Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 13 phần 1

Chương 13

Một tháng sau.

Ngày mai là Ba mươi
Tết, tòa văn phòng tràn ngập không khí vui vẻ rộn ràng. Lâm Thiển mặc bộ đồ
công sở, đi giày cao gót, tới Trung tâm phục vụ khách hàng trước. Tất cả vẫn
bình thường, đơn đặt hàng tăng ổn định, cô phát biểu mấy câu khen ngợi và khích
lệ nhân viên mới hài lòng rời đi.

Đích đến tiếp theo
của Lâm Thiển là bộ phận Quản lý thông tin. Nơi này không phải do cô phụ trách,
nhưng là bộ phận trọng tâm của công ty, có liên quan mật thiết đến công việc
của cô. Trò chuyện vài câu với Giám đốc bộ phận, Lâm Thiển kết thúc bằng lời
chúc năm mới rồi quay về văn phòng ở tầng ba.

Bây giờ đã hết giờ
làm, ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ dài, nhưng ngoài hành lang vẫn đầy nhân viên đi lại.
Nhìn thấy Lâm Thiển, họ đều mỉm cười chào hỏi: “Giám đốc Lâm!”, “Giám đốc Lâm!
Chúc mừng năm mới!”

Lâm Thiển gật đầu
với bọn họ. Cảm giác làm lãnh đạo thật tuyệt, cô như cá gặp nước. Phải công
nhận người chọn cô vào vị trí này có con mắt tinh tường.

Cây cối ngoài cửa
sổ đã nhú chồi non, thời tiết không còn giá lạnh như giữa mùa đông. Lâm Thiển
ngắm cảnh sắc bên ngoài, trong lòng có chút cảm khái.

Kể từ hôm nhận được
văn bản bổ nhiệm, cô chuyển trọng tâm công việc sang chuẩn bị thành lập công ty
mới Vinda. Dần dần, cô cũng biết một số nội tình, ví dụ trước khi tiếp quản Ái
Đạt, Lệ Trí Thành đưa ra yêu cầu với bố, anh sẽ dùng 10% cổ phần Ái Đạt để đổi
lấy quyền sở hữu nhãn hiệu con Vinda. Lúc bấy giờ, chứng kiến Vinda thất bại
thảm hại ở thị trường nước ngoài, các cổ đông không nghĩ ngợi, lập tức đồng ý.

Lệ Trí Thành đúng
là người đàn ông thâm sâu như đáy bể.

Hơn một tháng nay,
anh thể hiện rõ tài năng điều hành công ty. Ngoài việc tách nhãn hiệu Vinda,
anh còn tiến hành thanh lọc Ái Đạt. Sau khi việc tiêu thụ sản phẩm qua thương
mại điện tử ổn định, Lệ Trí Thành, Cố Diên Chi và Lưu Đồng lập tức đưa ra
phương án điều chỉnh cơ cấu mới.

Tập đoàn Ái Đạt vốn
to lớn cồng kềnh được cải cách triệt để. Trụ sở tập đoàn chỉ giữ lại bộ phận
quan trọng như sản xuất, mua sắm, dịch vụ sau bán hàng…đồng thời khống chế mọi
mạng lưới tiêu thụ cuối cùng. Các sản phẩm con đều thành lập phòng ban độc lập,
hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm lỗ lãi, mối quan hệ tương tự công ty mới
Vinda và tập đoàn Ái Đạt.

Phương án cải tổ vừa
được công bố, ngày hôm sau đã bắt tay thực thi, thái độ vô cùng cương quyết,
không cho bất cứ ai cơ hội phản đối.

Vấn đề quản lý nội
bộ mà Lâm Thiển lo lắng trước đó được Lệ Trí Thành dùng phương thức quyết đoán
mạnh mẽ giải quyết một cách triệt để. Bộ phận nào thừa nhiều người, xa rời thị
trường, không có năng lực, mời nghỉ việc. Nhân viên có thực lực, đầy sức sáng
tạo, ý tưởng mới mẻ, nghe nói Lệ Trí Thành cam kết sẽ phân chia lợi nhuận hậu
hĩnh.

