Tẩm quân - Chương 072-073-074-075
Chương 072 – TÂM NGUYỆN CỦA NÀNG
Có một ngày nọ, trời thu trong xanh gió nhẹ mơn man.
Nữ tử lười biếng dựa người vào hành lang, trầm tĩnh như nước, lẳng lặng đọc sách.
Gió khẽ lướt qua nàng, vài sợi tóc mềm mại khẽ bay lên một cách uyển chuyển.
Tà váy trắng cũng lay động theo gió.
Hàng mi dài phủ bóng lên gương mặt trắng nõn như liễu rủ ven hồ, nhãn thần sáng trong như ngọc, môi anh đào nhỏ nhắn, không đỏ nhờ son, nàng chỉ lẳng lặng ngồi đó, bình tĩnh như đang ngủ, khiến sự an lành lan tỏa trong không gian.
Hoa hải đường trong sân, đã không còn nở rộ, khi gió thu thổi đến chốn này, thời khắc của hoa cũng bất tri bất giác trở thành dĩ vãng.
Nàng ngồi rất nhập thần, ngay cả khi Hách Liên Bá Thiên đi tới bên cạnh, nàng vẫn không hề hay biết.
Hách Liên Bá Thiên nhìn quyển sách nàng cầm trên tay.
Không phải thi từ ca phú, không phải ngâm từ xướng phổ, mà là một quyển binh pháp Tôn Tử.
Nhãn thần hắn lóe ra vài tia sáng xanh lam, có một cảm giác chẳng thể diễn tả ra lời.
Nữ nhân này rất thần bí, tuy rằng hạ nhân đã tra ra thân thế của nàng, nhưng quá khứ của nàng, vẫn chẳng thể khiến hắn rõ ràng, rốt cục nàng có phải gian tế hay không.
Nhưng mà… hắn vẫn biết một điều.
Quá khứ của nàng khiến hắn đau lòng.
Hắn không biết, nàng đã vượt qua những tháng năm đó thế nào.
Nghĩ đến chuyện thân hình mảnh mai yếu đuối kia, trốn trong một xó xỉnh tối tăm, run rẩy bất lực, nhu nhược trong vô vọng, lại kiên cường sống sót.
Lòng hắn liền nhói đau.
Tay hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của nàng.
Tóc nàng thật sự rất mềm rất đẹp, hơn nữa, còn có một mùi hương nhạt, khiến hắn mê say.
Khinh Tuyết cả kinh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là hắn, mỉm cười, nụ cười khuynh đảo chúng sinh: “Hoàng thượng, người đã đến rồi…”
“Đúng vậy.” Hách Liên Bá Thiên gật đầu, ngồi xuống cạnh nàng.
Hắn phát hiện, nàng cảm thấy không an ổn khi phải ngồi ghế trên, nhưng lại biểu lộ sự thoải mái khi dựa người có chút tùy tiện vào hành lang, sự thoải mái đó khiến hắn yêu thích.
Rõ ràng, hành vi của nàng cho thấy nàng là người không thích thủ đoạn âm mưu, nhưng tại sao, nàng lại luôn xuất hiện với dáng vẻ thủ đoạn thâm trầm?
Rốt cục nàng là nữ tử thế nào?
Phát hiện Hách Liên Bá Thiên nhìn mình chằm chằm, Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, cười với vẻ khó hiểu, đưa tay lên sờ mặt: “Tại sao Hoàng thượng nhìn thần thiếp chằm chằm vậy, trên mặt thần thiếp có gì sao?”
“Không phải, chỉ là trẫm phát hiện ra, Tuyết Nhi càng ngắm càng xinh đẹp!” Hách Liên Bá Thiên nói, nhướng mày cười khiêu khích, trong khí phách lại có vài phần âu yếm.
Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xoa lên bầu mã trắng nõn mềm mại của nàng.
Kỹ thuật mơn man của hắn, thật khiến trái tim vặn vẹo bất an.
“Hoàng thượng giễu cợt nô tì thần thiếp!” Khinh Tuyết bất giác đỏ mặt.
Hách Liên Bá Thiên thế này, nàng chưa từng gặp qua, tuy ngày thường hắn có dịu dàng, nhưng chưa từng hư ảo thế này.
Giờ phút này, hắn không giống bình thường chút nào.
