là bốn dạng đồ vật này sau khi đã đặt vào vị trí vẫn không có chút biến hóa nào.

Mà tiếng chuông hỗn độn nọ, cùng mùi máu càng ngày càng gần kia lại làm cho ba người Chu Quyết bối rối không thôi, Tam Béo run rẩy trốn trong góc thạch bích, phảng phất như đã nhắm mắt chờ chết. Chu Quyết cũng hiểu được tiếp tục nữa cậu ngay cả khí lực đứng thẳng cũng không còn. Cậu vô lực tựa bên thạch bích, tuyệt vọng nhìn cửa động.

Nhưng Trần Hạo vẫn đang nhìn đồ vật bốn phía, Chu Quyết sắc mặt trắng bệch dán mắt vào anh, đột nhiên Trần Hạo ngẩng đầu nhìn phía trên sơn động, anh nói: “Đúng rồi! Thiên Đế trung tâm, Hoàng Đế!”

Nói xong anh vọt tới chính giữa sơn động, hướng xuống đất hung hăng nện xuống một cái, tiếp theo mặt đất phát ra tiếng vang khủng bố, sợi xích bị sức mạnh nào đó lôi kéo lẫn nhau, bắt đầu chuyển động, mà dưới đất đã xuất hiện một hang động, sâu không thấy đáy. Từ bên trong truyền đến tiếng nước ầm ầm. Người đầu tiên trong bảy người kia đã đến cửa động. Mùi máu trong nháy mắt khiến sơn động này như một hố chôn sống vạn người tràn ngập lệ khí.

Trần Hạo nhìn thoáng qua cửa động, anh đem tất cả thừng leo núi còn lại đều ném xuống, anh quát: “Mau nhảy xuống. Đừng do dự nữa.”

Ba người điên cuồng rơi xuống. Cũng quản không được phía dưới sẽ là gì, nhưng sau khi bọn họ nhảy vào thông đạo cảm giác duy nhất của bọn họ đều là một loại may mắn trốn thoát khỏi cái chết.

Bọn họ trượt vào đáy động, nước ngầm ngập tới ngực bọn họ, nước lạnh buốt rét đến thấu xương, nhưng chí ít thế này bọn họ cũng không bị thương, bọn họ như phát điên mà chạy trốn về phía trước, nước bắn tung tóe ướt tóc ba người, bọn họ tựa vào trong một góc của thông đạo, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cửa động phía trên, chỉ có tiếng hít thở trầm trọng. Cứ như vậy qua ít nhất mười phút, bọn họ phát hiện quái vật này cũng không ló đầu ra hoặc nhảy xuống theo.

Chu Quyết lạnh đến răng đánh lập cập hỏi: “Tại sao bọn chúng không xuống theo?”

Trần Hạo lắc lắc đầu, anh nói: “Không chắc, nhưng thông đạo này có Ngũ Phương Thiên Đế trận bảo vệ, do đó mấy thứ kia không dễ dàng tiến vào như vậy.”

Tam Béo run rẩy nói: “Vậy bọn chúng đã bị giam ở phía trên?”

Trần Hạo thở phì phò nói: “Không đơn giản như vậy, bảy quỷ hồn này cùng Quách Phác có muôn vàn mối liên hệ xoắn xuýt, hiện tại bọn chúng chỉ tạm thời không có cách nào tiến vào mà thôi. Xem ra Quách Phác đã ngầm tính toán đến một ngày như thế này rồi. Chúng ta phải đi mau!”

Ánh sáng đèn pin phản xạ giữa gợn nước, có vẻ vô cùng âm u, Chu Quyết nói: “Nơi này là đâu?”

Trần Hạo nói: “Không biết, chúng ta mất đi Lâm Húc dẫn đường, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, Diệp Vỹ đầu kia cũng thế.”

7:18 Mộ phần công chúa

Diệp Vỹ cùng Lão Cửu thuận thế hướng đầu sang nhìn xem, gã phát hiện Khỉ Còi ngồi xổm trên mặt đất không ngừng bới bụi.

Hai người lập tức vây sang. Khỉ Còi nói: “Hai người nhìn xem, chỗ này có đồ vật.”

Bọn họ phát hiện Khỉ Còi tìm được một điện thoại di động, phía trên còn treo một móc điện thoại thủy tinh màu hồng phấn, Lão Cửu nói: “Điện thoại di động này hình như của con gái dùng, chẳng lẽ là của Trần Như Lan?”

Khỉ Còi chán nản nói: “Khẳng định đã hết pin, bật không lên đâu.”

Lão Cửu tiếp nhận điện thoại di động, ấn nút khởi động, không ngờ tới điện thoại di động cư nhiên mở lên. Thanh âm khởi động đột ngột nọ khiến ba người càng hoảng sợ. Lão Cửu thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Pin điện thoại cư nhiên đầy vạch.

Khỉ Còi nuốt nước bọt, hắn nói: “Làm sao có thể được? Cái này đã năm năm rồi mà?”

Nhưng mở điện thoại di động ra lại phát hiện lưu trữ cuộc gọi không có gì, ngay cả hộp tin nhắn cũng trống không.

