Giả Tiên Nô - Chương 07 phần 2

Chương 7.2

Doãn Tử Liên chỉ quay
đầu lướt nhìn nàng.“Nếu nàng muốn vẽ được tranh người, nhất định phải bắt lấy
cốt cách và đường cong của thân thể, bằng không rất khó tiến bộ.”

Hắn nói rất có đạo
lý, nàng cũng có quan điểm như vậy, nhưng mà

“Hình thể của nam
nhân kia kém hơn gia rất nhiều.”

“À, kém hơn ở chỗ
nào?”

“Bờ vai của hắn rất
rộng.” Nàng đặt bình trà nóng lên bàn, dùng hai tay thể hiện chiều rộng.

“Hử?”

“Ngực của hắn rất
dầy.”

Doãn Tử Liên chậm rãi
rũ mắt nhìn chính mình.

“Thắt lưng của hắn
cũng rất vững chắc, cái mông thì...” Nàng cố gắng hồi tưởng.

“... Nàng nhìn rất tỉ
mỉ nhỉ.” Hắn hừ lạnh.

“Cái đó cũng không có
cách nào, không nhìn tỉ mỉ, làm sao vẽ tranh?” Nàng nói xong liền nhăn mày
lại.“Hắn kém hơn gia rất nhiều, da đen. quá cường tráng, giống như một con gấu
đen, ta thật sự rất vất vả để nhìn mấy thứ ấy.”

“Ta thì sao?”

“Gia ngọc thụ lâm
phong, tuấn tú không ai sánh được, tựa như thiên thần hạ phàm.” Nàng nói đến
mặt không đỏ, thở không gấp, khiến cho người nghe cảm thấy được sủng mà kinh
sợ.

“... trong mắt nàng,
dáng vẻ của ta đẹp như vậy sao?”

“Ừ.” Nàng dùng sức
gật đầu.

Ở trước mặt hắn, nàng
cũng không nói dối, ánh mắt chân thật, suy nghĩ cái gì thì nói thẳng cái ấy.

Tâm trạng của Doãn Tử
Liên trở nên tốt hẳn, cười nhẹ nói:“Như vậy, làm phiền nàng kì lưng cho ta được
không?”

Hồng Tụ nghe vậy nheo
mắt lại, nhớ tới những chuyện muốn hỏi hắn.“Gia, rõ ràng hai tay của người đều
có thể vẽ tranh, vì sao còn muốn gạt ta vẽ tranh cho người?”

“... Ai nói?”

“Đan Hòa nói.”

“Chậc, muội muội lắm
miệng.” Hắn “chậc” một tiếng.“Trước nay nàng đều vẽ cảnh vật, bảo nàng vẽ xuân
cung đồ, là muốn huấn luyện nàng vẽ người.”

“Đơn giản như vậy?”

Doãn Tử Liên nhướng
hàng lông mày, không hề tỏ vẻ xấu hổ.“Bằng không thì sao?”

“Gia cố ý muốn trêu
đùa ta, muốn nhìn thấy cảnh ta lúng túng không biết phải làm sao chứ gì!”

“Hử?” Hắn có chút bất
ngờ. Chỉ mới chạy ra ngoài một vòng, nha đầu kia lại đột nhiên thông suốt? Hay
là Đan Hòa đã nói gì đó với nàng?

“Thậm chí ta còn có
suy nghĩ, người muốn Vi gia thiết lập cạm bẫy, có phải là muốn khiến cho ta
không còn đường lui, cầu xin người cho ta ở lại phải không? Nói trắng ra, là
người không dám hỏi ta?”

Hắn khẽ nhếch mày,
kinh ngạc không thôi.

“Nếu không phải gia
không dám hỏi thì vì sao gia thích ta từ sớm mà lại không nói với ta, ngược lại
đợi đến khi khế ước mười năm của ta sắp hết, mới dùng cách thức này mà bức ép
ta?”

Doãn Tử Liên suy
nghĩ, cúi đầu mỉm cười.“Nàng nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì?” Có lẽ
nàng nói rất đúng, là hắn không dám, mà lại cuồng ngạo không muốn cúi đầu
trước.

Là hắn sợ, sợ trong
mắt nàng không có hắn, sợ nàng ỷ lại thành thói quen, không có liên quan gì đến
tình yêu.