Ánh mắt kia, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Từ nay về sau, ở trước mặt trẫm, nàng tự xưng là Tuyết Nhi đi! Trẫm không thích nghe nàng tự xưng thần thiếp.” Hắn không thích nàng tự xưng thần thiếp, cách xưng hô khiến hắn thấy xa cách.
Hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được, nàng cũng không thích tự xưng thần thiếp.
Nhưng hắn không hay, Khinh Tuyết không chỉ không thích tự xưng thần thiếp, còn không thích thê thiếp thành đàn.
Trước kia, nàng đã bị cái gọi là ‘thê thiếp thành đàn’ hại cho thê thảm, thế nên giờ chỉ hy vọng một vợ một chồng đến lúc bạc đầu.
“Hoàng thượng…” Khinh Tuyết không biết Hách Liên Bá Thiên có dụng ý gì, nhưng lòng nàng bỗng dưng dậy sóng. Chuyện này trong một gia đình bình thường có lẽ chẳng có gì lạ lùng, nhưng trong hoàng cung này, điều đấy lại thành đặc biệt.
Hách Liên Bá Thiên nhìn dáng vẻ cảm động của nàng, cười một tiếng, nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng: “Đọc thứ sách binh pháp này, nàng có thể nhập thần đến thế sao?”
Hắn nói xong đưa tay cầm quyển sách nàng đang đọc.
Khinh Tuyết cười, thản nhiên như gió: “Vâng, từ nhỏ thiếp đã chẳng thích mơ mộng tơ tình, nhìn đến thi từ ca phú chỉ thấy chán chường, nhưng đọc binh pháp thì cảm thấy rất hứng thú.”
Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng một cái, rồi sau đó nói: “Lúc trước nàng có nói muốn được ra chiến trường, muốn được tận mắt nhìn thấy quang cảnh đấy phải không?”
Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Đúng vậy.”
“Lần thân chinh đánh giặc tới, trẫm sẽ đưa nàng đi cùng.” Lần trước nàng nhắc tới, hắn chỉ trả lời cho có lệ, nhưng lần này, hắn khẳng định.
Hắn suy nghĩ đến tâm nguyện của nàng, cũng muốn nhìn một chút, rốt cục là nàng hứng thú với chiến trường, hay là dụng tâm kín đáo.
Hắn hy vọng, nàng không phải là đang dụng tâm kín đáo, nếu không, hắn sẽ rất thất vọng.
“Đa tạ Hoàng thượng!” Khinh Tuyết nở nụ cười, nàng vốn tưởng rằng, chuyện đó sẽ khó khăn vô cùng, dù sao thì từ trước tới giờ cũng chưa có chuyện phi tần đi ra chiến trường.
Hơn nữa, khi thân thế của nàng chưa được xác nhận là trong sạch, hắn không có khả năng đưa nàng ra chiến trường để tránh tiết lộ quân cơ, không thể tưởng tượng được là hắn đáp ứng rồi.
Theo tình hình này, nàng càng lúc càng đến gần kế hoạch báo thù.
“Nhìn nàng vui vẻ chưa kìa!” Hách Liên Bá Thiên cười, hắn không rõ, tại sao khi nàng nghe thấy hắn đáp ứng đưa nàng ra chiến trường, nàng lại vui vẻ đến thế. Thật sự chỉ vì phấn khởi thôi sao?
Chương 073 – ĐƯA NÀNG ĐI SĂN
“Ngày kia trẫm muốn đi săn, nàng có muốn đi cùng không?” Hách Liên Bá Thiên nói.
Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc: “Đi săn?”
“Đúng vậy, có muốn đi không?” Hắn gật gật đầu, hai hàng lông mày cương nghị khẽ nhướng lên, vài phần khí phách.
Khinh Tuyết gật gật đầu: “Muốn.”
“Trẫm biết nàng sẽ thích mà, một người thích chiến trường, làm sao có thể không thích đi săn chứ? Kỳ thật đi săn và ra chiến trường đều giống nhau, đều có được khoái cảm của chiến thắng.” Hách Liên Bá Thiên nói, nhãn thần lộ vẻ khát máu tàn nhẫn, khí thế lạnh lùng bá đạo bao quanh hắn, cho hắn nét đặc biệt rất riêng.
