Giả Tiên Nô - Chương 01 phần 3

Chương 1.3

Đợi Hồ đại nương thu
dọn xong chén thuốc rồi rời đi, Doãn Tử Liên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ
đến say mềm trong lồng ngực, chậm rãi quay về giường nằm, cảm thấy cả người hắn
rất ấm.

Lúc bé hắn cũng từng
ngủ cùng với hai đệ đệ, nhưng dáng ngủ của bọn hắn cực kì tồi tệ, làm hắn không
thể chịu đựng được, sau này vẫn luôn ngủ một mình, nay thêm một Tụ nhi... Cảm
giác vẫn là khá tốt.

Ôm chặt nó vào lòng,
trong tim đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn kì lạ, đó là loại ấm áp khó có
thể hình dung, phảng phất như thỏa mãn cái gì đó, làm hắn không khỏi híp mắt lại,
ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Tụ nhi.

Nó mày liễu mắt to,
chiếc mũi thanh tú, đôi môi củ ấu, liền ngay cả lông mi cũng dày rậm tựa
phiến (hình cánh quạt), nay xem ra, mới phát hiện nó có chút yếu đuối của
nữ, chỉ là ánh mắt quá thanh cao, ưu tú.

Nhưng cái này cũng
không sao, có nó, bản thân tựa hồ ngủ vô cùng ngon, vậy tạm thời cứ như vậy đi.

Mấy ngày sau

“Đàn sai rồi.”

Tiếng đàn rõ ràng là
bị biến âm, nhưng rất nhanh lại kéo về, nhưng chỉ có tiếng đàn mà không có khí
thế, càng không có sự uyển chuyển du dương nên có trong khúc nhạc.

“Aiz, là bùn lầy sao?
Muốn ta cùng bùn lầy làm bạn tâm giao, ta thật là khờ.”

“...” Tụ nhi quả thật
khóc không ra nước mắt.

Mình thật sự không đủ
thông minh sao? Không chỉ phải tập viết học đàn, còn phải hầu hạ chủ tử, thật
sự rất bận.

Huống hồ, đại thiếu
một ngày một khúc, dạy rất nhanh, nhanh đến mình còn không đỡ nỗi, hơn nữa hắn
mỗi lần đều chỉ đàn một lần...

Nhưng, nhìn thân thể
đại thiếu có thể chuyển biến tốt, còn có thể dạy người ta đánh đàn, Tụ nhi cũng
vui.

“Tốt lắm, hôm nay đến
đây thôi, ngày mai sẽ dạy ngươi đánh cờ.”

“Đánh cờ?” Gỡ móng
giả xuống, Tụ nhi nghiêng đầu nhìn chủ tử.

“Đúng, bởi vì ta muốn
đánh cờ.”

Nghĩ đến những thứ
phải học trong tương lai có khả năng sẽ càng ngày càng nhiều, Tụ nhi liền cảm
thấy đau đầu, nhưng vẫn mặc hắn, dù sao hắn cũng là chủ tử.

“Đại thiếu, nước ấm
đã chuẩn bị xong xuôi.” Liêm Trinh bước vào phòng đàn báo.

“Đi thôi.”

Nghe vậy, Tụ nhi chỉ
có thể khổ ha ha mà đuổi theo.

Không quen, thật sự
không thể làm quen... Vì sao mỗi khi chủ tử tắm rửa, luôn muốn mình ở bên hầu
hạ? Vì sao hắn có thể chịu được việc bị người ta nhìn trơ trụi lúc tắm rửa chứ?
Càng tệ hơn là, chủ tử nếu tắm xong, còn kéo mình ngủ chung... Aiz, hắn không
phải nói không thích ngủ khi có người ở trong phòng hắn sao?

Dù nội tâm đang kêu
rên, Tụ nhi vẫn nhận mệnh hầu hạ hắn tắm rửa, thẳng đến khi lên giường ngủ,
Doãn Tử Liên đột ghé sát vào nó, ngửi ngửi bên gáy.

“Liêm Trinh, bồn tắm
đừng mang ra trước.” Doãn Tử Liên giương mắt ngăn cản thiếp thị đang đem bồn
tắm chuyển ra ngoài.

“Vâng.”

“Tụ nhi, ngươi đã mấy
ngày không tắm rửa rồi?” Hắn mị mắt lườm.

