Tẩm quân - Chương 076-077-078-079

Chương
076 – SẨY THAI (1)

Thời
điểm Hách Liên Bá Thiên tới nơi, chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng nhân nhi yêu kiều
của hắn ngất trên đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm oặt, máu me be bét toàn
thân.

Cách
nàng không xa là xác một con gấu đen cực lớn.

Khoảnh
khắc đấy, Hách Liên Bá Thiên chỉ cảm thấy bản thân như ngừng thở vì sợ.

Hắn
rất sợ.

Đúng
vậy, một kẻ luôn không quan tâm tới nữ nhân như hắn, thế nhưng lại sợ hãi.

Hắn
sợ rằng nàng đã không còn thở.

“Tuyết
Nhi…” Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng gọi nàng, nhưng chính bản thân hắn
cũng chưa phát giác ra, trong thanh âm đó, có sự nghẹn ngào, nghẹn ngào sâu
sắc, dường như một khắc kia, đã vét sạch trái tim hắn.

“Tuyết
Nhi!” Hắn lại rống lên.

Tiếng
rống giận dữ, vang lên bên cạnh nàng, hắn nâng nàng lên, ôm vào trong lòng.

Gương
mặt khuynh thành giờ bị máu vấy lên, khiến người khác không thể nhìn rõ đường
nét gương mặt nàng, đôi mắt xinh đẹp long lanh mê người luôn cất giấu rất nhiều
bí mặt, giờ đóng chặt không nhìn hắn.

Mái
tóc dài rối bời, dính đầy bụi đất và lá rụng.

Hắn
nhẹ nhàng đưa tay ra trước mũi nàng thăm dò.

Rốt
cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nàng
còn sống.

Hơi
thở mong manh kia, khiến hắn phấn chấn hơn rất nhiều.

Nhưng
thoạt nhìn tình hình nàng có vẻ không được tốt cho lắm.

Mặt
nàng dính đầy máu, khóe môi rỉ máu, cổ cũng be bét những máu là máu.

Trong
chớp mắt, hắn nhìn xuống thân dưới của nàng, quần nàng cũng đã đổi sang màu
máu, hơn nữa, càng lúc càng đỏ chói, như một đóa hoa đang từ từ nở rộ.

Một
khắc kia, Hách Liên Bá Thiên bỗng nhiên ý thức được điều gì.

Trường
hợp thế này, hắn đã từng nghe qua.

Hạ
thân ra máu, chỉ có một khả năng.

Đó
là sẩy thai.

Hắn
chưa từng để nàng uống thuốc tránh thai, thế nên, nàng có mang thai là điều
hoàn toàn bình thường.

Nhưng
hắn không thể tượng tưởng được, hắn chưa từng tránh thai, ngược lại vẫn chẳng
thể giữ được đứa bé.

Giờ
khắc này, hắn mới biết, bản thân mình mong chờ có một đứa con với nàng nhiều
đến mức nào.

Nhãn
thần hắn lóe sự âm lãnh.

Hoàng
viên có gấu từ bao giờ, tại sao hắn không biết.

Hơn
nữa cũng thật trùng hợp, cả hắn và nàng đều gặp phải gấu.

Vừa
rồi hắn ở chỗ kia cũng gặp phải một con, là do thị vệ quá căng thẳng, vội vã
bắn pháo hiệu cầu cứu, mới có thể khiến thị vệ đi theo Khinh Tuyết vội vàng đi
tìm hắn.

Khiến
Khinh Tuyết rơi vào hiểm cảnh.

Chuyện
này, hắn sẽ điều tra rõ ràng.

Nếu
có người sắp đặt, hắn sẽ không cho kẻ kia được sống!

Cúi
đầu, hắn nói đứt quãng trong ngập tràn thương cảm: “Nàng yên tâm, ta sẽ không
để con của chúng ta chết một cách vô ích như vậy. Nhất định sẽ không!”

Ngữ
khí của hắn, lộ ra một chút lãnh lệ tuyệt sát.

