Tẩm quân - Chương 064-065-066-067
Chương
064 – TRÁI TIM ĐÀN ÔNG
Nàng còn chưa phản ứng, Hách
Liên Bá Thiên đã vội vã đi vào: “Tuyết Nhi, nàng không sao chứ?”
Khinh Tuyết nở nụ cười: “Hồi
Hoàng thượng, thần thiếp không đáng ngại, chỉ là bị chút ngoại thương ngoài
da.”
“Không có việc gì là tốt rồi,
vậy trẫm cũng an tâm!” Hách Liên Bá Thiên nhẹ nhàng thở ra, khẽ vỗ về lên vết
thương của nàng: “Đau không?”
Khinh Tuyết lắc lắc đầu:
“Không đau.”
Quả thật là không đau, Chu Đãi kia không nói láo, khi mới rót thuốc lên thì cực
kỳ đau, nhưng lúc này cảm thấy rất thoải mái.
“Con nô tỳ lớn mật, dám nảy
sinh ý nghĩ xấu xa, trẫm muốn giết nó!” Hách Liên Bá Thiên giận dữ, như một con
sư tử phát hỏa, đôi mắt như muốn tóe lửa.
Khinh Tuyết vừa nghe, lòng
liền kinh hãi, từ trước tới giờ, Hách Liên Bá Thiên vẫn là kẻ đã nói một thì
không có hai, hơn nữa tác phong làm việc của hắn quyết đoán, trừng phạt nhẫn
tâm, nhưng nàng lại đã nhận lời với Linh Phi, sẽ giữ mạng của Anh nhi.
Vì thế Khinh Tuyết kéo tay
hắn: “Hoàng thượng… Nữ tử này, cô ta đã hại thiếp quá nhiều, thiếp cầu Hoàng
thượng, sau khi điều tra rõ chân tướng, giao cô ta cho thiếp xử lý.”
“Nàng muốn đích thân xử lý cô
ta?” Hách Liên Bá Thiên có chút kỳ quái nhìn Khinh Tuyết.
Khinh Tuyết mỉm cười, gật gật
đầu: “Đúng vậy, thần thiếp muốn tự mình xử lý cô ta, liệu có thể không?”
“Đương nhiên có thể, nếu nàng
muốn đích thân xử lý cô ta, trẫm thành toàn cho nàng.” Hách Liên Bá Thiên âu
yếm ôm nàng, cười một nụ cười có vài phần cổ quái.
Nhưng chỉ lóe qua như sao
băng rồi vụt tắt.
“Cám ơn Hoàng thượng…” Khinh
Tuyết vừa nghe vừa cúi đầu cười yểu điệu, không nhìn thấy chút cổ quái trong nụ
cười của người đàn ông kia.
Nàng ngẩng đầu, nói: “Hoàng
thượng, may là vẫn chưa định tội Linh Phi, nếu không, đã thành đổ oan cho người
tốt, thật sự là không thể tưởng được, tất cả mọi chuyện, lại do nô tỳ của nàng
ấy chủ mưu, thật khiến người khác ngoài ý muốn!”
“Uhm, về phần Linh Phi, cũng
chưa chắc là nàng ấy chưa từng có ý định.” Hách Liên Bá Thiên nghe nàng nói xong
thì trả lời, vẻ mặt có chút thâm trầm. Hắn chưa bao giờ là loại Hoàng đế đần
độn không biết gì.
Rất nhiều chuyện, chẳng qua
là hắn đang suy tính, nghĩ xem có nên xử lý hay không, nếu xử lý thì xử lý thế
nào mà thôi.
Khinh Tuyết không dự đoán
được hắn sẽ nói lời này, vốn định vì Linh Phi biện hộ vài câu, nhưng nghĩ một
chút thì quyết định không nói gì nữa, dù sao đi nữa, nàng cũng chưa bao giờ là
người quá mức thiện lương.
Với tuệ nhãn của Hách Liên Bá
Thiên, chắc chắn là đã nhìn ra điểm đấy.
Nếu nàng lên tiếng, lọt vào
mắt hắn chẳng qua chỉ là dối trá và dụng tâm kín đáo mà thôi.
“Có lẽ đi…” Một lúc lâu sau,
mới buông ra một câu.