Nàng chấp nhất chuyện
tâm đầu ý hợp, nhưng mà chỉ là chấp niệm lúc còn nhỏ, căn bản không phải tình
yêu, có lẽ chính là bởi vì nàng đem tình cảm dành cho người mẹ đã chết của nàng
đặt lên người hắn mà thôi, cho rằng nếu nàng trở thành người tâm đầu ý hợp với
hắn, hắn sẽ gặp vì nàng mà sống.

“Gia cực kỳ thích
ta.” Lúc này Hồng Tụ rất khẳng định nói.“Gia thích ta, thích đến không dám hỏi
ta là có thích người hay không.”

Đối mặt với câu nói
thẳng thừng nhỏ nhẹ của nàng, Doãn Tử Liên bất giác có cảm giác bị hiểu rõ,
thậm chí còn xen lẫn niềm vui sướng.

Hắn luôn luôn chờ
nàng phát hiện, cuối cùng... nàng đã phát hiện.

“Như vậy còn nàng thì
sao?”

“Ta không biết thích
của ta có giống của gia hay không, nhưng ta muốn làm cho gia vướng bận, ta
không thích gia giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể xoay người rời đi, giống
như trên đời này không có bất luận kẻ nào vật nào có thể giữ người lại.” Nàng
đi vào bồn tắm, hai tay chống lên cạnh bồn, nghiêm mặt nói:“Ta thật sự thích
gia, bởi vì có người, ta mới có thể sống.”

Đôi mắt thâm thúy của
Doãn Tử Liên không hề chớp một lần mà chỉ nhìn nàng.“Phải không? Xem ra ta còn
phải khỏe hơn nữa, để có thể khiến cho nàng sống dài lâu bên cạnh ta.”

“Ừ.” Nàng dùng sức
gật gật đầu.

Hắn vẫy tay về phía
nàng, nàng không nghi ngờ gì mà tới gần hắn, liền thấy tay hắn vuốt ve gương
mặt nàng, mềm nhẹ mà tràn đầy yêu thương vuốt ve mắt, mũi và cánh môi của nàng.

Hồng Tụ ngượng ngùng
rũ mắt xuống, lại thoáng nhìn thân người dưới làn nước của hắn, sợ tới mức lại
che hai mắt muốn lùi về phía sau, lại bị hắn giữ chặt lại.

“Nếu nàng thật sự
không muốn vẽ người, sau này ta sẽ không ép nàng.”

Hắn không thích nàng
nhìn tỉ mỉ nam nhân nào khác ngoài hắn, lại càng không muốn nàng so sánh hắn
với kẻ khác.

“Ừ?” Trong lòng nàng
rối như tơ vò, không hiểu vì sao hắn lại nói ra lời này, càng không thể lý giải
vì sao hai tay của hắn lại kéo hai tay đang che mắt của nàng ra.“Gia, tay người...
Không phải bị thương sao?”

“Đúng vậy, nhìn sơ
hình như lành rồi.”

“... Người gạt ta?”

“Đừng khó chịu, sớm
muộn gì nàng cũng có thói quen với việc này thôi.” Hắn cười đến rất đắc ý.

“Vì sao ta phải làm
quen với việc này? Ta...” Hồng Tụ vốn muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, bất
chợt phát hiện lòng bàn tay của hắn không còn ấm áp, sửng sốt, chậm rãi buông
hai ta xuống, chạm nhẹ vào ngực của hắn, lại thăm dò làn nước ấm, sau đó vội
vàng trách móc,“Nước lạnh rồi, người còn ngâm mình ở trong nước?!”

Hắn dùng cách bốn
lạng đẩy ngàn cân đem mọi tội lỗi đều đẩy lên người nàng.“Ai bảo nàng đi lâu
như vậy? Ta vốn muốn tìm nàng cùng nhau tắm chung.”

“Ta?” Lại là lỗi của
nàng? Nàng tức giận đến giơ chân.“Buông! Ta muốn lấy khăn bông.”

Lúc này Doãn Tử Liên
mới buông tay ra, Hồng Tụ vội vàng rút xuống ba cái khăn bông lớn đang treo
trên giàn hoa.

Quay đầu nàng liền
phủ lên vai hắn một cái, nói.“Mau đứng lên, đừng ngâm mình nữa.”