Khoảnh
khắc đấy, một luồng không khí cuồng dã hung bạo, lan tỏa trong hoàng viên.

Hắn
quay người lại, quát vào mặt thị vệ đằng sau: “Còn không nhanh đi truyền Thái
y! Bắt tất cả Thái y có mặt tại đây trong thời gian ngắn nhất, nếu Tuyết Phi có
mệnh hệ gì, trẫm đem tất cả các ngươi bồi táng!”

Lời
này của hắn, không ai dám hoài nghi.

Bởi
vì hắn là Hách Liên Bá Thiên, Hách Liên Bá Thiên nổi danh lãnh bạo của Nhật
Liệt Quốc, lời của hắn chính là thánh chỉ.

Đúng
vậy, nếu Khinh Tuyết chết đi, hắn nhất định sẽ xử lý tất cả thị vệ theo cách
đó, chôn sống theo nàng!

“Nô
tài lập tức đi ngay!” Thị vệ bị Hách Liên Bá Thiên quát lớn, sợ tới mức mất
hồn, không dám chậm trễ, nhanh chóng phi ngựa như bay về phía hoàng cung.

Nhìn
thị vệ không dám dừng lại vội vã giục ngựa, hắn ôm cả người Khinh Tuyết vào
lòng: “Khinh Tuyết, trẫm không cho nàng chết, nàng có nghe thấy không? Nàng là
của trẫm, mạng của nàng cũng là của trẫm, không có sự cho phép của trẫm, nàng
không được chết, ngay cả ông trời, cũng không thể cướp nàng đi!”

“Có
nghe thấy không!”

Khinh
Tuyết vốn đang hôn mê, dường như cảm ứng được, nhẹ nhàng giật mình một cái, sau
đó lại im lặng.

Hách
Liên Bá Thiên không dám nhúc nhích bừa, nàng bị gấu đập một chưởng, nếu nhúc
nhích bừa, chỉ sợ sẽ chạm đến vết thương khiến thương càng thêm thương.

Nhưng
người nàng cứ mềm oặt đi, khiến hắn rất sợ hãi.

Nỗi
sợ hãi và bất lực sâu sắc này, khiến ai trải nghiệm qua cũng cảm thấy khủng
hoảng vô cùng.

Hắn
kề mặt lên gương mặt nhỏ nhắn bê bết máu và lạnh ngắt như băng, không sợ sẽ bị
dây bẩn bởi máu me, không màng thân phận, hắn thật sự không biết, nàng đã trải
qua hiểm cảnh đó như thế nào.

Hắn
không thể tưởng tượng ra, lúc đấy nàng đã sợ hãi đến thế nào, một cô gái chân
yếu tay mềm, đã phải chống lại con gấu hung tàn to lớn kia như thế nào?

Nhìn
vết thương chỗ cây trâm găm vào trên cổ con gấu vẫn đang không ngừng trào máu,
hắn không dám tưởng tượng, nếu một kích kia không đúng chỗ hiểm… Nếu nàng không
đủ bình tĩnh để đối phó… Nếu …


rất nhiều chữ ‘nếu’, hắn chỉ nghĩ cũng thấy lòng nhói đau từng cơn…

Nếu
… thì lúc này, nàng sẽ thành thế nào rồi.


lẽ, hắn còn chẳng thể tìm thấy thi thể của nàng, nàng sẽ nhanh chóng bị xé ra
từng miếng rồi ở trong dạ dầy con gấu.

Nghĩ
đến điều đó, hắn bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, lông mày nhíu chặt, không
thể giãn ra…


sát ý bắn ra bốn phía từ mắt hắn…

Hắn
không thể chịu đựng được kết quả đấy!

Không
thể!

Chương
077 – SẨY THAI (2)

Thời
điểm Khinh Tuyết tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Nàng
mở mắt, cảm thấy toàn thân rã rời, hoàn toàn vô lực, thất thần nhìn đỉnh màn
thêu hoa, đầu óc bắt đầu nhớ lại.

Lúc
đấy nàng mới giật mình, nhớ ra lúc đối đầu với con gấu.