Lão Cửu sâu kín nói: “Bên trong không có tin nhắn. Chẳng lẽ Trần Như Lan đã xóa hết rồi?”

Diệp Vỹ cầm điện thoại qua, gã nói: “Trước đừng động tới nữa, mang theo điện thoại chúng ta phải tiếp tục tìm đường, nơi này chẳng qua là hưởng đường. Đường của chúng ta còn dài lắm.”

Lão Cửu siết lấy điện thoại di động, hắn nhìn chằm chằm Diệp Vỹ nói: “Điện thoại này tôi đề nghị Khỉ Còi cầm.”

Diệp Vỹ liếc mắt nhìn Lão Cửu một cái, Lão Cửu từ trong tay Diệp Vỹ rút điện thoại ra giao cho Khỉ Còi, Khỉ Còi cầm điện thoại, lại nhìn hai người một chút, Diệp Vỹ cười cười nói: “Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi.”

Chờ sau khi Diệp Vỹ quay đầu, Lão Cửu lén lút ghé vào lỗ tai Khỉ Còi nói một câu: “Trong điện thoại này có ghi âm.”

Khỉ Còi nhìn Lão Cửu, Lão Cửu lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Khỉ Còi siết chặt điện thoại, xúc cảm lạnh lẽo kích thích vỏ não hắn. Hắn gật đầu.

Càng đi vào trong, mộ thất càng ngày càng trống trải, cảm giác chật hẹp ban đầu bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, tiếp đó là một loại tịch liêu vô tận. Ba người chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình, mà phù điêu đến đây cũng đã biến mất toàn bộ, đây là một không gian lớn hơn hẳn, tiếng bước chân phát ra tiếng vọng vô cùng kỳ ảo.

Khỉ Còi nói: “Đi tới bây giờ, chúng ta coi như thuận lợi.”

Diệp Vỹ một bên cười một bên quay đầu lại, nói: “Đó là vì chúng ta còn chưa tiến vào chủ thể của cổ mộ.”

Khi gã vừa dứt lời, ánh sáng yếu ớt của đèn pin chậm rãi tìm được một cánh cổng, trên cánh cổng có một mảng màu đỏ thẫm cực kỳ bắt mắt, bên cạnh có một máy ảnh đã bị đập nát bấy. Mà bên cạnh vết tích màu đỏ, lại có một chuỗi ký hiệu, phía trên viết “2”, mà phía sau số 2 viết hai chữ: nguy hiểm.

Một chữ hiểm cuối cùng kia còn chưa viết xong, xem chừng vô cùng vội vàng, Diệp Vỹ nói: “Xem ra đến đây bọn họ đã chết mất một người. Chẳng lẽ mở cánh cửa này sẽ chạm đến cơ quan?”

Mà lúc này bọn họ cảm thấy bên trong cánh cửa kia lại vang lên thanh âm cổ quái, bên trong dường như có tiếng người đau đớn khóc lóc, thanh âm vô cùng mơ hồ, duy nhất có thể rõ ràng chỉ có một câu: “Tôi không muốn chết...”

Khỉ Còi cảm thấy trong áo đều là mồ hôi lạnh, hắn nói: “Bên trong có người sống?”

Lão Cửu kéo tay Khỉ Còi nói: “Không có khả năng đâu.”

Diệp Vỹ mài dấu vết trên cửa, gã nói: “Đây là máu, dính đã lâu rồi. Nhưng ở đây không có thi thể.”

Thình lình cánh cửa kia thoáng cái bị nện vào thật mạnh, bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng sự chấn động của cánh cửa này, trong cánh cửa đích xác có người!

Khỉ Còi vừa định đẩy cửa, nhưng đột nhiên bên trong thông đạo vang lên tiếng chuông quen thuộc mà quỷ mị nọ, tiếp theo Lão Cửu hít một ngụm lãnh khí, hắn hét to: “Chúng nó tới... Chúng nó tới!”

Diệp Vỹ mở to đôi mắt kia nhìn thông đạo, Khỉ Còi phát hiện từ khóe mắt gã cư nhiên chảy ra máu, gã cúi đầu nhìn Khỉ Còi, đại não Khỉ Còi trong nháy mắt không cách nào suy nghĩ vấn đề gì được nữa, mà lúc này tiếng gõ bên trong cánh cửa càng ngày càng vang.

Diệp Vỹ suy yếu nhẹ giọng nói: “Mở cửa... Không thể bị chúng nó bắt được.”

Lão Cửu như không khống chế được mà gào lên, thân thể hắn bắt đầu dãn nở, từ trong miệng hắn bắt đầu toát ra khói đen, hắn thống khổ bụm miệng mình, nhưng vẫn như cũ không hề có tác dụng.

Hai tay Khỉ Còi run rẩy duỗi về chốt cửa, hắn chầm chậm mở cánh cửa kia ra. Mà đồng thời bên mép cửa vào hưởng đường cũng xuất hiện thân ảnh của bảy người quỷ dị kia.

Y bào màu đen, miếng vải đen của khăn trùm cổ quái che đậy cả khuôn mặt...