“Trẫm không thích nữ tử quá
nhiều thủ đoạn!” Hách Liên Bá Thiên đột nhiên nói. Ngữ khí vô cùng kỳ quái.
Khinh Tuyết có cảm giác,
những lời này, là nhắm vào nàng.
Nhưng tại sao chứ?
Ngẩng đầu, đã thấy hắn có vẻ
mặt bình tĩnh, không có chút dị thường nào.
Nàng không nói nữa.
Nhưng lại đổi đề tài: “Hoàng
thượng, chúng ta đi xem thẩm vấn đi?”
“Được.” Hách Liên Bá Thiên
đáp.
Rồi sau đó hai người đi đến
Hoa Ngọc Cung.
Hoa Ngọc Cung kim bích huy
hoàng mười phần quý khí, mới bước chân vào, đã cảm nhận được sự cao quí hoa lệ.
Những đồ trang trí đắt tiền
không có vẻ lòe loẹt, mà cho người nhìn cảm giác hào nhoáng mỹ lệ.
Đây là lần thứ hai Khinh
Tuyết đi vào chỗ này.
Nơi này, luôn khiến nàng cảm
thấy nặng nề không thở được.
Cũng giống như Hoa Phi xinh
đẹp quí phái nhưng nội tâm thâm trầm.
Đi vào trong điện, đã thấy
Anh nhi quỳ gối ở giữa, Hoa Phi đang thẩm vấn.
Hách Liên Bá Thiên trừng mắt
liếc nhìn Anh nhi kia một cái, sau đó đi về phía Hoa Phi
Hoa Phi vừa thấy Hách Liên Bá
Thiên, liền nở nụ cười, đúng là mười phần quý nhã: “Thần thiếp khấu kiến Hoàng
thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Hoa Phi chậm rãi đứng lên, rồi
sau đó nghiêng người hành đại lễ.
Hách Liên Bá Thiên khoát tay
ngăn lại: “Miễn lễ, tra đến đâu rồi?”
Bàn tay ngọc ngà với chiếc
nhẫn mã não lồng qua ngón tay thon dài của Hoa Phi khẽ mân mê, cầm lấy tờ khai
trên bàn, trình cho hắn: “Hoàng thượng, nha đầu kia đã thú nhận hết, là cô ta
chủ mưu chuyện ở Ngọc Hà Hồ, chuyện Tuyết Phi trúng độc trúc đào, cũng là cô ta
làm ra, cô ta là tùy giá nha hoàn đi theo Linh Phi nhập cung, nhìn thấy Linh
Phi bị thất sủng rồi thương tâm, vì thế nảy ra ý nghĩ xấu xa, tất cả mọi chuyện
đều không liên quan đến Linh Phi muội muội.”
Hoa Phi nói đến đây thì thở
dài: “Cô ta cũng coi như một nô tỳ trung thành, chỉ tiếc là tâm địa ác độc, ý
nghĩ ác độc như thế cũng có thể nghĩ ra, thật không ngờ, kết quả lại là tự hại
bản thân, cũng hại đến Linh Phi muội muội.”
“Tội không thể tha!” Hách
Liên Bá Thiên lạnh mặt, trầm giọng quát.
Một câu tàn nhẫn, khiến ai
nấy đều sợ đến cấm khẩu, không dám nhiều lời.
“Tất nhiên là không thể miễn
xá, như tội danh của cô ta, phải bị lăng trì!” Hoa Phi cười nhạt nhẽo, vẻ mặt
không chút dao động, thời điểm nói đến hai chữ ‘lăng trì’ mặt không đổi sắc.
Hách Liên Bá Thiên thấy cô ta
nói thế, chỉ nói: “Nàng đem cẩu nô tài này giao cho Tuyết Phi xử trí đi, dù sao
đi nữa Tuyết Phi cũng suýt mất mạng vì cô ta ba lần liên tục, án này để nàng ấy
xử lý.”
“Chuyện này…” Hoa Phi liền
hiện vẻ do dự, nhưng chỉ là trong nháy mắt, rồi sau đó liền tươi cười, nhưng
trong mắt lại có chút tàn nhẫn không muốn người khác biết: “Vậy giao cho Tuyết
Phi muội muội.”
“Đa tạ Hoa Phi nương nương.”
Khinh Tuyết gật đầu cảm ơn.
