Giả Tiên Nô - Chương 01 phần 2

Chương 1.2

Doãn phủ rất lớn,
phòng ngủ của hạ nhân cách phía đông Hạ Hà trai cả một đoạn đường dài, hơn nữa
dọc theo đường đi cũng chưa đốt đèn, tối hôm qua sợ quá mò mẫm để đi cho nhanh,
bài văn học thuộc lòng suýt chút nữa vì sợ mà quên hết, hôm nay có đèn, thì có
thể từ từ đi rồi.

Chính là vừa mới trở
lại gian phòng cho hạ nhân, trong phòng có một cái giường thật lớn cỡ mười
người ngủ, vừa mới thoải mái nằm trên giường, lập tức có người mở cửa, đi đến
bên cạnh.

“... Liêm ca ca?” Tụ
nhi còn buồn ngủ, vẻ mặt khó hiểu.

“Đại thiếu tìm
ngươi.”

“Cái gì cơ?”

“Đi mau, có chuyện gì
thì ngươi chịu trách nhiệm.”

“Hả?” Không có đường
nào để phản kháng, người đã trực tiếp bị Liêm Trinh đóng gói, bước nhanh trở về
Hạ Hà trai.

Trong tẩm phòng ở
trên lầu hai, chỉ nhìn thấy Doãn Tử Liên đang cười lạnh làm cho người ta phát
run.

“... Đại thiếu?” Tụ
nhi không biết bản thân đã làm cái gì mà bị Liêm Trinh bắt đến trước mặt hắn:
“Ta đã làm sai cái gì?”

“Có người lợi dụng
trời tối tiến vào phòng của ta.” Hắn cười như không cười trả lời.

“Cái gì? Có trộm
sao?” Tụ nhi hoảng sợ trừng lớn mắt.

Cũng có thể, rất có
khả năng là đằng khác, Doãn phủ là một hộ giàu có, vẫn là Ứng Thiên Thủ Phủ,
nếu có kẻ trộm thì cũng là bình thường thôi, nhưng là... Có quan hệ gì tới
mình?

“Muốn nói như vậy
cũng được, nhưng kẻ trộm cũng là trộm người mà thôi.” Hắn cười nhẹ.

“Ý gì?” Tụ nhi nghe
mà không hiểu, gãi gãi mặt, lại nhìn chủ tử, như thế nào cũng nhìn không ra
manh mối: “Nhưng là, chuyện này thì có quan hệ gì đến ta? Ta cũng chưa trộm cái
gì cả.”

“Kẻ trộm không phải
là ngươi, mà là nha hoàn trong phủ.” Doãn Tử Liên tặc lưỡi, ngại hắn không đủ
cơ linh.

Tụ nhi ngây người một
lúc, mới hỏi lại: “Chẳng lẽ là... Nhạn Nhi tỷ tỷ?”

Doãn Tử Liên khẽ
nhếch mi, cảm thấy ngoài ý muốn việc nó ngay cả tên họ nha hoàn kia cũng nhớ
rõ, quả thật là trí nhớ kì hảo.

Nghĩ nghĩ, hắn cũng
không rầy rà, nói thẳng: “Nhớ cho kỹ, sân của ta không cho phép nha hoàn bước
vào, nếu trên đường ngươi trở về phòng, nhìn thấy nha hoàn nào muốn tiến vào Hạ
Hà trai, lập tức ngăn cản, nếu không thì đi tìm Liêm Trinh, biết không?”

Tụ nhi nhìn thẳng
hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên: “Nhạn Nhi tỷ tỷ tới nơi này trộm người?
Trộm người nào? Tại sao tỷ ấy lại muốn trộm người?” Thật là kỳ quái, nếu là bản
thân mình thì khẳng định là ăn vụng, cũng không có gì đáng giá, trộm người... Làm
thế nào mà mang ra ngoài nha?

Doãn Tử Liên nhìn
chằm chằm vào nó, cúi đầu cười lớn: “Ngươi là một tiểu nam hài, cho nên không
hiểu, nhưng có rất nhiều người muốn bay lên cành cây làm phượng hoàng, hiểu
không?”

“... Không hiểu.” Đại
thiếu nói chuyện khác so với phụ thân, nghe rất khó hiểu.

“Không hiểu cũng
không sao, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, hiện tại, ngươi chỉ cần nhớ rõ những
gì ta đã phân phó.”

