Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 15 phần 1

Chương 15

Lâm Thiển cảm thấy,
Lệ Trí Thành đã dùng cách rất thông minh, khiến quan hệ của cô và anh bước sang
giai đoạn mới, giống hai người bạn, nhưng cũng đầy khả năng tiến xa hơn.

Anh không còn “tấn
công” dồn dập, mà để cô từ từ chấp nhận con người anh.

Tất nhiên, mục đích
của anh vẫn rất rõ ràng, nhưng sau đêm Giao thừa, hạt giống chôn sâu trong lòng
cô bấy lâu dường như bắt đầu nảy mầm. Ít nhất, cô chấp nhận quan điểm của anh,
cô nên tìm hiểu anh nhiều hơn.

Cô không cần quá
nôn nóng vội vàng, cũng đừng quá lý trí cảnh giác, để bỏ lỡ người đàn ông thông
minh xuất sắc như anh.

Vì vậy vào thời
khắc ngồi ở ghế sau xe taxi, ngắm nhìn đường phố lấp lánh ánh đèn, cảm nhận khí
chất thanh lạnh rõ rệt của người đàn ông bên cạnh, tâm trạng của Lâm Thiển
không còn bối rối, mà ngọt ngào vui vẻ.

Chẳng cần nhiều
lời, đêm nay vẫn rất tuyệt vời.

Toàn thân Lệ Trí
Thành vừa toát mồ hôi. Thời gian gần đây thường xuyên ngồi một chỗ, bây giờ
được hoạt động, hơn nữa còn vận động xương cốt cùng người phụ nữ của mình, nên
vào thời khắc này, cả người anh từ trong ra ngoài đều hết sức thư giãn và dễ
chịu.

Anh yên lặng ngắm
gương mặt trông nghiêng linh lợi của Lâm Thiển. Đôi mắt cô lấp lánh, không biết
cô lại nghĩ đến chuyện gì, có vẻ rất thích thú.

Ánh mắt Lệ Trí
Thành hơi thẫm lại. Lâm Thiển, anh tạm thời bảo lưu nụ hôn đáng lẽ trao cho em
trên bức tường đá, anh sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Đợi đến ngày em mở cánh cửa trái
tim mình, cam tâm tình nguyện chấp nhận anh, anh sẽ đòi lại toàn bộ.

Lúc này, xe taxi đã
tới cổng một căn hộ đẹp đẽ. Lâm Thiển nói tiếng Anh với người tài xế và trả
tiền. Trong lúc cô chờ lấy tiền thối lại, Lệ Trí Thành nhướng mày quan sát,
tầng hai của ngôi nhà bật đèn sáng, một người đàn ông cao lớn đứng bên cửa sổ,
chắp hai tay sau lưng nhìn xuống dưới, ánh mắt như dò xét, suy ngẫm.

Căn hộ của Lâm Mạc
Thần có vẻ bề ngoài trang nhã, phù hợp với tính cách cao ngạo của anh.

Bên ngoài ngôi nhà
còn có hàng rào nhỏ rất đáng yêu, ở giữa là hoa cỏ do Lâm Thiển trồng.

Lúc này, Lâm Thiển
đứng bên hàng rào, mỉm cười với Lệ Trí Thành: “Anh…mau về khách sạn đi. Chúc
anh ngủ ngon.”

Sau khi cùng anh
chơi cả buổi tối, không hiểu tại sao cô không thể gọi “Lệ tổng” như trước.
Nhưng nếu gọi thẳng tên “Trí Thành” thì quá kinh khủng, vì vậy Lâm Thiển đành
dùng từ “anh”.

Lệ Trí Thành gật
đầu, đáy mắt tràn ngập ý cười: “Chúc em ngủ ngon.”

Anh vừa dứt lời,
cửa ra vào ngôi nhà vang lên tiếng động khẽ, đèn ở huyền quan[1] bật
sáng. Sau đó, có người mở cửa đi ra ngoài.

[1] Huyền quan là
khu vực từ cửa chính vào phòng khách.

Lệ Trí Thành nhướng
mắt, còn phản ứng của Lâm Thiển là…lập tức đóng cổng hàng rào, giả bộ tự nhiên
đi về phía cửa nhà: “Anh, em về rồi, chúc mừng năm mới.”