Chương
065 – ÂM MƯU (1)
Hôm nay bạo thất đổi người.
Ban đầu, là giam giữ Linh
Phi, hiện tại lại biến thành nô tỳ Anh nhi của Linh Phi.
Anh nhi bình tĩnh ngồi đó,
nhìn cánh cửa nhà lao.
Khinh Tuyết chậm rãi đi đến,
cung nữ đi sau bưng một khay ngọc, trên khay là một chén rượu, dù là người
không biết, cũng có thể đoán ra đó là rượu độc.
Tất cả mọi người đều cho
rằng, chén rượu độc là để kết liễu Anh nhi.
Khinh Tuyết đi đến trước cửa,
quay người lại, ý bảo ngục tốt mở cửa lao.
Ngục tốt thấy thế nhanh chóng
đi đến mở cửa.
Hắn mở xong thì Khinh Tuyết
lên tiếng: “Ngươi đi ra ngoài canh cửa, bản cung muốn nói với cô ta mấy câu.”
“Nhưng mà nương nương…” Ngục
tốt kia khó xử, dù sao thì người trong lao cũng là kẻ đã hãm hại nương nương
nhiều lần.
“Yên tâm, ta sẽ không sao,
ngươi đi đi! Ở đây vẫn có người bảo vệ cho ta!” Khinh Tuyết nói.
“Nô tài tuân mệnh.” Ngục tốt
kia nghe thấy thế mới gật đầu đi ra ngoài.
Khinh Tuyết quay đầu liếc mắt
nhìn Anh nhi một cái: “Ta thật tôn trọng lòng trung thành của ngươi, hơn nữa
chủ tử của ngươi cũng cầu ta nhất định phải bảo toàn tính mạng của ngươi. Ta
thả ngươi đi nhưng có điều kiện, đó là, ngươi không được quay lại hậu cung,
cũng không thể hành tẩu trên thế gian, Anh nhi trước kia đã chết, ngươi sẽ là
một người hoàn toàn khác.”
“Nhớ kỹ, ngươi không còn là
Anh nhi!” Khinh Tuyết giống như lo lắng, lại nhấn mạnh một lần.
“Nô tỳ đã biết.” Anh nhi quỳ
trên mặt đất dập đầu.
“Biết là tốt.” Khinh Tuyết
gật đầu, rồi sau đó cầm lấy ly rượu độc phía sau, nói với Anh nhi: “Uống chén
rượu này xong, ngươi sẽ ngừng thở trong ba canh giờ, giống như một người đã
chết, nhưng qua ba canh giờ sẽ lại khôi phục bình thường.”
“Chủ tử của ngươi đã phái
người ra bãi tha ma chờ, chỉ cần người trong cung ném ngươi ra đó, sẽ có người
đón ngươi trở về.” Khinh Tuyết thản nhiên nói.
“Đa tạ Tuyết Phi nương
nương!” Anh nhi quỳ trên mặt đất nghẹn ngào nói.
Khinh Tuyết gật gật đầu, đưa
rượu cho Anh nhi: “Uống hết đi!”
Anh nhi nhận chén rượu, dốc
thẳng xuống họng, nhất thời hai mắt đã trắng dã trợn ngược, ngã thẳng xuống
đất.
Khinh Tuyết quay người lại,
đi ra ngoài.
Đi tới cửa, nàng nhìn ngục
tốt, nói: “Nữ tử này cũng coi như một người trung thành, có điều lầm đường lạc
lối, người chết rồi thì cho cô ta ra đi sạch sẽ! Không được xúc phạm gì tới cái
xác, để cô ta yên tĩnh ra đi.”
Nàng lo có người dùng cái xác
để trút giận, vì thế phải dặn dò cho kĩ.
Ngục tốt kia gật đầu.
Lúc đấy Khinh Tuyết mới xoay
người rời đi, đi đến Linh Liên Cung.
Mới đi vào trong điện, đã
thấy Linh Phi vội vã chạy tới trước mặt nàng: “Thế nào rồi?”
Khinh Tuyết nhìn cô ta một
cái, Linh Phi này, có lẽ cũng không quá xấu xa, ít nhất, cô ta vẫn có lương
tâm, một người có thể quan tâm đến nô tỳ bên người như thế, tất là không quá
xấu xa.