“...” Có thể nói từ
lúc vào Doãn phủ đến bây giờ cũng chưa tắm qua không? Nhưng bây giờ là mùa
đông, rất lạnh, lại không chảy mồ hôi, không tắm hẳn là cũng không có quan hệ
gì chứ?

“Không phải là ngươi
chưa tắm qua đó chứ?”

Tụ nhi cười ngây ngô.

“... Đi tắm.”

“Không, không cần, ta...”

“Không tắm, thì đừng
bò lên giường ta.”

Lời này vừa nói ra,
hai mắt Tụ nhi nhất thời sáng ngời.

Thấy thế, Doãn Tử
Liên mị mắt nói một cách hờn giận: “À, thì ra là ta hiểu lầm? Thì ra kêu ngươi
ngủ cùng ta, là tra tấn ngươi như vậy? Có trời mới biết ngay từ đầu, rốt cuộc
là ai bò lên giường của ta trước?”

Tụ nhi xấu hổ cúi cái
đầu nhỏ xuống.

“Còn không mau đi
tắm?”

“... Đại thiếu, cái
bồn tắm kia quá sâu, ta sẽ bị chìm.”

“Đừng sợ, nếu ngươi
bị chìm, ta sẽ cứu ngươi.” Hắn cười híp mắt.

Chẳng lẽ không có thể
ở trước lúc bị chìm, nghĩ cách để người ta không bị chìm sao? Tụ nhi đáng
thương hề hề bĩu môi.

“Đi!”

“Nhưng, nhưng ta
không có y phục để thay.”

“Ta đã tìm vài bộ y
phục của tiểu đệ ta trước đây.” Doãn Tử Liên từ trong tủ áo lấy ra vài bộ áo
nhìn như có chút cũ, nhưng chất liệu vẫn còn tốt: “Vứt y phục kia đi, một bộ
dạng nghèo kiết hủ lậu.”

Tụ nhi nghe vậy, mím
môi lại nói: “Đại thiếu xin thu hồi những lời này, đây là y phục nương may cho
ta, không có nghèo kiết hủ lậu.”

Nhìn hốc mắt trong
nháy mắt đã phiếm hồng của nó, Doãn Tử Liên vốn định tiếp tục kích nó, nhưng
không biết vì sao, không mở miệng được. Không muốn thấy nó rơi lệ nữa, nghĩ
nghĩ, sửa lời nói: “Không phải kêu ngươi vứt thật, ngươi có thể cất giữ, nếu cứ
mặc, chẳng phải là càng cũ nát sao?”

“Đại thiếu còn chưa
xin lỗi ta, y phục này không có nghèo kiết hủ lậu!”

Doãn Tử Liên trầm
giọng, khẽ nhếch mi: “Sao, rốt cuộc ai là chủ tử ai là hạ nhân, ngươi được ta
sủng lên trời rồi sao?” Hắn vứt áo cũ cho nó: “Tùy ngươi.” Dứt lời, hắn lập tức
nằm lên giường, còn buông màn, quay lưng vào.

Tụ nhi nhất thời sững
sờ tại chỗ, bị dọa bởi khẩu khí không ra sao cả của hắn. Chẳng lẽ mình thực sự
được sủng đến hư? Nhưng, cho dù là chủ tử, cũng không có thể xúc phạm đến y
phục của mình, đây là do nương may, những mảnh vá trên đó, tất cả đều do nương
vá lúc thân thể không khỏe, không có nghèo kiết hủ lậu.

Đây là kí ức của
nương lưu lại, ngàn vàng cũng không thể đổi.

Nhưng hình như đại
thiếu không vui, không muốn để ý Tụ nhi nữa, làm sao đây?

Mím chặt môi, nuốt lệ
vào, nhìn bồn tắm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp đưa ghế đến, chậm
rãi rút đi y phục trên người, gỡ búi tóc, bước vào trong bồn, dòng nước ấm áp
từ đầu ngón tay chậm rãi ấm vào trong lòng.

Bởi vì trong lòng đều
chỉ nghĩ phải làm thế nào để đại thiếu xin lỗi, lại không làm đại thiếu chán
ghét mình, Tụ nhi hoàn toàn không phát giác người trên giường đã sớm vén màn
bước xuống giường, chậm rãi đi tới

“Xem như ta xin lỗi
ngươi, nếu ta biết đó là di vật của nương ngươi, thì sẽ không nói nghèo kiết hủ
lậu.”

