Công chúa cầu thân - Chương 33

Chương 33

Gặp lại Thừa Đức, đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Thừa Đức tiến vào, lúc tôi còn xoay mặt nhìn ở bên trong, nghe đằng sau lưng có tiếng người bước tới, chính là có chút không dám quay đầu lại nhìn, sợ là không phải hắn, sợ lúc nhìn thấy hắn không cầm lòng được rơi lệ, sợ...

Người bước tới sau lưng, ngồi xuống, đôi tay ôm choàng lấy tôi từ đằng sau, tôi nhìn đến Thừa Đức có vẻ mệt mỏi, tuy thế ánh mắt ánh lên nét tinh anh.

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt hoa đào kia mở lớn đang nhìn tôi, ánh mắt sáng rực niềm vui, cuối cùng mỉm lên một nụ cười.

Tôi nhìn anh ta, muốn nói, nhưng không có cách nào mở miệng được, mắt cũng đẫm lệ từ khi nào, nhìn thấy Thừa Đức có chút mơ hồ, vội vội vàng vàng đưa tay lên lau nước mắt.

Thừa Đức cúi đầu cọ cọ trán vào trán tôi, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt tóc tôi, nén giọng thở dài một hơi.

Nghe được âm thanh thở dài của hắn, sự uất ức những ngày vừa qua bùng lên trong lòng, rốt cuộc không cầm cự được, sự kiên cường giả tạo hoàn toàn rơi xuống, tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn,úp mặt lên vai anh ta, khóc lớn lên.

Thừa Đức chỉ im lặng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, vuốt lưng tôi,ôm lấy đầu tôi.

Một lúc lâu sau, tôi mới ngừng khóc, vẫn lẳng lặng tựa đầu vào vai hắn, không muốn nhúc nhích.

“Vinh nhi,” hắn lên tiếng, tôi ngừng nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn anh ấy, chờ đợi anh ấy mở miệng.

Anh ấy nhìn tôi,ánh mắt dịu dàng, rồi ngọt ngào nói:

“Nàng nên đi tắm đi, cả người đều bốc mùi hôi.”

Tôi khụt khịt mũi, túm một lọn tóc chính mình ngửi ngửi, sau đó đưa mũi ngửi ngửi cổ hắn, ngạc nhiên nhìn hắn, nói:

“Không có, người em không bốc mùi hôi, là do mũi của anh có vấn đề mà.”

“Cái gì?” Anh ta nhíu nhíu mày, trong ánh mắt không dấu được ý cười.

Tôi bật cười, cố ý làm ra vẻ ngượng ngùng, thấp giọng nói:

“Có thể là lúc nãy nhìn thấy anh, xúc động quá, nên không cẩn thận... xì hơi một cái... Nhằm lúc anh há mồm to để thở, cho nên...”

Thừa Đức cười to, làm ra bộ dáng tức giận hung ác, đẩy tôi té ngã trên giường, xỉ lên trán tôi cười nói:

“Xú nha đầu, còn dám chọc ghẹo ta?”

Tôi lăn qua lăn lại cười sằng sặc, cố tránh né ma trảo của Thừa Đức,:

“Em sai rồi, là không phải em xì, là anh xì, ha ha ha, tha cho em.”

“Nói, chịu thua chưa?

“Chịu thua, chịu thua rồi, ha ha ha” Tôi cười đến nỗi không thở nổi, cho dù cố trốn tránh, cũng không cách nào thoát được bàn tay Thừa Đức,”Em sai rồi, ha ha ha, tha cho em đi.”

Thừa Đức nhìn tôi cười cợt, rồi đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng nhìn tôi, trên mặt đã không còn ý cười cợt nữa, không ngôn từ, ánh mắt cũng nói lên tất cả, sau đó ôm chầm lấy tôi, siết chặt, tôi cơ hồ không thể thở nổi.

Không khí lập tức trầm xuống yên tĩnh, tôi không muốn động đậy, nằm yên trong vòng tay anh ấy, cảm nhận độ ấm toát ra từ trên người Thừa Đức, cảm nhận được tim anh ta đập gấp gáp điên cuồng trong lồng ngực.