Muốn “trị quốc”
phải “tề gia” trước, thời kỳ khẩn cấp nên dùng phương thức khẩn cấp. Nếu nói
“tề gia” là bước thứ hai trong ván cờ do Lệ Trí Thành sắp đặt, Lâm Thiển không
thể không thừa nhận, anh đã nhìn thấy hiệu quả ban đầu. Trong quá trình không
ngừng cải tổ công ty, Ái Đạt như được thổi một luồng sinh khí mới, đồng thời
cũng nằm trọn trong bàn tay khống chế của Lệ Trí Thành.

Ngoài ra, uy danh
của vị Boss cứng rắn này ngày càng tăng cao trong toàn thể công nhân viên. Nhắc
đến Boss, mọi người đều cảm thấy kính sợ. Nghe nói một số cô gái trẻ còn tự
xưng là “Trái vải[1]”, thành lập fanclub của Lệ Trí Thành.

[1] “Trái vải” âm
Hán Việt Lệ Chi, đồng âm với tên “Lệ Trí”.

Công ty mới chính
thức thành lập vào mười ngày trước, Tiết Minh Đào được bổ nhiệm làm giám đốc,
Giám đốc bộ phận Thông tin Kỹ thuật của Ái Đạt trước kia làm phó giám đốc. Còn
Lâm Thiển làm giám đốc phụ trợ, quản lý Trung tâm phục vụ khách hàng và các bộ
phận Nhân sự, Hành chính, Tài vụ.

Quả nhiên công ty
mới tràn đầy sức sống, lượng tiêu thụ trên trang chủ cửa hàng Flagship vẫn ở
mức cao, quản lý nội bộ cũng đơn giản hiệu quả. Dù quy mô chỉ khoảng một trăm
nhân viên, Vinda cũng trở thành nơi mang lại lợi nhuận lớn nhất của Ái Đạt.

Lâm Thiển đi về văn
phòng. Vừa tới gian ngoài, cô chợt bắt gặp thần sắc nghiêm túc, ẩn hiện vẻ xúc
động của mấy người nhân viên.

Nhìn thấy cô, một
nhân viên đứng dậy nói nhỏ: “Giám đốc Lâm, Lệ tổng đến rồi, đang ở trong văn
phòng chị.”

Lâm Thiển đứng
trước phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng gõ cửa. Đợi bên trong vang lên tiếng
nói quen thuộc “Vào đi”, cô mới đẩy cửa bước vào.

Trong phòng vô cùng
yên tĩnh, Lệ Trí Thành đang ngồi ở ghế của Lâm Thiển, quay lưng về phía cô,
ngắm nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ.

Một tháng qua, Lâm
Thiển gặp anh không ít lần, nhưng đều là vì công việc. Có lúc cô báo cáo tình
hình kinh doanh hay cùng tham gia thảo luận với anh. Có lúc, cô chỉ liếc nhìn
gương mặt trầm tĩnh không biểu cảm của anh qua đám đông.

Lâm Thiển đã quen
với việc bắt đầu ngước nhìn anh từ phía xa như những nhân viên khác. Người đàn
ông thật thà, hiền lành như khúc gỗ mà cô nhầm tưởng trong ký ức đã hoàn toàn
biến mất.

Lệ Trí Thành bây
giờ không còn xa lạ, bởi đây mới chính là con người thật của anh.

Bình thường, Lâm
Thiển bận tối mắt tối mũi, nên hiếm khi nhớ tới anh. Tuy nhiên, cũng có khi kết
thúc một ngày làm việc, ngồi trong văn phòng ngắm rèm cửa có sắc màu ấm áp và
khung cửa uốn lượn, cô mới chợt nhớ ra, căn phòng này là anh chuẩn bị cho cô,
rất hợp tâm ý của cô. Có thể thấy anh bỏ không ít tâm tư.