Thứ khí thế đó là sở hữu của riêng hắn, chỉ cần hắn liếc mắt một cái, cũng khiến kẻ địch khiếp đảm.
“Thiếp thích.” Khinh Tuyết nhìn hắn, mỉm cười, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn.
Giờ phút này, nàng không muốn suy nghĩ điều gì.
Nhưng nàng thích?
Là thích cái gì chứ?
Là thích đi săn, hay là thích người đàn ông này?
Chính nàng cũng không biết, cũng không muốn làm rõ.
Chuyện không có khả năng, nghĩ đến nhiều, chỉ làm tổn thương chính bản thân mình.
“Bảo cung nhân đi lấy cho nàng hai bộ kỵ trang, buổi sáng ngày kia chúng ta sẽ đi.” Hách Liên Bá Thiên cười nói, những ngón tay thon dài, lại nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc đen mượt của nàng.
Mang theo lưu luyến.
“Dạ.” Khinh Tuyết đáp.
Rồi sau đó đứng lên: “Thần thiếp đi pha cho Hoàng thượng chén trà.”
Hách Liên Bá Thiên nhẹ nhàng kéo nàng lại, ôm vào trong lòng, nói đứt quãng: “Đừng nhúc nhích, để trẫm ôm nàng một lát.”
Khinh Tuyết có chút khó hiểu, nhưng chỉ cười không nói gì, im lặng thả người trong vòng tay hắn.
Gió rất nhẹ, cảnh vật mỹ lệ mê hồn.
Từ xa nhìn lại, nam nhân và nữ nhân, gắn bó mà dựa vào nhau.
Nam anh tuấn mà vĩ khí, nữ khuynh thành như tiên.
Cả hai đều đang nở nụ cười hạnh phúc, tâm trạng an tường hạnh phúc lan tỏa trong không gian.
Tay hắn đan chặt lấy tay nàng, nguyện nắm ngàn năm.
* * *
Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh.
Khinh Tuyết mới rời giường, đã thấy Ngọc cô cô chuẩn bị kỵ trang cho nàng xong xuôi, áo trắng, thắt lưng đen, họa tiết trang trí màu xám, đường kim mũi chỉ rất tinh tế.
Khinh Tuyết vốn ôn nhu mảnh mai, mặc kỵ trang vào lại giống như lột xác.
Tư thế oai hùng hiên ngang.
Dung mạo như vẽ, mái tóc đen dài được búi gọn gẽ bằng một dải lụa màu xám, rất có vẻ trưởng thành.
Tuy nàng không trang điểm, nhưng vẫn mỹ lệ mê hồn.
Vẻ đẹp của nàng chưa bao giờ phải nhờ cậy quá nhiều đến phấn son trang sức.
Giày cao cổ màu đen, đơn giản lại thoải mái, mũi giày còn gắn một viên ngọc trai trang trí, để tăng phần nữ tính.
Khinh Tuyết nhìn nữ tử trong gương, cực kỳ thỏa mãn.
Nhưng Hách Liên Bá Thiên lâm triều chưa đến, rảnh rỗi lại chẳng có chuyện gì làm, nàng ngồi xuống trước bàn chờ đợi.
Trong lòng có chút kích động, đã rất lâu rồi, nàng chưa được vào rừng, không khí thanh tân tự tại kia, dường như đang cách nàng rất gần.
Bản hợp ca của chim muông, dường như đang truyền đến tai nàng.
Bỗng nhiên, nàng đưa mắt, nhìn thấy một cây trâm trên bàn trang điểm, hình thức vô cùng đơn giản, đầu cây trâm gắn một đóa hoa nhỏ, chính giữa bông hoa là một viên ngọc phỉ thúy nhỏ.
Vốn dĩ chỉ là một thứ trang sức rất bình thường, nhưng Khinh Tuyết thật ưa thích sự đơn giản kia.
Nàng bước đến, tiện tay cầm lấy.
Suy nghĩ một chút, nàng giơ tay cắm cây trâm chìm vào trong búi tóc, chỉ nhìn sẽ không thể biết là nàng có cài trâm.
Có lẽ nó sẽ có chỗ hữu dụng.
Phòng thân.
Không biết vì sao đột nhiên nàng lại có suy nghĩ đó, chỗ đi săn, chắc chắn là có trọng binh canh gác, dù sao cũng là Hoàng thượng đi săn, không thể không có trọng binh.