Khinh Tuyết mỉm cười an ủi
cho cô ta yên tâm: “Yên tâm, chuyện đã được an bài thỏa đáng, Anh nhi đã uống
hết chén thuốc kia, ta cũng đã căn dặn ngục tốt, phải bảo vệ thi thể của nàng.
Ngươi chỉ cần cho người đến bãi tha ma đón nàng trở về là được. Nhớ kỹ, đón
được rồi thì phải đưa ra khỏi thành ngay lập tức, không được ở lại trong thành,
để ngừa vạn nhất.”
“Ta đã biết.” Linh Phi gật
đầu.
Cô ta đắn đo một hồi, rốt cục
thấp giọng nói: “Cám ơn.”
Mặc dù nói rất nhỏ, nhưng
Khinh Tuyết vẫn nghe được, nàng cười: “Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta cũng
không phải người thiện lương, cũng không phải cứu các ngươi vô điều kiện, không
phải sao?”
Nàng không thích vòng vo bóng
gió.
Nàng chưa bao giờ muốn làm
một người hiền lành.
“Nhưng ta vẫn muốn cảm tạ
ngươi.” Linh Phi lại cố ý nói.
Dứt lời lại hỏi: “Ngươi muốn
ta và ngươi liên hợp, rốt cục là làm gì? Có phải là sẽ đối phó với Hoa phi,
đúng không?”
Khinh Tuyết không ngờ Linh
Phi vội vàng thế, nhìn cô ta một cái, rồi sau đó nói: “Cùng ngươi liên hợp,
chẳng qua chỉ là vì muốn củng cố địa vị của ta, không nhất định phải đi đối phó
người khác.”
“Chỉ cần hậu cung có một Hoa
Phi, ngươi sẽ không thể giữ được địa vị, Hoa Phi chưa bao giờ là kẻ dễ bắt
nạt!” Khinh Tuyết không ngờ Linh Phi lại tàn nhẫn nói câu đó.
Khinh Tuyết có chút ngoài ý
muốn nhìn cô ta, không ngờ cô ta thật sự nói lời đấy.
Nàng cười nhạt: “Có lẽ đi!
Nhưng tạm thời chưa nhất thiết phải đối đầu trực tiếp với cô ta, muốn làm gì
cũng phải lên kế hoạch an bài cẩn thật đã.” Mục đích chủ yếu của nàng, cũng
không phải tranh thủ tình cảm hay địa vị.
Nàng chỉ muốn báo thù, vì mẫu
thân đáng thương báo thù.
Báo thù xong, nàng muốn sống
một cuộc sống yên tĩnh.
Chỉ cần Hoa Phi không tấn
công nàng trước, nàng sẽ không chủ động đụng đến cô ta.
“Chỉ cần ngươi có tâm, bằng
vào hai người chúng ta, muốn đối phó với cô ta cũng không khó.” Linh Phi nghe
xong thì nhoẻn miệng cười, mắt lóe lên từng tia tàn nhẫn.
Khinh Tuyết cười nhạt gật gật
đầu: “Uh, chuyện này ta sẽ nghĩ xem phải làm gì. Ngươi đã ở trong bạo thất
nhiều ngày, ăn không ngon ngủ không yên, vừa mới ra khỏi đó, đêm nay nên nghỉ
ngơi cho tốt đi!”
Linh Phi, dường như là nhiệt
tình trên mức cần thiết? Quả thật là nàng đã cứu cô ta, nhưng theo như cá tính
của Linh Phi, cô ta không phải loại vừa được cứu giúp một lần đã coi nàng như
chủ nhân để mà sùng kính!
Có lẽ, cô ta là vì muốn củng
cố lại vị trí của mình!
Nhưng mà vừa mới bước chân ra
khỏi bạo thất, đã nghĩ phải đối phó Hoa Phi.
Nữ nhân chốn thâm cung, ai
nấy đều đáng sợ như vậy sao?
Lòng Khinh Tuyết có chút lạnh
lẽo, nàng xoay người rời khỏi Linh Liên Cung, nhưng không phát hiện ra, Ngọc cô
cô đi sau, có liếc mắt nhìn Linh Phi một cái như có mà lại như không.