Thật
là đáng sợ…

Thân
thể không tự giác run rẩy.

Nàng
còn sống, còn sống …

Hai
hàng mi cong dài, nhẹ nhàng chớp chớp, đôi mắt đẹp như ngọc, phủ một tầng sương

Nàng
chỉ cảm thấy rất khát nước, giãy dụa muốn đứng dậy uống nước, mới phát hiện
lồng ngực đau nhức, nhớ ra chuyện bản thân bị con gấu kia đập cho một chưởng.

Chỉ
sợ là đã bị thương không nhẹ.

Nàng
chuyển động cổ họng, muốn gọi người tiến vào, chợt nghe thấy thanh âm cẩn thận
nhỏ nhẹ của Ngọc cô cô vang lên ở gian ngoài.

Dường
như cô ta đang dặn dò cung nữ hầu hạ điều gì đó.

Hơn
nữa, điều đó có liên quan tới nàng.


thế Khinh Tuyết tập trung lắng nghe.

Thanh
âm của cô ta tuy khẽ khàng, lại truyền vào tai Khinh Tuyết rất rõ ràng.

“Các
ngươi phải nhớ, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện Tuyết Phi nương nương bị
sẩy thai, nay thân thể nương nương chưa lành, nếu biết chuyện này, chỉ sợ sẽ
khiến nương nương thương tâm đau đớn, ảnh hưởng không tốt đến thân thể của
nương nương, chuyện này, nhất định phải giữ bí mật, nửa chữ cũng không được
tiết lộ, nếu không các ngươi đừng mong giữ mạng!”

Sẩy
thai?

Sẩy
thai!

Hai
chữ này, như một đòn sấm sét giáng thẳng xuống đầu Khinh Tuyết, tay nàng, không
tự giác khẽ trượt xuống, vuốt lên phần bụng vẫn bằng phẳng, chưa nhô lên chút
gì.

Thì
ra, nơi này từng nuôi dưỡng một sinh mệnh nho nhỏ.

Nhưng
nàng còn chưa kịp vui mừng chào đón bé con, bé con đã biến mất.


con của nàng đã biến mất như thế đấy.

Khiến
nàng chưa kịp vui, chỉ kịp đau.

Nỗi
đau tê tâm liệt phế!

Bảo
sao, khi nàng bị con ngựa hất xuống đất, lại cảm thấy bụng quặn đau.

Thì
ra là sẩy thai.

Nàng
cắn đôi môi đã trắng bệch, từng giọt nước mắt to tròn, trượt qua khóe mắt.

Nàng
mờ mịt nhìn đỉnh màn, nàng không biết, phải làm thế nào mới được.

Sao
lại có thể thành thế này.

Ông
trời, đối xử với nàng thật quá tàn nhẫn, nàng mới có một người thân, còn chưa
kịp thành hình, lại đã bị tước đoạt.

Chẳng
lẽ, nàng nhất định phải bơ vơ thế sao?


con đáng thương của nàng…

Nàng
sẽ không để cho con nàng chết vô ích như thế, chuyện này, nhất định có người
sắp đặt, không thể có chuyện trùng hợp như thế, lúc này ngẫm lại, mới phát hiện
ra, từ đầu đến cuối, thật quá tài tình.

Ngoài
cửa, có tiếng cung nữ vang lên: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, ngô hoàng vạn
tuế!”

Khinh
Tuyết nhẹ nhàng lau nước mắt, nhìn ra ngoài cửa.

Đã
thấy Hách Liên Bá Thiên vội vã tiến vào, nhãn thần vốn luôn tràn ngập hào khí
của hắn, giờ phút này tối tăm mà vô lực, đôi mắt thâm quầng, cho thấy hắn đã
mất ngủ nhiều đêm.

Quanh
khóe miệng là vệt xanh lờ mờ của bộ râu, khiến hắn nhìn qua đã đầy vẻ tang
thương.

Hắn
cũng đau xót vì bé con sao?

Nước
mắt lại trào ra trong bất lực.