“Tụ nhi đã biết.” Gật
gật đầu, Tụ nhi lại hỏi: “Bây giờ ta có thể trở về ngủ được chưa?”

Đại thiếu cũng thật
là, có một chuyện chút xíu, ngày mai nói sau không được sao? Nhưng mà, thôi
quên đi, hắn là chủ tử, phụ thân đã nói chủ tử thì có thể tuỳ ý sai phái hạ
nhân.

“Đi chuẩn bị nước ấm,
ta muốn tắm rửa.”

“... Hả?”

“Bằng không, ngươi
nghĩ vì sao ta phải sai Liêm Trinh mang ngươi trở lại?” Hắn cười đến thật xấu
xa: “Ai bảo ngươi để nha hoàn kia bước vào tẩm phòng của ta, hại ta lây dính
mùi son phấn đầy người?”

Nếu không, thói quen
của hắn khi ngủ không có người ở bên cạnh, đêm vừa buông xuống hắn liền kêu Liêm
Trinh đến phía sau tiểu viện ngủ, căn bản là không có khả năng, không ai có thể
sờ soạng chui vào giường của hắn.

Vẻ mặt đau khổ, Tụ
nhi kéo theo thân hình mệt mỏi đi xuống lầu, rất muốn khóc.

Vốn nghĩ bản thân
mình có mệnh tốt, đi theo chủ nhân có thể ăn no, nhưng mà mới nhập phủ hai
ngày, liền phát hiện tính tình của chủ tử không tốt lắm, những ngày trong tương
lai sẽ trôi qua không dễ dàng nha...

Đáng thương đêm hôm
khuya khoắt phải hứng gió lạnh, Tụ nhi một mình trong phòng bếp đun nước ấm,
quay đi quay lại, đến khi xong xuôi thì cũng là đến canh ba rồi.

“Còn đứng ở đó làm
cái gì?” Doãn Tử Liên đi đến bên thùng nước thử độ ấm.

“... Không thì đứng ở
đâu?”

Doãn Tử Liên miễn
cưỡng liếc mắt nhìn nó một cái, lắc lắc đầu, cởi y phục, trần như nhộng bước vào
bồn nước.

Thấy thế, Tụ nhi sợ
tới mức lùi lại mấy bước, thét chói tai, dùng sức lấy hai tay che miệng lại,
trừng mắt nhìn đầu vai rộng rãi của hắn lộ ra ngoài bồn nước.

Xong rồi, xong rồi,
nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi! Cái không nên nhìn, nhưng lại cố tình nhìn thấy!
Làm sao bây giờ.

“Ngươi đang làm cái
gì? Còn không mau tới kì lưng cho ta?” Doãn Tử Liên quay đầu nhìn nó,
thoải mái gối đầu lên bên trên bồn nước, mái tóc rũ xuống.

Kì lưng, Tụ nhi lại
hít một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Liêm Trinh đang đứng cạnh cửa, chỉ nhìn
thấy vẻ mặt lực bất tòng tâm của hắn.

“Tụ nhi!”

Càng nghĩ càng cảm
thấy cái này là thủ pháp của chủ tử muốn chỉnh mình, Tụ nhi cắn chặt răng, đáp
lời. “Đến đây!” Tiếp theo, khẳng khái đi đến bên cạnh bồn nước, cầm lấy khăn
treo trên giá khắc hoa văn, một chút một chút chà khăn lên vai rồi xuống đến
lưng, cố gắng dời ánh mắt, nhưng mà người ở ngay tại trước mặt, tóc xoã đen
nhánh, đầu vai rộng, tấm lưng trần xinh đẹp...

“Ngươi cho là thân
thể của ta là bức tường sao?” Doãn Tử Liên hơi nhích người về phía trước,
nghiêng đầu cười nhìn nó.

“Á!” Tụ nhi không tự
giác rút lui hai bước.

“Thấy ma sao?”

“Không, không phải.”
Phẩy phẩy tay, Tụ nhi chỉ có thể lại đứng trở về chỗ cũ.

Khuôn mặt của chủ tử
trắng như ngọc, mặt mày thanh tú, khi hắn nhếch miệng cười, cười đến thật xấu
xa, làm cho da đầu người ta phát run, nhưng hôm nay hắn lại cười đến thật ma
mị, yêu dã, lại làm cho mình choáng váng mặt mày.