Chương
066 – ÂM MƯU (2)
Trên đường hồi cung, không
gian yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng ve kêu, ầm ỹ làm nàng thấy có
chút phiền.
Đâu đây là tiếng gió xào xạc
qua lá cây.
Ngọc cô cô đi sau bỗng nhiên
lên tiếng: “Tuyết Phi nương nương chớ trách nô tỳ lắm lời, nô tỳ cảm thấy lời
Linh Phi không sai, đối phó với Hoa Phi, là chuyện phải làm.”
“Ồ? Ngọc cô cô cũng hiểu được
là – chuyện – phải – làm?” Khinh Tuyết không dự đoán được Ngọc cô cô sẽ nói lời
đó, vì vậy quay đầu hỏi lại với vẻ không hiểu.
Ngọc cô cô gật đầu: “Tuyết
Phi nương nương, vị trí của người trong hậu cung cần được củng cố, không thể để
tảng đá lớn ngáng đường, mà Hoa Phi, chính là một tảng đá lớn, tuy rằng lúc này
cô ta vô hại, nhưng nói không chừng, cô ta đang ngầm bày mưu tính kế gì đó
rồi.”
Khinh Tuyết nghe Ngọc cô cô
nói xong, liền suy nghĩ đắn đo, nhưng không nói gì.
Từ trước tới giờ, chuyện nàng
chán ghét nhất chính là nữ tử tranh đấu, có thể không làm là tốt nhất.
Nhưng một khi đối phương cản
trở nàng, nàng sẽ làm thế.
Hoa Phi này, thật sự không
phải người đơn giản.
Con người giỏi che dấu như
thế, mới là đáng sợ nhất.
“Tuyết Phi nương nương, thừa
dịp lúc này Linh Phi vẫn đang mang ơn người, một chiêu trừ luôn đối phủ đáng
ghờm là Hoa Phi, đến lúc đó, trong hậu cung, nương nương còn gì phải băn khoăn
chứ?” Ngọc cô cô nhỏ giọng nói.
Trong lúc nhất thời, lòng
Khinh Tuyết rối bời.
Thời cơ này đúng là rất tốt.
Ít nhất, lúc này có Linh Phi
tương trợ, muốn đối phó Hoa Phi, quả thật là vô cùng dễ dàng.
Nhưng bản thân nàng thật sự
muốn làm thế sao?
Thở dài, nàng không biết nên
làm thế nào cho phải, trong lòng hiện đang rối như tơ vò.
“Nương nương, ngài suy nghĩ
cẩn thận một phen đi! Loại chuyện này, nếu không hạ quyết tâm, chỉ sợ lại thành
tự hại chính mình, trong hậu cung này, nguy cơ tứ phía!” Ngọc cô cô tận tình
khuyên nhủ.
Khinh Tuyết vừa nghe, gật
đầu: “Đúng vậy, trong hậu cung này, nguy cơ tứ phía.”
Đơn cử như Linh Phi, nếu lúc
trước không phải có Hách Liên Trường Phong xuất hiện kịp thời, chỉ sợ nàng đã
thành cô hồn dã quỷ.
Nếu là Hoa Phi ra tay, chỉ sợ
sẽ còn lợi hại hơn, nữ nhân kia, cô ta không động thì thôi, vừa động, tất là
khó trốn.
Hơn nữa hoàn toàn có khả
năng, cô ta đã bắt đầu tính kế đối phó với nàng.
Bởi vì nàng đã bắt đầu tạo
thành uy hiếp với địa vị của cô ta.
“Chuyện này, ta muốn nghĩ
thêm một chút.” Khinh Tuyết thản nhiên nói, rồi sau đó đi về phía trước.
Ngọc cô cô liếc mắt nhìn nàng
một cái, cuối cùng không nói gì nữa.
Đột nhiên, phía trước có một
thân ảnh màu xanh đen lóe qua.
Nhãn thần Khinh Tuyết hiện
một tia khác thường.
Nàng biết, thân ảnh kia, là
Hách Liên Trường Phong, nàng không thể nhận nhầm được, vì chính hắn, đã cứu
nàng bên bờ sinh tử.
Vì thế nàng dừng bước, rồi
sau đó nói: “Ngọc cô cô, ta muốn đi dạo một mình, suy nghĩ chuyện này cho cẩn
thận, các ngươi không cần đi theo.”