Không ngờ loại
người như Lệ Trí Thành cũng dành tâm tư cho phụ nữ. Thỉnh thoảng Lâm Thiển có
chút áy náy và mềm lòng. Hồi tưởng mới thấy, hôm đó chắc anh định tỏ tình với
cô, rồi đưa cô đi thăm quan văn phòng mới, kết quả bị cô từ chối thẳng thừng.
Giờ nghĩ lại, cô thừa nhận mình đối xử khá tàn nhẫn với anh.

Nhưng mỗi khi nghĩ
tới điều này, Lâm Thiển đều tự nhủ: Mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Bây giờ cô
là quân tiên phong của anh, được gửi gắm trách nhiệm nặng nề. Cô phải cố gắng
hơn nữa.

Lâm Thiển ngồi
xuống phía đối diện Lệ Trí Thành, mỉm cười: “Lệ tổng, sao hôm nay anh lại đến
đây?” Ngữ khí của cô khách sáo như không thể khách sáo hơn, nghiêm chỉnh như
không thể nghiêm chỉnh hơn.

Nhưng trong con mắt
của Lệ Trí Thành, khi anh quay đầu nhìn Lâm Thiển, bộ dạng của cô rất sinh
động.

Lúc này, anh cách
cô rất gần. Trông anh không khác một tháng trước là bao, khi cô vẫn còn ở bên
anh, vẫn là gương mặt tuấn tú với đường nét cương nghị, vẫn là đôi mắt đen trầm
tĩnh đó. Tim Lâm Thiển đột nhiên đập nhanh một nhịp, trong lòng xuất hiện cảm
giác như bãi đất bằng bỗng dưng mọc lên vài ngọn cỏ, không còn yên tĩnh.

Nhiều lúc, chỉ khi
một người nào đó ngồi trước mặt bạn, khi bạn nhìn rõ gương mặt của người đó,
bạn mới phát hiện, bất kể bao lâu không gặp, ảnh hưởng của người đó đối với
bạn, cảm giác phức tạp mà đối phương mang đến cho bạn thật ra luôn tồn tại,
chưa từng tan biến.

“Tôi đến xem tình
hình tiêu thụ của Vinda.” Lệ Trí Thành cất giọng trầm thấp, đồng thời cúi đầu
lật giở tập văn bản trên bàn làm việc của Lâm Thiển. Ánh hoàng hôn hắt vào
gương mặt nghiêng của anh, khiến người đàn ông này đẹp đẽ như một bức họa.

Lâm Thiển: “Vậy ạ?
Để tôi báo cáo qua với anh.”

“Ừ.”

Hai người im lặng
vài giây rồi Lâm Thiển bắt đầu lên tiếng. Trong lúc báo cáo, cô không nhịn
được, lại một lần nữa liếc Lệ Trí Thành.

Hình như anh mới
vừa cắt tóc, kiểu tóc ngắn hơn trước một chút, để lộ vầng trán rộng. Trước kia
Lâm Thiển đã phát hiện, đôi mắt của anh ta to hơn, sâu hơn những người đàn ông
khác. Vào thời khắc này, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. Có phải thời gian gần đây anh
quá vất vả? Trên người anh tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt, tư thế tựa vào thành ghế
thoải mái và lười nhác hơn bình thường. Trưa nay anh có bữa cơm xã giao? Dù sao
cũng là người đứng đầu công ty nên chắc chắn anh thường xuyên phải tiếp quan
chức nhà nước và các đối tác làm ăn. Chậc chậc, thật khó tưởng tượng bộ dạng
của anh bên bàn tiệc rượu.

Nhanh chóng báo cáo
xong, Lâm Thiển hỏi thăm dò một câu: “Lệ tổng, tình hình công ty nhìn chung là
vậy, anh có chỉ thị gì không?”