Thanh âm dễ nghe vang
lên bên tai, Tụ nhi sợ tới mức quay đầu, phút chốc co người lại muốn giấu giếm;
Doãn Tử Liên nhìn thấy động tác mất tự nhiên của nó, ánh mắt rất tự nhiên mà
dừng ở giữa hai chân của nó, lập tức chật vật dời mắt đi.

“Chết tiệt! Ngươi cư
nhiên là tiểu cô nương!”

Sáng sớm hôm sau,
Doãn Tử Liên đã lâu không bước chân ra khỏi phủ đặc biệt sai người chuẩn bị xe
ngựa, chỉ vì đem Tụ nhi đưa trả lại cho phụ thân của nó.

“Đại thiếu, xin lỗi!
Ta không phải cố ý muốn gạt người, là phụ thân nói giả trang thành nam hài, giá
mua sẽ cao hơn, nhưng ta thật sự cũng có thể làm những việc nặng của nam hài,
ta có thể, người đừng đưa ta trở về!” Ngồi trên xe ngựa, Tụ nhi vẫn còn khẩn
cầu.

Mặt Doãn Tử Liên lạnh
lùng nghiêm túc, có loại không hài lòng như bị người ta tát một cái.

Uổng phí hắn còn muốn
dạy dỗ cho tốt, kết quả nó cư nhiên là tiểu cô nương!

“Đại thiếu, ta cầu
xin người, năm lượng đó là dùng để mai táng nương, cầu người đừng thu hồi, ta
cái gì cũng có thể làm!” Tụ nhi nói xong, nước mắt như mưa.

Thoáng nhìn mái tóc
dài còn chưa buộc của nó, càng hiện rõ vẻ thanh lệ vốn có của tiểu cô nương,
sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân hại nước hại dân, nhưng hắn lấy một cô gái
làm cái gì? Nam
hài còn có thể dùng để đùa chơi, một tiểu cô nương thì chơi thế nào được?

“Ngươi yên tâm, ta sẽ
không lấy lại năm lượng của cha ngươi.” Hắn nói một cách thản nhiên.

“... Thật sự?”

“Ta chưa bao giờ nuốt
lời.”

Nhưng Tụ nhi vẫn lắc
đầu: “Vậy... Sau này ta không thể ở bên cạnh đại thiếu sao? Ta đã đáp ứng đại
thiếu phải làm bạn tâm giao của người rồi mà.”

Bộ dáng Doãn Tử Liên
nén cười chứa đầy vẻ lạnh lùng: “Tụ nhi, nam cùng nữ là không thể trở thành bạn
tâm giao.”

“Vì sao?” Nó không
hiểu.

“Chờ ngươi lớn lên sẽ
hiểu.” Không còn nhìn nó, hắn chuyển ánh mắt ra ngoài của sổ, nhìn chằm chằm
nơi sắp đến. Lúc trước cha nó bán nó vào phủ, bởi vì chỉ đánh mười năm khế, cho
nên đặc biệt lưu lại vị trí nơi ở.

Vừa đến nơi, Doãn Tử
Liên lập tức xuống xe ngựa, Tụ nhi theo quy củ đi theo phía sau.

Đẩy ván cửa cũ nát
ra, nó dẫn đầu bước vào nhà: “Phụ thân?”

Doãn Tử Liên đứng ở
ngoài cửa, nhìn chằm chằm cái thôn nhỏ ở ngoại thành, phát hiện nơi nơi đều là
nhà gỗ cũ nát.

“Phụ thân?” Tụ nhi
chạy vào lại chạy ra, lập tức vọt tới nhà hàng xóm cách vách gõ cửa: “La ma ma,
La ma ma!”

“Hồng Tụ?” Một hồi,
có một bà lão ra mở cửa, nghi hoặc nhìn nó: “Ngươi không phải đi chung với cha
ngươi rồi sao?”

“La ma ma, phụ thân
ta đâu?” Hồng Tụ hỏi một cách khẩn trương.

“Hắn hai ngày trước
mai táng nương ngươi xong rồi đi rồi, nói muốn trở lại quê nhà ở kinh thành,
không phải đưa ngươi đi cùng rồi sao?”

Gió lạnh thổi qua mái
tóc chưa buộc của Doãn Tử Liên, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt vừa
kinh ngạc vừa kinh hoảng của người trước mắt.