“Nương nương, trong hậu cung
này nhiều nguy hiểm như vậy, nô tỳ sao có thể để người đi dạo một mình chứ?
Nhất lại là ban đêm khuya khoắt.” Ngọc cô cô vừa nghe liền lo lắng nói.
Khinh Tuyết chỉ cười: “Trong
hoàng cung, thủ vệ sâm nghiêm, hẳn là không có việc gì, nếu có người thật tình
muốn hại ta, cho dù ta có nhốt mình trong Hải Đường Cung cả ngày, có các người
bên cạnh, kẻ đó vẫn có thể hại ta như thường.”
“Vậy chúng nô tỳ ở đây chờ
nương nương.” Rốt cục Ngọc cô cô đành nói nhưng vẫn không yên lòng.
Khinh Tuyết gật đầu: “Cũng
tốt, ta chỉ muốn được yên lặng một chút, để có thể suy tính cho cẩn thận.”
“Dạ.” Ngọc cô cô đáp.
Vì thế Khinh Tuyết đi vào sâu
trong rừng.
Càng đi càng tối, càng đi
càng âm u.
Nàng mặc váy dài màu trắng,
đi một mình trong rừng, vẻ mặt bình tĩnh đạm mạc, có chút ưu sầu nhàn nhạt,
giống như một tinh linh của bóng đêm.
Thân hình thon gầy của nàng,
bị ngọn đèn treo trên cao hắt bóng thật dài, có vài phần hiu quạnh.
Nam tử kìa đứng sau cây cổ
thụ, si ngốc nhìn nàng.
Khinh Tuyết cảm giác được có
ánh mắt đang nhìn mình nóng bỏng, vì thế nhìn về phía đó, chỉ thấy sau cây cổ
thụ, có một góc trường bào màu xanh đen đang phất phơ theo gió.
Nàng cười, lòng cũng cảm thấy
cởi mở hơn rất nhiều.
Ở trước mặt hắn, nàng thật sự
cảm thấy an toàn.
Hắn giống như vị thần bảo vệ
của nàng vậy.
Hắn nhẹ nhàng tháo túi hương
bên hông ra.
Trong túi hương đó, là hoa
quế hàng ngày hắn hái cho nàng, hái vào thời điểm bông hoa đang ngát hương
nhất.
Đó là thứ hương thơm ấm áp,
mỗi khi cầm một đóa hoa quế, nàng liền cảm thấy, trên thế gian này, bản thân
vẫn chưa quá cô đơn bất lực, ít nhất vẫn còn có người, bảo vệ nàng như một
huynh trưởng.
Bởi vì sợ bị người khác phát hiện,
thế nên hàng ngày hắn đều ngắt hoa quế cất vào trong túi hương, cứ cất trong
đấy, nhàn rỗi thì cầm trong tay thưởng thức.
Bởi vì nàng thường xuyên đến
ngự hoa viên ngắt hoa quế, vì thế chưa từng có ai nảy lòng hoài nghi.
Đây là bí mật giữa hắn và nàng.
Nàng nhẹ nhàng kề lên mũi
ngửi, rồi sau đó nói: “Hoa quế rất thơm, khiến ta như cảm nhận được hạnh phúc
ấm áp từ rất lâu trước kia, giúp ta không cảm thấy quá bất lực. Đời này, có lẽ
ta sẽ không có được hạnh phúc như vậy nữa, nhưng ít nhất, còn có hoa quế, chưa
từng biến mất…”
“Cám ơn…” Nàng biết, hắn vẫn
lắng nghe từng chữ.
“Thích là được rồi.” Thanh âm
của nam tử kia, trầm mà hữu lực, lại ấm áp dịu dàng kỳ lạ.
Chương
067 – NGƯỜI CON GÁI DƯỚI TRĂNG
Hắn không bước khỏi chỗ, vẫn
đứng sau cây cổ thụ.
Khinh Tuyết cũng không nhìn,
đi tới bên một thân cây khác, chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh tươi cười: “Mặc dù
có khi cảm thấy sao khổ quá đi, nhưng chỉ cần được vỗ về cây quế, liền cảm thấy
bao cay đắng cũng như nhạt nhòa.”