Lệ Trí Thành xem
tài liệu, bình thản trả lời: “Không.”

Lâm Thiển chẳng
biết nói gì hơn. Một vị Boss lớn như anh không đi văn phòng giám đốc cũng như
phó giám đốc, chạy đến chỗ của nhân vật thứ ba như cô làm gì? Vừa rồi cô còn
tưởng, anh có nhiệm vụ riêng cho cô.

Hai người lại lặng
thinh. Dù Lệ Trí Thành không lên tiếng, chỉ chăm chú xem tài liệu, nhưng Lâm
Thiển vẫn cảm nhận thấy sự tồn tại rõ rệt của anh.

Cuối cùng Lâm Thiển
cũng nhấp nhổm không yên. Phát hiện cốc trà trước mặt anh trống không, cô liền
đứng dậy: “Tôi đi rót thêm nước cho anh…”

“Không cần…” Lệ Trí
Thành cắt lời cô, ngữ khí nhàn nhạt: “Tôi hơi mệt, em cứ ngồi bên cạnh tôi là
được.”

Lâm Thiển ngây
người. Vài giây sau, mặt cô nóng ran.

Cảm giác quen thuộc
lại dội về. Cô tưởng rằng, chuyện của cô và anh đã trở thành quá khứ.

Câu nói của anh rõ
ràng chỉ là vô ý, tại sao cô cảm thấy hình như anh lại muốn tấn công cô?

Tuy nhiên, trong
hơn một tháng qua, Lâm Thiển làm việc độc lập, lãnh đạo mấy chục nhân viên, tâm
lý cũng trưởng thành không ít. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Đến đâu hay đến đó,
Lâm Thiển tiếp tục ở bên cạnh anh.

Yên lặng nửa tiếng
đồng hồ, Lâm Thiển thấy vô vị, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Người xưa có câu
“Hồng tụ thêm hương[2]”, theo cách nói của anh, chẳng lẽ có cô ở bên
cạnh trong lúc đọc tài liệu khô khan, anh cũng cảm thấy dễ chịu?

[2] Hồng tụ thêm
hương chỉ thời xưa, lúc thư sinh học tập có cô gái trẻ trung xinh đẹp ở bên
cạnh.

Stop, cô đang nghĩ
gì thế?

Tâm lý của cô đâu
có vững vàng như cô tưởng. Chỉ vì ở nơi xa “hoàng đế”, làm lãnh đạo một tháng
nên rất oai phong, bây giờ “hoàng đế” xuất hiện, vẫn có thể khiến cô hỗn loạn
chỉ bằng một câu nói.

Con người Lâm Thiển
một khi càng gặp khó khăn càng hăng hái, nên lâm vào tình huống bối rối, cô sẽ
tìm cách che giấu. Thế là cô mở miệng: “Lệ tổng, tình hình tập đoàn gần đây thế
nào rồi?”

Lâm Thiển đã chọn
đúng đề tài gợi chuyện, bởi Lệ Trí Thành buông tài liệu trong tay, ngẩng đầu
nhìn cô, khóe mắt ẩn hiện ý cười: “Cho tới ngày hôm qua, việc cải tổ công ty và
điều chỉnh nhân viên đã hoàn tất.”

Lâm Thiển thốt lên:
“Tốt quá!” Điều đó có nghĩa Lệ Trí Thành đã hoàn tất việc chỉnh đốn nội bộ,
giải quyết bài toàn khó nhất của Ái Đạt.

Vừa định nói câu gì
đó thể hiện sự khâm phục của mình, ai ngờ Lệ Trí Thành nhìn cô chăm chú, đồng
thời chuyển đề tài: “Vì vậy, bây giờ tôi có thể tập trung tinh lực, theo đuổi
mục tiêu khác mà tôi muốn.”

Lâm Thiển gật đầu:
“Đúng, chúng ta có thể…”

Còn chưa dứt lời,
cô chợt bừng tỉnh…Không đúng…Mục tiêu khác mà anh muốn?