Lâm Mạc Thần mặc áo
len màu xám nhạt, quần dài đen, bộ dạng thoải mái nhưng vẫn tuấn tú nổi bật.
Anh hết nhìn cô em gái đang vờ như không có chuyện gì xảy ra đi lướt qua chỗ
anh, rồi lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng ngoài hàng rào đang lịch sự gật
đầu với mình.

Hừ, đến nhanh thật
đấy.

Lâm Mạc Thần cất
giọng trầm trầm: “Em có bạn từ xa đến thăm, sao không mời bạn vào nhà?”

Lâm Thiển đờ người,
lập tức dừng bước.

Lệ Trí Thành từ tốn
trả lời: “Lâm tiên sinh khách sáo rồi, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh.”

Lâm Thiển lập tức
đen mặt. Anh muốn làm gì vậy?

Vừa quay người, cô
liền nhìn thấy Lâm Mạc Thần đi vào trong nhà, Lệ Trí Thành cũng đi theo anh.
Hai người đàn ông đều cao lớn, điềm tĩnh như nhau.

Một giờ sáng đêm
Giao thừa.

Ngôi nhà của Lâm
Mạc Thần bật đèn sáng trưng, hương trà thoang thoảng trong không khí.

Lâm Thiển quan sát
ông anh trai ngồi ở sofa, cô nghĩ bụng, lần này cuộc sống về đêm của anh đúng
là phong phú như cô phát biểu. Nửa đêm ngày Tết không đi ngủ, thà giết nhầm còn
hơn bỏ sót, thức thâu đêm để thẩm vấn “kẻ địch giả tưởng” của mình.

Nghĩ thì nghĩ vậy
nhưng kể từ khi đặt chân vào nhà, biết không thể tránh khỏi tình huống này nên
Lâm Thiển cũng lấy lại bình tĩnh. Cô pha trà cầm đến đặt trước mặt hai người
đàn ông, sau đó ngồi bên cạnh rồi lên tiếng: “Em xin giới thiệu, đây là Lệ Trí
Thành, tổng giám đốc công ty Ái Đạt của bọn em. Lệ tổng, đây là Lâm Mạc Thần,
anh trai tôi. Anh ấy là người góp vốn cao cấp của công ty đầu tư MK.”

Cô đang định nói
tiếp, Lâm Mạc Thần chợt cất giọng lãnh đạm: “Muộn rồi, em lên gác tắm rửa ngủ
trước đi. Anh và Lệ tiên sinh vào thư phòng nói chuyện.”

Lâm Thiển mỉm cười:
“Thế sao được, anh ấy là khách của em, sao em có thể bỏ mặc anh ấy, đi ngủ
trước?”

Lâm Mạc Thần hơi
chau mày, vừa định lên tiếng, Lệ Trí Thành đã mở miệng trước: “Em đi ngủ đi.”

Giọng nói trầm thấp
của anh ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Lâm Thiển ngẩn người nhìn anh.

Khi ánh mắt giao
nhau, Lâm Thiển bắt gặp vẻ trầm tĩnh và kiên định trong đôi mắt đen của anh.

Cô im lặng vài giây
rồi đứng dậy: “Được thôi, em cũng cung kính không bằng tuân lệnh. Có điều hai
anh đừng nói chuyện khuya quá, hãy nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong cô đi lên
cầu thang. Lên tầng hai, cô không nhịn được quay đầu, hai người đàn ông đều dõi
theo bóng cô.

Hừm, không ngờ họ
ăn ý như vậy.

Vào giây phút đóng
cửa phòng ngủ, Lâm Thiển nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Lệ Trí Thành vọng
tới: “Lâm tiên sinh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong dự án Minh Thịnh, từ
lâu tôi đã muốn trực tiếp gặp anh để nói lời cảm ơn. Hôm nay là mồng Một Tết,
tôi đến hơi đường đột, cũng không chuẩn bị quà, quả thực rất thất lễ. Ngày khác
tôi nhất định sẽ lại đến thăm anh.”

Lâm Mạc Thần mời Lệ
Trí Thành vào thư phòng nói chuyện.

Hai người ngồi bên
bàn trà nhỏ, ngoài cửa sổ là hàng rào thơm ngát hương hoa.