“Tại sao lại khổ?” Nam tử hỏi:
“Rất nhiều lúc, đều là lo sợ không đâu, nhìn mọi chuyện thoáng hơn một chút,
đơn giản đi một chút, sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn nhiều.”
Mặc dù hắn không rõ mục đích
của nàng, nhưng hắn nhìn ra được, lòng nàng bị quá khứ đè nặng.
Khinh Tuyết cười nhẹ: “Ta
cũng muốn không tự làm khổ bản thân, ta cũng muốn nhìn thoáng hơn, đơn giản
hơn, nhưng có một số việc quá khó khăn, như một cơn ác mộng, nếu không phá vỡ
nó, có lẽ sẽ mệt mỏi cả đời.”
“Ta có thể giúp ngươi không?”
Thấy nàng cười khổ mà mang nặng đau thương, hắn kìm lòng không được hỏi.
Khinh Tuyết cảm thấy được an
ủi: “Chuyện này của ta, ngươi không giúp được, hơn nữa, ta cũng muốn đích thân
hoàn thành, bởi vì, đây là tâm ý duy nhất ta có thể dốc hết sức làm cho người.”
Mẫu thân, Khinh Tuyết nhất
định sẽ thay người báo mối thù này.
“Người đó rất quan trọng đối
với ngươi.” Hách Liên Trường Phong hỏi.
“Đúng, rất quan trọng, vô
cùng quan trọng…” Khinh Tuyết thản nhiên gật đầu.
Trên trời cao là một vầng
trăng tỏa sáng, ánh trăng vằng vặc, sáng trong như ngọc, nhưng dù có thế nào,
cũng chẳng thể soi đến những ngóc ngách tối tăm.
Vì vậy thế gian này có rất
nhiều ngóc ngách tăm tối.
Nhưng có thể ngắm trăng cũng
là một chuyện tốt.
Ánh trăng sáng tỏ, lộng lẫy
thản nhiên, có thể giúp lòng người thoải mái hơn một chút.
“Nếu có chuyện gì cần ta hỗ
trợ, ngươi có thể nói ra, ta sẽ giúp đỡ hết lòng.” Ngay chính bản thân Hách
Liên Trường Phong cũng không biết tại sao lại hứa hẹn với nàng như vậy.
Nhưng những lời này thốt ra
khỏi miệng hắn rất tự nhiên, không cần suy nghĩ, không cần đắn đo, bởi vì đó là
ý nghĩ chân thật từ tận sâu thẳm đáy lòng hắn.
“Uh, ta biết, kỳ thật trong
hậu cung này, ngươi vẫn âm thầm bảo hộ ta, thế đã là rất tốt rồi.” Khinh Tuyết
bình thản nói.
Trong lòng nàng đột nhiên có
chút kỳ quái: “Vì sao ngươi phải giúp đỡ ta, bảo vệ ta? Ta vẫn nhớ, ngươi từng
hoài nghi ta? Ngươi không lo lắng ta là gian tế của Tề Dương Quốc sao?”
“Ta vẫn biết ngươi tới đây là
có mục đích, nhưng trước khi ta biết mục đích của ngươi, ta sẽ vẫn che chở
ngươi, đó là chức trách của ta, cũng là tâm ý của ta, nếu có một ngày, ngươi
thật sự là gian tế, có lẽ ta cũng sẽ không lưu tình, thế nên ta không hy vọng
ngươi là gian tế.” Chung quy thì Hách Liên Trường Phong vẫn là một người trung
trực, vì nước vì dân, hắn có thể hy sinh cái tôi.
Kỳ thật điểm này vẫn luôn dày
vò hắn.
Hắn không biết mục đích của
nàng là gì, nhưng hắn biết, nàng là người thiện lương.
“Vậy ngươi có thể là gian tế
sao?” Hắn hỏi.
Khinh Tuyết cười nhẹ, tuy
rằng Hách Liên Trường Phong hỏi vậy, nhưng nàng lại cảm thấy vui vẻ, bởi vì hắn
hỏi rất thẳng thắn chân thành, không có chút hoa ngôn xảo ngữ gì.
Nếu nàng là gian tế, hắn sẽ
không lưu tình!
Nam tử chân thành ngay thẳng
này.
Nàng cười: “Ta nói ta không
phải, ngươi có tin không?”