Lâm Thiển liền cúi
thấp đầu. Chẳng biết có phải cô quá nhạy cảm hay không?

Tuy nhiên, câu nói
này tựa như một lời tuyên chiến: Bởi vì tôi đã hoàn toàn khống chế cục diện của
tập đoàn nên bây giờ tôi có thời gian để…đối phó em?

Trong lúc tâm trí
của Lâm Thiển rối bời, Lệ Trí Thành tựa hồ chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục
cầm tài liệu, chỉ tay vào một số thông số, hỏi cô chi tiết.

Trong lòng Lâm
Thiển lại có chút nghi hoặc, lẽ nào điều anh ám chỉ là công việc? Cô lập tức
lấy lại tinh thần, giải thích cụ thể với Lệ Trí Thành.

Một lúc sau, có
người gõ cửa đi vào.

Là trợ lý mới của
Lệ Trí Thành, tên Tưởng Viên, một chàng trai trẻ được điều từ bộ phận Trị
trường sang. Lúc Lâm Thiển rời khỏi Ái Đạt, trợ lý của anh rõ ràng là Dương Hi
Như do Cố Diên Chi sắp xếp. Không hiểu tại sao anh lại đổi thành Tưởng Viên.

Có mặt người thứ
ba, Lâm Thiển bất giác thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng Tưởng Viên rất nhanh nhẹn
và được việc. Anh ta rút từ cặp tài liệu hai tấm vé, đặt lên bàn trước mặt Lệ
Trí Thành: “Lệ tổng, đây là vé vào cửa trà hội đêm Giao thừa của Hội quán Dung
Nhã do Khang tổng của Minh Thịnh bảo người đưa đến.” Anh ta âm thầm quan sát
nét mặt Boss: “Anh có đi không? Tôi sẽ chuẩn bị xe trước.”

“Cứ để ở đó.” Lệ
Trí Thành lên tiếng, Tưởng Viên mỉm cười với Lâm Thiển rồi đi ra ngoài.

Lệ Trí Thành tiếp
tục xem tài liệu, không để ý đến tấm vé, Lâm Thiển tò mò liếc qua. Ai cũng biết
Hội quán Dung Nhã là địa danh nổi tiếng ở thành phố Lâm, tọa lạc trong khu vực
phố cổ. Hội quán yên tĩnh cổ kính, bất luận về ẩm thực hay biểu diễn hí khúc
cũng là nét đặc sắc của vùng Tây Nam. Vé vào cửa bình thường rất khó mua, Lâm
Thiển từng đi xem vài lần, rất thích nơi này. Trà hội đêm Giao thừa càng khó
kiếm vé, vậy mà hai tấm vé này là phòng VIP, Lâm Thiển chỉ nhìn thôi cũng đủ
thèm thuồng.

Không ngờ Khang
tổng lại tặng cho Lệ Trí Thành, xem ra hai người có mối quan hệ không tồi.

Đang chìm trong suy
tư, một giọng nói thanh lạnh vang lên bên tai cô: “Em có muốn đi không?”

Lâm Thiển giật
mình, ngẩng đầu nhìn anh.

“Hôm qua tôi chơi
cờ năm tiếng đồng hồ với Khang tổng, thắng được hai tấm vé này.” Lệ Trí Thành
cất giọng bình thản: “Em cùng đi với tôi nhé?”

Tim Lâm Thiển lại bắt
đầu đập thình thịch, cô nhất thời im lặng. Có lẽ đoán ra tâm tư của cô, Lệ Trí
Thành nói: “Em đừng nghĩ nhiều, thích thì đi, coi như đây là phần thưởng cuối
năm tôi dành cho phó tướng.”

Nghe anh nhắc đến
hai từ “phó tướng”, không hiểu sao Lâm Thiển lại đỏ mặt. Mặc dù anh nói rất tự
nhiên, lý do cũng rõ ràng, giống như anh đang nói với “phó tướng” Lâm Thiển,
chứ không phải cô gái Lâm Thiển.