Nhân tài trên
thương trường thường dồi dào tinh lực, hai người đàn ông này cũng không ngoại
lệ. Tuy đã là nửa đêm nhưng bọn họ vẫn hoàn toàn tỉnh táo, sắc mặt không một
chút mệt mỏi.

Lệ Trí Thành là
khách nên im lặng, chờ Lâm Mạc Thần mở miệng trước.

Lâm Mạc Thần chợt
nhớ đến chuyện em gái chống lại mệnh lệnh “về phòng đi ngủ” của mình, nhưng sau
khi trao đổi ánh mắt với người đàn ông này, lại ngoan ngoãn nghe lời cậu ta.

Hừ…Anh cười thầm
một tiếng lạnh lùng, sau đó cất giọng lãnh đạm: “Lệ tiên sinh, nghe nói cậu
đang theo đuổi em gái tôi?”

Lệ Trí Thành mỉm
cười gật đầu: “Đúng vậy, xem ra cô ấy đã kể với anh.”

Lâm Mạc Thần cầm
tách trà uống một ngụm, đặt xuống bàn rồi ngẩng đầu.

“Cậu dựa vào cái
gì?”, ngữ khí rất lạnh nhạt.

Lúc hỏi câu này,
Lâm Mạc Thần nhìn Lệ Trí Thành bằng ánh mắt lãnh đạm. Nếu là đối tượng từng hợp
tác với anh, chắc sẽ biết người đàn ông áo mũ chỉnh tề này đang có ý đồ đáng sợ
nào đó.

Nghe câu chất vấn
bức người, Lệ Trí Thành vẫn không đổi sắc mặt. Anh không trả lời mà hỏi ngược
lại: “Tôi cần dựa vào cái gì?”

Lâm Mạc Thần tựa
vào thành ghế phía sau, từ tốn mở miệng: “Căn cứ vào sự định giá tài sản của Ái
Đạt hiện thời, cho dù lượng tiêu thụ của nhãn hiệu Vinda cực kỳ cao đi chăng
nữa, giá trị tài sản của Lệ Trí Thành cậu cũng chỉ tầm ba trăm triệu. Xung
quanh tôi không thiếu đàn ông có tài sản gấp cậu mấy lần. Hơn nữa, công ty của
cậu vừa thoát chết, cậu và tôi đều biết rõ, muộn nhất là năm sau, Ái Đạt sẽ lại
gặp sự phong tỏa và cạnh tranh của các công ty cùng ngành. Một khi cậu luôn
phải đối mặt với nguy khốn, làm sao tôi có thể yên tâm giao em gái cho cậu?”

Lệ Trí Thành yên
lặng nhìn đối phương. Vài giây sau, anh cúi xuống cầm ấm trà, rót đầy cốc của
Lâm Mạc Thần rồi rót vào cốc mình.

Tiếp theo, anh cầm
cốc trà uống một ngụm mới mở miệng: “Nước chảy thường xuyên sẽ không bị bốc
mùi, trục cửa quay thường xuyên sẽ không bị mọt. Giá trị tài sản ba trăm triệu
đúng là quá thấp. Nhưng đó chỉ là tình trạng hiện tại, không phải sang năm,
cũng không phải tương lai mà tôi và Lâm Thiển cùng chung sức xây dựng.”

Lâm Mạc Thần chau
mày, không lên tiếng.

Lệ Trí Thành đặt
cốc trà xuống bàn, nhướng mắt nhìn Lâm Mạc Thần: “Lâm tiên sinh, anh có muốn ký
một thỏa thuận của người quân tử với tôi?” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Nếu
tôi có thể tạo ra một tương lai tươi đẹp cho cô ấy, xin anh hãy yên tâm giao em
gái cho tôi.”

Lâm Thiển nằm trên
giường. Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, tầng dưới yên lặng như tờ.

Kim giờ đồng hồ chỉ
đến số hai, bọn họ đã ở trong thư phòng hơn một tiếng đồng hồ. Cả hai đều là
người kiệm lời, lại có thể trò chuyện lâu đến thế, quả thực khiến Lâm Thiển hết
sức ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ lại cũng
thấy đây là điều đáng mừng. Từ trước đến nay Lâm Mạc Thần chẳng thèm ứng phó
với người không mang lại lợi ích cho mình, đồng thời lại là người anh không
thích. Trước đây có nhiều đối tượng đến tận nhà tìm anh, nhưng chưa tới chục
phút đã bị mời ra về. Tình hình hiện tại chứng tỏ…anh trai cô có cảm tình với
Lệ Trí Thành?