“... Ta sẽ đứng lên,
nàng cũng không được phép bỏ chạy.”

“Ta không đi đâu hết!
Mau lên đây!” Nàng hét lớn.

Tính tình của nàng
vốn vội vàng nôn nóng, từ nhỏ thích cùng phụ thân lên núi xuống biển, chơi đùa
giống như một đứa trẻ nơi thôn dã. Trước khi vào Doãn phủ, phụ thân đã dạy dỗ
khuyên bảo nàng rất nhiều, nàng mới ép mình vào khuôn phép, cuối cùng bị hắn
khiến cho nàng thay đổi mà không hề hay biết, bắt buộc chính mình phải đoan
trang, thanh nhã hiền thục để hắn không bị mất mặt, nhưng trên thực tế, bản
tính của nàng vẫn khắc sâu trong xương tủy như trước, chỉ cần quýnh lên, lễ
giáo vốn có trong nháy mắt đều bị vứt đi hết.

Doãn Tử Liên chậm rãi
đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm, không có lưng hùm vai gấu, lại càng không thấy
làn da nhặn nheo vì nước lạnh, nhưng hắn có chiều cao vượt bậc, cả người cân
xứng, vai rộng eo thon, chân dài, mông đẹp, thân thể trần trụi hoàn mỹ như bạch
ngọc.

Hồng Tụ nhất thời
nhìn đến há hốc miệng, đã quên che mắt, cũng không hề dời mắt đi.

Không giống trước đây
lắm... Dù sao qua mười năm, hắn coi như có thêm chút thịt, thân mình xương
cốt thoạt nhìn cũng mạnh mẽ hơn trước, không hề lộ ra làn da xanh xao.

Đột nhiên, nàng bị
một đôi tay hữu lực ôm lấy, bế xốc lên, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu kinh
ngạc, đã bị người ta ép xuống giường, trong ánh sáng ngược chiều hắn được bóng
tối phác họa lên nét tuấn mị không giống như người phàm trên thế gian, một đôi
mắt câu hồn dường như có thể giữ lấy hồn phách của nàng.

“Ta bị nàng xem hết
rồi, chẳng lẽ nàng không biết là chính mình cũng phải báo đáp như vậy?”

“...” Hồng Tụ nói không
nên lời, cảm giác thân mình trần trụi của hắn kề sát ở trên người mình, đó là
một sức nặng khác thường khiến cho nàng ngượng ngùng không nói được gì.

“Nàng phải chịu trách
nhiệm với ta, còn nhớ rõ chứ?” Hắn nhẹ nhàng mở cúc áo của nàng, động tác thong
thả, giống như xem hành động này là một lạc thú, như là đang mở một món quà
lớn, không hề nóng nảy vội vàng.

“Gia, người muốn làm
gì?” Nàng vội vàng giữ lấy tay hắn.

“Nàng nói xem?” Nhìn
gương mặt đỏ bừng của nàng, hắn cười đến ý xấu tràn ngập trong mắt.

“Nhưng, nhưng chuyện
này không phải chờ sau khi thành thân mới...”

Sau khi trải qua giáo
huấn đặc biệt của hắn, nàng đương nhiên biết hai người nằm ở trên giường sẽ là
chuyện gì, nàng không sợ hãi, chỉ là vô cùng ngượng ngùng.

“Nàng có thấy ta tuân
thủ lễ giáo bao giờ chưa?” Hắn ‘hừ’ một tiếng, kéo tay nàng ra, tiếp tục mở cúc
áo.

Hồng Tụ không có cách
nào khác đành nhắm mắt lại.“Gia cho rằng giữ lấy sự trong sạch của ta thì sau
này ta không thể đi nơi nào được nữa?”

Doãn Tử Liên ngừng
lại một chút, không ngờ một khi nàng đã thông suốt thì đúng là trăm ý đều
thông.“Tụ nhi quả thật thông minh, không biết từ khi nào nàng lại hiểu ta như
vậy?”

“Đột nhiên hiểu
thôi.” Lúc trước nàng giống như đứng sau bức rèm mỏng, đối với tình yêu nàng
rất ngây thơ, nhưng nay khi bức màn đã được vén lên, nàng cảm nhận rõ ràng tình
cảm của hắn, giống như lòng của nàng, khiến cho nàng hiểu ra.