Trên thế gian này,
làm sao mà lại có một người đẹp như thế? Vừa tuấn mỹ vừa thông minh, lại phú quý
hơn người... Vì sao mà những gì tốt đẹp nhất đều có trên người hắn?

Doãn Tử Liên chăm chú
nhìn nó, như là nhìn ra có sự bất bình hiện lên trong mắt nó, ý cười càng sâu:
“Như thế nào, tiểu tử này cho rằng ông trời thực không công bằng, phải không?”

“Tụ, Tụ nhi không
dám.” Thật đáng sợ, làm sao mà trong đầu mình nghĩ cái gì, hắn đều đoán được?

“Thực công bằng, trên
đời này cũng không có cái gì mười phần hoàn mỹ cả.” Doãn Tử Liên cười, khẽ ho
một cái.

Tụ nhi không trả lời,
chỉ từng chút từng chút chà lưng cho hắn, cảm giác hắn vẫn ho không ngừng, từ
hơi khụ khụ một chút dần dữ dội hơn, bắt đầu không khống chế được.

“Đại thiếu.” Liêm
Trinh đi tới vỗ nhẹ lên lưng hắn. Bỗng dưng, Thân mình Doãn Tử Liên nghiêng về
phía trước. một tiếng ọe, nôn ra uế vật.

Tụ nhi nhìn một bãi
bầy nhầy màu đen thậm chí còn có máu bầm trên mặt đất, kinh ngạc trừng lớn
tròng mắt. Ngay sau đó, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ của Liêm
Trinh.

“Còn đứng đây
làm gì? Còn không mau ra tiền viện gọi người tìm đại phu!”

Lấy lại tinh thần, Tụ
nhi cuống quít đáp lại, “Dạ, dạ! Tụ nhi lập tức đi liền!”

Mặc cho gió lạnh mà
chạy ra khỏi Hạ Hà trai, dọc theo đường đi, Tụ nhi không ngừng hồi tưởng lại
lời nói của chủ tử, không ngừng nghĩ lại hình ảnh hắn nôn ra máu cùng hình ảnh
nương vừa mới qua đời... Đều nôn ra máu, đại thiếu có phải cũng giống nương sắp
chết rồi.

Làm sao mà cũng sắp
chết rồi, hắn vẫn ung dung như vậy?

Hắn nói trên đời này
luôn công bằng vì không có người nào mười phần hoàn mỹ, chính là ý này?

Như thế nào, hắn có
thể bình tĩnh mà đón nhận?

Trong đầu có thật
nhiều thật nhiều nghi vấn, Tụ nhi vừa chạy vừa nghĩ, đến khi tìm được Hồ đại
nương.

“Tụ nhi, tại sao mà
ngươi lại khóc thành như vậy?”

Hả? Khóc? Tụ nhi lau
mặt, phát hiện lệ đã đẫm ướt mặt, “Đại thiếu nôn, còn nôn ra máu, Liêm ca ca
nói mau đi tìm đại phu!”

Thoáng chốc, toàn bộ
Doãn phủ ồn ào hẳn lên, chỉ trong chốc lát sau, đại phu đã tới, Doãn lão gia
cùng phu nhân đứng canh ở bên cạnh giường, hai vị thiếu gia khác cùng thiên kim
tiểu thư của Doãn gia cũng ở đó, Tụ nhi đứng ở trong góc, không biết bản thân
mình có thể làm cái gì, chỉ có thể mau tới phòng bếp nấu một ấm trà nóng.

Khi quay trở lại
phòng, hai vị thiếu gia cùng thiên kim tiểu thư đã rời đi, chỉ còn lão gia cùng
phu nhân vẫn đứng ở bên giường nhìn, Tụ nhi bưng một chén trà nóng đến gần.

“Đứa nhỏ này từ đâu
đến vậy?” Doãn Chí Bảo quay đầu thoáng nhìn qua nó: “Không cần hầu trà, đứng
hầu một bên đi.”

“Lão gia, ta là Tụ
nhi, là đại thiếu muốn ta ở lại, chén trà phải đưa cho đại thiếu gia xúc
miệng.” Tay Tụ nhi bưng chén trà thẳng tắp: “Vừa nôn qua, mùi trong miệng sẽ
làm cho người ta khó chịu, xúc miệng xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”

Doãn Chí Bảo có chút
chần chờ, nhưng Doãn Tử Liên đã mở miệng: “Tụ nhi lại đây.”

