Kẻ May Mắn - Chương 13 phần 2
Cô ngừng lại, chìm vào ký ức, rồi lại tiếp tục
câu chuyện. “Drake đã ép plastic bức ảnh đó và giữ nó trong suốt khóa huấn luyện
cơ bản. Sau đó, nó sang Iraq, rồi email cho tôi nói là đã bị mất bức ảnh, và
đòi tôi gửi cho bức ảnh khác. Tôi thì thấy chuyện này hơi điên rồ, nhưng tôi
không ở đó, nên tôi không biết nó phải trải qua những gì, vì thế tôi nói là sẽ
gửi cho nó một bức ảnh khác. Nhưng rồi lần chần mãi mà tôi vẫn chưa gửi ngay được.
Đừng hỏi tôi vì sao. Giống như là có cái gì đó thuộc về trực giác ngăn tôi làm
điều đó. Ý tôi là, tôi đã cho cái đĩa vào ví rồi, nhưng cứ mỗi khi tới gần bưu
điện là y như rằng tôi lại nhớ ra là mình quên rửa ảnh. Và rồi cuộc tấn công bắt
đầu. Rốt cuộc rồi tôi cũng gửi được ảnh cho nó, nhưng sau đó bức thư bị trả lại,
dấu niêm phong còn nguyên. Drake đã hy sinh ngay trong tuần đầu tiên của cuộc
chiến.”
Cô nhìn anh chăm chú. “Năm ngày. Nó chỉ tham gia
cuộc chiến được năm ngày. Và tôi chẳng bao giờ gửi được cho nó thứ mà nó yêu cầu
nữa. Anh có biết tôi cảm thấy thế nào không?”
Thibault cảm thấy lòng quặn thắt. “Tôi không biết
phải nói gì.”
“Anh chẳng thể nói gì cả,” cô nói. “Đó chỉ là một
trong số những điều tồi tệ, không thể diễn tả được bằng lời. Và bây giờ... hôm
nay, tôi vẫn nghĩ là nó chỉ đi đâu đó thôi. Bà tôi không nhớ, Ben cũng không nhớ.
Ít nhất thì với Ben, tôi còn có thể hiểu được. Khi Drake hy sinh nó còn chưa đầy
năm tuổi, và anh biết đấy, làm sao nó có thể nhớ được gì ở độ tuổi đó chứ. Có
chăng thì cũng chỉ là một vài kỷ niệm lờ mờ, đứt quãng. Nhưng Drake đã quá tốt
với Ben, vì nó thực sự vui thích khi được ở bên thằng bé.” Cô nhún vai. “Cũng
giống như anh vậy.”
Thibault ước cô đừng nói như vậy. Anh không thuộc
về nơi này...
“Tôi đã không muốn thuê anh,” cô tiếp tục, không
để ý đến vẻ bối rối của Thibault. “Anh có biết điều này không?”
“Tôi biết.”
“Nhưng không phải vì anh đã cuốc bộ từ Colorado
đến đây. Đó chỉ là một phần, còn lý do chính là vì anh đã phục vụ trong lực lượng
lính thủy đánh bộ.”
Anh gật đầu. Cô lặng lẽ với lấy cái máy làm kem.
“Có lẽ là nên cho thêm ít đá nữa,” cô nói. Cô mở nắp, đổ thêm đá vào rồi đưa lại
cho anh.
“Vì sao anh lại ở đây?” cuối cùng cô hỏi.
Mặc dù biết ý cô muốn nói gì nhưng anh giả như
không biết. “Bởi vì cô đã đề nghị tôi ở lại.”
“Ý tôi là, vì sao anh ở lại Hampton? Và lần này
tôi muốn anh nói sự thật.” Anh thận trọng tìm cách giải thích. “Bởi vì có vẻ
như đây là một nơi đẹp đẽ, và cho đến lúc này tôi vẫn thấy đây là một nơi rất đẹp.”
Vẻ mặt của cô cho thấy là cô biết anh còn
có những lý do khác nữa, và cô đang chờ đợi. Thấy anh không nói thêm điều gì,
cô cau mày. “Có gì đó liên quan tới thời gian anh ở Iraq, đúng thế không?”
Sự im lặng của anh đã tố cáo anh.
“Anh đã ở đó bao lâu?”
Anh cựa quậy, không muốn nói về chuyện đó chút
nào nhưng cũng hiểu rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác. “Lần nào cơ?”
“Anh sang đó mấy lần?”
“Ba lần.”