Thật
đau quá, đau đớn khôn cùng, cứ thế trào ra.

Hách
Liên Bá Thiên vừa đến gần đã thấy Khinh Tuyết nước mắt như mưa, gối gấm màu lam
đã bị thấm ướt một vạt lớn, vô cùng bi thảm.

Hắn
đi tới: “Tuyết Nhi, rốt cục nàng cũng tỉnh!”

“Hoàng
thượng…” Khinh Tuyết run run lên tiếng, hai tiếng kia, là nghẹn ngào thở than,
là đau thương, là khó chịu, còn là những điều chẳng thể nói bằng lời.

Như
một người chết đuối, bỗng dưng níu được một cọng rơm…

Ngọc
cô cô đi đằng sau hắn, ánh mắt hiện vẻ phức tạp, nhưng chỉ là trong nháy mắt,
rồi cô ta kinh ngạc nói: “Tuyết Phi nương nương, ngài tỉnh lại từ khi nào?”

“Ta
vừa mới tỉnh lại.” Khinh Tuyết đáp, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Nàng
túm lấy ống tay áo Hách Liên Bá Thiên, đôi mắt trong veo ầng ậc nước: “Hoàng
thượng, con của chúng ta, con của chúng ta, mất đi thật rồi…”

Hách
Liên Bá Thiên cả kinh, nổi cơn thịnh nộ: “Chuyện này trẫm đã nói là không được nói
với Tuyết Phi, là kẻ nào lắm lời tiết lộ?”

Ngọc
cô và mấy cung nữ nghe mà kinh hãi, quỳ sụp xuống: “Hoàng thượng tha mạng,
chúng nô tỳ không nói!”

Khinh
Tuyết thấy thế, lôi kéo Hách Liên Bá Thiên: “Hoàng thượng, không ai nói cho
thiếp biết, là thiếp nghe thấy trong lúc nửa mê nửa tỉnh.” Nàng không muốn liên
lụy đến Ngọc cô cô, dù sao cô ta cũng đối tốt với nàng.

Việc
này, vốn là do nàng vô tình nghe thấy.

Nhưng
thật sự là vô tình sao?

“Khinh
Tuyết, chuyện này, trẫm cũng cảm thấy rất buồn. Nhưng chuyện đã như thế, nàng
đừng nên khổ sở.” Hách Liên Bá Thiên nói, nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé trắng
bệch của nàng.

Tận
lực trấn an cảm xúc của nàng.

“Thiếp
sao có thể không buồn chứ? Hoàng thượng, chuyện này, nói không chừng, là có
người ra tay, trong hoàng viên, làm sao có thể có gấu đâu? Hơn nữa, còn trùng
hợp như thế!” Khinh Tuyết cắn răng nói.

Hách
Liên Bá Thiên nghe xong gật gật đầu: “Chuyện này, trẫm đã phái người tra xét,
trẫm sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!” Lúc này đây, hắn cũng hạ quyết tâm.

Không
thể dung tha cho kẻ lớn mật như thế.

Chương
078 – HẬN

“Có
kết quả chưa?” Ánh mắt Khinh Tuyết trở nên bi phẫn sắc bén, trực tiếp nhìn
thẳng vào Hách Liên Bá Thiên, một khắc kia, ánh mắt nàng khiến người khác nhìn
mà chua xót.

Hách
Liên Bá Thiên khẽ gật đầu: “Đã tra được một ít, rất có khả năng là thị nữ Lưu
Dung Dung gây nên. Nhưng trước mắt vẫn cần kiểm chứng lại, nàng yên tâm, nếu
tra ra kẻ nào, trẫm nhất định sẽ chém đầu cả nhà kẻ đó, quyết không lưu tình!”

Đứa
bé kia, không chỉ là con của Khinh Tuyết, còn là con của hắn.

Hắn
sẽ không để cho bất cứ kẻ nào, uy hiếp đến người của hoàng gia.