Hẳn là không có người nào to gan đến mức dám động thổ trước mặt thái tuế.
Nhưng nàng vẫn nghĩ mang theo.
Cũng chính vì vậy, đã giữ lại cho nàng một mạng.
Khi nàng xoay người, cũng vừa vặn là lúc Ngọc cô cô đi đến: “Tuyết Phi nương nương, Hoàng thượng đã đến.”
“Được, chúng ta đi!” Khinh Tuyết gật đầu đáp, rồi sau đó đi ra ngoài.
Hách Liên Bá Thiên đã lên ngựa, trường bào màu đen, mười phần anh khí, khí thế bá đạo vương giả càng thêm rõ ràng, ánh mắt thâm trầm, sát khí nặng nề bao quanh hắn, sống mũi cao thẳng, biểu hiện sự cương nghị chỉ hắn mới có.
Hai bờ môi mỏng đang mỉm cười, nhìn thẳng vào Khinh Tuyết.
Khinh Tuyết cười với hắn: “Hoàng Thượng…”
“Nàng có thể tự cưỡi ngựa không?” Hách Liên Bá Thiên hỏi.
Khinh Tuyết nhìn con bạch mã một chút, nó có vẻ rất nghe lời, tuy nàng chưa từng cưỡi ngựa, nhưng nàng thật muốn thử một chút, nàng nghĩ, chắc hẳn chuyện này cũng không khó khăn lắm: “Thần thiếp chưa từng cưỡi ngựa, nhưng thần thiếp vẫn muốn tự cưỡi thử xem sao.”
“Uh, vậy lên ngựa đi, đây là một con hãn huyết bảo mã mẹ, rất dễ bảo, chỉ cần nàng dám, ngồi lên lưng nó rồi sẽ không có việc gì. Lạc thú khi săn bắn cũng bao gồm cả việc cưỡi ngựa phi tự do như bay, nếu không thể tự cưỡi ngựa, cũng như bị tước mất mấy phần lạc thú.” Hách Liên Bá Thiên nói.
Khinh Tuyết gật đầu: “Hoàng thượng nói rất có lý.”
Vì thế nàng đi tới bên cạnh con bạch mã, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu nó mấy cái, cười ôn hòa, con ngựa không tỏ chút phản kháng nào.
Vì thế nàng vịn vào tay một cung nữ đứng cạnh, nhẹ nhàng ngồi lên lưng ngựa.
Chương 074 – GẶP NẠN
Tuy rằng đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa, nhưng Khinh Tuyết không hề cảm thấy sợ hãi, con ngựa rất nghe lời, hơn nữa còn có cung nhân đi trước dắt ngựa cho nàng, căn bản là không phải lo đến chuyện ngã xuống đất.
Nhưng đúng như Hách Liên Bá Thiên đã nói, cảm giác tự mình cưỡi ngựa rất sảng khoái, khi giục ngựa phi nhanh, nhìn ra xung quanh sẽ cho ta cảm giác rất độc lập.
Nếu có thể cưỡi ngựa phi nước đại, nhất định sẽ có cảm giác rất tuyệt vời.
Trong lòng Khinh Tuyết bỗng nhiên mong đợi cảm giác kia.
Chậm rãi đi ra khỏi hậu cung, đi về phía khu vườn hoàng gia.
Vào trong hoàng viên rồi, chợt thấy Hách Liên Bá Thiên hỏi: “Thế nào, có sợ không?”
Khinh Tuyết gật đầu, cười dịu dàng: “Cảm giác rất tuyệt, con ngựa này cũng nghe lời, thiếp không hề thấy sợ hãi.”
Hách Liên Bá Thiên gật đầu tán thưởng, nàng là nữ tử can đảm nhất mà hắn từng gặp, không hề sợ hãi, hắn vẫn nhớ rõ, hắn từng đưa Linh Phi đi cùng một lần, mới ngồi lên lưng ngựa, cô ta đã phát khóc vì sợ.
“Nàng có dám cho ngựa phi nhanh không?” Hách Liên Bá Thiên nói, nhãn thần có vài phần cổ vũ.
Khinh Tuyết nhìn hắn, rồi sau đó nhìn con ngựa đang cưỡi, tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng sự hiếu kỳ tràn ngập lòng nàng, nàng cũng muốn giục ngựa phi nước đại.