“Anh có tham dự nhiều trận đánh không?”
“Có.”
“Nhưng anh vẫn sống sót.”
“Ừ.”
Cô mím chặt môi, bỗng nhiên, trông cô như sắp
khóc. “Tại sao lại là anh mà không phải là em trai tôi?”
Anh quay tay quay bốn vòng trước khi đưa ra câu
trả lời mà anh biết rõ là giả dối. “Tôi không biết.”
Khi Elizabeth đứng dậy đi lấy bát và thìa ăn
kem. Thibault phải cố sức cưỡng lại ý muốn gọi Zeus và lặng lẽ rời khỏi đây,
ngay lập tức, trước khi anh kịp đổi ý, rồi sau đó quay về nhà ở Colorado.
Anh không thể gạt bỏ được những suy nghĩ về bức ảnh
đang để trong túi áo, bức ảnh mà Drake đã đánh mất. Thibault đã tìm thấy nó,
còn Drake thì đã chết; và bây giờ anh đang ở đây, trong ngôi nhà nơi Drake đã lớn
lên, bên cạnh người chị mà cậu ấy đã rời bỏ.
Nhìn qua thì tất cả những chuyện này thật quá
phi lý nhưng khi nuốt nước bọt để xoa dịu cảm giác khô khốc trong miệng, anh tập
trung vào những sự việc mà anh biết là có thật. Đó chỉ đơn thuần là một bức ảnh
của Elizabeth mà em trai cô ấy đã chụp. Chẳng có gì là bùa may mắn ở đây cả.
Thibault đã sống sót trong thời gian ở Iraq, nhưng phần lớn lính thủy đánh bộ
khác cũng vậy. Trên thực tế, hầu như cả trung đội đều sống sót, cả Victor nữa.
Nhưng một số người khác đã chết, trong đó có Drake, và mặc dù thật đau buồn,
nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến bức ảnh. Đó là chiến tranh. Còn như về phần
mình, anh đang ở đây anh đã quyết định đi tìm người phụ nữ trong bức ảnh. Chẳng
có gì liên quan đến số phận hay phép màu nào cả.
Nhưng anh
đi tìm Elizabeth là vì Victor...
Anh chớp mắt và tự nhắc bản thân rằng mình không
tin bất cứ điều gì Victor nói.
Điều mà Victor nói chỉ là mê tín dị đoan. Nó
không thể là thật được. Ít nhất thì cũng không phải tất cả.
Như cảm nhận được cuộc giằng co trong anh, Zeus
ngẩng đầu lên nhìn chủ. Vểnh đôi tai, nó phát ra một tiếng rên khe khẽ bước lên
bậc thềm và liếm tay Thibault. Thibault nâng đầu Zeus lên, và con chó sục mõm
vào mặt anh.
“Tao đang làm gì ở đây vậy?” Thibault thì thào.
“Vì sao tao lại đến đây?”
Trong khi chờ đợi một câu trả lời sẽ không bao
giờ đến, anh nghe thấy tiếng cánh cửa sập mạnh phía sau lưng. “Anh đang nói
chuyện một mình hay nói với con chó đấy?” Elizabeth hỏi. “Cả hai,” anh nói.
Cô ngồi xuống cạnh anh và đưa cho anh cái thìa.
“Vậy bọn anh đang nói chuyện gì?”
“Không có gì quan trọng,” anh nói. Anh ra hiệu
cho Zeus nằm xuống, còn nó thì cứ cố dán mình vào bậc thềm để được gần cả hai.
Elizabeth mở máy làm kem ra và xúc kem vào từng
bát. “Hi vọng là anh sẽ thích,” cô nói, đưa cho anh một bát.
Cô xúc một thìa nếm thử rồi quay sang anh, nét mặt
nghiêm túc. “Tôi muốn xin lỗi anh,” cô nói.
“Về chuyện gì?”
“Vì câu nói lúc nãy... Khi tôi hỏi vì sao anh
qua được còn em trai tôi thì không.”
“Đó là một câu hỏi chính đáng mà.” Anh gật đầu,
cảm thấy không thoải mái trước cái nhìn chăm chú của cô.
“Không phải. Và tôi đã sai khi hỏi anh. Tôi rất
xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Cô ăn một thìa kem nữa, do dự một lát trước khi
lên tiếng. “Anh có nhớ tôi nói rằng tôi đã không muốn thuê anh vì anh từng là
lính thủy đánh bộ không?” Anh gật đầu.