Xem ra, nó là bị vứt
bỏ một cách không hề báo trước, nếu ngay cả hắn cũng không quản, chỉ sợ nó muốn
sống tiếp cũng là điều khó khăn... Chép miệng, mày rậm khẽ nhăn lại nhìn dòng
lệ chực rơi dưới đáy mắt của nó, hắn không khỏi thở dài.

Thôi mặc kệ, tiểu cô
nương thì tiểu cô nương, nể mặt nó hiểu chuyện và thông minh như vậy, hắn đành
làm người tốt một lần này đi.

“Tụ nhi, đi thôi.”
Hắn ngồi trở lại xe ngựa.

Hồng Tụ chậm rãi
giương mắt, nhìn lại một lần căn nhà gỗ không một bóng người, mím chặt môi nuốt
nước mắt, ngồi lên trên xe ngựa.

Vừa hồi phủ, Doãn Tử
Liên liền nhận được một bức thư, về thư phòng mở ra, câu ra một nụ cười hài
hước, lại nhìn về hướng cô bé sau khi về Doãn phủ, thủy chung vẫn chấn ngạc
không lời nào để nói kia.

Nó đứng trước mặt
hắn, hai tay nắm chặt, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt, nhưng làm sao cũng
không chảy xuống, quật cường cắn môi, tựa như mất hồn.

Doãn Tử Liên nghĩ
nghĩ, cầm lấy cây bút trên bàn, vẽ phác vài nét lên giấy, chỉ chốc lát sau, hắn
khẽ gọi, “Tụ nhi.”

Nó làm lơ.

“Tụ nhi!”

Nó bỗng dưng hoàn
hồn, trong nháy mắt ngước mắt lên, rơi xuống một giọt lệ, lại lập tức lau đi,
như là muốn che giấu sự yếu ớt cùng bất an của mình.

“Nghe đây, ngươi có
thể lãnh đạm với bất kỳ ai, duy nhất không cho phép dùng loại tư thế này đối
mặt với ta, nhớ kỹ.” Hắn không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh một cách ép buộc.

Hồng Tụ hoảng hốt
nhìn hắn, trong đầu loạn thành một đống. Nương mất rồi, phụ thân cũng không
thấy...

“Tranh này cho ngươi.”
Hắn đưa tờ giấy cho nó.

Nó ngây ngốc tiếp
nhận, phát hiện bút pháp tinh tế trên giấy cư nhiên phác thảo gương mặt cha nó
không hề kém xa người thật, không khỏi kinh ngạc mà ngước mắt.

“Nói, nói hết cho ta
biết những chuyện trong lòng ngươi, một chuyện cũng không được giấu.” Hắn nâng
chiếc cằm nhỏ của nó lên, buộc nó nhìn thẳng vào mình.

“Phụ thân... Phụ thân
có phải không cần ta hay không?” Nghe vậy, Hồng Tụ nghẹn ngào hỏi, những giọt
nước mắt to như hạt đậu rốt cuộc cũng rơi xuống: “Phụ thân nói sẽ đến đón ta,
nhưng bây giờ không thấy phụ thân nữa...”

Nhìn nó lệ rơi lã
chã, Doãn Tử Liên cau mày: “Đừng khóc.”

Nhưng những giọt lệ
đã nhịn lâu một khi đã trào ra như vỡ đê thì khó có thể thu hồi, Hồng Tụ tuy
cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi.

“Còn khóc nữa thì
đuổi ngươi đi.”

“... Đại thiếu muốn
lưu ta lại?” Nó thút thít.

Doãn Tử Liên tay
chống má, lười biếng nói: “Ngươi có biết, ngươi nhìn thấy cơ thể của ta, phải
chịu trách nhiệm với ta?”

“Ơ?” Nó sợ tới mức
trắng bệch cả mặt, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng lông mi dài.

Hắn bất mãn nhướng
mày: “Sao, ngươi muốn quỵt?”

“Ta, ta... chịu trách
nhiệm như thế nào? Lấy mạng ra đền sao?” Nó khẩn trương không thôi.

Nghe thấy lời này,
Doãn Tử Liên không khỏi bật cười, khẽ lắc lắc ngón tay dài với nó: “Lấy mạng
đền cũng có thể, nhưng bây giờ... Ta muốn ngươi hầu hạ ta cho thật tốt.”

Thôi, cô gái thì cô
gái đi.

Xem hắn có thể huấn
luyện ra một cô gái còn tài năng hơn so với Đan Hòa hay không.