“Lưu
Dung Dung?” Khinh Tuyết nhướng mày, suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra được một nữ
tử mười phần tục mị, lúc nào cũng gây ấn tượng với người đối diện và Hoàng
thượng bằng bộ ngực nghẹt thở.


cô ta sao?

Tại
sao nàng lại cảm thấy không có khả năng đó chứ?


ta không những không biết ăn nói, còn không có đầu óc.

Mưu
kế tài tình thế, cô ta làm sao nghĩ ra được chứ?

“Đúng
là cô ta.” Hách Liên Bá Thiên đáp.

Khinh
Tuyết suy nghĩ một chút, nói nhỏ: “Cô ta là dạng người thế nào, hẳn là Hoàng
thượng còn rõ ràng hơn thiếp, bằng vào đầu óc của cô ta, làm sao có thể nghĩ ra
một âm mưu khéo léo đến thế? Huống hồ cô ta chỉ là một thị nữ, làm sao có thể
to gan đến vậy?”

“Nàng
cho rằng không phải cô ta?” Hách Liên Bá Thiên nhíu mày, hỏi.

“Thiếp
không biết có phải hay không, thiếp chỉ cảm thấy rất khổ sở, hy vọng có thể tra
ra manh mối, trả lại công đạo cho đứa con này.” Khinh Tuyết lắc lắc đầu, cúi
mặt, vài giọt lệ nhẹ nhàng hạ xuống.

Nàng
nhìn ra được, hắn không thích biểu hiện đó của nàng.

Đúng
vậy, một thị nữ, không thể to gan lớn mật như thế, hậu cung tam phi, Linh Phi
lúc này hẳn là không có gan nào mà làm chuyện đó? Kẻ duy nhất có thể, chính là
Hoa Phi.

Hách
Liên Bá Thiên nhìn nàng thương tâm, nhẹ nhàng vươn tay ôm nàng: “Nàng cũng đừng
suy nghĩ quá nhiều, điều dưỡng thân thể thật tốt mới là chuyện quan trọng,
chuyện này, trẫm sẽ cho người điều tra rõ ràng, mặc kệ là người phương nào,
thân phận cao đến đâu, trẫm đều sẽ không bỏ qua.”

Hắn
hứa hẹn với nàng.

Chuyện
này, nếu như tra ra là Hoa Phi chủ mưu, hắn cũng chắc chắn nghiêm trị, sẽ không
dễ dãi như trước kia.

Hắn
chỉ là không thích nàng suy đoán như thế, định tội một cách vô căn cứ. Không
nên chèn ép những kẻ có tính uy hiếp đối với nàng.

“Đa
tạ Hoàng thượng.” Khinh Tuyết chậm rãi nói.

Nhãn
thần hiện chút lãnh liệt.

Giờ
phút này, rốt cục nàng cũng hạ quyết tâm.

Từ
khi còn nhỏ nàng đã biết, bất cứ chuyện gì, đều chỉ có thể dựa vào chính bản
thân, trông chờ vào người khác đều chẳng nhận được một kết cục thỏa đáng.

Nàng
khẽ dùng tay vỗ vỗ lên bụng, thầm nhủ với lòng: “Con yêu, mẫu thân nhất định sẽ
trả lại công đạo cho con, con yên tâm.”

“Thân
thể nàng có cảm thấy không ổn chỗ nào không?” Hách Liên Bá Thiên dịu dàng hỏi.

Khinh
Tuyết ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười với hắn: “Hoàn hảo, chỉ có ngực
hơi đau.”

Giờ
phút này, nàng chỉ muốn gào lớn một tiếng cho vơi nỗi đau trong lòng, nhưng lại
cố tình chịu đựng, dù rất khó nhịn, dù là rất đau, nàng vẫn chẳng nề hà.

“Uh,
ngày đấy nàng bị gấu đập một chưởng, nứt xương lồng ngực, tuy Thái y đã chẩn
trị và cam đoan là không thương vào tim phổi, nhưng vẫn phải điều dưỡng thật
tốt một phen mới có thể hồi phục.” Hách Liên Bá Thiên nói.