“Rất có thể là anh đã hiểu không đúng ý tôi. Đó
không phải vì anh làm tôi nhớ tới Drake. Mà là vì cái cách Drake chết.” Cô gõ thìa vào bát. “Drake
bị giết bởi người bên mình.”
Thibault quay đi khi cô nói tiếp.
“Tất nhiên, lúc đầu tôi không biết chuyện đó. Bà
và tôi chỉ nhận được sự né tránh của họ. ‘Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục’ hay
‘Chúng tôi đang xem xét vấn đề này’, kiểu vậy. Phải hàng tháng trời sau mới
biết được là nó đã bị chết như thế nào, và thậm chí cả khi đó cũng không biết
được ai là người phải chịu trách nhiệm.”
Cô cố tìm từ chính xác. “Chỉ là... có vẻ như
không công bằng, anh biết đấy. Ý tôi là, tôi biết đó là một tai nạn, tôi biết
là dù ai đã làm điều đó đi nữa thì cũng không có nghĩa là người đó muốn giết em
trai tôi. Tuy nhiên, nếu một chuyện tương tự xảy ra ở đây, ở nước Mỹ, thì ai đó
phải bị kết tội ngộ sát rồi. Nhưng đấy là ở Iraq, không ai muốn sự thật bị phơi
bày. Và sẽ chẳng bao giờ hết.”
“Vì sao cô lại kể cho tôi nghe chuyện này?”
Thibault hỏi rất khẽ.
“Bởi vì,” cô nói, “đó mới chính là lý do thực để
tôi không muốn thuê anh. Sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra với Drake, cứ mỗi
lần nhìn thấy một người lính đánh bộ là tôi lại tự hỏi mình có phải đây là người
đã giết chết Drake không? Hay anh ta có đang che giấu cho kẻ đã giết Drake
không? Tôi biết điều đó thật không công bằng, tôi biết như vậy là sai, nhưng
tôi không thể bắt mình nghĩ khác được. Sau một thời gian, cơn giận dữ đó đã dần
trở thành một phần trong tôi, cứ như đó là cách duy nhất để tôi chống chọi với
nỗi đau này. Tôi không muốn trở thành một người như thế này, nhưng tôi bị mắc kẹt
trong cái vòng luẩn quẩn đáng sợ với những câu hỏi và trách cứ. Và rồi, đột
nhiên, anh bước vào văn phòng xin việc. Và bà tôi, dù biết chính xác tôi cảm thấy
thế nào - mà có thể chính vì thế cũng nên - quyết định thuê anh.”
Cô đặt bát của mình sang bên cạnh. “Đó là lý do
vì sao tôi không nói chuyện nhiều với anh trong mấy tuần đầu. Tôi chẳng biết phải
nói cái gì. Tôi cứ nghĩ là chẳng có gì để mà nói, bởi vì anh cũng sẽ rời khỏi
đây trong vòng một vài ngày là cùng, như những người khác thôi. Nhưng anh không
đi. Ngược lại, anh còn làm việc chăm chỉ và ở lại muộn, anh đối xử tốt với bà
tôi và với con trai tôi... và thật là bất ngờ, anh giống một người đàn ông hơn
là một lính thủy đánh bộ.” Đắm chìm trong suy nghĩ một lúc, rồi cô huých nhẹ đầu
gối vào anh. “Và không chỉ có vậy, anh là người sẵn sàng lắng nghe những người
phụ nữ đa cảm huyên thiên mà không bảo họ thôi đi.”
Anh huých lại cô để chứng tỏ là anh không thấy
phiền gì hết. “Hôm nay là sinh nhật Drake.”
“Vâng, hôm nay.” Cô nâng bát của mình lên. “Vì em trai tôi, Drake,” cô nói.
Thibault chạm bát với cô. “Vì Drake,” anh nhắc lại.
Zeus rên ư ử và lo lắng nhìn hai người chằm chặp.
Dù căng thẳng nhưng cô vẫn đưa tay sục sục bộ lông của nó, “Mày không phải nâng
cốc đâu. Đây là giây phút dành cho Drake.”
Nó nghiêng đầu tỏ vẻ phân vân, và cô cười phá
lên.
“Blah, blah, blah. Nó không hiểu tôi nói gì hết.”
“Đúng, nhưng nó có thể biết là cô đang buồn đấy.
Vì thế nó mới chịu ngồi im gần cô.”