“Dạ” Tụ nhi gật gật
đầu, đi đến trước giường, thấy hắn muốn đứng dậy, vội muốn hắn nằm trở lại:
“Đại thiếu nằm là được rồi, ta có thể giúp người.”

Nói xong, đem trà
nóng đổ vào chén, thổi thổi cho nguội, lại nhẹ nhàng giúp hắn uống, từng tí
từng tí một, chẳng những có thể thấm giọng, còn có thể loại trừ mùi vị trong
miệng.

“Ngươi còn nhỏ mà đã
rất thành thục.” Doãn Tử Liên cười cười nhìn nó, sắc mặt thì có chút trắng
bệch, nhưng đôi mắt vẫn có thần.

Tụ nhi chậm rãi nói:
“Nương của ta thường hay bị bệnh, ta đều giúp người uống trà như vậy.”

“Ồ?” Không hỏi về mẫu
thân của nó, đơn giản là ngày ấy chỉ thấy nó cùng cha. Nghĩ sao, hắn quay qua
cha mẹ nói: “Cha mẹ, ta đã không sao rồi, hai người trở về nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng mà con”

“Yên tâm đi, không
sao đâu.” Hắn cười, đôi mắt thực kiên trì.

Doãn Chí Bảo thấy
thế, đành phải mang theo thê tử rời đi.

“Liêm Trinh, ngươi
cũng về nghỉ ngơi đi.”

Mặt hắn có chút do
dự, nhưng mà cuối cùng cũng thuận theo mệnh lệnh của chủ tử.

Nhất thời, trong
phòng chỉ còn Doãn Tử Liên cùng Tụ nhi, hắn cố sức nâng tay lên, lau nước mắt
trên mặt tiểu đồng: “Khóc cái gì?”

“Đại thiếu, ngươi
nhất định sẽ sống đến trăm tuổi.” Tụ nhi nói xong, nước mắt lại không ngừng
chảy xuống.

Hắn buồn cười hỏi
lại: “Ta muốn sống đến trăm tuổi làm cái gì?”

Tụ nhi sửng sốt, đột
nhiên cũng không hiểu được sống đến một trăm tuổi thì có cái gì tốt. Nhưng mà
mỗi người đều không phải nói như vậy sao?

“Tụ nhi, cuộc đời con
người, quan trọng là giá trị chứ không phải là dài hay ngắn.” Doãn Tử Liên mệt
mỏi nhắm mắt lại: “Có nhớ Đại Tông Sư Thiên ta kêu ngươi viết ra không?”

Tụ nhi gật gật đầu,
lại càng không biết chủ tử vì sao tại thời điểm này nhắc tới thiên văn kia.

“Cuộc sống phồn hoa
như một giấc mộng, công danh phú quý xem như mây khói, tất cả đều là vật ngoại
thân, những thứ đó đều không phải là những thứ ta muốn theo đuổi cả đời, cả đời
này chỉ cần tìm một người có thể hiểu ta, hiểu được việc cùng nắm tay nhau đến
hết đời, nếu được như vậy cả đời này ta không còn gì tiếc nuối.”

Tụ nhi nghe, nhưng
không hiểu.

“Ta có cha mẹ yêu
thương, có được thân phận phú quý, còn có trí óc thông minh, cả đời này không
cần lo cơm áo, cho nên ông trời làm cho thân thể ta không khoẻ mạnh, rất công
bằng.” Hắn nói, cười đến thật vô lo: “Cho dù ông trời muốn ta lập tức chết đi,
ta cũng sẽ không thầm oán, chỉ vì trên thế gian này không có người làm cho ta
vướng bận, chỉ tiếc, tìm không thấy một người bạn tâm giao tâm đầu ý hợp cùng
ta trải qua sinh tử.”

Hắn sẽ không bởi vì
thân thể không tốt mà hận đời, đó là bởi vì hắn đã có rất nhiều, lại có lẽ hắn
trời sinh cùng người nhà không gắn bó, mới có thể làm hắn đối với nhân gian
không hề tranh đua.

“Đại thiếu, đừng nói
gở, người sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao.” Tụ nhi bất giác đã lệ rơi
đầy mặt, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống nương, lần cuối cùng sẽ nói rất nhiều, sau đó
sẽ không bao giờ nói nữa.

“Xem ra ta đang sảng
rồi, lại nói những lời này với ngươi?” Doãn Tử Liên khẽ cười.