“Dạ.”
Khinh Tuyết nhẹ nhàng đáp, lẳng lặng nằm trên giường, lại cảm thấy, thế gian
này thật hiu quạnh.

“Nàng
đang nghĩ gì? Sợ hãi vì nhớ lại chuyện lúc đó sao?” Hách Liên Bá Thiên thấy bộ
dạng Khinh Tuyết trở nên trầm tư, liền hỏi.

Khinh
Tuyết cong môi, sắc mặt tái nhợt, nụ cười ảm đạm, khi đó, có lẽ có sợ hãi,
nhưng cảm giác đó đã qua rồi, nàng đã từng gặp những chuyện còn khủng khiếp hơn
chuyện kia.

Thế
đã là gì chứ?

Nàng
chỉ là đang bi phẫn thôi.

Nhưng
nàng cũng không nguyện để hắn nhìn thấy cảm xúc chân thật của mình.


lẽ, hắn cũng không hy vọng phải nhìn thấy.

Thế
nên nàng cũng lựa theo lời hắn mà đáp: “Đúng vậy, nhớ đến khoảnh khắc đó, thật
sự rất đáng sợ.”

“Mặc
dù trẫm không chứng kiến, nhưng mỗi khi trẫm nhớ tới cảnh nàng ngất trong vũng
máu, liền cảm thấy sợ hãi, trẫm không thể tưởng tượng được, một cô gái chân yếu
tay mềm như nàng, đã đối diện với con gấu đen kia như thế nào.” Hách Liên Bá
Thiên nói, cảnh nàng ngất giữa vũng máu dường như lại hiện ra trước mắt hắn.

Hắn
cảm nhận được nỗi sợ hãi của bản thân một cách rất rõ ràng.

“Thiếp
cũng không biết tại sao lúc đó bản thân lại có nhiều dũng khí đến thế, có gan
đối đầu với con gấu to lớn như vậy, có lẽ, vì cận kề cái chết, lại phát huy
được sức mạnh tiềm ẩn.” Khinh Tuyết thản nhiên nói.

“Đều
do trẫm không tốt, trẫm không bảo vệ nàng! Từ nay về sau, trẫm sẽ không để cho
nàng phải đối mặt với nguy hiểm như vậy nữa!” Hách Liên Bá Thiên nắm tay nàng
nói.

Khinh
Tuyết chỉ cười chua xót: “Loại chuyện này, cũng không thể trách Hoàng thượng,
minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có một số việc, khó mà phòng bị, chỉ
có thể trách kẻ đứng sau màn quá thâm độc.”

“Đừng
nghĩ nhiều như vậy, trẫm đã lệnh cho Trường Phong đích thân chọn lấy tám thị
vệ, sẽ luôn theo sát bên nàng, bảo vệ nàng an toàn.” Hách Liên Bá Thiên nói.

Khinh
Tuyết cười, có chút tái nhợt: “Đa tạ Hoàng thượng.”

“Nàng
nghỉ ngơi thật tốt đi, trẫm sẽ ở bên nàng.” Hắn nói.

Khinh
Tuyết nhìn hắn một cái, rồi sau đó nhắm hai mắt lại.

Giờ
khắc này, nàng làm sao mà ngủ được chứ, chỉ cần nhắm mắt, là nhìn thấy máu me,
còn có nữ nhân đáng giận kia.

Nỗi
hận trong lòng nàng, như muốn đập vỡ lồng ngực mà trào ra…

Chương
079 – ÂM MƯU ĐỂ DÀNH

Nghe
tiếng bước chân nặng nề kia càng lúc càng đi xa, Khinh Tuyết mở mắt.

Mắt
nàng đã sưng đỏ, nhãn thần tràn ngập những tia tàn nhẫn sắc bén.

Trữ
Như Hoa, ngươi có thể hại ta, nhưng tại sao ngươi có thể hại đứa con của ta.

Người
thân của ta.

Đây
là điều mà Khinh Tuyết tuyệt đối không thể chịu đựng được.

Giờ
khắc này, nàng không còn do dự.