May mà cô chẳng cần
nghĩ ngợi nhiều, bởi vì: “…Lệ tổng, cảm ơn anh. Tôi rất thích buổi trà hội,
nhưng tôi đã đặt vé đi Mỹ vào tối nay.”

Buổi tối trước hôm
Tất niên, cả thành phố Lâm lung linh rực rỡ. Lúc Lệ Trí Thành đến viện điều
dưỡng, đã hơn tám giờ. Trợ lý Tưởng Viên đi theo sau, tay cầm túi quà biếu chủ
tịch.

Từ Dung hết sức vui
mừng khi con trai xuất hiện. Biết gần đây anh tiến hành cải tổ tập đoàn, ông
cảm thấy được an ủi. Ban đầu Lệ Trí Thành đưa ra ba điều kiện với bố, thứ nhất
là lấy cổ phần đổi quyền sở hữu Vinda, thứ hai là trong thời gian anh nhận
chức, không một ai được phép nhúng tay vào tập đoàn, bao gồm cả người bố này.

Hai bố con ngồi
uống trà ở sân trước.

Từ Dung nói: “Bây
giờ tập đoàn đã được anh cứu sống, bố rất vui. Bố sẽ không nói dài dòng, tương
lai còn nhiều khó khăn, càng thuận buồm xuôi gió, anh càng phải thận trọng.
Người đứng đầu của Tân Bảo Thụy và Tư Mỹ Kỳ không phải nhân vật đơn giản.”

Lệ Trí Thành: “Con
biết.”

Từ Dung lại hỏi:
“Bước tiếp theo, anh định thế nào? Đã có kế hoạch chưa?”

Lệ Trí Thành gật
đầu.

Từ Dung tỏ ra hứng
thú: “Anh định làm gì?”

Lệ Trí Thành hiển
nhiên không muốn đi sâu vào đề tài này, anh chỉ trả lời ngắn gọn: “Bố sẽ thấy
ngay thôi.”

Từ Dung cười híp
mắt. Trước đó Lệ Trí Thành bày ra chiêu “giương đông kích tây”, khiến người
biết rõ nội tình đều chấn động. Hôm nay nghe ngữ khí chắc chắn và quyết đoán
của con trai, Từ Dung bụng bảo dạ: Lẽ nào nó lại gây nên “cuộc chiến” một mất
một còn trong ngành?

Nhưng người con
trai này rất kín miệng, anh không muốn nói, người khác không có cách nào cậy
mồm. Từ Dung thở dài: “Ngay cả bố, anh cũng không tiết lộ. Vậy bố hỏi anh, sau
này anh lấy vợ, anh có nói với vợ không?”

Bất cứ bậc làm cha
làm mẹ nào đều quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của con cái, Từ Dung cũng
không ngoại lệ. Bây giờ sự nghiệp của con trai đã tạm ổn nên ông nhắc đến đề
tài này một cách tự nhiên.

Ông còn tưởng Lệ Trí
Thành sẽ không trả lời, ai ngờ trầm mặc một lát, không biết nghĩ đến chuyện gì,
khóe miệng anh ẩn hiện ý cười.

Từ Dung rất bất
ngờ, hỏi ngay: “Sao vậy? Anh có bạn gái rồi à?”

Lệ Trí Thành ngước
nhìn bầu trời: “Con đã bày toàn bộ kế hoạch trước mặt cô ấy.”

“Sau đó thì sao?”

Lệ Trí Thành đáp
khẽ: “Cô ấy không dám xem.”

Từ Dung hơi ngẩn
người, bật cười thành tiếng rồi vỗ vai con trai: “Có nghĩa anh vẫn chưa theo
đuổi thành công, anh định thế nào?”