Có khi, hắn cảm thấy
bản thân mình cùng người ở Doãn phủ không hợp nhau, cảm thấy hắn đối đãi với
hai đệ đệ quá mức đạm mạc, càng không thể lý giải tiểu đệ vì sao có thể tự tay
chăm sóc Đan Hoà được nhặt về như thân muội muội vậy.

Cuộc sống này đôi với
hắn mà nói rất chán nản, trừ bỏ ngẫu nhiên trêu người có thể kích thích một
chút hứng thú, không còn có mục đích nào khiến hắn có khát vọng truy đuổi nữa,
cho nên hắn mới có thể cảm thấy lưu lại cũng được không lưu cũng không sao cả.

“Vậy ta làm bạn tâm
giao của đại thiếu, khiến đại thiếu quan tâm, được không?”

Doãn Tử Liên đầu tiên
là ngẩn ra, sau đó cười nhẹ:

“... Vậy ngươi cần
phải thông qua khảo nghiệm của ta mới được.” Tiểu hài tử thật là đáng yêu, tâm
rất trong sáng, quả là ngây thơ.

“Khảo nghiệm?”

“Phải, sau khi hừng
đông, đàn lại một lần cho ta nghe khúc nhạc ta đã dạy ngươi.”

“...”

“Chờ ta ngủ dậy đã.”
Nói xong, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tụ nhi đứng ở bên
giường nhìn hắn, không biết bản thân nên đi hay ở lại, không phải là vì chủ tử
không hạ mệnh lệnh, mà là trong phòng không có người. Nếu hắn ngủ được một lúc
không thoải mái, nên làm cái gì bây giờ?

Nghĩ nghĩ, quyết định
lưu lại, lại thấy người nằm trên giường mở mắt ra:

“Đại thiếu, ngươi
không thoải mái sao?”

“... Ngươi đứng bên
cạnh giường của ta, làm sao mà ta ngủ được?”

“Hả, vậy thì ta đứng
xa ra một chút.” Tụ nhi vội vàng lui lại mấy bước.

Doãn Tử Liên không
khỏi buồn cười: “Sao ngươi không trở về phòng ngủ?”

“Đợi thuốc nấu xong,
ta có thể chờ đại nương đem thuốc tới rồi mới về phó phòng được không?”

“Ngươi lo cho ta?”

“Dạ”

Hắn khẽ nhếch mi,
nhìn Tụ nhi một lúc lâu, đột nhiên vẫy vẫy tay.

“Đại thiếu?”

“Đợi ở đây, nếu đại
nương mang thuốc đến, đánh thức ta dậy.”

“Vâng.”

Tụ nhi thở một hơi,
mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm vào hắn, thấy sắc mặt hắn xanh xao, chắc
là rất mệt, lại không nghe thấy hắn kêu đau, ngay cả chân mày cũng không nhíu,
không khỏi sùng bái vị chủ tử này từ đáy lòng.

Tuy rằng hắn nói
những chuyện mà mình nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác được hắn là người tốt,
không để cho mọi người lo lắng cho hắn, cho nên bản thân mình càng phải thêm
chú ý tới hắn mới được.

Không biết ngủ trong
bao lâu, Doãn Tử Liên bị Hồ đại nương đánh thức dậy, mông lung mở mắt ra, hắn
mới nghi hoặc sao Tụ nhi không đánh thức hắn, liền nghe thấy Hồ đại nương la
lên: “Đứa nhỏ này như thế nào mà lại nằm trên giường đại thiếu?”

Doãn Tử Liên mở mắt
tìm kiếm, thoáng một cái đã nhìn thấy thân hình nho nhỏ đang nằm trong lòng của
hắn.

Hắn mở to mắt, khó
trách lại cảm thấy ngủ rất ấm áp.

“Không sao.” Hắn
khoát tay, ngồi dậy, bưng chén thuốc một ngụm uống hết: “Để cho nó ngủ ở đây
đi.”

“Ta biết rồi.” Thật
là ngoài ý muốn của Hồ đại nương, hắn lại đồng ý uống thuốc như vậy, không
giống như ngày xưa phải có người quỳ xuống cầu xin hắn mới chịu phối hợp mà
uống thuốc. Bà nhìn Tụ nhi, nghĩ chắc có quan hệ với nó, không khỏi cảm thấy
vui vẻ vì đã mua đứa nhỏ này.