“Vinh nhi, trước giờ ta đã có nói ta yêu nàng chưa? Thừa Đức nhẹ giọng nói:” Nếu chưa, bây giờ ta sẽ nói, ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng, mặc kệ sau này có như thế nào, ta chỉ yêu có mình nàng, chỉ một mình nàng mà thôi.”

Nước mắt tôi lại tuôn trào, trong lòng nhói đau, người đàn ông này, làm sao tôi có thể lìa xa, bây giờ cùng nhau ở một chỗ, càng không nỡ rời xa được.

Hai người nằm ôm nhau cả nửa ngày trời, rồi Thừa Đức mới dần buông tôi ra, nhìn thấy đôi mắt tôi ửng đỏ, cười nói:

“Sao tự nhiên yếu đuối như vậy? Trước kia cỡ nào cũng không thấy nàng rơi lệ mà, nhưng như vậy cũng vui, hay là nàng khóc thêm vài chập nữa đi.”

Tôi trợn trắng mắt lên, thầm nghĩ không cần anh ta trêu chọc tôi, nhớ ngày nào Phùng trần Sở Dương tôi đường đường cũng là một “Hiệp nữ”, xông pha giang hồ, cũng đã tham gia võ lâm đại hội, chuyện gì mà tôi chưa biết chứ, không phải Thừa Đức nhà ngươi cũng đã bị tôi đưa đến kỹ viện một lần sao? Chỉ là ngươi làm bộ làm tịch không nhớ chuyện này thôi.

“Cười cái gì? Nhìn gian xảo thế?” Thừa Đức nhìn tôi, nghi hoặc hỏi.

Anh ta vừa mở miệng hỏi, tôi đã không nhịn được cười phá ra, còn nhớ thêm lần đó trên mặt hắn đầy dấu son phấn của các cô nương, tôi lại té ra cười bò trên giường.

Thừa Đức thấy tôi kỳ cục như vậy, không nói không rằng chỉ ngồi nhìn. Lúc này, ngoài lều có người thông báo là đem nước tắm tới, Thừa Đức bảo bọn họ khuân vào, rồi mới quay đầu lại nhìn tôi cười cười.

Tôi vừa nhìn thấy cái thùng nước tắm lớn này, nhớ lại trước đó vài ngày làm trâu ngựa ở chỗ Nặc Đốn vương, hiện tại nhìn tới Thừa Đức cũng không có ý tốt, không khỏi đề cao cảnh giác, vẻ mặt dè chừng hỏi:

“Gì chứ?”

“Nàng nói đi?” Thừa Đức cười xấu xa nói.

Tôi nhìn anh ta, rồi quay lại nhìn thùng nước,:

“Anh phải tắm rửa?” Hỏi xong lập tức thấy mình ngu, mở miệng nói toàn lời nhảm nhí như vậy, nước đó không để tắm chẳng lẽ để uống sao.

Thừa Đức cười:

“Đúng phân nửa.”

Rồi bước tới bế tôi lên.

“Cả người nàng đều hôi thối, lại đây, để ta tắm cho.”

“Không được, không được,” Tôi hoảng hốt la to,”Anh đi ra ngoài đi, em tự mình tắm được.”

“Sợ cái gì? Cũng không phải chưa thấy qua.” Thừa Đức cười nham nhở, đôi tay cũng nham nhở không kém, phút chốc đã lột tôi trần như nhộng, rồi quẳng tôi vào thùng, tôi mắc cỡ quá, ngụp xuống nước, thấy Thừa Đức đang đứng trước mặt cũng đang thoát y, lòng càng hoảng, vội la:

“Không được, không được, thùng này nhỏ, đợi em tắm xong rồi anh hãy tắm.”

Thừa Đức chớp mắt cười xấu xa, không để ý tới lời tôi nói, chính mình tự lột quần áo trên người.

“Người em dơ dáy lắm! Cả nữa tháng rồi không tắm rửa gì! Một hồi nước tắm đen ngòm thì đứng trách em bẩn” Tôi mở giọng hăm dọa.

Thừa Đức cũng không nói năng gì, chỉ nhíu nhíu mày, trên người quần áo càng ít đi.