“Nó quả thực đáng kinh ngạc. Tôi chưa từng thấy
con chó nào có trực giác nhạy bén và được huấn luyện tốt như vậy. Bà tôi cũng
nói thế, và tin tôi đi, điều đó rất có ý nghĩa đấy.”
“Cảm ơn cô,” anh nói. “Nó là giống chó tốt.”
“Thôi được,” cô nói. “Đến lượt anh nói. Anh đã
biết khá nhiều về tôi rồi.”
“Vậy cô muốn biết điều gì?”
Cô cầm bát lên, múc một thìa kem đưa vào miệng rồi
hỏi, “Anh đã yêu bao giờ chưa?”
Khi thấy anh nhướng lông mày lên vì bất ngờ trước
cách nói thoải mái của mình, cô phẩy tay. “Anh đừng nghĩ là tôi quá tọc mạch
nhé. Nhất là sau tất cả những gì tôi vừa kể với anh. Thú thực đi.”
“Một lần,” anh thừa nhận.
“Gần đây?”
“Không. Lâu rồi. Khi tôi còn đang học đại học.”
“Cô ấy là người thế nào?”
Có vẻ như anh đang tìm từ cho đúng. “Thực tế,”
anh nói. Cô không nói gì, nhưng vẻ mặt biểu lộ mong được nghe thêm.
“Thôi được,” anh tiếp tục. “Cô ấy học chuyên
ngành nghiên cứu phụ nữ. Thích đi dép quai da và mặc váy dài, ghét trang điểm.
Cô ấy viết bình luận cho tờ báo sinh viên và bênh vực cho quyền của hầu hết các
nhóm xã hội học trên thế giới, trừ đàn ông da trắng và người giàu. Ờ, cô ấy còn
là một người ăn chay.”
Beth chăm chú quan sát anh. “Vì một lý do nào
đó, tôi không thể nghĩ anh lại yêu một ai đó như vậy.”
“Tôi cũng không hiểu được. Và cả cô ấy nữa. Mà
cũng không kéo dài lâu. Nhưng trong một thời gian ngắn thì khả năng bỏ qua sự
khác biệt của hai người mạnh đến mức đáng ngạc nhiên đấy. Và chúng tôi đã làm
thế.”
“Thế anh và cô ấy yêu nhau trong bao lâu?”
“Khoảng hơn một năm.”
“Sau đó anh có tin tức gì của cô ấy không?”
Anh lắc đầu. “Không hề.”
“Và chỉ thế thôi ư?”
“Ngoài một hai cô thời phổ thông ra thì chỉ có
thế. Nhưng hãy nhớ là năm năm trở lại đây không thích hợp để bắt đầu một mối
quan hệ mới cho lắm.”
“Ừ, tôi cũng cho là vậy.”
Zeus đứng lên và nhìn chăm chú về phía cổng, tai
nó giật giật. Có gì đó không ổn. Vài giây trôi qua, Thibault nghe thấy tiếng động
cơ xe nho nhỏ, và từ xa, ánh đèn pha tỏa rộng chiếu vào những cái cây, rồi thu
hẹp dần. Ai đó đang lái xe trên đường dẫn vào nhà. Elizabeth cau mày bối rối. Một
chiếc xe mui kín từ từ tiến về phía ngôi nhà. Mặc dù đèn ở mái hiên không đủ để
rọi sáng con đường, nhưng Thibault vẫn nhận ra chiếc xe và anh ngồi thẳng người
lên. Đó là ông cảnh sát trưởng hoặc người của ông ấy.
Elixabeth cũng nhận ra chiếc xe. “Chuyện này
không hay chút nào,” cô lẩm bẩm.
“Cô nghĩ họ muốn gì?”
Cô đứng lên. “Không phải họ. Mà là anh ta. Chồng
cũ của tôi.” Cô bước xuống bậc tam cấp và tiến về phía chiếc xe. “Anh cứ đợi ở
đây. Tôi sẽ giải quyết việc này.”
Thibault ra hiệu cho Zeus ngồi xuống và ở yên một
chỗ khi chiếc xe dừng lại cạnh xe của Elizabeth, phía kia ngôi nhà. Qua lùm
cây, anh thấy cửa sau của xe mở ra và Ben bước ra ngoài, kéo lê cái ba lô. Cậu
bé đi về phía mẹ cúi gằm xuống. Khi cánh cửa xe phía ghế lái mở ra, đội phó
Keith Clayton bước xuống.
Zeus bắt đầu gầm gừ, tăng cường cảnh giác và
trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của Thibault là xông tới gã kia. Elizabeth
liếc Zeus ngạc nhiên. Rồi Ben bước ra chỗ có ánh sáng, cả Thibault và Elizabeth
cùng lúc nhận thấy là thằng bé không đeo kính, và quanh mắt của nó có các vết
thâm tím.
“Chuyện gì xảy ra thế!” cô kêu lên, chạy vội đến
chỗ con trai. Cô ngồi xổm xuống để nhìn cho rõ hơn. “Con làm sao thế này?”
“Không có gì,” Clayton đáp, tiến lại gần hai mẹ
con. “Chỉ là một vết bầm thôi.”
Ben quay mặt đi hướng khác, không muốn mẹ nhìn
thấy.
“Thế kính của nó đâu?” Elizabeth nói, vẫn đang cố
nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. “Anh đã đánh nó?”
“Không, tôi không đánh nó, Chúa ơi! Chẳng đời
nào tôi lại đánh nó. Cô nghĩ tôi là ai chứ?”
Elizabeth có vẻ như không nghe anh ta nói mà chỉ
chăm chú vào con trai. “Con có ổn không? Ôi, trông tệ quá! Chuyện gì xảy ra thế,
con yêu? Kính của con bị vỡ à?”
Cô biết thằng bé sẽ không nói gì chừng nào Clayton
còn ở đây. Xoay mặt con về phía mình, cô có thể nhìn thấy các mạch máu trong mắt
bị vỡ, làm mắt nó đỏ bầm.
“Anh đã ném bóng vào thằng bé mạnh cỡ nào vậy hả?”
cô gắt lên, nét mặt lộ vẻ kinh tởm.
“Không quá mạnh. Và đó chỉ là một vết bầm chứ có
gì đâu. Mắt nó ổn, và tôi đã gắn lại kính cho nó.”
“Thế này mà chỉ bầm thôi hả!” giọng Elizabeth
cao vút, gần như không kiềm chế nổi nữa.
“Thôi ngay cái làm như đó là lỗi của tôi đi!”
Clayton quát lên.
“Đó là lỗi của anh!”
“Chính nó đã bắt trượt quả bóng! Tôi và nó chỉ
chơi ném bóng. Đó là tai nạn, lạy Chúa! Đúng không, Ben? Chúng ta đã chơi vui vẻ,
đúng không?”
Ben nhìn chằm chằm xuống đất. “Vâng,” nó lầm bầm.
“Nói cho mẹ chuyện gì xảy ra đi. Nói cho mẹ con biết đó không phải lỗi tại bố.
Nói đi.”
Ben chuyển trọng tâm từ chân này sang chân
kia. “Bố và con đang chơi ném bóng. Con bắt trượt quả bóng và nó tông vào
mắt con.” Cậu bé giơ cái kính dán qua quýt bằng băng dính ở chỗ gọng kính và
phía trên một bên mát kính. “Bố đã sửa lại kính cho con rồi.”
Clayton nhún vai. “Thấy chưa? Có vấn đề gì đâu.
Chuyện gì mà chẳng thể xảy ra. Đó là một phần của trò chơi mà.”
“Chuyện này xảy ra lúc nào?” Elizabeth lại gắt.
“Vài giờ trước.”
“Và anh không gọi cho tôi?”
“Không. Tôi đã đưa nó đến phòng cấp cứu.”
“Phòng cấp cứu?”
“Còn có thể đưa nó đi đầu nữa chứ? Tôi biết là
không thể đưa nó về đây mà không kiểm tra xem nó có bị sao không, vì vậy tôi đã
đưa nó đến phòng cấp cứu. Tôi đã làm những gì mà một ông bố có trách nhiệm phải
làm; cũng như cô thôi, khi nó ngã khỏi chiếc đu và bị gãy tay ấy. Và nếu cô còn
nhớ, thì tôi không hề điên tiết lên với cô, tôi đâu có nổi điên lên khi cô để
nó chơi trong cái nhà trên cây ấy. Cái thứ gì đâu chẳng khác một cái bẫy giết
người.”
Có vẻ như cô quá choáng váng đến độ không thốt
được lời nào, và gã lắc đầu vẻ phẫn nộ.
“Dù sao thì nó cũng muốn được về nhà.”
“Được rồi,” cô nói một cách chật vật, quai hàm
giật giật, Cô phẩy tay đuổi Clayton đi. “Sao cũng được. Anh đi giùm tôi. Tôi sẽ
lo tiếp cho nó.”
Vòng tay ôm lấy Ben, cô dắt nó vào nhà. Và đúng
lúc đó, Clayton tia thấy Thibault đang ngồi trên bậc thềm nhìn chằm chằm vào
gã. Thoạt đầu, Clayton trợn tròn mắr, rồi từ đó tóe ra những tia giận dữ. Gã bước
tới hiên nhà.
“Anh làm gì ở đây?” gã hỏi giật giọng.
Thibault chỉ nhìn thẳng vào gã mà không buồn
nhúc nhích. Tiếng gầm gừ của Zeus mỗi lúc một đe dọa hơn.
“Anh ta làm gì ở đây, Beth?”
“Anh biến đi, Keith. Ngày mai chúng ta sẽ nói về
chuyện này.” Cô quay đi.
“Cô không được bỏ đi,” gã gầm lên, tóm lấy tay
cô. “Tôi đang hỏi cô đấy.”
Đúng lúc đó, Zeus gầm gừ và hai chân sau của nó
bắt đầu run lên. Dường như đến giờ Clayton mới để ý thấy con chó, răng nó nhe
ra, phần lông trên lưng dựng đứng.
“Nếu là anh, tôi sẽ buông tay cô ấy ra,”
Thibault nói. Giọng anh đều đều và bình tĩnh, mang tính gợi ý nhiều hơn là ra lệnh.
“Ngay lập tức.”
Mắ vẫn dán vào con chó, Clayton vội thả tay
Elizabeth ra. Trong khi cô và Ben vội vã bước lên hiên nhà, Clayton trừng trừng
nhìn Thibault. Zeus tiến một bước lên phía trước, tiếp tục gầm gừ.
“Tôi nghĩ tốt nhất anh nên đi thì hơn,” Thibault
nói nhẹ nhàng.
Clayton lưỡng lự một thoáng, rồi lùi lại mộc bước
và quay đi. Thibault nghe thấy tiếng gã vừa lầm bầm chửi thề vừa quay ra xe, mở
cửa rồi đóng sầm lại.
Thibault vỗ nhẹ vào Zeus. “Chó ngoan,” anh thì
thầm.
Clayton đánh xe lùi khỏi chỗ đỗ, tiến rồi lùi vô
tội vạ vài lần để quay đầu xe, rồi vội vã lao lên con đường dẫn ra cổng, sỏi đá
bắn tung tóe đằng sau. Đèn hậu của chiếc xe biến mất dần khỏi tầm nhìn, và chỉ
khi đó đám lông trên lưng của Zeus mới xẹp hẳn xuống. Nó vẫy đuôi khi Ben lại gần.
“Chào mày, Zeus,” Ben nói.
Zeus liếc Thibault chờ cho phép. “Được rồi,”
Thibault nói và thả nó ra. Zeus nhảy chồm về phía Ben như thể muốn nói, Tớ rất mừng là cậu đã về nhà! Nó dụi
mũi vào Ben, và cậu bé vỗ về con chó.
“Mày nhớ tao, hả?” Ben nói, giọng hài lòng thấy
rõ. “Tao cũng nhớ mày...”
“Nào, con yêu,” EIizabeth giục giã, đẩy nó về
phía trước. “Vào nhà mẹ chườm ít đá vào mắt cho con. Và mẹ muốn nhìn nó dưới
ánh đèn.”
Khi hai mẹ con mở cánh cửa kính ra, Thibault
cũng đồng thời đứng dậy.
“Chào chú Thibault,” Ben vẫy tay.
“Chào, Ben.”
“Mai cháu chơi với Zeus được không ạ?”
“Nếu mẹ cháu đồng ý thì chú cũng đồng ý.” Thibault nhận thấy là Elizabeth đang muốn ở một
mình với con trai. “Có lẽ chú nên về thôi,” anh nói, vươn thẳng người lên. “Muộn
rồi, mà sáng nay thì chú dậy rất sớm.”
“Cảm ơn anh,” cô nói. “Tôi rất cảm kích. Và xin
lỗi anh vì tất cả những chuyện này.”
“Chẳng có gì phải xin lỗi cả.”
Anh đi dọc con đường dành cho xe, rồi ngoái lại
phía ngôi nhà. Anh chỉ thấy được những chuyển động phía sau tấm rèm che cửa sổ
phòng khách mà thôi.
Nhìn chăm chú vào hai hình dáng in trên cửa sổ lần
đầu tiên Thibault cảm thấy cuối cùng thì anh cũng hiểu ra lý do mình đến đây.