“Tốt lắm.” Hắn mỉm
cười liếc nhìn nàng, đã thấy nàng đưa tay ra khẽ vuốt ve ngực của hắn, không
khỏi nheo mắt lại, hô hấp càng thêm nặng nề.

“Thân thể của gia còn
đẹp hơn so với năm đó.” Hồng Tụ hồn nhiên không hề phát hiện động tác của mình
có bao nhiêu khiêu khích, chỉ ăn ngay nói thật kẽ chạm vào ngực hắn, không quá
dày cũng không quá mỏng.

Thân người cân xứng
như vậy, mới là dáng người mà nàng cho là đẹp nhất.

“Ừ?” Hắn trút áo của
nàng ra, dịu dàng cởi nút thắt trên áo nàng, liền thấy khuôn ngực ửng sắc hồng
nhạt của nàng, cơ hồ không thể che lấp được cảnh xuân mê người.

Hàng năm muốn đổi mấy
bộ đồ mới cho nàng, nàng luôn không chịu, mấy bộ quần áo ấy nàng có thể mặc vài
năm, chờ đến khi không còn mặc được nữa mới đổi bộ mới, nhưng cách ăn mặc của
nàng luôn trang nhã giữ lễ, giấu giếm ánh mắt xuân phong mê người, nhưng mà
phong thái hiện ra bên ngoài của nàng vẫn mãnh liệt hấp dẫn người khác như
trước, nàng lại không hề hay biết.

Nay, khi nhẹ nhàng
cởi bỏ quần áo của nàng, hắn mới phát hiện thân thể dưới lớp quần áo đúng là
mất hồn như thế.

Làn da trắng nõn của
nàng mềm mại như tơ, đỉnh ngực hồng hồng vô cùng sinh động, eo lưng mảnh mai,
mông thì mượt mà đầy đặn, đôi chân dài xinh đẹp như một bức tranh động lòng
người.

“Đột nhiên, rất muốn
vẽ lại vóc dáng của gia.”

“Nghe qua, quả thật
là một đề nghị không tồi, đáng tiếc không đúng lúc.” Hắn động tình cúi người
hôn lên cánh môi của nàng.“Để lần khác, lúc đó nàng muốn vẽ như thế nào thì cứ
vẽ như thế ấy.”

Hắn khàn giọng, hơi
thở nặng nề, môi răng dây dưa với nàng, làm càn cắn mút, liếm lướt từng góc
cạnh trong miệng nàng, hấp thụ sự ngọt ngào của nàng, mãi đến lúc hô hấp của
nàng từ từ rối loạn, hắn lại hôn tỉ mỉ lên xương quai xanh của nàng, cắn nhẹ
lên đỉnh ngực nàng, hôn lên nụ hoa hồng mịn của nàng.

Hồng Tụ không khỏi
kinh ngạc kêu lên, đôi mắt to đen như phủ lớp sương mù, một trận tê dại khó tả
theo từ lần cắn liếm của hắn nhanh chóng lan tràn khắp tứ chi xương cốt, khiến
cho nàng không ngừng thở dốc, nhịn không được khẽ động dưới thân hắn, giống ở
thúc giục cái gì đó.

Nhưng nụ hôn của hắn
cũng không ngừng lại, thẳng đến

“Đợi chút!” Nàng
ngượng ngùng kêu to, cũng giữ lại hai đầu gối.

“Sao vậy?” Doãn Tử
Liên giương mắt, giọng nói khản đặc.

Nhìn thấy đôi mắt màu
đồng của hắn nhuốm màu dục vọng, ngón tay còn không ngừng vuốt ve mềm mại giữa
hai chân nàng, Hồng Tụ lại đỏ bừng mặt.

“Tụ nhi?” Hắn khàn
giọng gọi, tách hai chân nàng ra, hôn lên nơi ngọt ngào giữa hai chân nàng.

Hồng Tụ thở gấp, xấu
hổ đến che mặt mình, mơ hồ không rõ, hỏi:“Gia, rốt cuộc người đang làm cái gì?”
Vì sao phải làm như thế, khiến cho cả người nàng hốt hoảng, giống như sắp không
còn là chính mình nữa...

Đây là sinh hoạt vợ
chồng sao? Làm sao có thể ngượng ngùng như vậy?