“Thôi! Anh đừng...” tôi còn chưa nói hết câu, thừa Đức đã đưa tay vọc vọc nước, rồi nhảy ùm vào thùng, nước văng tung toé lên mặt tôi.

“Đồ...” tôi tức muốn hộc máu, đưa tay vuốt nước trên mặt, rồi trợn mắt, thừa Đức vẻ mặt quái quỷ đã kề sát tôi, làm tôi nín khe, vội quay người đi, đưa lưng hướng về hắn.

“Lưng trước nhé? Thừa Đức khẽ cười nói.

“Hả?” Tôi ngẩn người ra đần độn nhìn hắn.

Thừa Đức nở một nụ cười mê ly, làm tôi trong chốc lát bị bị hớp mất hồn, thấy tôi như thế, hắn cười hài lòng nói:

“Thì là phải kỳ cọ toàn thân, theo ta đã lâu rồi mà không tiến bộ tí nào.”

Tôi nổi giận, quên mất tình cảnh hiện tại, xoay người lao phía hắn phùng mang trợn mắt, vừa đến nữa đường, nhìn thấy hắn cười cười giang rộng cánh tay chờ đón, mới phát hiện mình bị trúng kế, cũng đã không còn kịp, theo quán tính, cả người tôi đổ ập tới trong vòng tay của hắn ta.

Thừa Đừc vòng tay ôm chặt, càng cảm nhận được thân thể tráng kiện của hắn, tôi cứng đờ người, cũng không dám nhúc nhích cử

“Xú nha đầu,” Thừa Đức nhẹ giọng nói,” Hôm nay ta mệt nhoài cả người, không có chút khí lực, cho dù có ý xấu thì cũng không có cách nào, nàng không cần phải đề phòng ta như vậy.”

“Thật?” tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thừa Đức.

“Thật.” Anh ta hầm giọng nói.

“Thật sự không làm được chuyện xấu?”

Thừa Đức nhẹ nhàng cười, gật gật đầu.

Lần này tôi vui vẻ, liếc qua bộ dáng Thừa Đức lười biếng ngồi dựa vào thành thùng nước, hơi nước nóng làm mặt mày anh ta hồng hào, lòng tôi lại rung động, đặt tay lên ngực anh ta vuốt ve. Phùng trần Sở Dương tôi từ trước đến nay không ưa cứng rắn, phương châm của tôi là:địch tiến ta lui, địch lui ta phá.

“Vinh nhi, nàng làm gì? Thừa Đức có vẻ kinh hãi hỏi, chụp lấy cánh tay không an phận của tôi.

“Hê hê, anh nói đi.” Tôi cười hì hì nói, mặt áp sát tới khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Thừa Đức bắt đắc dĩ cười, nhẹ giọng nói:

“Đừng thừa nước đục thả câu.”

Không thừa nước đục thả câu? Thế chẳng phải... thiệt thòi cho Thừa Đức sao? Tôi hí hửng nhìn anh ta cười cười, không thèm để ý đến sự kháng cự của anh ta.Đưa tay nâng càm anh ta lên, nói:

“Cưng, cười với đại gia một cái nào.”

Thừa Đức nhìn tôi cười quyến rũ một cái, lập tức tôi c hồn phách chính mình đều muốn bay ra ngoài, vội trấn tính lại, đưa tay sờ soạng ngực anh ta, trêu đùa:

“Lại đây, để đại gia thơm một cái nào!” Nói xong thì hôn phớt lên môi anh ta một cái, rồi nhìn đến thấy anh ta bảnh quá, không cầm lòng hôn thêm một cái nữa,

Tục ngữ nói đúng, đừng được đằng chân lân đằng đầu, đạo lý này ai cũng hiểu được, chính là vì tôi tham lam thấy được rồi làm tới.

Vô tình ngước mắt lên nhìn, thấy đôi mắt Thừa Đức loé lên tinh quang, bản năng muốn lùi lại, cũng là quá trễ, thừa Đức đã giữ chặt gáy tôi, hung hăng ngấu nghiến hôn tôi...

Xem tình hình này, hình như là tôi luôn luôn dụ dỗ hắn, hắn ta rõ ràng đã nói là mệt mỏi, thế mà, rõ ràng là hắn cố tình giăng sẵn bẫy cho tôi lọt vào. Thật là có muốn khóc cũng không ra tiếng được.