Nàng
lạnh lùng lên tiếng: “Ngọc cô cô!”

Ngọc
cô cô nghe thấy nàng hô lớn, nhanh chóng tiến vào: “Tuyết Phi nương nương,
người có yêu cầu gì?”

“Ngươi
giúp ta đi thỉnh Linh Phi lại đây, nói là ta có việc tìm cô ta.” Khinh Tuyết
trầm giọng nói.

Ngọc
cô cô gật đầu: “Nô tỳ đi ngay.” Dứt lời liền vội vàng đi về phía Linh Liên
Cung.

Chỉ
chốc lát sau, đã thấy Ngọc cô cô dẫn Linh Phi mặc bộ váy dài màu trắng thướt
tha đi đến.

Khinh
Tuyết nhìn cô ta một cái, rồi sau đó nói với Ngọc cô cô: “Ngọc cô cô, ngươi ra
ngoài cửa canh chừng, đừng cho bất kỳ ai tiến vào. Nếu có ai đến, phải thông
báo ngay lập tức.”

“Nô
tỳ tuân mệnh!” Ngọc cô cô gật đầu lui xuống.

Lúc
này, Linh Phi đã đến: “Tuyết Phi, thân thể ngươi ổn chưa, ta nghe nói ngươi bị
thương, vẫn lo lắng suốt mấy ngày nay, cũng muốn đến thăm ngươi, nhưng Hoàng
thượng ra lệnh, nói là bất kỳ ai cũng không được tấn kiến.”

“Thân
thể ta đã tốt hơn nhiều, là do tim bị thương quá nặng, nhất thời không có thuốc
nào chữa được.” Khinh Tuyết lạnh lùng nói, trong thanh âm lộ ý âm hiểm.

Người
không phụ ta, ta không phụ người, nếu người phụ ta, ta sẽ hoàn trả gấp mười.

Linh
Phi nghe nàng nói xong thì trầm tư, rồi sau đó nói: “Chuyện này, nghe qua, cũng
không giống như là chuyện ngoài ý muốn, thật quá trùng hợp, nếu xâu chuỗi lại,
rất giống như cố ý.”

“Vốn
là có người cố ý.” Lòng Khinh Tuyết nhói đau.

“Nghe
khẩu khí của ngươi, ngươi có biết là người phương nào gây nên?” Linh Phi cố ý
hỏi, vài phần ngạc nhiên, nhưng ánh mắt có chút kỳ quái, chỉ tiếc Khinh Tuyết
lúc này đang lâm vào nỗi bi phẫn không nhận ra sự kỳ quái kia.

“Chuyện
này, trừ bỏ Trữ Như Hoa, không còn ai làm được!” Khinh Tuyết nghiến răng nghiến
lợi nói, chỉ sợ bản thân đã quá từ bi, mới có thể hại đến đứa con.

Nàng
nắm chặt lấy chăn, như thể không thể gỡ ra, dường như chỉ có thế, mới có thể
giảm bớt một ít đau xót.

“Hoa
Phi!” Linh Phi nghiền ngẫm một câu, rồi sau đó lâm vào trầm tư, sau một lúc
lâu, lại ngẩng đầu lên: “Cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là cũng chỉ có cô ta
mới phải làm như vậy, nữ nhân này, từ trước tới giờ luôn thâm tàng bất lộ, bình
thường cũng không đối phó công khai với ngươi, chắc là bởi vì ngươi tạo thành
nguy hiểm cho địa vị của cô ta, thế nên cô ta mới ra tay.”

“Cô
ta quá nóng nảy, vốn dĩ ta cũng không muốn đối phó với cô ta, kỳ thật cô ta
tính sai rồi, ta không hề muốn tranh giành ân sủng hay danh lợi gì đó, tất cả
những thứ đó đối ta mà nói, chẳng qua chỉ là vật ngoài thân!” Khinh Tuyết cắn
răng nói, ngữ khí có mấy phần bi thương: “Vốn dĩ, nếu cô ta kiên nhẫn thêm một
thời gian nữa, có lẽ ta còn có thể để cho cô ta vô tội, nhưng không thể ngờ, cô
ta nóng vội như vậy, hơn nữa còn xuống tay quá độc ác, mà ta, ta sẽ không bao
giờ bỏ qua bất cứ ai làm tổn thương đến người thân của ta.”