“Ta tin. Chỉ cần là ngươi
nói, ta sẽ tin.” Hắn nói, không chút hoài nghi.
Khinh Tuyết cười nhẹ, nam tử
này, nàng mới nói thế, hắn đã tin, nhưng hắn đã tin tưởng nàng, nàng sẽ không
dối gạt hắn điều gì.
Bất cứ lúc nào.
“Vì vậy, ta không phải.”
Khinh Tuyết trịnh trọng nói, khẳng định cho hắn yên tâm.
Hách Liên Trường Phong nghe
thấy nàng nói thế, liền nở nụ cười nhẹ nhõm, kỳ thật vừa rồi hắn rất căng
thẳng, chỉ sợ nàng nói một chữ ‘phải’.
Không biết vì sao, hắn biết,
nàng sẽ không nói dối hắn.
Chẳng qua hắn mới gặp mặt
nàng vài ba lần, giao tình cũng mờ nhạt, nhưng trái lại hắn rất tin tưởng nàng.
“Ta tin tưởng.” Hắn lại trầm
giọng nói lần nữa, mang theo vui sướng.
Khinh Tuyết cười, nhìn góc áo
sau cây cổ thụ, nhãn thần trở nên ôn nhu.
“Miệng vết thương, còn đau
không?” Hắn hỏi.
Khinh Tuyết nhẹ nhàng đưa tay
lên xoa xoa miệng vết thương: “Không đau.”
“Đều tại ta hôm đấy xuất
cung, mới cho đối phương cơ hội làm vậy.” Hách Liên Trường Phong nói.
Khinh Tuyết chỉ cười nhẹ:
“Không trách ngươi, vết thương này, cũng không nghiêm trọng, chỉ là thương nhẹ
ngoài da, hơn nữa, vết thương này…” Vốn dĩ nàng định nói thật với hắn, nhưng
nghĩ một chút, không nói vẫn hơn.
Không phải nàng không tin
hắn, mà là vì không muốn hắn bị cục diện này nhiễu loạn tâm tư.
“Vết thương thế nào rồi?”
Nghe ra Khinh Tuyết ý tại ngôn ngoại, Hách Liên Trường Phong hỏi.
Khinh Tuyết khẽ cười: “Chu
Thái y đã băng bó qua, không còn đáng lo ngại.”
“Vậy là tốt rồi.” Hách Liên
Trường Phong gật đầu, cũng nghe ra Khinh Tuyết hình như có chút giấu diếm,
nhưng hắn không truy hỏi, chỉ cần nàng không muốn nói, hắn cũng không cưỡng
cầu.
Hắn nghĩ một chút, rồi sau đó
lại nói: “Các mối quan hệ trong hậu cung rất hỗn loạn, hơn nữa ai nấy đều lòng
dạ khó lường, ngươi làm gì cũng phải bảo vệ chính mình, có những thời điểm, tổn
thương là thứ không nhìn thấy được, một đao có thể chết người, nay ngươi đang ở
đầu sóng ngọn gió, chỉ sợ rất nhiều người trong hậu cung có ý muốn hãm hại
ngươi.”
Hắn có thể bảo hộ, chỉ là
ngoài sáng, nhưng trong tối, hay không nhìn thấy được, vị tất hắn đã có thể
giúp nàng,
“Ta sẽ bảo vệ tốt bản thân.”
Khinh Tuyết nói, ngữ khí rất nhỏ, lộ ra chút xao lòng.
“Vậy là tốt, đêm cũng khuya
rồi, thân thể ngươi không tốt, không thể để nhiễm phong hàn, nhanh về cung nghỉ
ngơi đi!” Hách Liên Trường Phong không nỡ, nhưng không đành lòng chứng kiến
nàng ở đây hứng gió.
Hắn không muốn phải nhìn nàng
chịu chút tổn thương nào.
“Uh, ta nên trở về cung rồi.”
Khinh Tuyết nói, chậm rãi đứng lên, nhẹ vỗ vỗ lên váy để cho hết bụi bặm, rồi
sau đó khẽ cười đi theo đường cũ.
Nam tử chậm rãi đứng dậy, một
đôi mắt, vẫn luôn dõi theo bóng dáng nàng cho đến khi bóng dáng nàng biến mất
trong ánh trăng mờ mịt…