Trong lúc mơ mơ màng màng bị hắn hôn, tôi đột nhiên phát hiện chân lý:”Vô tình mắc lỗi thì không sao, nếu cố tình làm bậy thì sẽ không có đường lui.”,, trong tình cảnh này cái câu:”lời nói đàn ông nếu có thể tin, thì heo cũng biết leo cây.” hoàn toàn đúng. Tôi chính mình cảm nhận được một câu:”Nếu lời nói Thừa Đức có thể tin, thì cái ngày người biến thành lợn cũng không xa.”

Ngày đại chiến xảy ra đó, chủ lực Vương hoàn toàn bị đánh bại, chỉ còn không tới một vạn binh hộ tống Vương chạy trốn sâu trong thảo nguyên, thừa Đức đã ra lệnh thuộc hạ cầm đầu kỵ binh tinh nhuệ đuổi theo, tuy thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Thừa Đức chỉ là làm dáng thế thôi, mục đích chính vẫn là “Thừa nước đục thả câu”, kiếm chác chút lợi ích. Trận đánh này tuy mang tiếng là thắng lợi, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tiêu diệt thế lực Vương, đó là điều quá khó khăn. Bởi vì năm trước Ngõa lặc cùng Đại Chu đã đánh nhau một trận. tuy rằng thắng nhưng cũng hao tổn nhiều nguyên khí, hơn nữa phía Đông còn có nước Cao Ly lăm le dòm ngó, vả lại Thừa Đức cũng đã có chủ ý riếng, cho nên việc thắng lợi này cũng đủ để tạo thêm uy danh cho Ngõa Lặc.

Bọn Tây La Minh rời đi, người bộ tộc Hách Liên mới bắt đầu dẫn người thân, và đàn gia cầm, từ chỗ trốn đi ra. Sau khi tiếp nhận lại lãnh thổ, Hách Liên Vương bèn pháứ thần đến cảm tạ, luôn tiện tiến cống lễ vật cho Thừa Đức-là đóa hoa xinh đẹp mĩ miều của thảo nguyên-công chúa Đại Liên Na.

Lần này tôi tức giận đến mức không thể thở nổi-mém chút đi chầu ông bà tổ tiên, lại là Đại Liên Na, nàng ta không phải ở cùng với Vương đó sao? Nàng không phải vừa mới bị hư thai đó sao? Sức khoẻ đã như thế,ít nhất cũng phải nghỉ ngơi vài ngày chứ, luât lao động chẳng phải đã qui định phụ nữ có quyền đó sao, như thế nào Đại Liên Na mang nội thương như thế mà đến đây làm vật cống như thế? Tôi ngất, thật sự là ngất trên cành quất.

“Vinh nhi, nàng ngồi xuống đi, đừng đi tới đi lui như thế.” Thừa Đức nói.

Tôi thở hồng hộc, đi tới đi lui hai ba vòng, giận dữ nói:

“Bọn họ sao lại vô liêm sỉ như thế? Đại Liên Na lần trước hại chúng ta thê thảm như vậy, ông vua già đó không biết sao? Tại sao lại còn tiến cống cô ta, lại còn nói rõ là hiến tặng cho anh nữa chứ? Ông ta tưởng anh thiếu đàn bà chắc? Hay nghĩ con gái ông ấy là tiên nữ hạ phàm sao?”

Thừa Đức cười cười:

“Đây là thủ đoạn thường tình giao bang giữa hai nước, nữ nhân trong hoàng gia đều là những con cờ để dùng vào chuyện đó mà.”

Tôi ngẩn người khờ khạo ra, nữ nhân trong hoàng gia, chính là dùng để làm tặng phẩm trong những cuộc chiến tranh sao?

Thừa Đức thấy tôi lặng người như vậy, đoán là tôi đang nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân mình, sợ tôi nghĩ nhiều, vội vàng nói:

“Đương nhiên nàng khác với bọn họ, Vinh nhi, không được suy nghĩ lung tung.”

“Em đương nhiên khác xa với nàng ta.” Tôi nói:” Em không có nghĩ lung tung đâu, chỉ là thấy kinh thường nàng ta.”