Nàng
nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập hận ý.

Linh
Phi nghe nàng bầy tỏ với ngữ khí bi thương, bỗng nhiên có chút xúc động, nhưng
đối với việc “kiên nhẫn thêm một thời gian”, cô ta cực kỳ hoài nghi.

Nếu
nàng không vì danh lợi địa vị, vậy là vì cái gì chứ?

Chẳng
lẽ nàng thật sự là gian tế của Tề Dương Quốc?

Khinh
Tuyết ngẩng đầu, vừa khéo nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc mà khó hiểu của Linh Phi,
lạnh lùng cười: “Ngươi không cần lo lắng, ta đến Nhật Liệt Quốc, đích thật là
có mục đích, nhưng không phải là gian tế của Tề Dương Quốc, mặc kệ ngươi tin
cũng được, không tin cũng được, nhưng lời này của ta là sự thật.”

Nàng
chậm rãi nói.

Nàng
cũng không định nói chuyện gian tế ra, có giải thích chưa chắc Linh Phi đã tin
tưởng hoàn toàn.

Không
bằng không nói.

Về
phần Linh Phi, cô ta nhìn nàng, không biết vì sao, biết rõ không nên tin tưởng,
nhưng cô ta lại cảm thấy lời của nàng rất đáng tin, đơn giản là vì khi nàng
nói, thái độ của nàng tràn ngập bi thương.


ta nhẹ nhàng nói: “Ngươi có phải gian tế của Tề Dương Quốc hay không, vốn không
phải là chuyện ta có thể quản, ta chỉ là một phi tần mà thôi, ta chỉ muốn bảo
trụ địa vị của chính mình và sự sủng ái của Hoàng thượng là đủ rồi.”

Khinh
Tuyết cười: “Nói rất đúng.”

“Ngươi
chuẩn bị đối phó Hoa Phi như thế nào?” Linh Phi hỏi.

Khinh
Tuyết cười: “Ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu, cô ta muốn mạng của
ta, ta sẽ lấy mạng cô ta bù lại!”

“Ngươi
định làm thế nào?” Linh Phi hỏi.

“Vào
lúc này, động thủ giết cô ta, sẽ chỉ khiến kẻ khác sinh nghi, không khó để
đoán, người khác sẽ chĩa mọi nghi ngờ vào ta, kế hoạch tốt nhất, chính là khiến
cô ta phạm sai lầm, khiến Hoàng thượng giết cô ta!” Khinh Tuyết nói, nhãn thần
hiện vẻ cơ trí.

Về
phần Linh Phi, nghe thấy nàng nói lời này, lòng thầm chấn động.

Làm
sao có thể tài tình như vậy chứ?

Nhãn
thần cô ta hiện vẻ bất khả tư nghị (khó có thể tin nổi).

Khinh
Tuyết nhìn dáng vẻ không tin được của Linh Phi, lòng thầm nghi hoặc, biểu tình
Linh Phi lúc này, vô cùng kỳ quái, nhưng nàng lại không thể chỉ ra, rốt cục là
kỳ quái ở chỗ nào.

Nàng
trầm giọng: “Linh Phi cảm thấy kế hoạch này không khả thi?”

Nàng
nhìn cô ta chằm chằm bằng nhãn thần lạnh lẽo.

Chỉ
thấy Linh Phi lắc đầu mãnh liệt: “Không… Không… Kế sách này thật phi thường, ta
chỉ là thầm than vì sao lương kế như thế, bản thân lại chưa từng nghĩ ra.”

Khinh
Tuyết chỉ cười không nói, mặc dù cảm thấy Linh Phi kỳ quái, nhưng lúc này lòng
đang rối bời, không có tâm trạng cân nhắc tỉ mỉ.