Đúng rồi, sói là
loài sống bầy đàn, luôn đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau còn gì?

Vào thời điểm này,
sự hiếu kỳ trong lòng Lâm Thiển còn lớn hơn lo lắng. Cô rất muốn biết họ nói
chuyện gì. Hơn nữa, để anh trai sát hạch Lệ Trí Thành cũng tốt, dù sao anh sớm
muộn cũng phải qua cửa ải này…

Khoan đã, cô lại
nghĩ đi đâu vậy, đây là lời Lệ Trí Thành nói cơ mà?

Đúng lúc này, tầng
dưới vang lên tiếng bước chân, tiếng mở cửa và nói chuyện.

Lâm Thiển lập tức
nhảy xuống giường, lặng lẽ đi mở hé cánh cửa phòng ngủ. Đèn ở phòng khách bật
sáng, hai hình bóng xuất hiện ở khu vực huyền quan. Lệ Trí Thành đã ra về?

Lâm Thiển lại chạy
đến bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Lệ Trí Thành ra khỏi hàng rào. Anh đút hai
tay vào túi quần, bước đi trầm ổn, sắc mặt vẫn bình thản như thường lệ.

Hừm…Lâm Thiển túm
một góc rèm cửa sổ, cô suýt nữa quên mất, Lệ Trí Thành bị tê liệt cảm xúc, cô
chẳng thể nhìn ra điều gì từ gương mặt anh.

Tựa như phát giác
ra sự tồn tại của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành đột nhiên ngẩng đầu về bên này, ánh
mắt như điện xẹt.

Lâm Thiển vội nấp
sang một bên theo phản xạ, né tránh tầm nhìn của anh. Cô nghĩ bụng: Tránh mặt
là phải, bây giờ cô và anh phát triển theo trình tự một cách tự nhiên. Nếu tỏ
ra quá chủ động, cô sẽ bị anh nhìn xuyên thấu.

Đợi tiếng bước chân
xa dần, Lâm Thiển mới lén thò đầu quan sát bên ngoài.

“Vẫn chưa nhìn đủ
sao?” Một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng truyền tới.

Lâm Thiển lập tức
quay người, nở nụ cười ngọt ngào với anh trai. Lâm Mạc Thần đứng ở cửa, ánh mắt
hết sức lãnh đạm.

“Em và anh ấy chẳng
có gì, chỉ là bạn bè bình thường. Việc gì anh phải sát hạch anh ấy?” Lâm Thiển
vừa nói vừa đi đến, khoác tay anh trai.

Lâm Mạc Thần lặng
thinh.

Lâm Thiển lại hỏi:
“Hai anh nói chuyện gì mà lâu thế?”

Lâm Mạc Thần cười
khẽ một tiếng, sau đó rút cánh tay khỏi em gái: “Yên tâm đi, trong khoảng thời
gian ngắn, cậu ta sẽ không quấy nhiễu em.”

Lâm Thiển chớp chớp
mắt.

Lâm Thiển lại nằm
trên giường, mở mắt nhìn trần nhà.

Nói xong câu thâm
sâu khó hiểu đó, Lâm Mạc Thần nghiêm mặt, kêu cô mau đi ngủ. Xem ra, anh không
có ý cho cô biết nội tình.

Mà một khi anh
không muốn nói, ông trời cũng chẳng ép nổi anh, Lâm Thiển càng không thể.

Đúng lúc này, di
động báo hiệu có tin nhắn. Lâm Thiển sáng mắt, lập tức cầm lên đọc, quả nhiên
là Lệ Trí Thành.

“Tôi đã về đến
khách sạn. Chúc em ngủ ngon.”

Lâm Thiển liền nhắn
lại: “Vâng. À, hôm nay anh nói chuyện gì với anh trai tôi mà lâu thế?

Lệ Trí Thành trả
lời rất nhanh: “Yên tâm, tôi có thể đối phó anh ấy.”

Lâm Thiển đọc lại
tin nhắn, mặt hơi ửng hồng. Ngữ khí này…

Không phải cô lo
lắng cho anh, chỉ là cảm thấy hết sức hiếu kỳ mà thôi.

Lâm Thiển ném điện
thoại sang một bên. Tình hình này là sao? Bên này, anh trai kêu cô yên tâm. Bên
kia Lệ Trí Thành cũng bảo cô yên tâm, nhưng cả hai đều không tiết lộ một chữ.

Không biết hai
người giở trò gì, bỏ mặc cô một bên. Hừ…

Một lúc sau lại
nghĩ đến câu Lệ Trí Thành nói bên tai dưới hoa tuyết trắng “luôn vui vẻ và hạnh
phúc như ngày hôm nay”, trong lòng Lâm Thiển dội lên cảm giác rất mềm mại ấm
áp.

Sau đó, cô đột
nhiên nhớ tới Lâm Mạc Thần. Mấy năm nay, anh mắc bệnh khó ngủ. Bây giờ đã quá
giờ đi ngủ, chắc anh càng khó chợp mắt.

Cô ngồi dậy xuống
tầng dưới, quả nhiên thấy Lâm Mạc Thần đang ngồi ở gian trồng hoa. Bên tay là
tách trà nóng, anh bất động ngắm tuyết rơi, không biết đang nghĩ gì.

Lâm Thiển cảm thấy
hơi xót xa, cô nhẹ nhàng đi đến bên anh trai, ngồi xuống sofa rồi ôm tay anh:
“Anh, em còn chưa nói lời chúc mừng năm mới với anh.”’

Lâm Mạc Thần mỉm
cười, ngoảnh đầu nhìn cô.

Lâm Thiển tựa vào
vai anh trai: “Cầu mong gia đình chúng ta luôn vui vẻ và hạnh phúc như ngày hôm
nay.”

Cả hai anh em đều
không ngủ, xem chương trình “Chào đón năm mới” phát lại trên truyền hình. Lâm
Thiển vừa xem vừa xét nét đủ điều. Lâm Mạc Thần chăm chú dõi mắt vào màn hình
tivi, nhưng tâm tư của anh tựa hồ trôi dạt tận phương nào.

Cuối cùng, anh quay
sang em gái. Lâm Thiển nhận xét, Lệ Trí Thành và anh cùng một loại người.

Hôm nay gặp mặt,
quả nhiên cậu ta xứng đáng làm đối thủ của anh.

Nhưng bọn họ không
giống nhau. Thậm chí anh nhìn thấy trên người Lệ Trí Thành có điểm tương tự Lâm
Thiển.

Dưới vỏ bọc mưu mô,
người đàn ông này vẫn còn tồn tại sự quyết liệt và chân thành như Lâm Thiển.

Mà thứ đó…Lâm Mạc
Thần nhếch miệng, anh đã mất đi từ lâu.

Về thỏa thuận bọn
họ đạt được trong buổi tối hôm nay, không cần cho Lâm Thiển biết. Nếu Lệ Trí
Thành có năng lực và tấm chân tình thật sự, anh đương nhiên sẽ để mặc cậu ta
theo đuổi em gái.

Nhưng nếu thiếu một
trong hai yếu tố đó, tương lai cậu ta khuynh gia bại sản, thân bại danh liệt,
sẽ chẳng liên quan đến người nào.

Lâm Thiển ngủ đến
trưa hôm sau mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cô liền vơ điện thoại. Lệ Trí Thành
nhắn tin cho cô từ sáng sớm, nội dung rất ngắn gọn: Công ty có việc,
tôi đáp chuyến bay sáng sớm hôm nay về nước. Hẹn gặp lại em ở Trung Quốc.

Lâm Thiển không rõ
xảy ra chuyện gì. Cho tới khi đi làm, cô mới được Tưởng Viên tiết lộ, là Khang
tổng của Minh Thịnh giới thiệu Tổng giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước cho
Lệ Trí Thành. Người này cũng có ý định hợp tác với Ái Đạt, đúng lúc ông ta đến
thành phố Lâm thăm người thân, nên anh phải lập tức quay về gặp gỡ khách hàng.

Hết kỳ nghỉ Tết âm
lịch, Lâm Thiển về nước như dự định. Những công ty lớn trong ngành, gồm cả Tân
Bảo Thụy, Tư Mỹ Kỳ và Ái Đạt cũng bắt đầu triển khai kế hoạch của năm mới. Một
cuộc chiến mới sắp diễn ra.

***