“Ta biết.” Thừa Đức nhẹ nhàng nói.

“Vậy anh còn muốn giữ lại nàng ta?”

Thừa Đức im lặng gật gật đầu, nhìn tôi lẳng lặng nói:

“Hách Liên Vương đã gửi thư cho lão gia tử, nói muốn đem Đại Liên Na tặng cho ta, cho hai nước kết thông gia trở thành người một nhà, lão gia tử có vẻ đã ưng thuận, còn muốn ta dẫn nàng ấy về Phồn Đô, chỉ sợ chiếu thư kia vài ngày nữa sẽ tới.”

Tôi như người mất hồn, cả một lúc lâu sau mới có thể nói tiếp:

“Vậy sao? Anh cũng đồng ý?”

“Vinh như, nàng cũng là sinh ra trong hoàng thất, nàng cũng biết, có một số chuyện chúng ta không tự chủ được.” Thừa Đức thở dài nói:” Ta nghĩ lão gia tử làm vậy là vì cái thảo nguyên rộng lớn này, có Đại Liên Na trong tay, như là đã có thảo nguyên này trong tay vậy.”

“Hách Liên Vương không còn đứa con nào khác sao?

“Còn một, đang ở Phồn Đô, nhưng có lẽ cũng không còn sống được bao lâu nữa.” Thừa Đức lạnh lùng nói.

Lòng tôi kinh hãi, hiểu được âm mưu thâm độc của lão hoàng đế, chỉ cần trừ khử đứa con này của Hách Liên Vương, như vậy Đại Liên Na trở thành người thừa kế thảo nguyên, nếu Đại Liên Na gả cho Thừa Đức, như vậy thảo nguyên này chẳng khác nào của hồi môn sẽ lọt vào tay lão hoàng đế.

“Hách Liên Vương là tên ngốc?” Tôi hỏi.

Thừa Đức cười lạnh một tiếng, nói

“Hắn không phải là không biết, chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác”

Nhìn nụ cười lạnh lẽo đầy sát khí của Thừa Đức, tôi đột nhiên cảm thấy xa lạ, đứng như trời trồng ở đó, nói không ra lời. Thừa Đức thấy tôi như vậy, lập tức lấy lại dáng vẻ tươi cười, nói:

“Vinh nhi, nàng oán trách ta sao?”

“Trách anh?” Tôi lắc lắc đầu, cười nói:” Em biết anh không thích nàng ta.”

Thừa Đức nhìn tôi cười cười, kéo tôi ôm vào lòng, thấp giọng nói:

“Thế mới đúng là Vinh nhi của ta, ta biết là nàng khác xa với những nữ nhân phàm tục chỉ biết ghen bóng ghen gió.”

Tôi liếc anh ta một cái, nói:

“Đừng có mà nịnh em, em không ghen tuông, bởi vì bản thân em chính là cái hũ dấm chua, em không oán trách anh, bởi vì em biết anh không thích Đại Liên Na, cũng bởi vì biết, anh không ngoan ngoãn nghe lời lão gia tử đâu.”

Thừa Đức cọ cọ càm vào trán tôi, thởi dài nói:

“Vẫn là Vinh nhi hiểu ta nhất,”anh ta dừng một chút, rồi nói tiếp:”Đừng nói là Hách Liên vương tử thân thể suy nhược, ngay cả công chúa yếu đuối này, dọc đường đi vì không chịu nổi mệt nhọc sinh bệnh mà chết, lão gia tử cũng không thế trách ta được, nàng nói có phải không?”

Thừa Đức trong giọng nói để lộ sát khí lạnh lẽo, làm tôi cũng không khỏi rùng mình một cái, Thừa Đức cảm nhận được phản ứng của tôi, ôm ghì lấy tôi chặt hơn.

“Anh không cần tới thảo nguyên này?”

Thừa Đức nở nụ cười:

“Cần tới! Nhưng không cần phải thông qua một nữ nhân, chuyện trong nhà đã đủ loạn rồi, chuyện thảo nguyên từ từ tính sau, ta cũng không muốn lão Đại ở nhà tác oai tác quái, mà ta lại muốn dẫn nàng cùng con chăn dê chăn ngựa trên thảo nguyên này.”