Khi mới đến đường mòn, Hách Liên Bá Thiên đã giảng giải cho nàng nghe mấy nguyên tắc cơ bản và cần thiết khi cưỡi ngựa, nàng đã ghi nhớ trong lòng, cũng không phải điều gì quá khó khăn.
Vì thế gật đầu: “Dám.”
“Tốt! Quả nhiên cân quắc bất nhượng tu mi (bản lĩnh chẳng kém đấng mày râu)!” Hách Liên Bá Thiên vừa nghe liền cười, hắn không thể tưởng tượng được, Khinh Tuyết lại có dũng khí đến thế, mới cưỡi ngựa lần đầu đã dũng cảm dám phi nhanh.
“Hoàng thượng quá khen.” Khinh Tuyết cười nói, thử lôi kéo dây cương: “Hoàng thượng, thần thiếp đi trước một bước!”
Nói xong nàng dùng sức vung dây cương, con ngựa liền phi về phía trước.
Thân thể Khinh Tuyết ngả về phía trước, tay nắm chặt dây cương, giữ thăng bằng, mắt nhìn thẳng về phía trước, lòng cũng thầm tin tưởng mười phần.
Không có chuyện gì mà nàng không làm được.
Chỉ là cưỡi ngựa thôi mà!
Mang theo tín niệm, nàng và con ngựa, càng phi càng nhanh.
Thật sự tuyệt vời, quá tuyệt vời, cảm giác này khiến nàng cảm thấy dường như mình đang bay.
Quay đầu, đã thấy Hách Liên Bá Thiên phi song song với nàng, hắn nở nụ cười tán dương, mỏng manh, nhưng nàng vẫn thấy rất rõ ràng.
Nàng cũng cười thật tươi với hắn, rồi lại phi nhanh hơn.
Về phần Hách Liên Bá Thiên, khoảnh khắc thấy nàng quay đầu sang nở nụ cười với hắn, đúng là xúc động một cách sâu sắc.
Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh (Ngoái đầu cười lại, khuynh đảo chúng sinh).
Hôm nay hắn mới được trải nghiệm câu đó có ý nghĩa gì.
Nụ cười đó, đơn thuần vô sự, chỉ có vui vẻ tràn đầy, vì thế ghi tạc trong lòng hắn.
Bỗng nhiên, có một thị vệ phía trước hô lớn: “Hoàng thượng, đằng trước có một con hươu hoang dã!”
Hách Liên Bá Thiên vừa nghe liền cười to, quay sang nói với Khinh Tuyết: “Trẫm đi săn hươu!”
Khinh Tuyết cười: “Được…”
Hách Liên Bá Thiên vung tay, con ngựa phi nhanh hơn, hướng về phía thị vệ chỉ. Khinh Tuyết tụt lại đằng sau.
Nhìn bóng lưng cao lớn kia, nàng mỉm cười.
Nhưng kỹ thuật không bằng người, cây cối lại san sát, chỉ trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng Hách Liên Bá Thiên.
Nàng chỉ biết cưỡi ngựa đi về phía trước, thị vệ đi sát đằng sau.
Nhưng nàng không biết, nàng đang càng lúc càng tiến gần đến nguy hiểm.
Bỗng nhiên, một tia sáng vàng lóe lên trên không, tất cả thị vệ phía sau đồng loạt ghìm cương, ngừng lại, nói to: “Tuyết Phi nương nương, có tín hiệu nguy hiểm, Hoàng thượng gặp chuyện, nô tài phải nhanh chóng qua đó.”
Khinh Tuyết vừa nghe liền cả kinh, căng thẳng ghìm cương, quay đầu hỏi: “Hoàng thượng gặp chuyện sao?”
“Dạ đúng, đó là tín hiệu Hoàng thượng gặp nạn, chắc chắn là gặp nguy hiểm.” Thị vệ kia gật đầu đáp.
Hắn gặp nguy hiểm?
Khinh Tuyết lo lắng không thôi, vì thế nói to: “Chúng ta nhanh chóng qua đó đi!”
Nói xong, nàng quay đầu ngựa lại, đi về hướng ban nãy.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của thị vệ rất cao, Khinh Tuyết đã bắt đầu thấm mệt, tuy nàng vẫn cố gắng bám theo, nhưng lại phát hiện ra, nàng đang dần tụt lại phía sau.
Trong lúc nhất thời, bốn bề xung quanh chỉ còn lại có một mình nàng.
Ngay đến đường mòn chỗ nào cũng không nhìn ra được.
Nàng chỉ có thể cưỡi ngựa đi về phía trước.
Mà không hề hay biết, bản thân đang đưa chân vào khu vực nguy hiểm.
Đi tới một chỗ, nàng bỗng cảm thấy dường như con ngựa đang bất an, nó ngừng lại, có làm thế nào cũng không chịu tiến bước, hơn nữa còn không ngừng thở phì phò.
Khinh Tuyết cả kinh, ánh mắt trở nên nặng nề.
Nàng nhìn xung quanh.
Chỉ cảm thấy áp lực của nguy hiểm đang ép về phía mình.
Trong lòng cả kinh, lại không biết sẽ gặp phải chuyện gì.
Tay không tự giác đưa lên tóc, rút cây trâm nắm chặt trong lòng bàn tay.Tay kia giữ chặt lấy dây cương, nàng phải phòng ngừa con ngựa nhất thời hất mình xuống đất.
Nàng vỗ nhẹ lên đầu ngựa, tận lực trấn an con ngựa. Giữ dây cương thật cẩn thật, điều khiển con ngựa quay đầu.
Ánh mắt nàng sắc bén như đao, nhìn bốn phía một cách chăm chú, phòng bị cẩn thận.
Có thể làm cho con ngựa chấn kinh, tất là có mãnh thú.
Nàng chỉ không ngờ, trong hoàng viên, lại có thể có dã thú!
Chương 075 – CHIẾN ĐẤU VỚI GẤU
Khi nàng đang tập trung tinh thần quan sát thì bỗng nghe thấy lùm cây sau lưng bùm một tiếng, Khinh Tuyết quay đầu nhìn lại, tâm trạng trở nên nặng nề, là một con gấu lớn, lông màu xám đen, thân thể to béo.
Tuy nhìn bộ dạng nó có vẻ vô hại, nhưng Khinh Tuyết biết, khí lực của loài gấu rất lớn, nếu nó tấn công, người bình thường không thể chống cự được.
Khinh Tuyết bèn giục ngựa chạy trốn ngay lập tức.
Nhưng đã quá muộn, con gấu kia ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy nàng, nó bỗng nhiên gào lên một tiếng thật lớn, tiếng gào nặng nề đấy khiến con ngựa chấn kinh, hí một tiếng dài, con ngựa chồm lên, nhảy bật về phía trước một cách kinh hoàng, hất mạnh một cái.
Tuy rằng Khinh Tuyết đã tận lực giữ chắc dây cương, nhưng rốt cục vẫn không thắng được con ngựa, hơn nữa đây mới là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa, không có kinh nghiệm, căn bản là không biết trấn an con ngựa thế nào, cuối cùng vẫn không ngăn được cơn kinh hoàng của con ngựa.
Con ngựa hất mạnh, cả người nàng liền văng lên không trung, dây cương tuột khỏi tay, tấm thân mảnh mai cứ thế ngã thẳng xuống đất.
Người nàng đập xuống đất kêu ‘bịch’ một tiếng, bụi đất bay lên.
Nàng chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như bị đập nát, hơn nữa bụng còn quặn đau.
Con ngựa đã chạy trốn từ lúc nào.
Nàng không hề hay, cũng không hề biết, có một sinh mệnh, đang từ từ rời xa nàng. Vào giờ phút này, nàng chỉ nghĩ phải làm thế nào mới có thể bảo vệ bản thân trước con gấu này, phải làm thế nào mới có thể sống sót qua tình cảnh ngặt nghèo này.
Nàng biết, tất cả những sự kiện trong ngày hôm nay, không có cái nào là ngoài ý muốn, tất cả đã được an bài gọn ghẽ.
Nàng quyết không thể chịu thua một cách dễ dàng.
Tính cách quật cường kiên định, rốt cuộc bạo phát hoàn toàn.
Khinh Tuyết cắn răng, cổ họng nàng hiện giờ rất khó chịu, tuy rằng rất đau, nhưng Khinh Tuyết không dám kêu thành tiếng, chỉ sợ sẽ thành kích động con gấu.
Nàng trấn tĩnh ngồi dưới đất, âm thầm chỉnh lại tư thế, tay nắm chặt lấy cây trâm cài tóc.
Tuy rằng nàng biết rất rõ ràng, một cô gái không chút võ công như nàng, muốn đối phó với con gấu to lớn thế kia, quả thật là một việc quá khó khăn, nhưng không chịu thua là tính cách bẩm sinh của nàng.
Chỉ cần còn một cơ hội mong manh, nàng nhất định sẽ tranh thủ.
Càng là lúc nguy nan, lý trí nàng càng thêm tỉnh táo.
Nàng chỉ nhìn con gấu đen chăm chú.
Rồi lại nhìn bốn phía.
Xung quanh yên lặng như tờ, xem ra là không có khả năng cố cầm cự chờ cứu binh, bởi vì lúc này nàng nghe thấy rất rõ ràng, tiếng tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Cắn răng một cái, nàng biết, chỉ có thể giằng co trực diện với con gấu.
Tuy nàng chưa từng gặp gấu, nhưng nàng biết, con gấu thoạt nhìn béo lùn chắc nịch mười phần đáng yêu, kỳ thật lại là loại động vật hung tàn, còn biết ăn thịt người.
Hơn nữa, nó còn có thể trèo cây.
Thế nên, phương án trèo lên cây lánh nạn không có tính khả thi.
Không rảnh nghĩ nhiều, mắt nhìn thấy con gấu đen đã lao đến, Khinh Tuyết lăn sang một bên.
Chiến đấu với gấu, so với binh pháp rất giống nhau.
Nếu thực lực kém đối phương quá xa, chỉ có thể dùng trí, không thể gắng sức.
Nàng đang tính toán, phải làm thế nào, mới có thể một kích là trúng.
Nàng không thể so chiêu với con gấu này, khí lực loài gấu quá lớn, chỉ sợ nếu bị nó tát một phát hoặc cắn một nhát, nàng sẽ vô lực phản kháng.
Càng lúc nàng càng nhạy bén hơn.
Nàng không biết điểm yếu nhất của con gấu là chỗ nào, nàng chỉ có thể đánh cược, đánh cược bằng cách đâm thẳng vào phần cổ phập phồng của nó.
Hy vọng gấu giống người ở điểm đó, tĩnh mạch nơi yết hầu chính là vết thương chí mạng.
Tiếng gió xào xạc qua lá cây, tiếng chim muông líu lo, vào thời khắc này, Khinh Tuyết hoàn toàn không nghe thấy, trong mắt của nàng, chỉ có ý chí quyết liệt kiên định sắc bén.
Cả thế gian này, dường như chỉ có nàng và con gấu đen đang đối mặt.
Trong mắt của nàng, chỉ có khối đen kia, không, nói cho chính xác, là con gấu đen to béo đang không ngừng di chuyển.
Nàng nắm chặt tay, con gấu tấn công một lần bất thành, quay người vọt về phía nàng.
Khinh Tuyết nắm bắt thời cơ, đúng lúc con gấu dùng tay lấy đà, nàng giơ cây trâm lên, không chút chần chờ, đâm thẳng vào động mạch trên cổ con gấu.
Nàng cắn răng dốc hết sức lực vào cây trâm!
Cây trâm xuyên qua da thịt con gấu, một dòng máu phun ngược ra ngòai.
“A!” Con gấu đập mạnh lên ngực nàng.
Khinh Tuyết đau đớn hô một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi, toàn thân đập thẳng xuống đất.
Con thú bị thương rống một tiếng to, giãy dụa một chút, nhìn Khinh Tuyết, dường như có chút sợ hãi, sau đó lắc lư chạy về hướng ngược lại, nhưng chẳng được mấy bước cũng gục ngã.
Nàng đã thành công.
Động mạch ở cổ, đối với gấu mà nói, cũng là trí mạng.
Nàng yếu ớt nở nụ cười chiến thắng.
Tuy bị nó đập một phát rất đau, nhưng đã bảo toàn tính mạng.
Thời điểm nhìn thấy con gấu ngã gục trên đất, Khinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm nàng cảm thấy, vào giờ phút này, khí lực toàn thân đã bị dùng hết, nàng thấy toàn thân buông lỏng
Rồi cứ thế mà ngất đi.