Lệ Trí Thành cúi
đầu nhìn đồng hồ, đồng thời cất giọng thản nhiên: “Ngày mai là Tất niên, cô ấy
một mình ra nước ngoài đón Tết. Đối với con, có lẽ đây là cơ hội tốt.”

Từ Dung không hiểu
ý, kết quả lại nghe con trai nói tiếp: “Tối mai con không thể cùng bố đón Giao
thừa. Con đã đặt vé đi Mỹ, chuyến bay hai tiếng đồng hồ sau.”

Mỗi người trải qua
tối Ba mươi trong hoàn cảnh khác nhau.

Ninh Duy Khải cùng
vợ về ngôi nhà lớn của Chúc gia ăn cơm tất niên. Vào khoảnh khắc đón Giao thừa,
anh ta ôm vợ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn pháo hoa, lại một lần nữa đưa ra lời hứa
yêu nhau trọn đời.

Trần Tranh vẫn ở
quán bar sôi động, bên cạnh là cô gái xinh đẹp gợi cảm. Anh ta nheo mắt theo
dõi cảnh ăn chơi sa đọa trước mặt. Hôm nay anh ta chỉ muốn buông thả bản thân,
tận tình hưởng lạc.

Tiết Minh Đào vẫn ở
công ty làm thêm. Cố Diên Chi xuất quỷ nhập thần, đi nước ngoài du lịch. Cao
Lãng trực ở phòng bảo vệ, vô cùng phấn khởi khi nghĩ đến khoản tiền thưởng
trong thẻ ngân hàng.

Tuy nhiên, mọi
người đều nghĩ tới một vấn đề, mình phải làm gì…trong năm mới.

Mình phải tiếp tục
bảo đảm vị trí đầu ngành của Tân Bảo Thụy, tiêu diệt mọi khả năng tấn công và
thách thức. Mình phải trả thù thằng bộ đội và con bé đó, thù này không thể
không báo. Mình không hiểu chuyện đại sự, nhưng mình sẽ đi theo tiểu đoàn
trưởng, làm tốt công việc được giao, tiết kiệm tiền gửi về cho bố mẹ…

Dục vọng vĩnh viễn
là cái hố không bao giờ lấp đầy trong mỗi con người.

Còn vào thời khắc
này, sau mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, Lâm Thiển kéo hành lý, đứng trước
một căn hộ ở khu vực phía Đông Manhattan. Cô cũng nhủ thầm: Sang năm, mình sẽ
càng mạnh hơn, có thể củng cố vị trí lãnh đạo cao cấp ở trong công ty.

Có điều bây giờ, cô
phải đi thăm ông anh “máu lạnh” trước.

Chuông kêu một hồi
nhưng không ai trả lời.

Lâm Thiển nhún vai.
Hôm nay không phải ngày cuối tuần nên Lâm Mạc Thần đi làm cũng là chuyện bình
thường. Do muốn gây bất ngờ và không định làm phiền anh trai, cô chẳng thông
báo trước rằng mình sang bên này.

Lâm Thiển rút chìa
khóa, mở cửa vào nhà.

Một tiếng sau, Lâm
Thiển nằm trong bồn tắm, bên tay là ly rượu vang. Sắc rượu đỏ tươi trong ly pha
lê óng ánh, phản chiếu sao trời bên ngoài cửa sổ, tạo thành cảnh tượng thảnh
thơi dễ chịu.

Điện thoại di động
của cô không ngừng rung, toàn bạn bè và đồng nghiệp gửi tin nhắn chúc mừng năm
mới. Ngay cả kẻ thù không đội trời chung Trần Tranh cũng nhắn tin, chúc cô năm
mới ước gì được nấy, thăng quan tiến chức, bên dưới đề Trần Tranh – Tư Mỹ Kỳ.
Có lẽ anh ta gửi một nội dung cho cả đám người, Lâm Thiển cười tủm tỉm, không
để ý đến anh ta.

Bởi vì đang ở nước
ngoài nên cô không hồi đáp phần lớn tin nhắn, chỉ gửi lời chúc đến mấy vị lãnh
đạo. Nhưng đến lượt Lệ Trí Thành, cô lại hơi do dự.

Không hiểu tại sao,
nghĩ đến vẻ mặt của anh hôm qua, khi hỏi cô có cùng đi xem hát hay không, trong
lòng cô lại trở nên hỗn loạn.

Lâm Thiển ngẫm
nghĩ, bắt đầu soạn thảo tin nhắn: Lệ tổng, chúc anh năm mới toại
nguyện, Ái Đạt đạt thành tích tốt. Trà hội đêm Giao thừa chắc chắn rất hay,
chúc anh vui vẻ.

Chưa đầy một phút
sau, Lệ Trí Thành nhắn lại: Tôi không đi.

Lâm Thiển ngẩn
người nhìn tin nhắn. Nhớ đến gương mặt trầm mặc của anh lúc đó, cô bỗng cảm
nhận được sự hụt hẫng của anh, điều này khiến cô hơi áy náy.

Đúng lúc này, tầng
dưới vang lên tiếng nói chuyện. Lâm Thiển bỏ điện thoại sang một bên, ra khỏi
bồn tắm.

Lâm Mạc Thần hôm
nay bận tối mắt tối mũi. Anh không có ý định đón Tết âm lịch. Đón Tết kiểu gì
chứ, một mình ăn uống, hay là đi quán bar kiếm phụ nữ như những người đàn ông
độc thân khác ở Mỹ? Anh không đến nỗi vô vị như vậy. Hơn nữa, các cô gái ở quán
bar rất xấu.

Cho tới lúc này,
công việc của anh vẫn chưa kết thúc. Lâm Mạc Thần mời mấy đối tác về nhà. Mọi
người không khách sáo, ra ngoài ban công nhà anh uống trà, thảo luận dự án đầu
tư gần đây.

Trò chuyện khoảng
nửa tiếng đồng hồ, một đối tác người da đen đột nhiên ngây ra, hỏi Lâm Mạc
Thần: “Jason, cậu có nghe thấy tiếng động gì không?”

Nghe anh ta nói
vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Sau đó, quả nhiên tầng hai vang lên tiếng
bước chân loẹt xoẹt.

Mọi người đưa mắt
nhìn nhau. Nghe tiếng bước chân, Lâm Mạc Thần đã nhận ra là ai. Anh mỉm cười,
nụ cười thân thiện và vui vẻ hiếm thấy, đối tác nữ ngồi bên cạnh lập tức mở
miệng suy đoán: “Jason, lẽ nào nhà anh có đàn bà?”

Lâm Mạc Thần: “Là
em gái tôi.”

Anh vừa dứt lời,
một cô gái trẻ từ cầu thang đi xuống, mỉm cười chào hỏi mọi người: “Anh! Chào
các anh chị!”

Đàn ông đều là động
vật yêu bằng mắt, mà ở phố Wall đàn ông chiếm phần đông. Lúc này, bất kể người
da trắng, da vàng hay da đen, chỉ cần là đàn ông, đều dồn ánh mắt về phía Lâm
Thiển.

Cô gái người Hoa
ngoài hai mươi tuổi chỉ mặc quần bò và áo thun có mũ màu đen đơn giản, dưới
chân là đôi dép lê. Mái tóc ướt xõa xuống bờ vai, gương mặt trắng ngần ửng đỏ.
Tuy không phải giai nhân tuyệt sắc nhưng ngũ quan thanh tú của cô toát lên vẻ
phong tình riêng biệt, hết sức sinh động.

Lâm Mạc Thần hết
nhìn em gái lại đảo mắt qua đám đàn ông. Anh hơi chau mày, đứng dậy nói: “Có
người nhà tới thăm, hôm nay chúng ta thảo luận đến đây thôi.”

Thái độ đuổi khách
rất dứt khoát.