“Con? Ở đâu ra đứa con chứ?” Tôi ngạc nhiên nói.

Thừa Đức cười cười, ôn tồn nói:

“Thì là con của chúng ta, mặc dù hiện tại chưa có, nhưng sau thì cũng phải có thôi, ta phải tính toán lâu dài cho các ngươi chứ!”

Nghe Thừa Đức nói như thế, tôi cảm thấy trong lòng nhói đau, không biết nên trả lời thế nào, căn bản chủ nhân thân thể này đã chết từ lâu, tôi, chẳng qua dựa vào phép thuật của Đinh tiểu tiên bám linh hồn mình vào cái thể xác này, tuy rằng có thể đi có thể đứng, vẫn tỏa ra nhiệt, nhưng căn bản là từ lâu linh hồn của cái thân thể này đã đi chầu Diêm Vương, cái thân thể này, làm sao có thể hoài thai ra đứa con được chứ!

Vốn là không định ở lâu nơi này, chỉ vì không khống chế được tình cảm của mình, làm cho bản thân càng lún càng sâu, tôi phải làm gì bây giờ?

Thừa Đức thấy tôi trầm ngâm không nói, nghĩ là tôi đang lo lắng mọi sự về sau, bèn cười nói:

“Nha đầu khờ, đừng nghĩ nhiều như vậy, có ta ở đây, còn sợ ta không lo nổi cho nàng sao?”

Tôi gượng cười không nói gì, anh ta đâu biết trong lòng tôi đang bấn loạn phân vân chuyện đi hay ở.

Đi, trở về với thế giới quen thuộc của tôi, có người thân, có bạn bè, có môi trường mà tôi đã sớm thích ứng, có lẽ cuộc sống tôi sẽ được nổi bật, nhưng ít ra cũng có một cuộc thoải mái.

Ở lại, tôi chỉ có một mình Thừa Đức, mà anh ta thì, đâu chỉ có một mình tôi?

Anh ta thua, tôi có thể đi theo anh ta chịu cực chịu khổ, cho dù có chết, tôi cũng không sợ, nhưng nếu như anh ta thắng? Trở thành hoàng đế, thì còn có thể yêu mình tôi, sủng ái mình tôi không?

Mặc kệ là tôi có muốn hay không, thân phận tôi cũng đã là Công Chúa Cầu Thân mà Chu quốc đưa tới, là Quý phi của hoàng đế Ngõa lặc, là Thừa Đức...

Tôi lắc lắc mạnh đầu, đều là muốn lắc cho những ý nghĩa kia văng ra hết, không được suy nghĩ nữa, không thì điên mất. Mặc là công chúa hay không công chúa, hoàng phi hay không hoàng phi, dù sao cũng không định ở, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Thôi thì cứ sáng nay có rượu sáng nay say thì tốt hơn.

Nghĩ vậy nên trong lòng thấy thư giãn hơn một chút, quay lại thấy khuôn mặt anh tuấn của Thừa Đức, thầm nghĩ thằng nhãi này được sinh ra ở hoàng gia, lớn lên được bộ vó ưu nhìn như vậy, khẳng định là đã có không ít tình nhân rồi, tôi chắc chắn không phải là mối tình đầu của hắn, cho dù sau này cô nãi nãi tôi có phủi mông bỏ của chạy lấy người, cũng không làm thương tổn nhiều đến hắn đâu, ngược lại một chút thương tổn này còn có thể giúp hắn trưởng thành hơn.

Gánh nặng trong lòng được bỏ xuống, người lập tức thấy nhẹ hẫng,ánh mắt nhìn Thừa Đức cũng trở nên khác liền.

Thừa Đức thấy thần sắc tôi đột nhiên sáng sủa hẳn ra, nét mặt có chút đề phòng, hỏi:

“Nàng lại muốn gì đây?”

Tôi nhìn hắn cười hề hề, rồi luôn tiện kiễng chân hôn Thừa Đức một cái, cười nói:

“Không có gì, tại thấy anh bảnh trai quá, em phấn khởi.”

Nhìn bộ vó lưu manh vô lại của tôi lúc này, Thừa Đức cũng đành bó tay, bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay